Nhi tử biến dụ thê – Chương 1 & 2 & 3


Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

Chương 1

 

“Bà xã, chúng ta thực sự phải đem Hải cho bọn họ sao?” Một người đàn ông trung niên mang theo một đứa bé trai lo lắng hỏi.

“Ông xã, nhà chúng ta bây giờ đã nghèo rớt mồng tơi không có cách nào cho Hải một hoàn cảnh tốt được, hơn nữa công ty còn đang mắc nợ…” Người phụ nữ gạt nước mắt. Tiểu Hải, ba mẹ chỉ có thể làm như vậy chờ ba mẹ tốt hơn sẽ quay lại đón con…

 

==Chuyển cảnh==

 

“Đây là con trai của các người? Còn nhỏ như vậy sao có thể làm việc thay tôi? Tôi xem chừng nó chả thể giúp được việc gì cho tôi, chưa kể tôi còn phải tự bỏ tiền nuôi dưỡng nó nữa chứ?” Người đàn ông mang kính đen ngồi trên chiếc ghế sofa Royal vẻ mặt có chút kinh thường nói.

“Hách ca, Đông Hải nhà chúng tôi rất ngoan ngoãn, thật đó, có lẽ hiện tại không thể giúp được gì, nhưng mà có thể cho thằng bé học, bây giờ có thể cho thằng bé quét dọn hay gì gì đó, chờ thằng bé lớn lên tôi khẳng định nó có thể giúp cho cậu…”.

“Được rồi được rồi, trước tôi sẽ giữ lại xem, Mục Nhã, dẫn nó trở về đi.”.

Người đàn ông đứng dậy rời đi, giao cho người phụ nữ mặc váy đen cũng mang kính đen ở bên cạnh giải quyết những chuyện còn lại. Người phụ nữ được gọi là Mục Nhã ra hiệu cho đàn em mang đứa nhỏ đi.

“Các người đã cho con trai mình vào bang bọn tôi, thì đừng hy vọng sẽ mang nó trở về.”.

Sau đó, người phụ nữ cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại một tờ séc cùng một đôi vợ chồng dùng con trai đổi lấy tiền…

 

 

“Thằng nhóc kia lớn lên thật xinh đẹp ~” Mục Nhã uống rượu nhìn người đàn ông lạnh lùng nói.

“Thằng nhóc này giữ lại thì có ích lợi gì… Quét dọn?” Người đàn ông nhắm mắt tựa vào ghế sofa hình như đang tự nói với mình.

“Vậy phải hỏi cậu à, người nọ là cậu đồng ý thu nhận, chỉ có điều, còn nhỏ như vậy cho làm con trai cậu là vừa vặn ~” Mục Nhã giống như là đang nói đùa.

Con trai? Hình như rất có ý nghĩa. Người đàn ông lộ ra một nụ cười cân nhắc. Nhưng thực sự là rất thú vị? Trái lại Mục Nhã nhìn người đàn ông người xấu xa chỉ len lén cười, cuộc sống sau này còn có thể buồn chán sao? Tiểu Hải, hảo hảo cùng Hách ba ba của cậu so chiêu đi ~

.

.

.

.

.

 Chương 2

 

“Các người là ai? Ba mẹ tôi đâu!” Đông Hải trừng đôi mắt to long lanh nước của mình kêu gào.

“Ba mẹ cưng? Bọn họ đi rồi, cưng bây giờ là người trong bang bọn tôi.” Mục Nhã kiên trì nói với Đông Hải mới vừa tỉnh ngủ.

“Cái gì đi rồi?” Đông Hải muốn chạy đi.

“Ba mẹ cưng đã bán cưng để đổi lấy tiền rồi, cưng sau này đều phải ở trong bang…”.

“Cô gạt người! Không có khả năng này! Cô… Oa oa oa oa oa… Tôi phải về nhà! Cô gạt người…”.

