[SQCCTSR] Quyển 2 – Chapter 9


Chapter 9: Sự nghiệp của chồng không cần vợ lớn em quan tâm.

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Dễ dàng nhận thấy được, Lý Hách Tể đã đánh giá thấp thực lực của tiểu tổ tông nhà mình, cho nên lúc đầu đã vạch kế hoạch sẽ hảo hảo vận động trên giường một lần, đến cuối cùng cũng không thể thực hiện. Nguyên nhân dĩ nhiên là…

 

Chỉ vào một chuỗi con số phía trên túi khoai tây chiên, mắt to dễ thương trừng lớn, ngây thơ nhìn Hách Tể, “Cái này là ngày sản xuất đi. Quá thời hạn rồi mà ~”.

 

“Như thế nào có thể…” Ngoài miệng thì phủ định, nhưng vẫn cầm túi khoai tây chiên lên nhìn cho kỹ. Ngày 9 tháng 11 năm 2008. Ôi trời ơi, khoai tây chiên này còn không đem bỏ sao! Nếu để cho tiểu bảo bối nhà hắn ăn, còn không chết ngay tại chỗ à?! Không nói hai lời, hung hăng đem túi khoai tây chiên vứt xuống đất, còn không quên dùng châm giẫm cho nó nát vụn ra. Trong lòng nguyền rủa Kim Hy Triệt không biết bao nhiêu lần.

 

Đồ ăn duy nhất trong nhà cứ như vậy bị chôn vùi dưới chân Lý Hách Tể. Cho nên…

 

“Tôi muốn ăn teppanyaki. A! Cô ơi ~ Thêm một phần natto. Tôi muốn mười cái bánh bột mì nướng.” Bóng dáng xinh đẹp trước quầy hàng bán đồ ăn vặt ở ven đường không ngừng qua lại như con thoi. Chỉ chốc lát sau, hai tay cầm đầy đồ ăn, “Vợ lớn! Trả tiền.” Dứt lời, vui vẻ cầm đồ ăn chạy đến chiếc ghế dài cách đó không xa ngồi xuống. Thưởng thức hương vị thơm ngon của các món ăn, còn không quên chẹp chẹp miệng một cái.

 

Trả xong tiền, vẻ mặt ai oán đi tới bên cạnh Đông Hải, trên đất toàn những hộp không đựng đồ ăn và mấy cây que tre, “Anh còn chưa ăn cơm mà.” Tiểu vô lương tâm này, chỉ biết ăn mảnh một mình, hắn vẫn đang đói mà!.

 

“Ngô ngô ~ Ươi ua em i ~ (Anh mua thêm đi ~)” Trong miệng đầy đồ ăn, nói chuyện cũng có chút vất vả, vài cái nấm kim châm bị nhai suýt nữa từ trong cái miệng đầy ứ thức ăn của Đông Hải rớt ra.

 

Thực sự là một bảo bối a… Ngay cả động tác mất mặt như vậy, cũng làm dễ thương như thế ~ Lý Hách Tể hắn rốt cuộc đã tu luyện mấy kiếp mới được cái phúc này hả!? Đang suy nghĩ, tiểu tử kia đột nhiên nhào tới, nắm lấy quần áo của Hách Tể ra sức chà chà. Ô ô khe khẽ muốn nói gì đó, miệng đầy ứ đồ ăn, nuốt hồi lâu, mới đưa được mấy thứ đó nuốt xuống bụng. “Hách Tể, áo sơ mi của anh có dính nước sốt, em giúp anh lau.”.

 

Cúi đầu vừa nhìn, chết tiệt! Thực sự bị dính. Cái thứ chết tiệt này! Aish… Rõ là… Đây là cái áo sơ mi hắn thích nhất nha… Lực phá hoại của người này sao lại mạnh mẽ như vậy, tuyệt không dễ thương chút nào…

.

.

.

.

.

