[SQCCTSR] Quyển 2 – Chapter 10 (End)


Chapter 10: Toàn bộ kết thúc.

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

 

Lý Hách Tể gần đây rất buồn bực. Vì sao? Nguyên đầu đầu tiên, Lý Đông Hải mỗi ngày đều nằm ì ở nhà không có ra ngoài thực tập, nguyên nhân hai, nằm ì ở nhà còn chưa tính, lại còn không cho hắn chạm vào, nguyên nhân ba, không cho hắn chạm vào… Được rồi! Điểm này nhất định phải truy cứu! Làm sao có thể quên đi được! Muốn hắn nghẹn chết sao?!.

 

“Lý Đông Hải!” Vừa vào cửa đã bắt đầu la to, quyết định phải cho vật nhỏ này một trận. Kết quả đứng dưới lầu đợi hơn mười phút, Lý Đông Hải vẫn không trả lời hắn. Nhìn đồng hồ trên tay, đã 6h30, không phải ngủ trưa đến tận giờ này vẫn chưa dậy đấy chứ? Đổi giầy, vui vẻ chạy lên lầu, quả nhiên, cái tên lười biếng kia vẫn đang cuộn tròn trong chăn bông ngủ say sưa.

 

Được đào tạo huấn luyện quân sự và quản lý nghiêm khắc, tuy rằng tính lôi thôi của Lý Đông Hải sớm đã thành thói quen, thói quen sinh hoạt thì lười biếng cùng với cá tính của cậu như vậy. Nhưng giờ phút này cũng không biết phải làm sao, trong lòng giống như có cây cầu không thể nhảy qua. Muốn giật chăn ra để cho Đông Hải bị lạnh mà tỉnh lại. Ai dè tiểu gia hỏa này lại đem chăn quấn chặt người mình, bất luận hắn làm thế nào cũng kéo không ra.

 

Lý Hách Tể thở hổn hển ngay lúc đó đột nhiên lại có một ý nghĩ đáng sợ là muốn đánh cho Lý Đông Hải một trận. Hắn phải làm sao đây… “Lý Đông Hải!!!!!!!!” Cố tình ghé sát vào tai Đông Hải, hét lên thật to.

 

“Khốn kiếp! Anh muốn chết hả!” Cũng không biết Đông Hải hôm nay đã xảy ra chuyện gì, lại có thể đánh thức dễ dàng như vậy, căn bản chưa cho Lý Hách Tể có cơ hội phản ứng lại, thì đã nổi điên lên. Điều này chứng minh cái gì? Chồng nổi điên, vợ càng điên hơn nữa!.

 

Lý Hách Tể nếu như bụm mặt ỉu xìu đi xuống lầu, có phải rất không đáng làm đàn ông hay không? Hắn trước đây khí phách ngút trời thế kia! Không được, hắn thật sự đã cưng chiều bảo bối nhà mình quá rồi, lúc này cũng không cho hắn chút mặt mũi nào. Để tránh ở nhà có chuyện coi trời bằng vung! Vật nhỏ này, cũng dám đánh hắn!.

 

 

Bay một phát lên người Đông Hải, siết chặt cái eo nhỏ của Đông Hải như muốn bẻ gãy nó ra. Phát ra một tiếng ‘A đau đừng’ đầy thảm thiết. Ai dè lần này Lý Hách Tể hình như là rất quyết tâm, không có ý định thương hoa tiếc khối ngọc Lý Đông Hải này. Hoàn toàn không có phản ứng nào. Ngược lại xốc chăn lên chui vào trong.

 

Một luồng không khí lạnh thổi tới, làm cho Đông Hải có chút run rẩy. Ngay sau đó chui vào trong cái ôm có chút lạnh lùng của Lý Hách Tể. “Anh làm gì vậy! Ồn ào làm phiền em ngủ! Giết không tha!” Giơ cái nắm tay nhỏ, muốn đánh Lý Hách Tể một cái, chứng tỏ uy phong của bản thân. Nhưng cái nắm tay vừa vung lên kia trong nháy mắt đã bị Lý Hách Tể bắt được.

 

“Tiểu tử thối, em thành thật một chút cho anh! Lộn xộn, đừng trách anh không khách khí!” Những lời nói uy hiếp này, lúc này từ trong miệng Lý Hách Tể nói ra, vậy mà lại lộ ra có chút mờ ám. Cẩn thận ngẫm lại, quả thực đã lâu không cho hắn chạm vào. Nhưng mà… Cậu thực sự rất mệt, gần đây có một đạo diễn coi trọng tiểu thuyết cậu đã từng viết, hy vọng có thể quay thành phim truyền hình, nhưng mà cần phải thay đổi một số phần, rồi thêm một số nhân vật vào, điều này làm cho Lý Đông Hải rất đau đầu.

 

Thực ra cậu không muốn sửa, dù sao cậu cũng luôn cảm thấy tác phẩm do mình viết giống như một đứa con của mình vậy, bất luận tốt hay xấu thế nào. Nếu như sửa lại, cũng sẽ không tốt như lúc đầu. Nếu là trước đây, Lý Đông Hải cậu nhất định sẽ hung hăng mắng cho cái tên đạo diễn kia một trận, nhưng mà… Ngay sau khi tốt nghiệp, cậu cần phải có tờ xác nhận thực tập nữa! Thật đúng là nhờ vả người khác thì không thể không cúi đầu. Cho nên, Lý Đông Hải gần đây cũng vì vậy, mệt mỏi thành ra cái bộ dạng này, thậm chí ngay cả lúc nằm mơ cũng nghĩ đến bản thảo của mình.

 

“Nha! Lạnh chết được, vợ lớn! Chân của anh đang để ở đâu vậy hả! ~ A!”.

 

Lý Hách Tể lúc này đâu thèm quan tâm nhiều như vậy, hắn một lòng nghĩ muốn dạy dỗ bảo bối nhà mình, tiện thể lén ăn mặn một chút. Muahahaha ~ Nếu cứ như vậy buông tha Lý Đông Hải, có phải rất có lỗi với người đọc hay không? Ô hô, nhưng mà chuyện khuê phòng riêng tư của vợ chồng người ta, cứ công bố như vậy không tốt lắm đâu nhỉ?.

 

Thấy Lý Hách Tể không có ý dừng lại, chăn trùm kín đầu khiến Đông Hải suýt chết ngạt trong chăn. Mạnh mẽ xốc chăn lên, lộ ra một cái đầu xù nhỏ, há miệng lớn hít vào một ngụm không khí. Màu đỏ trên mặt không biết là đỏ ửng, hay là do nghẹn mà đỏ lên. Dựa theo những lời nói nũng nịu tiếp theo, đã cho chúng ta một câu trả lời để không bị nhầm lẫn, cậu nói —– “Ông xã ~ Cửa còn chưa đóng ~”.

 

 

—THE END—

 

2 thoughts on “[SQCCTSR] Quyển 2 – Chapter 10 (End)

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

  2. Hết rồi hả =((( sao không thấy báo trước gì vậy. Mau post BBBB2 đi
    Cuối cùng cũng nghe được chữ ông xã =((( quá xúc độnggg. Hải nó hư lắm, đừng có thương hoa tiếc ngọc gì hết, cho nó biết mùi đi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s