Nhi tử biến dụ thê – Chương 10 & 11 & 12


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

Chương 10

“Tiểu Hải?! Cậu không phải đã đi nước ngoài rồi sao, đã trở về rồi à.” Một đứa trẻ có vẻ lớn đánh thức Đông Hải dậy.

“… Ai vậy hả…” Đông Hải mơ mơ màng màng thiếu chút nữa đã té xuống đất.

“Tớ là Phạm Phạm à! Cậu sao lại ở chỗ này hả?” Bạn nhỏ Cơ Phạm ôm con chó nhỏ vẻ mặt bánh bao ngồi chồm hổm ở trước mặt Đông Hải.

“Cơm gà? A, tên của cậu thật hay… Tớ rất đói à…” Bạn nhỏ Đông Hải rõ ràng đang ở trạng thái ngoài vũ trụ = =||| Cơ Phạm mặt đầy hắc tuyến.

 

 

“Cậu ăn từ từ thôi, cô không phải nói mọi người đã di dân sang Canada rồi sao, bộ cậu không thích nơi đó nên chuồn trở về à ~” Cơ Phạm nhìn Đông Hải ăn uống ngấu nghiến cười hỏi.

“Hả? Cơm gà, cái gì là di dân hả? Oh, ăn thật ngon…” Đông Hải thực sự rất đói bụng.

“Không phải cô nói…” Cơ Phạm đem chuyện mẹ ruột Đông Hải nói với mình về chuyện gia đình họ xuất ngoại kể lại cho Đông Hải một lần nữa.

“Xoảng!” Tiếng vỡ nát của cái chén trong tay Đông Hải vang lên… “Cậu nói cái gì!? Tớ có mẹ? Tớ, tớ… Ba mẹ … … Mang … ra nước ngoài?!” Đầu Đông Hải đột nhiên đau quá… Trong đầu Đông Hải hiện lên những đoạn hình ảnh nhỏ nhặt lẻ tẻ, bộ dạng khó chịu khiến Cơ Phạm cực kỳ sợ hãi.

“Đông Hải à, cậu làm sao vậy hả, Đông Hải!”.

 

 

Đông Hải tỉnh lại trước mắt là một mảnh màu trắng, nhớ rõ có một giấc mơ rất dài, nhưng thực ra là tỉnh mộng, cái gì cũng không rõ ràng lắm.

“Oh ~ Đông Hải cậu tỉnh rồi hả!” Cơ Phạm thấy Đông Hải tỉnh lại vội vàng lại gần.

“Đứa nhỏ, cháu cảm thấy thế nào?” Mẹ của Cơ Phạm cũng đến xem tình hình của Đông Hải. Lúc đó sau khi Cơ Phạm tan học đang đứng đợi mẹ, đang buồn chán thì nhìn thấy một chú chó rất dễ thương thế là liền chạy theo, đột nhiên nhìn thấy Đông Hải đã ‘xuất ngoại’ rất lâu, sau đó mời Đông Hải ăn, kết quả bản thân mới nói vài câu Đông Hải đã…

“Tớ, cơm gà à…” (Đông Hải vẫn cho rằng tên của Cơ Phạm là như vậy…) Đông Hải ngừng lại, “Tớ…” Đông Hải đang muốn hỏi ba mẹ mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gi.

“Tiểu Hải! Em sao lại ở trong bệnh viện hả…” Mục Nhã chạy vào. Sau khi cảm ơn Cơ Phạm cùng mẹ bé liền đưa Đông Hải trở về biệt thự.

“Chị, em rốt cuộc là ai? Mà ba mẹ em là ai?” Đông Hải ngồi trên ghế sofa cúi đầu hỏi.

“Hả!?” Mục Nhã không biết trả lời từ đâu, hoặc là nói không biết phải nói những điều này thế nào.

Lúc này, Hách ba ba tối hôm qua vứt bỏ Đông Hải lại một mình để chạy trốn cũng đã chạy về nhà.

“Tiểu Hải.” .

Hách Tể kêu một tiếng. Đông Hải không để ý. Sau đó lên lầu trở về phòng. Ánh mát Mục Nhã tỏ ý kêu Hách Tể đi dỗ Đông Hải, “Chuyện này, cậu cần xin lỗi đi, hơn nữa… Tiểu Hải hình như nhớ ra rồi…”.

