Nhi tử biến dụ thê – Chương 7 & 8 & 9


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

~ Chương 7 ~

 

Hai tháng sau Đông Hải bình phục hoàn toàn. Có vẻ như rất thích ở cùng Hách Tể.

“Khỉ ba ba ~”.

Thấy Hách Tể về nhà, Đông Hải nghịch ngợm mà nhảy lên người Hách Tể, giống như một con Koala đang bám trên cây…

‘Thân cây’ di chuyển về phía nhà bếp, lấy ra một chai sữa tươi đưa cho ‘Koala’.

“Sao lại là sữa tươi… Vẫn còn sữa dâu mà…”.

Đông Hải nhíu mày bĩu môi.

Vốn dĩ lúc đầu bởi vì con trai Tiểu Hải khinh thường sữa dâu yêu quý của mình mà có chút không vui, giờ thấy cảnh này cho dù muốn không vui cũng không được.

“Ngoan, uống cái này xương mới có thể phát triển tốt, còn có thể cao…”.

“Sẽ biến thành khỉ, con không muốn làm khỉ, con là hoàng tử cá nhỏ ~”.

= =!!! Hách Tể mặt đầy hắc tuyến ôm cá nhỏ không ngừng giãy dụa, “Vì sao sẽ biến thành khỉ…”.

“Ba ba không phải mỗi ngày đều uống sao, cũng thật là kỳ quái khỉ sao lại không ăn chuối tiêu chứ…” Đông Hải hình như thực sự lao tâm khổ tứ suy nghĩ về vấn đề này, “Ha ha ha ~ Ba ba, ba thực sự rất giống khỉ ~” Đông Hải đột nhiên cười ra tiếng.

“Nhóc con con giỏi lắm, dám gạt ba? Mau chìa mông ra đây…”.

“Ha ha ha ~ Hai cha con các người, chị rất ngưỡng mộ Tiểu Hải nha, dám công kích Hách ba ba! Ha ha ha ~” Mục Nhã mới vừa vào cửa nghe được đoạn đối thoại của hai cha con giống như mèo vờn chuột thì cười đến đau cả bụng…

.

.

.

~ Chương 8 ~

 

Chuyện kể rằng bạn nhỏ Đông Hải gần đây rất mê chơi game trên máy tính, đây là do cậu vô tình nhìn thấy trong một lần đi cùng Mục Nhã, thấy một ‘chú’ gọi là Khuê Hiền, hắn có một bà xã lớn lên rất dễ thương, Mẫn ca ca. (Trong ấn tượng của Đông Hải thì Khuê Hiền chính là ông chú… Bởi vì khi Khuê Hiền ôm Thịnh Mẫn thì rất nhanh nhạy…) Nhưng thấy Khuê Hiền vừa ăn đậu hũ bà xã vừa chiến thắng trò chơi, Đông Hải vô cùng sùng bái mà kêu: “Khuê Hiền ca, dạy em!!!”.

“Dạy nhóc? Muốn anh đây dạy nhóc nên mới kêu ca ca ~ Không muốn!” Khuê Hiền ‘ghi hận’ trong lòng.

“Anh không dậy em, em sẽ mách ba ba nói anh lúc làm việc dám lười biếng để ăn Mẫn ca ca ~”.

Mẫn Mẫn đỏ mặt… Khuê Hiền thấy bà xã xấu hổ, lại nhìn Đông Hải đang bĩu môi ra:

“Vật nhỏ nhóc thật dám nói? Không sợ anh đây kêu ba ba nhóc vì sức khỏe của nhóc mà ép nhóc ăn bí đỏ mỗi ngày ư?”.

Khuê Hiền mới vừa uy hiếp đã bị Mẫn Mẫn cho một trận:

“A, bà xã sao em đánh anh”.

“Anh có ý kiến gì đối với bí đỏ hả!!”.

Thịnh Mẫn có một sự cuồng nhiệt không gì sánh được với bí đỏ bốc hỏa…

“Không có mà, em cũng biết chiều cao của tên nhóc Đông Hải kia mà, nó lại kén ăn như vậy, anh là vì muốn nó tốt…”.

 

 

Kết quả cuối cùng là Lý Tiểu Hải nhờ phúc của sư mẫu mà trở thành đệ tử nhập thất duy nhất của Triệu Khuê Hiền, vợ chồng Khuê Mẫn thường ở chung với Đông Hải. Mà Đông Hải từ sau khi có game chơi mỗi ngày không còn nồng nhiệt chời đợi Hách ba ba trở về nhà nữa. Vì vậy:

“Tiểu Hải, mau qua đây ~”.

Hách Tể sau khi giải quyết xong chuyện trở về nhà ngồi xuống kêu Đông Hải.

“Không muốn, con đang bận mà! Ba qua đây đi ~”.

