Ngươi thuộc về ta – Chương 73 & 74 (Hoàn)


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

No.73

 

“Bác sĩ! Bác sĩ mau đi ra cho tôi! Tìm người giỏi nhất bệnh viện ra đây cho tôi!”.

 

Hách Tể ôm Đông Hải vào trong bệnh viện không ngừng rống to.

 

Một đám bác sĩ chạy vội ra, đem Đông Hải đỡ lên giường bệnh.

 

“Bác sĩ chủ nhiệm là người giỏi nhất nhưng đã tới thành phố K để diễn thuyết rồi, ngày mốt mới trở về.”.

 

“Mẹ kiếp! Ông bảo phải chờ tới ngày một sao?!”.

 

Bác sĩ cùng các y tá đã đưa Đông Hải vào phòng sinh.

 

“Hách Tể!”.

 

“Ba?”.

 

Hách Tể vừa quay đầu lại thì nhìn thấy ba mình, ở phía sau còn một đống người Mỹ.

 

“Hách Tể, Đông Hải thế nào rồi? Đây là những chuyên gia từ nước ngoài tới.”.

 

Ba Hách Tể vung tay lên, những chuyên gia này lập tức đi thay thế vị trí của các bác sĩ y tá lúc đầu.

 

“… Không biết… Vừa mới bất tỉnh…”.

 

Hách Tể cảm giác như đầu mình đang bị ai đó bổ ra, cơ thể theo vách tường chậm rãi trượt dần xuống.

 

“Đông Hải sẽ không có việc gì.”.

 

Ba Hách Tể nhìn phòng sinh, mặc cho số phận quyết định đi.

 

 

 

Đèn phòng sinh sáng lên, tiếng bước chân bận rộn của các bác sĩ không ngừng vang lên.

 

 

Đông Hải có phần hơi tỉnh.

 

 

Mất một lúc lâu mới phát hiện bản thân đang ở trong bệnh viện, bác sĩ trong chiếc áo khoác trắng trong tay cầm cây kéo, băng gạc giống như âm hồn bay tới thổi đi.

 

 

Mới vừa khôi phục lại tri giác thì cảm thấy phần bụng dưới của mình giống như bị ai đó xé rách, đau đớn đến mức mười ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

 

“Bác sĩ, cậu ta tỉnh dậy rồi, thực hiện gây mê.”.

 

Sau đó, Đông Hải cái gì cũng không biết.

.

.

.

.

.

“Lý Hách Tể!”.

 

Thôi Thủy Nguyên chạy ào vào bệnh viện sau khi tìm thấy Lý Hách Tể liền kéo hắn từ trên mặt đất đứng dậy, một quyền đánh tới.

 

“Nếu không phải vì mày, Đông Hải sao lại trở thành như vậy?! Mày nói đi! Nói!”.

 

Lau đi vết máu ở khóe miệng, mắt thấy Thôi Thủy Nguyên lại thêm một quyền.

 

“Đừng đánh!”.

 

Ba Hách Tể còn chưa kịp phản ứng, thì một bóng đen đã bắt được tay của Thủy Nguyên.

 

“Cơ Phạm?”.

 

“Các người đánh lộn thì có thể giải quyết được vấn đề gì sao.”.

 

Cơ Phạm liếc Thủy Nguyên và Hách Tể một cái.

 

“Im lặng ở đây chờ đi.”.

 

Một giây giống như cả năm vậy.

 

 

Đèn của phòng giải phẫu vẫn sáng lên.

 

 

Hách Tể thay đổi tư thế để cho bản thân tỉnh táo lại, tâm tư rối loạn, trong đầu tất cả đều là những đoạn kỷ niệm ngắm của mình và Đông Hải lúc ở bên nhau.

 

 

Cơ Phạm vẫn im lặng ngồi ở trên ghế, trên mặt nhìn không ra biểu cảm.

 

Mắt Thủy Nguyên vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng sinh, để khi cánh cửa đó mở ra thì sẽ lao qua đó trước tiên.

 

Ba Hách Tể đã về nhà, bây giờ là 10:29 tối.

 

“Giữ người lớn hay là giữ đứa nhỏ?”.

 

“Giữ người lớn!”.

 

Hách Tể còn chưa có phản ứng, Thủy Nguyên đã trả lời, ánh mắt căm thù nhìn Hách Tể.

 

Đúng vậy, có lẽ ngay từ đầu bản thân đã có lỗi, không nên quen biết Đông Hải, lại càng không nên cùng cậu có đứa nhỏ.

 

 

 

Ngay khi đang nơm nớp lo sợ không biết còn phải chờ bao lâu nữa, trong phòng sinh đột nhiên truyền đến tiếng khóc, cắt ngang sự yên tĩnh trong cả bệnh viện, tiếp theo lại là một tiếng khác.

 

 

Đứa nhỏ!.

 

 

Ba người đồng loạt đứng dậy.

