Ngươi thuộc về ta – Chương 63 & 64


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

No.63.

 

Ngày hôm nay có rất nhiều việc cần phải làm, nguyên một danh sách thật dài.

 

Đầu tiên là phải đi mua đồ dùng cho trẻ sơ sinh.

 

Thứ hai là phải đi thử áo cưới.

 

Thứ ba là phải đi nhận giấy chứng nhận kết hôn.

 

 

 

Lái xe đến thẳng khu thương mại D. Trong khu thương mại ngoài trừ nhân viên bán hàng, Hách Tể và Đông Hải thì một người cũng không có. Nhưng mà khu thương mại D vốn dĩ là một trong những khu thương mại nhộn nhịp nhất của thành phố à.

 

“Hách Tể, tại sao hôm nay ít người như vậy?”.

 

“Bởi vì hôm nay em muốn tới à.”.

 

Hách Tể cười khẽ, mười ngón tay đan vào nhau.

 

“Anh lại bao trọn nơi này à?”.

 

“Không phải, là mua lại chỗ này.”.

 

“Mua lại?”.

 

“Ngày hôm đó không phải đã nói sẽ mua cho em một quán ăn bình dân hay sao? Anh đã đi gặp ông chủ của chỗ đó, nhưng ông ấy nói đây là tổ nghiệp của gia đình nên không bán. Cho nên anh liền mua chỗ này để tặng cho em. Ở đây có năm tầng, không cho kinh doanh, chỉ cho bà xã yêu dấu của anh.”.

 

Đông Hải thoáng cái không biết phải nói cái gì, nhìn đống hàng hóa chất đống cùng hành lang không có một bóng người cảm thấy vô cùng không hài hòa.

 

“Hách Tể, cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng mà…” Đông Hải còn chưa nói hết câu, môi đã bị chặn lại.

 

“Không có nhưng mà, em là người của anh.” Hách Tể nói.

 

Đứng ở trong thang máy, rõ ràng khu bán đồ cho trẻ con là ở lầu hai nhưng mà Hách Tể lại đi xuống lầu ba.

 

“Em chờ đi, nhắm mắt lại.”.

 

Đông Hải gật đầu làm theo.

 

Tất cả đèn ở lầu ba đều đã bị tắt đi hết, chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng lộ ra từ thang máy lầu hai và lầu bốn.

 

“Mở mắt ra đi.”.

 

Mở một mắt ra, đáp lại là một nụ cười được chiếu rọi nhờ vào ánh sáng của ngọn nến.

 

Trong tay Hách Tể bưng một chiếc bánh gato xinh xắn.

 

“Nếm thử đi, tự tay anh làm đấy. Nhưng mà trong lúc ăn cẩn thận một chút.”.

 

Đông Hải nhấp nhấp môi, nở nụ cười tiếp nhận chiếc bánh gato.

 

Mùi vị của chiếc bánh vẫn còn lưu lại ở trong miệng, ngọt mà không ngấy.

 

Cái thìa đột nhiên đụng phải một vật gì đó, gạt mặt trên của chiếc bánh ra, sau đó đôi mắt của Đông Hải bị một tầng hơi nước bịt kín.

 

Là một chiếc nhẫn.

 

Hách Tể lấy chiếc nhẫn từ trong chiếc bánh ra, dùng giấy ăn lau sạch.

 

“Lý Đông Hải, em có bằng lòng gả cho Lý Hách Tể không?”.

 

Quỳ một gối xuống, không biết từ chỗ nào lấy ra một bó hoa.

 

Chín mươi chín đóa hoa hồng.

 

“Bằng lòng.”.

 

Gật đầu, nước mắt rớt xuống cánh hoa.

 

Lúc đeo chiếc nhẫn vào tay Đông Hải, Đông Hải mới chú ý tới trên tay Hách Tể đã sớm mang một chiếc khác.

 

“Vẫn còn một thứ nữa.”.

 

Hách Tể từ trong túi lấy ra hai cái móc chìa khóa.

 

Một cái là cá.

 

Một cái là khỉ.

 

“Từ giờ trở đi em là chủ nhân nhà anh, cũng là chủ nhân trong lòng anh.”.

 

Nước mắt bắt đầu càng rơi dữ dội.

 

“Ừ…”.

 

Khóc không thành tiếng.

 

“Em có bằng lòng chăm sóc Lý Hách Tể suốt cả đời không?”.

 

“Bằng lòng…”.

 

“Em có bằng lòng không rời xa anh dù cho sinh lão bệnh tật hay không?”.

 

“Bằng lòng…”.

 

Hách Tể nở nụ cười rạng rỡ giống hệt những tia nắng mặt trời.

 

Hách Tể ôm lấy Đông Hải, lau đi nước mắt trên mặt cậu, hôn một cái lên trán cậu.

 

“Độc quyền của Lý Hách Tể.”.

 

(Mọi người = =||| Đoạn mua đồ dùng trẻ con sẽ bị tôi bỏ qua, tôi thực sự sẽ không viết.)

.

.

.

.

.

“Thiếu phu nhân, bộ quần áo này rất thích hợp với cậu.”.

 

Đông Hải không nghĩ tới chính là phòng chụp ảnh áo cưới cũng chính là nhà của Hách Tể.