Đông Hải làm nũng ra lệnh cho Hách Tể trước giờ vẫn nghe cậu. Vì vậy Hách Tể tự mình xê dịch. Thấy cái đầu nhỏ bù xù của Đông Hải không tự chủ mà sờ sờ. Nhưng…

“A a!”.

Bởi vì ‘sự quấy rầy’ của Hách Tể mà trên giao diện trò chơi của Đông Hải xuất hiện dòng chữ ‘GAME OVER’…

“Ba ba! Con thiếu chút nữa đã thắng rồi!” Đông Hải chu cái miệng nhỏ nhắn oán giận.

“Ờ… Tiểu Hải ngoan, lẽ nào trò chơi quan trọng hơn ba ba sao?” Hách Tể ôm lấy Đông Hải, để cho cậu ngồi lên đùi mình.

Hai cha con này ~ Mục Nhã cầm bữa ăn khuya đi vào thì thấy một màn như vậy, Hách Tể oán giận nói với Đông Hải.

“Vâng, khỉ trong trò chơi cũng rất mạnh đi ~” Vẻ mặt hoàn toàn sùng bái của Đông Hải.

“Có đúng không…” Hách Tể mặt đầy hắc tuyến.

“Ha ha ha ~ Tiểu Hải, Hách ba ba của em đang tức giận.” Mục Nhã đi tới cắt ngang lời.

“Không đâu, ba ba hiểu rõ em nhất, đúng không ba ba.” Hai con mắt của Đông Hải sáng lấp lánh, lập lòe.

Hách Tể xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Đông Hải vẻ mặt đúng rồi.

“Mục Nhã, chuyện đã giải quyết xong rồi chứ.” Hách Tể đưa bánh phô mai cho Đông Hải vừa hỏi Mục Nhã.

“Ừ,” Mục Nhã ngồi xuống, “Tiểu Hải ngày mai đi học chứ.”.

“Hả? Chị Nhã, cái gì?” Đông Hải khó hiểu.

“À, Hách ba ba của em bảo chị tìm một trường học để cho em đi học.” Mục Nhã nói.

“Không muốn!” Đông Hải bỏ đĩa bánh phô mai xuống.

“Sao lại không muốn?” Hách Tể hỏi.

“Không muốn đi…” Đông Hải cự nự.

“Ngoan, lớn như vậy, không đi học làm sao được! Ăn đi rồi đi ngủ sớm một chút.” Hách Tể đứng dậy lên lầu.

Ba ba xấu! Đông Hải trề cái miệng nhỏ nhắn ra. Mục Nhã sờ sờ Tiểu Hải dỗ cậu lên lầu.

 

 

Sáng sớm hôm sau Mục Nhã tới đưa Đông Hải tới trường, đánh răng rửa xong xong xuôi rồi tới trường thì cũng đã trễ.

“Thầy, Đông Hải của chúng tôi giao cho thầy, có bất trắc gì…” Mục Nhã nhìn thầy giáo bằng ánh mắt vô cùng nguy hiểm.

“Vâng vâng vâng, an tâm đi…” Sau đó dẫn Đông Hải tới một phòng học.

Đi học đúng là buồn chán, bị những ánh nhìn đáng sợ của đám háo sắc nhìn quả thực là khó chịu… Đông Hải thực sự chịu không nổi, mặc kệ giáo viên ở phía trên đang hăng say nói, Đông Hải mở cửa đi ra ngoài. Ba ba là chê cậu phiền nên mới đưa cậu đi, Đông Hải chẳng qua chỉ nhân lúc ba ngủ mà nhéo mũi ba, lúc ăn cơm sẽ ăn vụng… Thực sự là một ba ba keo kiệt mà. Đông Hải ở ngoài cổng trường thở dài. Đột nhiên nghĩ đến quán bar chết tiệt kia. Đông Hải không biết nó ở đâu, nên đành gọi một chiếc taxi.

Khi tới nơi, Tiếu Vân đi ra trả tiền, Đông Hải đứng ở bên ngoài nhưng cảm thấy rất quen thuộc…

“Lý Đông Hải!” Hách ba ba đã tìm tới cửa.

“Á… Tại sao lại…” Đông Hải trốn ở phía sau Tiếu Vân.

“Nhóc con, con không đi học dám trốn đến quán bar còn dám hỏi ba tại sao?” Hách Tể kéo Đông Hải lại thật sự đánh mạnh vào cái mông nhỏ của Đông Hải.

“Trời ạ, Hách Tể, Đông Hải còn nhỏ mà…” Tiếu Vân ngăn Hách Tể tàn phá cái mông của Đông Hải.

“Đã mười tuổi rồi còn nhỏ hả, con mau về nhà với ba!” Hách Tể thực sự tức giận, nếu không phải sợ tên nhóc này buồn chán thì hắn có cần giúp cậu tìm trường học sao.

