Nhi tử biến dụ thê – Chương 4 & 5 & 6


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

Chương 4

 

“Này ~ Tiểu Hải, mau thức dậy, xuống lầu ăn sáng ~”.

Trời vừa sàng Mục Nhã đã xuất hiện ở trong phòng Hách Tể.

“Không muốn… Tôi muốn ngủ.”.

Đông Hải trở mình đổi sang một tư thế khác rồi tiếp tục ngủ.

“Không được, cưng không phải còn phải làm việc sao.”.

Đông Hải dụi dụi mắt ôm con thú bông ngồi dậy.

“Ôi…”.

Đông Hải xuống giường vào phòng vệ sinh. Chỉ thấy một bộ đồ dùng vệ sinh mới đặt ở trên bồn rửa mặt. Đông Hải ở trong đó hồi lâu rốt cuộc cũng đi ra. Mục Nhã cầm một bộ đồ mới để cho Đông Hải thay, vừa ý nhìn đánh giá một vòng rồi mới hài lòng đưa cậu ra khỏi nhà. Trên xe, lúc Đông Hải đang ăn bánh mỳ rốt cuộc cũng nhớ tới ‘ông chú khỉ tối hôm qua’.

“À, chị, khỉ lớn tối hôm qua đâu? Chú ta là ai vậy hả…”.

“Khỉ lớn? Khỉ lớn!? Cưng không phải là đang nói… Hách ba ba của cưng chứ?” Mục Nhã chỉ cảm thấy bản thân nếu như không cười thì sẽ bị nghẹn mà sinh nội thương mất, “Ha ha ha…”.

“…?” Đông Hải khó hiểu nhìn Mục Nhã.

“Đó là ba ba hiện giờ của cưng, phải gọi hắn là ba ba nha! Khỉ lớn, cưng nói trước mặt hắn?”.

“Phải, nhưng mà chú ta thật hung dữ…”.

“Ba ba cưng thực ra không hung dữ…”.

Xe đã đến mục đích, “Tiểu Hải, vào đi thôi.”.

“Nơi này… Quán bar? Tôi còn chưa đủ tuổi…” Không đợi Đông Hải nói xong đã bị đẩy vào trong.

Quán bar này thật đúng là giống như lời ba mẹ nói… Đông Hải chỉ cảm thấy buổi sáng ăn gì cũng đều muốn nhổ ra.

“Nhã Nhi, người cậu đưa tới là…” Chị em Tiếu Vân đi tới.

“Đây là con trai của Hách Tể.”.

“Là đứa nhỏ gán nợ? Hách Tể muốn thằng bé làm con trai hắn sao…” Tiếu Vân thấy Đông Hải bĩu môi vội vàng ngừng lại.

“Ba mẹ sẽ đến đón Tiểu Hải về nhà! Sẽ mà! Hu hu hu…” Đông Hải lại bị kích động, đột nhiên chạy vào một đám người rồi không thấy bóng dáng đâu nữa.

“Xem cậu đi! Nói chuyện cũng không chịu chú ý một chút!” Mục Nhã vội vàng đuổi theo.

“Tớ nhất thời lẹ miệng mà thôi… Tớ sai rồi còn không mau đuổi theo…” Tiếu Vân cũng đuổi theo.

.

.

.

Chương 5

 

Tuy nói rằng đã phái người đi tìm, nhưng trong quán bar không thấy Đông Hải. Thực ra lúc này Đông Hải đã chạy ra ngoài cửa, thấy đúng như những lời Mục Nhã nói, nhà đã bị niêm phong. Đông Hải lại chạy đến công ty, kết quả chưa đi tới cửa chính đã bị đuổi đi. Đông Hải cảm thấy rất bất lực… Ôm cánh tay ngồi xổm xuống. Mãi đến khi ngã ngồi dưới đất. Ba mẹ thực sự đem bán mình sao? Đông Hải nhìn bóng râm trên mặt đất khóc Đông Hải đau lòng không thèm quan tâm gì mà cứ ngồi xổm ở trong góc tối tăm. Nhưng mà ông trời hình như cảm thấy Đông Hải vẫn chưa đủ thảm, đột nhiên nổi mưa, mưa có xu thế từ từ thành lớn, Đông Hải bất đắc dĩ hai chân tê tê, chậm rãi đi vào trong con hẻm nhỏ dự định tìm một chỗ tránh mưa, nhưng mà…

“Này, nhóc mau vào đây.”.

Chỉ thấy cách đó không xa có người gọi, cánh cửa mở ra ánh sáng từ trong phòng hắt ra ngoài. Đông Hải do dự, nhưng vẫn quyết tâm đi vào tránh mưa. Vào nhà không bao lâu Đông Hải liền hối hận, trong nhà là một đám đàn ông đang uống rượu đánh bài hút ma túy, giống như kêu Đông Hải đi vào không phải là do xuất phát từ lòng hảo tâm… Lập tức có người nở nụ cười dâm đãng, lôi kéo chân Đông Hải vốn đang mệt mỏi choáng váng đầu óc, vài người vây trói cậu lại. Quần áo trên người Đông Hải bị xé rách.