Mục Nhã bị tiếng khóc của Đông Hải cắt ngang, “Ai ôi, đừng khóc mà… Cưng không thể trở về à, trở về thì nhà cưng cũng bị niêm phong, nhưng mà, nếu như cưng ngoan ngoãn thì có thể sẽ cho bé trở về.”.

< Cưng trước ngừng khóc mới được, còn về phần về nhà, không biết lúc nào thôi ~ Trong lòng Mục Nhã thầm nghĩ.>

“Thực ư?” Đông Hải khóc thút thít.

“Nhưng mà điều kiện đầu tiên là cưng phải ngoan ngoãn nghe lời nha, nhưng dù sao chúng tôi đã mua cưng, cưng phải làm việc giúp đỡ nha. Đến lúc đó sẽ để cưng về nhà ~” Mục Nhã ôm chầm lấy Đông Hải thay cậu lau đi nước mắt.

“Vâng, tôi làm cái gì, phải bao lâu?” Đông Hải hỏi.

“Cái này ~ Hỏi Hách ba ba cậu ~ Tôi…”.

“Chị Nhã, đại ca kêu chị đi giải quyết công chuyện…” Mục Nhã đang định cùng Đông Hải tâm sự lại bị cắt ngang. Lý Hách Tể, cậu sao lại quấy rầy tôi và con trai cậu bồi dưỡng tình cảm hả. Mục Nhã ra hiệu cho đàn em mang Đông Hải đi. Tiện thể xoa nắn khuôn mặt trắng nõn của Đông Hải, mãi đến khi thay đổi hình dạng mới chịu buông tay, “Chờ tôi trở về nha ~” Nhưng mà…

“À, cô ơi.” Vì vậy Mục Nhã vinh hạnh mà đập vào khung cửa. “Cô?!! Tôi già như vậy sao…” Mục Nhã dùng mắt ra hiệu đàn em ngừng cười lại, “Đông Hải, gọi tôi là chị, chị Nhã!”.

“A… Nhìn chị cũng… (già)” Cái chữ kia đã bị ánh mắt của Mục Nhã bóp chết trong cổ họng ~

“Này! Cười cái gì mà cười!” Mục Nhã tức giận đến cực điểm.

Đông Hải bởi vì chỉ thị của Mục Nhã mà được đưa tới biệt thự riêng của Hách Tể, trong phòng đặc biệt còn lưu lại mấy tên đàn em để trông chừng Đông Hải, thuận tiện bảo vệ. Trận đọ sức đầu tiên của Hách ba ba và Hải cục cưng vào đêm khuya chính thức được triển khai…

Trước tiên giới thiệu một chút, Hải chỉ mới mười tuổi, Hách Tể thì đã hai mươi bốn tuổi, còn Mục Nhã hai mươi mốt tuổi. Mục Nhã, chính là chị Nhã nhỏ khách mời ~

.

.

.

.

.

Chương 3

 

Buổi tối hoa lệ cuối cùng cũng buông xuống… Hách Tể lái xe trở về biệt thự riêng của mình, nhìn thấy mấy tên đàn em đang canh giữ ở cửa, có chút khó hiểu, thấy Hách Tể trở về, việc đầu tiên là giải thích ý tứ của Mục Nhã sau đó vài người cũng rút đi. Vậy là tên nhóc kia đang ở chỗ mình? Hách Tể vào nhà không có một bóng người. Mục Nhã đã đưa người đi đâu rồi… Hách Tể buồn bực, bởi vì thực sự mệt mỏi, cho nên đi thẳng vào phòng tắm. Sự thật là Mục Nhã đã sắp xếp ổn thỏa chuyện Đông Hải, nhưng mà Đông Hải lại chạy vào phòng Hách Tể ôm con khỉ bông nằm ngủ, (không nên hỏi tôi vì sao đại ca xã hội đen lại có thú nhồi bông…) Vì vậy lưu lại vài người ở bên ngoài biệt thự đợi tới lúc Hách Tể trở về, còn bản thân thì lại chạy đi tìm chị em Tiếu Vân của mình ăn cơm.