Đông Hải lên năm tư, bận rộn, chuẩn bị đi thực tập. Tuy rằng học cùng trường với Lý Thịnh Mẫn, nhưng mà chuyên ngành khác nhau, cho nên hướng công việc cũng khác nhau. Đông Hải học chính là vũ đạo, được rồi, đối với một người lười biếng như cậu, quả thực có chút không phù hợp. Nhưng mà theo biểu hiện trong kỳ huấn luyện quân sự của tiểu Đông Hải chúng ta mà nói, cậu rất thích hợp với lĩnh vực này.

 

 

Lý Hách Tể không nghĩ ra, bảo bối nhà hắn lười biếng như vậy, có thể đến chỗ nào để thực tập chứ? Làm vũ công cho nghệ sĩ? Sợ rằng chưa được một tiếng rưỡi sẽ đã xảy ra chuyện gì quan trọng rồi. Làm giáo viên dạy nhảy? Không có danh tiếng, làm sao có thể thu hút học sinh chứ? Aish… Thật đúng là đau đầu.

 

 

Đương sự Lý Đông Hải thì lại không đau đầu như vậy. Cậu vốn dĩ không muốn làm vũ công hay giáo viên dạy nhảy gì đó. Học chuyên ngành này hoàn toàn là xuất phát từ lòng yêu thích của bản thân. Về phần sau này muốn làm gì. Tôi không thể không nói, trình độ sáng tác của Đông Hải là rất giỏi.

 

 

Lúc học sơ trung, nhàn rỗi không có gì làm. Eh… Thực ra là chính cậu lười biếng, cho nên lúc người khác bận rộn thì cậu lại nhàn rỗi. Lúc người khác nhàn rỗi, cậu vẫn tiếp tục nhàn hạ. Á ~ Lạc chủ đề mất rồi ~~ Chúng ta nên quay lại chủ đề chính. Dù sao cậu cũng luôn rất thích viết một số bài báo nhỏ, cơ duyên hảo hợp, lúc Hy Triệt gửi bảo thảo, không cẩn thận lại cầm lộn mang nộp chung, càng bất ngờ hơn là chúng đã được xuất bản vào trong một cuốn sách. Đương nhiên, tên tác giả là Kim Hy Triệt, bởi vì do Hy Triệt trong lúc vô ý mà ký tên vào.

 

 

Lúc Hy Triệt nhận được bản phát hành, lúc đầu rất vui vẻ, nhưng nhìn lại nội dung bài viết, căn bản không phải lời văn của mình. Náo loạn nửa ngày, cuối cùng phát hiện ra đó là tác phẩm của em trai mình. Tuy rằng ngoài miệng vẫn châm chọc Đông Hải, nói cậu trưởng thành sớm, nhưng trong lòng vẫn rất công nhận tài năng của Đông Hải.

 

“Vợ lớn, em đừng tìm công việc cho anh nữa. Rõ thật là! Phiền chết đi được.” Đông Hải chui ở trong ổ chăn, lộ ra hai con mắt to tròn nhìn Lý Hách Tể đang ngồi trước máy tính xem lướt qua mấy trang web.

 

“Sau này anh nuôi em là được rồi. Không tìm nữa.” Có lẽ cảm thấy phiền khi tìm kiếm, sau đó lại nghe thấy lời của Đông Hải, đóng máy tính lại, ở trên ghế lười biếng duỗi thắt lưng.

 

Những lời này được thốt ra, Đông Hải tuyệt không hài lòng chút nào. Trong nhà này cậu rõ ràng là chồng, làm sao có thể để vợ mình nuôi mình chứ? Như vậy chẳng phải cậu rất mất mặt sao? “Em tốt nhất cứ ở nhà làm bà chủ quản lý gia đình đi. Sự nghiệp của chồng không cần vợ lớn em quan tâm.”.

 

“Tiểu tử em thực sự là muốn bị đánh!” Trên chân dùng một chút lực, đạp một cái xuống sàn nhà, xoay ghế về phía giường. Nắm lấy hai gò má trắng mịn của Đông Hải, ở trong tay giày vò một trận. Đông Hải đau đớn gào khóc mà kêu to.

 

“Em đúng là bà vợ đanh đá!”.

 

 

-END CHAPTER 9-

One thought on “[SQCCTSR] Quyển 2 – Chapter 9

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s