“Chậc chậc, sao lại là con trai…”.

Hình như có người thất vọng.

“Xinh đẹp như vậy, mặc kệ nó là trai hay gái, mày không chơi thì tránh ra…”.

Đông Hải dù cho đang choáng váng cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì, bắt đầu phản kháng. Ai ngờ lại bị ăn một cái tát, Đông Hải thật đau nên bắt đầu khóc. Những gã đàn ông kia hình như không hài lòng, không biết kẻ nào lại bắt đầu đạp Đông Hải mấy đá, Đông Hải cuồng loạn hét vài tiếng rồi lập tức hôn mê bất tỉnh…

.

.

.

Chương 6

 

“Tiểu Vi, Đông Hải thế nào??”.

Vẻ mặt của Tô Tiểu Vi – bác sĩ riêng của Hách Tể không mấy lạc quan, “Sốt cao không giảm… Xương sườn bị gãy hai cái, có sống hay không còn phải xem xem tiểu tử này có kiên cường hay không.”.

“Đám khốn nạn kia!”.

Vẻ mặt của Hách Tể trở nên hung ác… Lúc đó nếu không phải đang cùng các anh em làm việc ở khu vực đó, đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết, Hách Tể cũng không phải người thích xen vào việc của người khác, nhưng hắn không quen nhìn thấy kẻ khác làm càn ở khu vực của hắn. Lập tức chạy ào vào căn nhà kia… Kết quả thấy Đông Hải đã sớm hôn mê sắp sửa bị một gã đàn ông ghê tởm xỏ xuyên qua. Cuối cùng, mọi người trong phòng đều bị người trong bang hủy thi diệt tích. Nhìn vết máu ở khóe môi, khuôn mặt đầy nước mắt của Đông Hải, Hách Tể thực sự đau lòng. Đem Đông Hải trở về nhà liền tức giận mắng Mục Nhã một trận, phải biết rằng, mấy năm nay Hách Tể chưa từng nổi giận với Mục Nhã, bọn họ đều là trẻ mồ côi nên trước nay đều quan tâm chăm sóc lẫn nhau, hôm nay vì Đông Hải mà nổi trận lôi đình. Mục Nhã cảm thấy áy náy, nhưng mà thấy Hách Tể quan tâm Đông Hải như vậy, kiên quyết tin tưởng Hách Tể cũng là có cảm tình. Bây giờ Đông Hải nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch, Tiếu Vân người vốn không thoát khỏi việc này đã cùng Mục Nhã chăm sóc cả đêm. Hách Tể phải đi xử lý chuyện trong bang nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy lo lắng. Điều gay go nhất chính là Tiểu Vi nhiều lần kiểm tra tình trạng của Đông Hải trước sau không có chuyển biến gì tốt cả, xương sườn đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, nhưng sốt cao cũng đã kéo dài hơn một tuần… Mục Nhã nhìn Đông Hải lần đầu tiên khóc:

“Tiểu Đông Hải, cưng tỉnh lại có được hay không, sau này chị sẽ chăm sóc cưng thật tốt.”.

“Chị cũng vậy, Đông Hải…” Tiếu Vân trước sau vẫn cảm thấy áy náy, mặc dù bình thường cũng là xã hội đen, nhưng đối với trẻ con vẫn có bản năng làm mẹ.”.

“Ừm…” Bàn tay nhỏ bé của Đông Hải khẽ động!!!.

“Tiểu Hải!” Sự hưng phấn của Nhã, Vân duy trì không quá vài giây…

“Chị… Đau… Các người là ai?”.

Tiểu Hải mất trí nhớ, Tiểu Vi đã nói rằng sốt cao kéo dài sẽ dẫn tới di chứng. Ngay cả ba mẹ ruột cũng đã quên… Chỉ có điều…

“Khỉ ba ba đâu?”.

Sự tình phát triển là như thế này, khi đó Hách Tể chạy về nhà thấy Đông Hải đang khóc lóc ầm ĩ thì vội vàng chạy qua ôm lấy, Đông Hải khóc thút thít nhìn Hách Tể một chút, sau đó kêu một tiếng khỉ, Hách Tể dở khóc dở cười, tiểu tử này vẫn nhớ rõ mình là… Thực ra Đông Hải gọi hắn như vậy là do bị tiềm thức chi phối, vài ngày sau Mục Nhã vẫn nói với Đông Hải mình là chị của cậu, Hách Tể là ba ba cậu, sau đó được Tiếu Vân nhận làm con nuôi. Vì vậy, Hách Tể thành ‘khỉ ba ba’ hiện tại của Đông Hải…

 

 

-HẾT CHƯƠNG 4 & 5 & 6-

3 thoughts on “Nhi tử biến dụ thê – Chương 4 & 5 & 6

  1. Pingback: Nhi tử biến dụ thê | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s