Tim Hách Tể giống như bị nhấc lên. Cái gì, cá nhỏ chúng ta nhớ ra rồi? Như vậy, cậu sẽ không bao giờ kề cận mình náo loạn nữa sao… Sẽ không vì những chuyện như hôm qua mà bỏ nhà trốn đi, một mình sinh hờn dỗi nữa đi. Hách Tể thế mới biết được bản thân cũng có lúc hoảng sợ… Vào phòng, một mảng đen kịt. Hách Tể biết, trong lòng Đông Hải vẫn không dễ chịu. Đi tới bên giường, Hách Tể theo thói quen mà sờ lên những sợi tóc mềm mại của Đông Hải, “Tiểu Hải…”.

“Ba ba, bởi vì ba không phải là ba ba ruột của con nên ba ba mới như vậy sao… Nói vậy, ba ba không thích Tiểu Hải cũng là vì vậy… Ba ba à… Ba ghét Tiểu Hải sao…” Đông Hải đột nhiên có một cảm giác dâng trào, có chứa đựng sự đau khổ cùng khó chịu không sao hiểu được.

Hách Tể nghe được đau lòng không thôi. Ôm lấy Đông Hải, “Đứa ngốc này… Ba ba đương nhiên thích Đông Hải của chúng ta rồi! Nếu con cảm thấy chỉ có như vậy mới là biểu hiện yêu con, thì…”.

Hách Tể trong bóng đêm tìm kiếm đôi môi xinh đẹp của Đông Hải. Đông Hải có chút giật mình, Hách ba ba hôn cậu… Dù chỉ chạm vào có vài giây, nhưng Hách Tể cảm thấy hết sức hưởng thụ. Đông Hải chỉ cảm thấy trong lòng bắt đầu có một loại rung động ngây ngô… Đêm tối cũng sáng rực ~ Có phải thực sự giống như Cơ Phạm đã nói hay không, Đông Hải cảm thấy hiện tại mới là điều quan trọng nhất.

.

.

.

Chương 11

Chuyện kể rằng, không tính là hôn nhưng kể từ sau khi Hách ba ba in lên môi của Hải nhi, thì Hách ba ba mỗi lần thấy Hải nhi cũng đừng mong yên ổn. Lý do là vì…

“Ba ba, giúp con lau miệng ~” Hải bảo bối chu cái miệng nhỏ nhắn chờ đợi sự phục vụ của ba ba. Nhưng mà…

“Khụ khụ ~ À, ba chợt nhớ có việc cần phải làm gấp…” Trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng Hách ba ba đâu. Hơn nữa, khi buổi tối tới…

“Ba ba, chi Mục Nhã nói ba phải giúp con tắm rửa ~” Hải nhi đã cởi sạch đồ đứng trước mặt Hách ba ba…

“Ừng ực…” Tiếng nuốt nước bọt của người nào đó, “Đã lớn như vậy rồi, tự mình tắm đi ~” Ai kia sẽ làm gì tiếp? NO!.

“Hu hu hu hu hu hu… Hu hu hu!!” Đông Hải đột nhiên khóc lớn, “Ba ba xấu! Ghét Tiểu Hải phải nói à!” Sau đó, Hách Tể nhìn thấy chính là bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn của Tiểu Hải, đương nhiên còn có cái mông nhỏ trắng như tuyết đến mức chói mắt…

Đông Hải sẽ không biết được Hách ba ba cậu lúc này thống khổ đến mức nào… <Tiểu tử thối cởi quần áo có cần cởi hết như thế không! Còn con nha đầu Mục Nhã kia làm cái quái gì vậy hả = =6> Người nào đó đã có phản ứng sinh lý trong ngừng mặc niệm trong lòng…

“Hắt xì! Ai đang nhắc mình… Đến đến, chúng ta tiếp tục! Oh, woo!” Mục Nhã đang say sưa với trò mạt chược…

 

 

“Chị, ba hắn ghét em!” Ngày hôm sau Đông Hải vừa thấy Mục Nhã đã nhào vào lòng khóc lóc kể lể.

“Gì? Làm sao vậy?”.

“…” (Tiểu Hải khóc lóc kể lể nội dung mình tự tưởng tượng ra… Ai kia cứ thờ ơ.).

“Ha ha ha, Hách ba ba của em là vì mắc cỡ đấy ~”.

“Mắc cỡ? Tại sao chứ!?” Đông Hải trợn to đôi mắt ngập nước của mình.

“Ừng ực…” Tiếng nước bọt có vẻ rất quen tai… Mục Nhã cũng không thể chống lại được sức mê hoặc đầy quyến rũ này…

“Chị… Người… Trong sách thật… Kỳ lạ…” Đông Hải đỏ mặt cầm một quyển truyện tranh.

