Ngươi thuộc về ta – Chương 69 & 70


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

No.69.

 

Hách Tể đang mơ màng ngủ đột nhiên cảm thấy trên người lành lạnh, chăn đã bị người nằm bên cạnh cướp đi hết.

 

Đưa tay kéo chăn lại, kết quả một cước đã bị người kia đá xuống giường.

 

“Hắt xì.”.

 

Hách Tể chật vật từ trên mặt đất đứng lên, thấy Đông Hải đang ôm chăn ngủ.

 

Từ trong tủ lấy ra một cái chăn khác, nhưng kết quả cũng giống hệt lần trước.

 

“Em đắp nhiều chăn như vậy không sợ nóng à.”.

 

Hách Tể cầm lấy chiếc chăn cuối cùng, quyết định sẽ vượt qua nửa đêm sau ở ngoài ghế sofa.

 

Ghế sofa tuy rằng rất lớn, nhưng không đủ rộng, Hách Tể trốn không thoát vận hạn ngã xuống đất. Cuối cùng đành phải đem bàn trà cùng ghế sofa hợp lại rồi nằm ngủ.

 

Cứ như vậy, ở trên ghế sofa vượt qua nửa đêm vắng lặng lạnh lẽo còn lại.

 

Chỉ có điều chuyện hồi sáng vẫn khiến Hách Tể rất hài lòng, thỏa mãn nên cũng không thèm tính toán so đo với chuyện buổi tối.

 

 

 

Lúc mở mắt ra thứ đầu tiên nhìn thấy chính là đôi mắt ngập nước của Đông Hải.

 

“Đông Hải?”.

 

“Tối qua em… Thực sự không phải cố ý, hại anh phải ngủ cả tối ở ghế sofa… Thực sự không phải cố ý…”.

 

Đông Hải cũng là nhờ nhìn trên người mình có rất nhiều chăn mới hiểu được.

 

“Không có việc gì.”.

 

Một bụng thuốc súng cũng từ từ bị tiêu tan.

 

“Vậy anh sẽ không chán ghét em chứ?”.

 

“Thật vất vả mới lấy được em, anh làm sao có thể chán ghét em chứ?”.

 

Hách Tể cười hỏi lại, ở trên mặt Đông Hải hôn một cái.

 

Nụ cười trên mặt của Đông Hải cũng lan ra, đáp lại Hách Tể, hôn lên miệng hắn một cái.

 

“Em đi làm cơm, có cả sữa dâu ngươi anh đó.”.

 

Hoàn toàn là bộ dạng của một người vợ nhỏ.

 

Vì bà xã ‘ngoan hiền’ như vậy, Hách Tể đã quyết định mấy tháng chết tiệt này sẽ ngủ ở ghế sofa.

 

 

 

Mới vừa ngồi xuống ăn cơm, Đông Hải lại chạy thẳng đến phòng vệ sinh.

 

Hách Tể cũng buông đũa xuống vội vã chạy qua xem.

 

“Đông Hải…”.

 

“Hách Tể, không có việc gì, anh quay lại ăn cơm đi.”.

 

“Chúng ta đi đến bác sĩ đi, cứ như vậy cũng không phải cách.”.

 

“Khám thai?”.

 

“Ừ…”.

 

“Vậy Hách Tể đáp ứng em, không nên tới bệnh viện kia, mỗi lần nhớ tới những chuyện đã xảy ra em vẫn cảm thấy sợ.”.

 

“Được, bà xã nói sao thì nghe vậy.”.

 

Đồng hồ chỉ con số 8:30 sáng.

.

.

.

.

.

No.70.

 

Trong bệnh viện.

 

“Tôi đề nghị hai người không nên giữ lại đứa bé.”.

 

Bác sĩ sau khi xem bản báo cáo kết quả nói.

 

“Tại sao?”.

 

Hách Tể hỏi, Đông Hải vốn cho rằng mấy tháng sau tình hình sẽ chuyển biến tốt hơn, nhưng rốt cuộc cũng phải bất lực.

 

“Tình trạng thể chất của cậu ấy anh là chồng hẳn là phải biết rõ, cho nên tôi đề nghị hai người làm giải phẫu sinh non. Bằng không, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng của cậu ấy.”.

 

Bác sĩ thực sự nói đúng, mỗi khi nói một câu vẻ mặt Đông Hải lại trở nên ảm đạm.

 

“Vậy ngoại trừ sinh non thì không còn biện pháp gì nữa sao?”.

 

Hách Tể cố gắng duy trì sự bình tĩnh.

 

Bác sĩ nhìn Đông Hải, lắc đầu bất lực.

 

“Mặc kệ thế nào, tôi sẽ sinh đứa nhỏ này.”.

 

Trong mắt Đông Hải ngân ngấn nước, đẩy cửa phòng bệnh đi ra.

 

Hách Tể chần chừ một hồi, cũng nói chào bác sĩ rồi rời đi.

 

Mảnh sân rộng trước bệnh viện.

 

Đông Hải dựa vào pho tượng trắng mới dựng, vẻ mặt không chút thay đổi. Hách Tể cảm giác giống như lần trước, về lần đầu tiên thấy cậu.

 

“Đông Hải, bên ngoài gió lớn lắm.”.

 

Hách Tể ngồi xổm xuống choàng chiếc áo khoác của mình lên người Đông Hải.

 

“Hách Tể… Em thực sự không biết phải làm gì bây giờ…”.

 

Vừa thấy người mình yêu nước mắt tránh không được mà tuôn trào, bất lực ôm lấy Hách Tể.

 

“Dù có chuyện gì chúng ta cũng phải cùng nhau đối mặt.”.

 

“Em luyến tiếc anh, cũng luyến tiếc đứa nhỏ. Bác sĩ vừa rồi còn nói đó là thai song sinh…”.

 

Gió có lẽ sẽ mang từng giọt lệ rời đi, nhưng nỗi đau xót trong lòng lại không thể nào cắt đứt.

 

“Anh sẽ làm cho một nhà bốn người chúng ta hạnh phúc.”.

 

Hách Tể hôn lên gương mặt đầy nước mắt của Đông Hải.

 

“Bây giờ không cần lo lắng nữa có được không? Chúng ta về nhà đi.”.

 

Đứng lên chìa một tay ra.

 

“Nhưng mà Hách Tể, anh sẽ không cần em nữa sao?”.

 

Ngẩng đầu lên hỏi. Lo lắng không thể tránh khỏi, dù sao cũng cảm thấy bản thân giống như một người đang mắc bệnh nan y, trói buộc Hách Tể.

 

“Lý Hách Tể nếu như không cần Lý Đông Hải thì hắn tuyệt đối không xứng đáng làm người nữa.”.

 

Đông Hải lúc này mới nở nụ cười, đưa tay nắm lấy tay hắn.

 

“Về nhà thôi.”.

 

Cho đến nhiều năm sau, Hách Tể cũng không quên được buổi trưa ngày hôm đó.

 

Ánh nắng thực ra rất tươi đẹp, nhưng mà gió có chút lạnh.

 

 

-END NO.69 & NO.70-

3 thoughts on “Ngươi thuộc về ta – Chương 69 & 70

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

  2. huhu =(((( thì ra còn chưa hết nữa hả. Sao mà độc ác ngược Hải hoài vậi, em không chịu đâuuuu
    điên cuồng vừa thôi, đang bình yên cái tự nhiên khó đẻ hà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s