Ngươi thuộc về ta – Chương 67 & 68


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

No.67.

 

“Chúc mừng.”.

 

Cơ Phạm cùng Thủy Nguyên cùng lúc nói, sau đó không hẹn mà cùng nở nụ cười.

 

“Cám ơn.”.

 

Đông Hải cười rất ngọt ngào, sau lại mới phát giác hóa ra Cơ Phạm ca cũng có cười.

 

“Chúng ta đi vào trước đây.”.

 

Nằm ngoài dự đoán của Đông Hải và Hách Tể, Cơ Phạm lại có thể cùng Thủy Nguyên nắm tay nhau đi vào trong.

 

“Đây là tình huống gì vậy?”.

 

Hách Tể khó hiểu.

 

“Em cũng không biết nữa…”.

 

 

Cha sứ dựa theo phương thức bình thường mà làm, Hách Tể thật sự muốn bóp chết cha sứ này, đọc cái gì mà chậm rì rì giống hệt mấy ông thầy đang giảng bài vậy, khiến cho mọi người đều buồn ngủ.

 

“Lý Hách Tể, con có bằng lòng chăm sóc vợ mình là Lý Đông Hải suốt đời, dù cho sinh lão bệnh tật, cũng không rời xa hay không?.”

 

“Con bằng lòng.”.

 

“Tôi tuyên bố, Lý Hách Tể và Lý Hách Tể là vợ chồng, chúc cho hai người họ hạnh phúc bên nhau đến già!”.

 

Hách Tể và Đông Hải cùng nhìn nhau cười.

 

 

“Bọn tôi cũng muốn bắt chước người xưa náo loạn phòng tân hôn à!”.

 

Cường Nhân lãnh đạo mọi người cùng nhau gây rối.

 

Hách Tể ngồi ôm lấy Đông Hải, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, rồi đi qua xua đuổi đám người đang náo loạn phòng tân hôn kia.

 

“Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, cho nên mấy người mau đi ra ngoài đi!”.

 

“Cái gì là một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, cậu cho rằng bọn tôi là kẻ ngốc hả. Chị dâu đã có thai được hơn bốn tháng, còn đêm xuân?”.

 

Cường Nhân nói to.

 

“Bốn tháng thì bốn tháng, phiền các người đi ra ngoài có được hay không?”.

 

Hách Tể đuổi những người đó ra ngoài cửa, bên ngoài tiềng ồn ào vẫn vang lên. Qua một hồi lâu, mọi người mới chịu rời đi.

 

Hách Tể ngồi trên giường, ôm chầm lấy Đông Hải.

 

“Hôn lễ rất tốt chứ?”.

 

Đông Hải gật đầu.

 

“Từ nay về sau chúng ta đã thực sự là vợ chồng rồi.”.

 

Hách Tể đặt cằm mình lên trán Đông Hải.

 

“Chẳng lẽ anh không muốn hả?”.

 

Đông Hải ngửa đầu lên hỏi.

 

“Là có chút không muốn.”.

 

Hách Tể cười nói.

 

“Vậy anh vì sao còn muốn đám cưới với em…”.

 

Đông Hải cúi thấp đầu nói.

 

“Anh không muốn là bởi vì hôm nay không thể động phòng, nghẹn chết anh mà.”.

 

“Đáng đời.”.

 

“Lý Đông Hải, em dám nói như vậy nữa thì anh sẽ mặc kệ là có hay không có đứa nhỏ à.”.

 

Rồi thổi khí nóng ở bên tai Đông Hải.

 

“Em đi nấu cơm.”.

 

Đông Hải vội vàng rời khỏi cái ôm càng lúc càng nguy hiểm của Hách Tể.

 

“Ở khách sạn ăn no như vậy em vẫn còn đói sao?”.

 

Hách Tể lắc đầu bất đắc dĩ.

 

“Không phải em đói bụng, là đứa nhỏ đói bụng.”.

 

 

Nhìn bóng lưng Đông Hải, Lý Hách Tể không biết phải làm sao.