“Tập là tốt rồi, say này Tiểu Hải phải thực chiến nha, cẩn thận xem đi à ~ Học được cái này Hách ba ba em còn không nhanh chóng yêu em sao ~” Mục Nhã nở nụ cười thanh lịch…

“Thật ư?  Chỗ này thực sự có thể đem cái đó… Của ba đi vào? Chỗ nhỏ như vậy…” Đông Hải biến thân thành bé cưng tò mò.

“Ah… Cái này là phải để Hách ba ba của em ‘tự mình, nhiệt tình’ nói cho Tiểu Hải biết ~” (Hẳn là biết rõ Hải nhi đang xem sách gì đi… Không sai, chính là truyện tranh BL cao H) Mục Nhã dạy hư trẻ con nha ~

.

.

.

Chương 12

Mấy ngày nay Đông Hải thường ngốc cùng một chỗ với Mục Nhã, nguyên nhân rất đơn giản, Đông Hải đang ‘bái sư’ mà… Mặc dù đây là Mục Nhã đơn phương cho vậy… Hách Tể nhìn Đông Hải càng ngày càng phát ra yêu khí thì không dám về nhà, nói không chừng bản thân vào lúc nào đó chịu không nổi mà nhào vào ăn thịt tiểu gia hỏa này mất, cho nên vẫn nên khôn khéo duy trì một khoảng cách an toàn.

Trái lại Đông Hải ở biệt thự cũng rất hạnh phúc, nhưng mà, mấy ngày nay Hách ba ba gặp cậu giống như gặp quỷ vậy khiến cậu rất khó chịu… Chỉ có điều, hình như ngay cả Mục Nhã cũng rất ít xuất hiện, cuối cùng cũng mơ hồ cảm thấy có chuyện gì rất lớn đang xảy ra. Quả thực Hách Tể đúng là đang gặp phải một chuyện đại sự… Gần đây hình như các băng đảng xã hội đen khác đang ngấm ngầm gây rối ở địa bàn của Hách Tể, quán bar của Tiếu Vân cũng bị đập phá, hôm nay lại còn làm tay hắn bị thương. Sự việc dù sao cũng phải có người cầm đầu, kêu Mục Nhã đi điều tra rõ ràng, hóa ra là tên phản bội Quyền Tử Chính đã bị phế bỏ hai chân vài năm trước đây. Không biết trong vài năm gần đây gã đã cấu kết với kẻ nào, không những chữa trị lành đôi chân, còn càng ngày càng lớn mật, Hách Tể không khỏi coi khinh cái tên tiểu nhân này. Lúc đó đem chuyện trong bang phái của hắn tiết lộ cho bang khác để kiếm một món lãi kếch xù, bây giờ lại giở trò cười này. Sớm biết như vậy thì lúc đó đã giải quyết hắn rồi.

Hách Tể đang lái xe quay về biệt thự, trên đường đột nhiên xuất hiện một chiếc xe, lúc đầu không có để ý tới, nhưng chạy được một đoạn thì phát hiện chiếc xe đó lại quay đầu xe nhắm thẳng xe của Hách Tể mà đụng mạnh vào, cũng may Hách Tể thường phải gặp những chuyện như vậy, không chút bối rối mà nhanh chóng vứt bỏ chiếc xe qua một bên. Cú điện thoại của Mục Nhã hoàn toàn chọc giận Hách Tể. Mục Nhã nói Đông Hải ở biệt thự bị người khác hãm hại, mấy anh em bảo vệ ngoài cửa người chết người bị thương, Đông Hải thì bị hôn mê do bị tiêm một loại thuốc gì đó không biết tên. Hách Tể kêu Mục Nhã tới bệnh viện trông chừng Đông Hải, bản thân thì suy nghĩ kỹ về nguyên nhân phát sinh chuyện này, xem ra không chỉ đơn giản là vì báo thù, phía sau Quyền Tử Chính nhất định có người nâng đỡ, mà mục đích của người này không phải là muốn công kích bang hội, mà là… Giết chết chính mình. Kẻ thù không ít, nhưng vấn đề là, người đó là ai…

 

 

-HẾT CHƯƠNG 10 & 11 & 12-

One thought on “Nhi tử biến dụ thê – Chương 10 & 11 & 12

  1. Pingback: Nhi tử biến dụ thê | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s