Ngươi thuộc về ta – Chương 71 & 72


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

No.71

 

“Bác sĩ, rốt cuộc có biện pháp nào không?”.

 

Sau khi về đến nhà dụ Đông Hải ngủ, một mình Hách Tể lại quay trở lại bệnh viện.

 

Bác sĩ vẫn thở dài, lắc đầu.

 

Lại cố gắng để cho bản thân giữ vững bình tĩnh, đứng lên đi vòng quanh phòng vài vòng.

 

“Ông muốn bao nhiêu tiền cũng được.”.

 

“Đây không phải là vấn đề tiền bạc…”.

 

Một quyền nện xuống bàn làm việc, dọa bác sĩ bị sốc một phen.

 

“Mẹ kiếp. Ông là bác sĩ cơ mà, ông mau nghĩ biện pháp cho tôi, bằng không lão tử bắn chết ông.”.

 

“Bình tĩnh… Cậu bình tĩnh chút…”.

 

Cố không để cho ly nước trà đổ lên bàn, con mắt cũng không dám rời khỏi người Hách Tể nửa bước, rất sợ hắn bởi vì kích động mà sẽ làm ra nhiều chuyện khó lường. Tính cách của thiếu gia Lý gia bản thân cũng đã nghe nói qua không ít.

 

“Chết tiệt vậy ông còn không mau nghĩ cách!”.

 

 

Hách Tể dùng chìa khóa mở cửa trước, trước đó phải điều chỉnh lại vẻ mặt cứng ngắc bởi vì tức giận của mình, cố gắng nặn ra một nụ cười, để cho Đông Hải nhìn cũng không cần lo lắng.

 

Cửa vừa mở ra, xông vào mũi chính là mùi thơm lừng của món cơm chiên kimchi. Tham lam mà hít lấy một hơi, cơm Đông Hải làm vẫn là ngon nhất.

 

“Về rồi sao?”.

 

Đông Hải từ trong nhà bếp đi ra, cho Hách Tể một cái ôm thật ấm áp.

 

“Chuẩn bị ăn cơm thôi.”.

 

Sau đó lại quay về nhà bếp bận rộn chuẩn bị.

 

“Đông Hải, để đó đi, anh sẽ bưng cho.”.

 

Theo Đông Hải vào nhà bếp, chặn ngang ôm lấy Đông Hải.

 

“Cơm của bà xã làm nhất định là ăn ngon nhất.”.

 

Người trong lòng cứng đờ, rồi nở nụ cười.

 

“Đây có lẽ là những bữa cơm cuối cùng em có lẽ làm cho anh.”.

 

Nét mặt trên mặt Hách Tể trong chốc lát biến mất giữa phòng, để Đông Hải xoay người lại nhìn vào hai mắt của mình.

 

“Em không được nói như thế nữa, em sẽ không có việc gì, anh còn muốn mỗi ngày đều có thể ăn cơm do em nấu.”.

 

Ánh mắt chân thành khiến cho cái mũi của Đông Hải bắt đầu thấy cay cay, trong mắt bị một tầng sương mù bịt kín, lúc khóe miệng cong lên thành một nụ cười thì một giọt nước mắt bị sức hút của trái đất dẫn đường mà rơi xuống.

 

“Đừng khóc, trong lòng vui vẻ mới thật là tốt không phải sao?”.

 

Lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Đông Hải, tỉ mỉ hôn lên những vệt nước mắt.

 

“Ừ.”.

 

Đông Hải ra sức gật đầu.

 

 

 

Ánh trăng bao phủ toàn bộ khu nhà cao cấp, xuyên thấu qua chiếc cửa sổ sát đất của tòa nhà, hai người vừa ăn cơm vừa cười nói vui vẻ.

 

Đêm sẽ lại tối nhưng chỉ cần có em sẽ không cô độc nữa.

.

.

.

No.72

 

Đếm ngày trên tờ lịch, ngày sinh theo dự tính đã từ từ tới.

 

Hách Tể với Đông Hải ai cũng không đề cập tới, nhưng cả hai đều biết mỗi ngày đối phương đều chỉ là đang gượng cười mà thôi, bóng ma trong lòng vẫn tồn tại.

 

Tình trạng của Đông Hải cũng ngày càng tệ hơn, không thể ăn bất kỳ thứ gì mà chỉ có thể uống các loại thuốc bổ dinh dưỡng để duy trì, mỗi ngày nhìn thấy cả một đống túi thuốc bổ nằm rải rác dưới đất trong lòng Hách Tể cảm thấy đau đớn.

