[HGĐVHTK]♥46


[HGĐVHTK]♥46

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

231.

231

Hải thư ký tắm xong đi ra, thì thấy Hách giám đốc giống như thần giữ cửa đứng canh giữ ở ngoài cửa phòng tắm. Hải theo bản năng lùi về phía sau: Làm ta sợ muốn chết.

 

Giám đốc đột nhiên tiến về phía trước, nhìn sát mặt Đông Hải: Lý Đông Hải.

 

Hải: Hả???.

 

Từ sau lưng Hách lấy ra một chiếc máy sấy: Ta giúp ngươi sấy khô tóc nha.

 

Hải: Hả? Ha ha ha, không cần, thời tiết nóng như vậy cần gì sấy, để khô tự nhiên là được rồi.

 

Hách kéo Đông Hải qua: Sấy tóc cho ngươi, ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời đi

 

232.

232

Công ty thời trang K&F phát hành bộ sưu tập mới. Hách giám đốc ngồi ở chỗ dành cho khách quý, nhìn bộ sưu tập mới được phát hành. Hải thư ký ngồi bên cạnh. Sau buổi biểu diễn, là thời gian phỏng vấn của phóng viên.

 

Phóng viên: Giám đốc, giám đốc? Xin phép giám đốc cho chúng tôi chụp một bức ảnh được không ạ? Chúng tôi muốn phỏng vấn ngài một chút, hồi nãy trong buổi giới thiệu bộ sưu tập mới, ánh mắt của giám đốc gần như đều tập trung lên người ngồi cạnh ngài đúng không? Xin hỏi cậu ta là ai vậy?.

 

Hách: Người ta yêu.

 

233.

233

Hải thư ký: Thật muốn ăn hải sản nha.

 

Hách giám đốc đứng dậy, cầm chìa khóa xe: Đi thôi.

 

Hải: Hả? Đã 12 giờ rồi mà?.

 

Hách: Không phải ngươi muốn ăn sao? Trước đây mới hai giờ sáng trời còn rơi nhiều tuyết đã cùng ngươi ra ngoài uống cà phê, bây giờ mới 12 giờ.

 

Hải: Nhưng cà phê ngươi có thể uống, ngươi không phải dị ứng với hải sản sao? Nếu cùng đi ăn, ta một mình ăn, ngươi ngồi nhìn, không tốt đi.

 

Hách: Chỉ cần là ngươi muốn, ta đều làm được.

 

234.

234

Chuẩn bị đi công tác. Hách giám đốc lấy quần áo đưa cho Hải thư ký: Mặc cái áo sơ mi này.

 

Hải: Hả? Giám đốc có phải ngươi bị bệnh nghề nghiệp không vậy, bởi vì là giám đốc của công ty thời trang, cho nên thích chọn quần áo cho người khác?.

 

Hách: Ta không phải bị bệnh nghề nghiệp, ta bị bệnh yêu, người ta yêu, chỉ có ta biết rõ ngươi mặc cái gì là đẹp nhất.

 

Hải: Giám đốc?.

 

Hách: Sao?.

 

Hải: Lúc ngươi nói như vậy, không thấy xấu hổ sao.

 

Hách: Không.

 

235.

235

Cộc cộc.

 

Hách giám đốc: Vào đi.

 

Hải thư ký: Giám đốc.

 

Hách: Ừm, tài liệu để lên bàn là được rồi.

 

Hải: Giám đốc, nếu như ta muốn xin nghỉ vài ngày…

 

Hách ngẩng đầu: Xin nghỉ?.

 

Hải: Phải, còn nữa, mấy ngày này ta cũng không về nhà.

 

Hách: Đi đâu?.

 

Hải: Đây là chuyện riêng của ta.

 

Hách: Nhưng mà biến mất vài ngày sao?

 

Hách nổi giận đập bàn đứng lên: Ngươi có biết hiện giờ một giây ta cũng không thể rời khỏi ngươi hay không. Cho dù ta không có được ngươi, ngươi cũng muốn biến mất vài ngày?.

 

Hải cúi đầu: Đó là chuyện của ngươi, không có liên quan tới ta, đó là chuyện của ngươi.

 

Hách cách cái bàn nắm lấy áo Hải, muốn đánh Hải một cái, cuối cùng quả đấm rơi xuống bàn, đập bể ly cà phê, tay chảy máu.

 

Hải: Tay ngươi?.

 

Hách: Đây là chuyện của ta. Ngươi lo lắng cái gì? Ngươi là gì của ta chứ?!.

 

2 thoughts on “[HGĐVHTK]♥46

  1. Pingback: [Siêu Đoản Văn] Hách giám đốc và Hải thư ký | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s