Tình hình là như thế này ~ Hách Tể sau khi tắm xong muốn đi ngủ, đang muốn nằm xuống… Cái này… Hách Tể không nói gì nhìn Đông Hải đang nằm ngủ nước miếng chảy ròng ròng. Đánh thức Đông Hải dậy đang muốn giật lại con khỉ, “Anh là ai hả? Sao lại cướp khỉ bông của tôi!”.

Đông Hải ôm thú nhồi bông nhảy xuống giường, nhưng mà mới vừa bị đánh thức nên người có phần yếu bèn ngã ngồi xuống đất. Của cậu? Lúc nào đồ của tôi lại thành của cậu. Đây rõ ràng là quà của Tuấn Tú đi hưởng tuần trăng mật với Phác gạo trở về tặng tôi!.

“Tôi còn định hỏi cậu sao lại nằm ngủ thẳng cẳng còn chảy nước miếng ở trong phòng tôi!”.

“Tôi đang đợi chị Nhã…” Đông Hải lầm bầm.

“Chị? Cô ta đã sắp là…”.

“Ông chú, ha ha ha ~ Ha ha ha.” Đột nhiên Đông Hải ôm con thú bông cười lăn lộn trên mặt đất, “Nhìn chú giống… Giống hệt khỉ nha ~ Ha ha ha…”.

= =+ “Thằng nhóc thối, cậu lặp lại lần nữa!” Hách Tể bẻ ngón tay ‘răng rắc’, giống như thật sự muốn đánh.

“Oa oa oa oa oa … Khỉ hung dữ với ta… Oa oa oa … Thật đáng sợ…”.

Đông Hải đột nhiên oa oa khóc lớn khiến cho Hách Tể bại trận. Thực ra hắn chỉ định hù dọa mà thôi, nhưng lại khiến cậu khóc…

“Oa…”.

“Nín cho tôi…” Hách Tể tiến lên bịt miệng Đông Hải lại. “Muốn tôi buông ra thì ngoan ngoãn một chút, không thôi tôi sẽ đánh thật!” (Mạc chen vào: Anh dám đánh Tiểu Hải? Hách: Không phải là do cô viết sao? Cẩn thận tôi đập cô à! Mạc: …)

Đông Hải chớp chớp mắt gật đầu. Sau khi buông tay trong lòng Hách Tể dâng lên cảm giác hối hận. Bặm môi, Đông Hải liều mạng lay lay cái tai của con khỉ, thực sự… Rất đáng yêu…

“Ai ôi, cậu cho tôi ngủ đi!” Nói xong đem Đông Hải ôm lên giường tắt đèn nằm xuống, thực sự mệt mỏi. (Có vẻ còn nhỏ mà đang ngủ lại bị người khác đánh thức nên Hải…).

“Cả khỉ nữa?” Đông Hải lấy tay chỉ chỉ.

“>_< Ngủ đi! Nếu không ngủ tôi đánh cậu!” ‘Khỉ lớn’ Hách Tể lại không nghĩ như vậy ~

“Chao ôi, ông chú bạo lực, thật không đáng yêu ~” Đông Hải sờ sờ con thú bông trong lòng lẩm bẩm.

= =+ Thằng nhóc thối! Hách Tể nhịn ~

Được rồi, Đông Hải cũng mệt mỏi, tất cả mọi người đều ngủ.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 1 & 2 & 3-

 

5 thoughts on “Nhi tử biến dụ thê – Chương 1 & 2 & 3

  1. Pingback: Nhi tử biến dụ thê | Đông Cung Hách Hải

  2. Cách nhau tận 14 tuổi, gọi anh là ông chú, đã vậy Hải còn nói anh giống khỉ, dù sao sau này ảnh cũng là chồng Hải đó Hải không nên nói ảnh vậy =)))

  3. Trời ơi gì đâu ngắn ngủn vậy….
    3 chương đọc không nhét đủ kẽ răng nữa
    =)))))))) thấy già hơn 14 tuổi là vui rồi trời ơi. Ông chú già và trẻ em đôi mươi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s