 

Nhiều lần muốn khuyên Đông Hải từ bỏ, nhưng lời nói vừa đến bên mép vẫn chọn cách nuốt xuống.

 

Vì để thuận tiện chăm sóc cho Đông Hải, đống chăn mền ở trên ghế sofa kia cuối cùng cũng trở lại giường. Vài ngày vừa mới bắt đầu, buổi tối mỗi ngày vẫn đều bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc, dần dần cũng quen. Thứ không thể thay đổi chính là, buổi tối Hách Tể đều ngủ rất nông, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh thức.

 

“Hách Tể… Anh vẫn là nên đến phòng sách ngủ đi…”.

 

Đông Hải biết Hách Tể làm tất cả những việc này đều là vì mình.

 

“Không có việc gì, thói quen.”.

 

Thói quen… Thói quen… Đông Hải ở trong lòng không ngừng lặp lại những chữ này. Thói quen… Hách Tể đã quen nếp với mình, như vậy sau này bản thân mất đi thì phải làm sao? Quen nếp với người kế tiếp… Cũng tốt… Có người ở bên cạnh chăm sóc Hách Tể bản thân cũng an tâm.

 

 

 

Hách Tể dưới sự khuyên bảo của ba cùng Đông Hải cuối cùng cũng về công ty ba mình nhận chức tổng giám đốc, không ngờ cũng có chút đầu óc về kinh doanh. Nhưng mà tâm tư của hắn cũng không có đặt vào công việc, từ sáng đến tối, đều thường xuyên gọi điện thoại về nhà.

 

Mỗi lần Đông Hải đều là cười nói tất cả mọi thứ đều rất tốt, thực ra cũng không tốt như vậy, mỗi ngày đều bị sinh mạng nhỏ chưa sinh kia giày vò.

 

 

 

Điện thoại gọi rất nhiều lần cũng đều không ai nghe, Hách Tể nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy có gì đó không bình thường quyết định không gọi nữa mà trực tiếp lái xe về nhà.

 

Phía sau đã không còn một chuỗi còi xe cùng tiếng mắng của những tài xe, không biết từ lúc nào đằng sau lại xuất hiện một chiếc xe cảnh sát giao thông.

 

“Người phía trước mau dừng lại, anh đã vi phạm luật lệ giao thông, lái xe quá tốc độ! Xin giảm tốc độ rồi dừng xe lại!”.

 

Mẹ kiếp cái luật lệ giao thông, Hách Tể hung dữ đập vào vô lăng một cái.

 

“Nghe cho rõ, lão tử là Lý Hách Tể!”.

 

Mở cửa sổ quát lớn.

 

Người trên xe cảnh sát sửng sốt một lát, bản thân lại tự ngừng xe lại.

 

 

 

Lảo đảo chạy xuống xe, tay cầm chìa khóa mở cửa không ngừng run rẩy, Đông Hải không có việc gì… Đông Hải không có việc gì… Trên trán chi chít mồ hôi lạnh.

 

“Đông Hải! Đông Hải!”.

 

Chạy ào vào trong phòng tìm kiếm chung quanh, cuối cùng phát hiện Đông Hải té ngã ở trong nhà bếp.

 

“Đông Hải! Đông Hải! Em đừng làm anh sợ mà! Đông Hải!”.

 

Hách Tể bắt đầu nói năng lộn xộn, nước mắt từ trong hốc mắt tràn ra.

 

“Hách Tể… Bụng đau… Đừng… Khóc… Không có việc gì…”.

 

Bệnh viện, đến bệnh viện!.

 

“Đông Hải chịu đựng một chút nha, bây giờ chúng ta tới bệnh viện…”.

 

Hách Tể ôm lấy Đông Hải chạy trở vào xe.

 

Tầm mắt giống như có chút mờ nhạt, lẽ nào phải nói tạm biệt…? Không cam lòng… Lý Hách Tể… Nếu như có kiếp sau đừng cho em gặp anh… Bởi vì em thấy mình có lỗi…

 

Trước khi con mắt nhắm lại, điều duy nhất đôi đồng tử ghi lại được chính là khuôn mặt của Hách Tể.

 

Đông Hải mỉm cười.

 

 

-END NO.71 & NO.72-

One thought on “Ngươi thuộc về ta – Chương 71 & 72

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s