 

 

Không phải nói phải giữ người lớn sao? Vậy đứa nhỏ kia…

 

 

Không dám suy nghĩ đến tình huống xấu nhất.

 

 

Cửa phòng giải phẫu mở ra, Đông Hải được các bác sĩ đây ra, ở bên cạnh cậu là hai đứa nhỏ đã được bao bọc cẩn thận.

 

 

Nước mắt của Hách Tể lăn dài trên má.

.

.

.

No.74 (Kết thúc)

 

“Đông Hải…”.

 

Hách Tể đi qua quỳ một gối xuống cười hôn lên khuôn mặt của Đông Hải.

 

“Anh biết em sẽ không có việc gì.”.

 

Nước mắt rơi xuống mặt Đông Hải, nóng hổi.

 

“Hách… Tể… Anh… Sao… Lại khóc… Hả?”.

 

Tay Đông Hải khó khăn từ trong chăn chìa ra dừng lại ở trên mặt Hách Tể.

 

“Bởi vì anh rất xúc động.”.

 

Nắm chặt lấy tay Đông Hải dán trên mặt, mới phát hiện bàn tay này lại lạnh lẽo như vậy.

 

“Tiên sinh, tôi biết anh rất kích động, nhưng mà bây giờ đã hơn 11 giờ tối, mời các người về phòng bệnh trước.”.

 

Bác sĩ đẩy giường đi, tay Hách Tể và Đông Hải vẫn không hề buông ra.

 

“Anh nói bọn họ như vậy không phải rất hạnh phúc sao?”.

 

Cơ Phạm hỏi Thủy Nguyên.

 

“Không thể không thừa nhận.”.

 

Thủy Nguyên ngừng lại một chút còn nói, “Cậu nguyện ý làm Lý Đông Hải của tôi không? Ca ca của Lý Đông Hải.”.

 

Hai người đều nở nụ cười.

 

“Muốn tôi giống như người thay thế sao.”.

 

“Cậu không phải cũng đem tôi trở thành người thay thế em ấy sao?”.

 

“Từ từ thích ứng đi, chúng ta đều phải tập thói quen, đem Đông Hải ở trong lòng chúng ta từ từ xóa đi.”.

.

.

.

.

.

Phòng bệnh.

 

“Đông Hải, vừa rồi tay của em thật lạnh, em không sao chứ?”.

 

Đứa nhỏ đã được đưa tới phòng chăm sóc trẻ mới sinh rồi.

 

“Không có việc gì, trời sinh như vậy.”.

 

“Vậy anh sưởi ấm cho em nha.”.

 

Hách Tể bất chấp tất cả leo lên giường, ôm lấy Đông Hải, chân hai người quấn lấy nhau, tay cũng nắm chặt.

 

“Đỡ hơn chút nào không?”.

 

“Đỡ rất nhiều rồi, bởi vì nơi này rất ấm áp.”.

 

Đông Hải chỉ vào trái tim.

 

“Lúc đó anh rất sợ bản thân sẽ không chịu đựng nổi, sẽ không còn được gặp lại em và bọn nhỏ…”.

 

Tựa ở trên vai Đông Hải, nước mắt từng giọt rồi lại từng giọt rơi xuống.

 

“Đừng nói những lời ngốc nghếch đó, bây giờ tất cả mọi người đều không sao cả.”.

 

Nhẹ nhàng hôn lên môi Đông Hải.

 

“Ừ… Vậy đặt tên cho hai đứa nhỏ là gì?”.

 

“Anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó, chỉ biết là có hai đứa.”.

 

“Anh giỏi lắm, có phải anh ghét bọn nhỏ hay không?”.

 

Khuôn mặt tái xanh của Đông Hải thoáng cái lại thay đổi.

 

“Không phải… Chăm sóc bà xã vẫn là việc quan trọng nhất.”.

 

“Em đây nói cho anh biết, là song sinh.”.

 

“Nam hay nữ?”.

 

“Nam.”.

 

“Lớn lên giống ai?”.

 

“Lớn lên giống anh.”

 

Ý của Đông Hải chính là nếu như lớn lên giống anh, xem anh làm sao ngược đãi bọn nhỏ.

 

“… Như vậy đi, một đứa tên là Hách Hải, một đứa tên Ngân Hải.”.

 

“Vì sao không đặt một đứa là Hách Hải, một đứa tên Hải Hách.”.

 

“Em muốn phản công?”.

 

Hách Tể cảm thấy vị trí của mình có chút lung lay.

 

“Dù thế nào em cũng sẽ phản công, lần sau anh tự sinh đi.”.

 

Đông Hải nói xong liền trở mình đặt Hách Tể ở dưới thân.

 

“Arg… Bụng đau…”.

 

“Này này! Em làm rách vết thương hả? Em muốn phản công thì chờ vết thương lành lại đã, Đông Hải vô cùng đau đớn sao?”.

 

“…”.

 

 

————————————-END————————————-

 

One thought on “Ngươi thuộc về ta – Chương 73 & 74 (Hoàn)

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s