“Hu hu hu hu hu hu… Ba ba xấu! Con không về, hu hu hu…” Đông Hải cảm thấy vô cùng ủy khuất, Hách ba ba dám đánh cậu.

Đông Hải được Tiếu Vân gọi người đưa tới ghế lô, Mục Nhã đến dỗ dành Đông Hải: “Tiểu Hải, cùng chị về nhà đi ~”.

“Không, ba ba xấu đánh Tiểu Hải!” Đôi mắt đỏ hoe to tròn xinh đẹp của Đông Hải thấy thế nào cũng đầy ủy khuất.

“Hách ba ba của em là vì muốn tốt cho em mà.” Mục Nhã khuyên bảo.

“Hừ, ba đánh em, đau chết được!” Đông Hải tiếp tục cự nự.

“Nhưng mà anh ta đã đặc biệt vì Tiểu Hải mà mua đĩa CD trò game mới mà, nói rằng buổi sáng có bạn chơi cùng, chỉ sợ em cô đơn, buổi tối cho em tha hồ chơi, em không trở về nhà thì những thứ đó đều ném đi hết?” Mục Nhã dùng tay ra hiệu một chữ OK với người đứng ở ngoài, Hách Tể về nhà trước.

“Thực ư?” Hách ba ba còn thương cậu hả. Đông Hải chớp chớp đôi mắt.

“Đúng vậy, còn không mau trở về nhà dỗ ba ba ~”.

… Mục Nhã mang Tiểu Hải trở về biệt thự riêng của Hách Tể.

.

.

.

~ Chương 9 ~

 

Tối đó…

<Ba ba ~~~> Thực ra thì, Tiểu Hải một khi đã tung chiêu giọng nói nũng nịu, thì bất kỳ ai cũng phải đầu hàng. Hách Tể cũng không phải ngoại lệ.

“Aish… Lại làm sao nữa tiểu tử thối!” Hách Tể mặc cho Đông Hải cuộn tròn trong lòng mình.

“Con có mùi nè!” Đông Hải làm ra vẻ ngửi thấy mùi gì đó trên người mình, “Rất thơm nha! Không tin ba ngửi thử xem ~” Nói rồi tự dán sát người mình vào người Hách ba ba.

Hách Tể rất tự nhiên ôm lấy Đông Hải, vật nhỏ, mình từ khi nào lại có suy nghĩ này hả! Hách Tể vuốt vuốt mái tóc vẫn còn chút ẩm ướt của Đông Hải, “Thật không ngoan mà!”.

“Nào có! Ba ba là chê Tiểu Hải đi!” Tính cách trẻ con của Đông Hải ngày càng phát triển à.

“Sao… Ba chê con hồi nào hả…” Hách Tể bất lực nhìn con trai đang ‘lên án’ mình.

“Vậy sao lại đưa con đến trường, còn đánh con!” Đông Hải trưng ra ‘bằng chứng’.

“Ba là sợ con ở nhà buồn chán à, đó là ba ba lo lắng cho con cơ mà!” Hách Tể tiện thể lại vỗ lên cái mông nhỏ của Đông Hải.

“Ba ba chưa từng hôn con, là không thích con đi!” Đông Hải hôm nay là muốn Hách ba ba cậu phải tiếp chiêu đàng hoàng.

“MO?!” Hách Tể nghĩ thật may khi mình không ăn cái gì, còn không đã bị nghẹn chết rồi…

“Chị Nhã nói nếu như ba ba yêu Tiểu Hải sẽ hôn Tiểu Hải.”.

Mục Nhã lại nói cái gì với Tiểu Hải vậy hả! Chờ một chút… Yêu, Tiểu Hải!? Hách Tể giật mình ngừng lại, chưa từng nghĩ tới vấn đề này… Hách Tể đột nhiên muốn chạy trốn, sự thật cũng làm như vậy.

Đêm đó, để Đông Hải lại một mình trong phòng, bản thân lại chạy đến bang ngủ một ‘giấc ngủ không thể ngủ’.

Đông Hải thì sao… Hách ba ba đột nhiên chạy đi mất, như vậy không phải chứng mình ghét mình sao. Vì vậy, cũng mặc quần áo mang giầy vào mà rời đi…

Nhưng mà, Đông Hải hoàn toàn đi không có mục đích đột nhiên cảm thấy bực bội, ba ba, ghét mình mà…

Vậy nửa đêm khuya khoắt đi chỗ nào? Không biết… Cứ như vậy mà dựa vào bàn đu dây trong công viên ngủ…

 

 

-HẾT CHƯƠNG 7 & 8 & 9-

One thought on “Nhi tử biến dụ thê – Chương 7 & 8 & 9

  1. Pingback: Nhi tử biến dụ thê | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s