Ngươi thuộc về ta – Chương 59 & 60


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

No.59.

Ở trên tờ giấy xuất viện, lộ ra rất nhiều chữ gì đó nhưng mà Hách Tể lại hoàn toàn không thèm quan tâm đọc tới.

 

 

Ngược lại Đông Hải lại tiếp nhận rồi tỉ mỉ đọc một lần, trên đó là những ghi chú làm thế nào để chăm sóc vết thương sau khi xuất viện, tối qua ra mồ hôi nhiều như vậy vết thương giống như có dấu hiệu lại tái phát.

 

“Cũng sẽ không chết đâu.”.

 

Hách Tể cười ở bên tai Đông Hải thổi khí.

 

“Nhưng mà không có xảy ra chuyện gì vẫn là tốt nhất.”.

 

Đông Hải trả lời với một ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

 

“Lẽ nào Lý Hách Tể mình phải trở thành kẻ sợ vợ à?”.

 

Hai tay thản nhiên đút vào túi liếm liếm môi.

 

“Sợ vợ?”.

 

Khó hiểu.

 

“Em không quản lý anh sẽ chết hả.”.

 

“Em sợ anh chết sẽ bỏ lại em một mình.”.

 

Đông Hải cúi thấp đầu, mấy ngày hôm trước bản thân còn tưởng rằng chuyện Hách Tể chết là thật dù cho bây giờ điều đó không phải sự thật nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

 

“Anh chỉ chờ em nói những lời này.”.

 

Trước mặt tất cả mọi người Hách Tể nâng mặt Đông Hải lên rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu một cái.

 

Tất cả các bác sĩ y tá ở đó đều nở nụ cười.

 

“Anh làm cái gì vậy hả… Đây là chỗ công cộng…”.

 

Mắc cỡ mà nhìn mọi người chung quanh, cả khuôn mặt đều đỏ ửng cả lên.

 

“Em là bà xã của anh thì có làm sao chứ?”.

 

Nở nụ cười gian xảo.

 

 

 

Trên máy bay.

 

“Này, em ngồi xích lại chút sẽ chết à?”.

 

Hách Tể hướng về phía Đông Hải hét, thực ra chỗ ngồi của hai người là ngồi gần nhau, nhưng mà ở giữa còn có một chiếc ba lô ngăn cách ở giữa.

 

“Tại sao cứ nói chết hoài vậy?”.

 

Đông Hải ngoan ngoãn mà ngồi nhích lại gần.

 

“Ngồi nhích lại gần thêm tí nữa.”.

 

“Nhích thêm nữa sẽ ngồi lên người anh mất…”.

 

“Anh mặc kệ, có một mình em nhìn thì có làm sao.”.

 

“Lý Hách Tể… Anh sao lại giống y chang một đứa trẻ như vậy…”.

 

Trẻ con.

 

Thôi Thủy Nguyên cũng đã từng nói những lời này.

 

Hách Tể hoàn toàn không còn bộ dạng hăng say như vừa rồi, hít sâu một hơi, Thôi Thủy Nguyên vẫn là phải đối mặt.

 

“Anh sao lại không nói gì?”.

 

“Anh đang lo lắng bà xã của anh sẽ bị người khác cướp đi.”.

 

“Cướp đi?”.

 

Lại không hiểu ra sao.

 

“Ví dụ như, Thôi Thủy Nguyên với Kim Cơ Phạm.”.

 

Đông Hải im lặng một hồi rồi mới nói.

 

“Không thể cướp đi được, bởi vì trong lòng em chỉ có một mình Lý Hách Tể.”.

 

Bầu trời trong xanh, mây trắng trôi lững lờ.

 

Hách Tể càng muốn che giấu nhưng khi cười lại càng giống hệt một đứa trẻ.

.

.

.

.

.

No.60.

Xuống máy bay, trong đại sảnh đông nghịt người, Hách Tể cố chấp nắm lấy tay Đông Hải đi về phía ánh sáng nơi cửa chính.

 

Đột nhiên đứng ở tại chỗ, cách cửa ra chưa tới 1m.

 

“Chào mừng trở về.”.

 

Thủy Nguyên vươn tay ra cười nói.

 

Hách Tể không nói gì, tay cũng không chìa ra, trong bầu không khí tất cả đều là sự xấu hổ.

 

“Cảm ơn.”.

 

Đông Hải gật đầu nhìn Thủy Nguyên, tươi cười.

 

“Chuyện lần trước thực sự rất xin lỗi.”.

 

Thủy Nguyên nói với Đông Hải.

 

Chuyện lần trước.

 

“Không có việc gì…”.

 

Nói xong vô thức mà nhìn Hách Tể một chút.

 

Trên mặt Hách Tể tràn ngập căm phẫn cùng bất mãn, cắn chặt răng.

 

Hách Tể cũng không biết chuyện kia là chuyện gì, nhưng mà hắn không quen nhìn Thủy Nguyên thân mật với Đông Hải như vậy.

 

“Bộ thân thiết lắm hay sao, cậu từ chỗ nào tới thì quay về chỗ đó cho tôi đi.”.

 

Nhìn Thủy Nguyên mà ra lệnh đuổi khách.

 

“Đây là sân bay, nơi công cộng, không phải nơi thuộc quyền sở hữu của nhà cậu. Hơn nữa, tôi xem chừng cậu vẫn chưa biết chuyện kia, vậy thì tốt rồi.”.

 

Thủy Nguyên nhếch mày, nhưng ở trong mắt Hách Tể hoàn toàn là thái độ khiêu khích.

 

“Mẹ kiếp.”.

 

Một quyền đánh về phía mặt của Thủy Nguyên.

 

Thắt lưng bị Đông Hải ôm chặt lấy, tay dừng ở giữa không trung, chống lại vẻ mặt không chút thay đổi của Thủy Nguyên.

 

“Hách Tể…”.

 

Giọng nói của Đông Hải làm cho Hách Tể dần dần bình tĩnh trở lại.

 

“Không làm phiền hai người thân thiết nữa, muốn biết chuyện gì thì đến khách sạn tìm tôi, tôi sẽ cho cậu biết.”.

 

Sau khi mỉm cười thì quay người rời đi.

 

Thủy Nguyên vẫn chưa từ bỏ hy vọng.

 

 

 

“Hách Tể, chúng ta về nhà đi…”.

 

Tay Đông Hải rời khỏi người Hách Tể, im lặng kéo hành ly ở bên cạnh.

 

“Đông Hải, em sẽ không rời khỏi anh đúng không?”.

 

Vẻ mặt bất lực, giống như một đứa trẻ bị lạc đường vậy.

 

“Đúng vậy, cả đời cũng sẽ không.”.

 

 

 

“Kính thưa các hành khách, xin chào, xin mời các hành khách đi chuyến bay mang số hiệu AR47 nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay, điểm đến là Toronto, Canada…”.

 

Giọng của người phát thanh dần dần mơ hồ đi.

 

Ngoài cửa sân bay có hai người đang nồng nhiệt mà hôn nhau.

 

Quên đi toàn bộ thế giới.

 

 

-END NO.59 & 60-

One thought on “Ngươi thuộc về ta – Chương 59 & 60

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s