 

“Đứa nhỏ… Thật đúng là một điều phiền phức mà.”.

 

Hắn nhỏ giọng nói.

.

.

.

.

.

No.68.

 

Ngày hôm sau, đứa nhỏ chưa sinh khiến cho Hách Tể ăn rất nhiều dấm chua.

 

 

“Đông Hải, cùng anh xem TV đi.”.

 

“Không được, đứa nhỏ đói bụng phải ăn cơm.”.

 

“…”.

 

 

“Đông Hải, đêm nay, một lần thôi.”.

 

“Không được, phải chú ý đứa nhỏ.”.

 

“…”.

 

Cái gì cũng đều ưu tiên cho đứa nhỏ.

 

Cuối cùng, Hách Tể cũng nhịn không nổi được nữa.

 

“Đông Hải à, anh muốn nói với em một việc.”.

 

“Chuyện gì?”.

 

“Em không cảm thấy mấy ngày nay em rất lạnh nhạt với anh sao?”.

 

“Không thể nào.”.

 

“… Hết đứa nhỏ cái này lại đến đứa nhỏ cái kia, anh là ông xã của em, ông xã với đứa nhỏ ai quan trọng hơn?”.

 

Đông Hải cười khúc khích.

 

“Cả hai đều như nhau.”.

 

“Rõ ràng là không giống nhau.”.

 

“Hai người đều là trẻ con có thể không giống sao?”.

 

“Anh giống trẻ con chỗ nào chứ?”.

 

“Rồi rồi rồi, anh không phải trẻ con.”.

 

Bộ dạng Hách Tể ăn dấm chua với đứa nhỏ thực sự rất thú vị.

 

“Vậy Đông Hải cùng anh xem TV đi.”.

 

Hách Tể ngồi ở trên sofa ra hiệu cho Đông Hải ngồi xuống bên cạnh mình.

 

Đông Hải cố nén cười ngoan ngoãn ngồi xuống.

 

Cuối cùng cũng có thể ôm người đẹp về à, kết quả Hách Tể còn chưa vui mừng được vài phút, Đông Hải liền che miệng vội vàng chạy vào phòng vệ sinh.

 

Hách Tể lo lắng Đông Hải nên cũng đi qua xem.

 

Lúc Đông Hải nôn ọe cơ thể gầy yếu run run lên, tim Hách Tể cũng giống như cơn chấn động không ngừng dâng lên hạ xuống.

 

“Đông Hải, không có việc gì chứ. Rất khó chịu sao?”.

 

Vỗ vỗ lên lưng Đông Hải giúp cậu dễ chịu.

 

“Đều là chuyện bình thường, em đã quen rồi.”.

 

Cười cười.

 

“Vậy sao anh lại mới thấy lần đầu chứ?”.

 

“Anh không ở bên em… Khoảng thời gian đó tiểu tử này rất không nghe lời. Sau đó khi tìm được anh ở Mỹ thì đứa nhỏ lại ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ thì lại không chịu nghe lời nữa.”.

 

Những ngày bản thân không có ở đây… Đông Hải không có ai chăm sóc…

 

Cái mũi cảm thấy cay cay.

 

“Đông Hải, từ nay về sau chúng ta nhất định sẽ cùng nhau đối mặt với cuộc sống mới.”.

 

Nói rồi hắn ôm lấy Đông Hải.

 

Đông Hải mỉm cười gật đầu.

 

Chuyện Hách Tể nổi máu ghen cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, Hách Tể suy nghĩ cẩn thận, bây giờ Đông Hải với đứa nhỏ đã là một, bản thân chăm sóc đứa nhỏ cũng không khác nào đang chăm sóc Đông Hải.

 

Chờ cho tiểu tử kia được sinh xong xem hắn làm thế nào chỉnh nó.

 

Hách Tể ở trong lòng thầm nghĩ.

 

 

-END NO.67 & NO.68-

One thought on “Ngươi thuộc về ta – Chương 67 & 68

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s