 

Người trong tấm gương lớn cả người mặc một chiếc váy dài màu trắng chạm đất, phần bụng có hơi phình ra, cười ngọt ngào.

 

“Quay một vòng thử xem.”.

 

Có người trêu chọc nói.

 

Đông Hải ở tại chỗ quay một vòng, nhưng bởi vì chưa từng mang giày cao gót kết quả là bị trượt chân.

 

Tất cả mọi người ở đó đều ngừng thở.

 

Cơ thể còn chưa có tiếp xúc tới mặt đất, đã bị Hách Tể chặn ngang ôm lấy.

 

“Không có việc gì chứ? Em muốn hù chết anh hả?”.

 

Đông Hải cười lắc đầu, tư thế này thực ra ở trong mắt người khác đã tuyệt đẹp tới cực hạn rồi.

 

“Sau này đừng mang giày cao gót nữa.”.

 

Hách Tể quỳ một gối xuống kiểm tra mắt cá chân của Đông Hải, cũng may, không có bị trật.

 

“Tốt.”.

 

“Còn nữa, vừa rồi là kẻ nào kêu thiếu phu nhân xoay vòng?”.

 

Giọng đã nâng cao tới quãng tám, xoay mặt lại hỏi mọi người.

 

“Tôi…”.

 

Hồi lâu mới có người run rẩy nói.

 

“Con mẹ nó mày không muốn sống nữa hả!”.

 

Một quyền đánh vào mặt người nọ, lợi chảy máu. Lập tức lại một quyền chuẩn bị đánh tiếp.

 

“Hách Tể… Chuyện đó không liên quan tới anh ta… Đừng nóng giận có được hay không? Là tại em không cẩn thận mà thôi.”.

 

Đông Hải kéo tay Hách Tể lại lên tiếng cầu xin.

 

“Đông Hải…”.

 

“Em xin anh…”.

 

“Được rồi.”.

 

“Em mặc như vậy có đẹp không?”.

 

Đông Hải nở nụ cười.

 

“Cực kỳ đẹp.”.

 

Kéo tay Đông Hải qua, hai người ở trước ống kính lưu lại một nụ cười hạnh phúc.

.

.

.

No.64.

 

“Em cười trông thật ngốc mà.”.

 

Hách Tể cầm giấy chứng nhận kết hôn quơ qua quơ lại dưới ánh mặt trời, nhất định không để cho Đông Hải xem.

 

“Cho em xem nữa.”.

 

Cố ngón nhón chân lên cũng với không tới.

 

“Không cho coi.”.

 

“Vậy em đi lấy giày cao gót mang vào là được thôi.”.

 

Đông Hải làm bộ như muốn quay về lấy giày cao gót.

 

“Cho em đây. Em còn học được cách uy hiếp người khác à.”.

 

Dùng tay ngăn Đông Hải lại, miễn cưỡng đưa tờ giấy qua.

 

“Vậy anh cũng không phải tình nguyện bị uy hiếp sao?”.

 

Đông Hải nhìn nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn.

 

“Thực sự cười rất ngốc sao?”.

 

“Ừ.”.

 

“Vậy xé bỏ đi.”.

 

Trên tờ giấy chứng nhận xuất hiện một vết rách nho nhỏ.

 

“Lý Đông Hải, em cái gì cũng có thể xé nhưng tuyệt đối không thể xé cái này. Em cười trông ngốc nhưng nhìn rất đẹp nha.”.

 

Hách Tể nhanh chóng giật lại tờ giấy chứng nhận kết hôn nhét vào trong túi, có chút tức giận.

 

“Anh tức giận hả… Em chỉ đùa một chút thôi…”.

 

“Nói đùa cũng không được, em không biết anh phải chờ đợi ngày này bao lâu rồi đâu.”.

 

“Vậy làm sao bây giờ hả…”.

 

“Em phải nghĩ cách để bồi thương.”.

 

“Hả?”.

 

“Đêm nay.”.

 

“À…”.

 

Sau khi Đông Hải đồng ý, Hách Tể lập tức nở nụ cười.

 

“Không được phép nuốt lời đó.”.

 

“Ừ…”.

 

“Chờ một chút, anh muốn chụp một bức ảnh. Em đứng ở đó đừng nhúc nhích.”.

 

Hách Tể lấy điện thoại ra.

 

“Người đẹp, cười một cái với đại gia coi.”.

 

“Không cười.”.

 

“Cười một cái sẽ chết à.”.

 

“Không.”.

 

“… Vậy xin bà xã đại nhân cười một cái…”.

 

“Lúc này mới giống người bình thường.”.

 

Sau khi chụp xong lập tức lưu lại làm hình nền điện thoại.

 

“Vì sao giấy chứng nhận kết hôn này chỉ mình em giữ?”.

 

“Như vậy em không cần lo lắng anh sẽ chạy.”.

 

“Chạy? Ly hôn cũng được à.”.

 

“Đúng nha… Bất quá, ngươi dám!?”.

 

Đập một cái thật mạnh lên đầu Hách Tể.

 

“Này này, em còn đánh anh sao!”.

 

“Phải.”.

 

“…”.

 

 

 

“Hách Tể à, cái này gọi là sợ vợ à.”.

 

Khuê Hiền tổng kết.

 

 

-END NO.63 & NO.64-

One thought on “Ngươi thuộc về ta – Chương 63 & 64

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s