[HGĐVHTK]♥47


[HGĐVHTK]♥47

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

236.

236

Trong ánh sáng màu trắng, không gian màu trắng sạch sẽ, trống trải vắng vẻ. Chỉ có một chiếc đồng hồ cát thật lớn, cát trong đồng hồ trong ngừng chảy. Hải thư ký lẳng lặng đứng ở trước đồng hồ cát: Có cách nào, có thể cho cát trong đồng hồ cát chảy chậm một chút không?.

 

Điện thoại đột nhiên rung lên, nghe máy, là Hách giám đốc gọi tới, trong điện thoại là giọng nói say rượu của Hách: Lý Đông Hải, ngươi vẫn còn không trở lại sao? Không cần rời xa ta, cho dù không chấp nhận ta, cũng không nên tránh ta.

 

237.

237

Cộc cộc.

 

Hách giám đốc: Vào đi.

 

Hải thư ký đẩy cửa vào, nhìn thấy Lý Hách Tể đứng ở trước cửa sổ trong văn phòng, bóng lưng cô đơn.

 

Hải: Giám đốc… Ta, ta đã trở về.

 

Cơ thể Hách thoáng cái liền cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, giọng nói lạnh lùng: Ngươi qua đây.

 

Hải đi qua, Hách đè nén không được ôm chặt Hải vào trong lòng: Ngươi có biết ta rất sợ từ nay ngươi sẽ biến mất không tìm thấy được nữa hay không.

 

Nước mắt Hải chảy dài trên vai Hách.

 

238.

238

Đồng hồ trên tường báo hiệu đã một giờ sáng. Hải thư ký cứ như vậy ngồi ở trên ghế sofa, nhìn Hách giám đốc đứng trước cái bao cát mới đặt vào trong phòng khách, liên tục đánh vào bao cát. Cuối cùng nhịn không được, đứng dậy đi qua, nắm chặt lấy tay Hách: Ta sai rồi, giám đốc, ngươi đừng đánh nữa, tay ngươi bị thương rồi.

 

Hách: Buông ra.

 

Hải: Không buông, ta sai rồi, sau này ta thực sự sẽ không biến mất nữa, sau này nhất định ở bên cạnh ngươi, xin ngươi đừng như vậy.

 

239.

239

Hai tay Hách giám đốc quấn đầy băng trắng. Yên lặng ngồi trên giường đọc một cuốn sách tiếng Tây Ban Nha. Hải thư ký rửa ráy xong, đi tới, bầu không khí có chút xấu hổ, ngồi xuống bên kia chiếc giường: Ngươi học tiếng Tây Ban Nha?.

 

Hách: Ừ.

 

Hải: Có thể dạy ta nói một chút hay không.

 

Hách nói một câu. Hải học theo một câu.

 

Hải: Là có ý gì?.

 

Hách: Kiss me, please.

 

Nói xong trong chớp mắt liền hôn Hải, thật lâu, thật lâu.

 

240.

240

Lúc Hách giám đốc vào văn phòng, Hải thư ký vội vàng để di động của Hách xuống lại bàn làm việc. Hách giả vờ không phát hiện, nghiêm mặt lạnh lùng nói: Ta sắp xếp việc làm cho ngươi rất ít đúng không? Đều làm xong rồi?.

 

Hải: Không, ha ha ha, ta vào để đưa cafe cho ngươi.

 

Hách: Sau này, đừng mang cafe cho ta nữa. Rất đắng, không thích. Mãi theo đuổi người nào đó nhưng lại không có được câu trả lời, đã đủ đắng rồi.

 

Hải: Vậy ngươi uống gì?.

 

Hách: Chỉ cần ngọt là được.

 

Hải: Biết rồi.

 

Hách ngồi vào chỗ: Ra ngoài đi.

 

Hải đi ra ngoài, Hách cầm di động lên, trên màn hình di động là bức ảnh của Đông Hải. Tin nhắn của Đông Hải: Coi như là bồi thường cho việc ta biến mất vài ngày, ta đã đổi hình nền điện thoại của ngươi.

 

Biểu tình lạnh lùng trên mặt Hách tan biến, nhìn bức ảnh Đông Hải trên màn hình điện thoại thật lâu, vui vẻ ngửa ra phía sau, rầm một cái té xuống đất.

 

Hải nghe tiếng đi vào: Giám đốc làm sao vậy?.

 

Hách giả vờ bình tĩnh: Ghế hư.

 

One thought on “[HGĐVHTK]♥47

  1. Pingback: [Siêu Đoản Văn] Hách giám đốc và Hải thư ký | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s