Nhi tử biến dụ thê – Chương 13 & 14 & 15


Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

Chương 13

 

Chuyện xấu liên tiếp xảy ra, Mục Nhã nói cho Hách Tể biết loại thuốc trong cơ thể Đông Hải là loại thuốc cấm mới, bị hôn mê là bởi vì không chịu nổi tác dụng của thuốc, bệnh viện đề nghị đưa ra nước ngoài tìm cách chữa trị tốt hơn, nếu chậm trễ, Đông Hải có thể sẽ hôn mê mãi… Hách Tể quyết định rất quyết đoán, trong đêm đưa Mục Nhã cùng Đông Hải lên máy bay, rất muốn đi chung, nhưng không giải quyết xong việc này thì càng có nhiều chuyện khác phát sinh. Hách Tể hôn lên khuôn mặt tái nhợt của Đông Hải không muốn đi về. Mục Nhã nhìn Đông Hải trong lòng mình không còn bộ dạng tràn đầy sức sống như mọi ngày, cái mũi cảm thấy chua xót, “Tiểu Hải, nhanh nhanh tỉnh dậy…”.

 

 

Hách Tể sau khi trở về, bắt đầu khoảng năm tháng tàn sát ngập máu, Hách Tể cũng từng bị thương vài lần, căng thẳng gần một năm trời, bên cạnh Hách Tể còn lại Thịnh Mẫn, Khuê Hiền cùng mười người, tất cả hình như đều bị vây vào tình thế bất lợi…

Biến cố trong một năm rất lớn… Đông Hải đã bình phục, lúc đầu không biết vì sao lại tỉnh lại ở ngôi nhà của tượng Nữ Thần Tự Do, một đám bác sĩ tóc vàng mắt xanh ở bên cạnh mình, chị Mục Nhã hình như rất lo lắng… Sau một ngày một đêm đột nhiên hỏi Hách ba ba đang ở đâu, Mục Nhã lừa cậu nói rằng Hách Tể gọi bọn họ tới Mỹ để chơi. Chơi được vài ngày mới phát hiện có điểm không hợp lý, Mục Nhã thực sự lừa không được nên đành kể hết mọi chuyện ra, Đông Hải nghe xong vẫn vô cùng bình tĩnh.

“Chị Mục Nhã, dạy em… Cách dùng súng như thế nào đi!”.

… Người tôi nói thiên tài xuất phát từ sự chăm chỉ, Đông Hải chính là một ví dụ, Đông Hải ở sân bắn gần như là bách phát bách trúng, và điều này, mất hai năm… Hách Tể ở bên kia, tiến triển lớn nhất chính là Khuê Hiền và Thịnh Mẫn đã giết chết cái tên phản bội Quyền Tử Chính, hơn nữa Khuê Hiền dưới sự trợ giúp của người bạn Kim Cơ Phạm đã điều tra được thông tin của kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, kết quả thật ngoài dự đoán của mọi người, người kia, là anh trai cùng cha khác mẹ của Hách Tể, Lý Hách Phách, Hách Tể vốn là con riêng, sau khi sinh không được bao lâu thì đã bị vứt bỏ. Bây giờ cha ruột của Hách Tể muốn đền bù, dự định chia một nửa cổ phần của công ty cho Hách Tể nên kêu anh trai của Hách Tể tìm Hách Tể. Kết quả rất dễ nhận thấy, Lý Hách Phách tìm được tung tích của Hách Tể muốn giết chết hắn để độc chiếm tài sản một mình. Sau khi Hách Tể biết rõ mọi chuyện trái tim băng giá không thôi…

.

.

.

.

.

Chương 14

 

“Hách Tể, không cho phép cậu đi!” Thịnh Mẫn ngăn cản Hách Tể có ý định muốn đi tìm người anh trai chưa từng gặp mặt kia.

“Không được ngăn tôi! Hôm nay hắn gọi điện đến rõ ràng là khiêu khích, tôi mà còn chờ nữa thì xem như bản thân chẳng khác nào một tên xã hội đen đần độn sao!”.

Hách Tể cầm súng rõ ràng đã nhẫn nại đến cực hạn rồi. Khuê Hiền vốn định ở cửa ngăn Hách Tể đang nổi giận lại, cũng không ngờ lại bị Hách Tể đẩy ngã xuống đất. Thịnh Mẫn đỡ Khuê Hiền đứng dậy đuổi theo ra nhìn Hách Tể, Hách Tể đã sớm không còn thấy bóng dáng đâu.

“Hỏng rồi, Tiểu Hiền, chúng ta mau đuổi theo!”.

 

 

Hách Tể lái xe tới nhà kho ở bến tàu mà người kia nói. Chỉ thấy ở bên ngoài nhà kho có ba mươi bốn mươi người ở đó, thấy Hách Tể tới, cửa nhà kho mở ra, giống như chờ đợi Hách Tể tự mình nộp mạng.

“Ranh con, không hổ là đại ca xã hội đen mà. Em trai ngoan, để cho anh trai như tôi tiếp đãi cậu thật tốt đi ~ Ha ha ha…” Một người lớn lên diện mạo không tồi uống ly rượu vang đỏ trong tay đi tới.

“Thật không, hừ, anh trai tốt à, định lấy cái gì để tiếp đãi tôi hả,” Hách Tể càng gia tăng sự coi thường mà cười nói.

“Đó là chuyện đương nhiên, ông già nhớ cậu như vậy, tôi cũng rất nhớ mà, chúng ta cứ nói chuyện đàng hoàng đi, đến, rượu!”.

Mở tiệc sao?! Được, tôi sẽ theo hầu. Hách Tể đi tới chiếc ghế dựa ngồi xuống.

Ngồi nhìn những kẻ khác đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng Hách Tể có chút không thoải mái, “Thế nào, cũng đã đói rồi chứ, hay là có sở thích nhìn người khác ăn uống?”.

“A, hà tất gì để ý tới bọn chúng chứ.” Cái người gọi là anh trai của Hách Tể phả ra một ngụm khói.

“Hai anh em chúng ta ‘ôn chuyện cũ’, cần nhiều người ngoài như vậy để làm cái gì! Vẫn là, chúng ta nên dứt khoát…”.

Hách Tể cúi đầu, tóc mái chặn lại một bóng ma trên mắt, có một luồng sát khí lờ mờ… Hách Tể ngẩng đầu lên…

“Bang!”.

Một tiếng súng vang lên. Vốn tưởng rằng sau khi bị trúng ngay giữa tim thì tên khốn nào đó sẽ ngã xuống đất, nhưng mà… Hách Tể nhìn thấy ngay tại ngực trái của gã đàn ông trước mặt chỉ có một lỗ nhỏ. Thì ra là đã mặc áo chống đạn! Hách Tể thầm kêu không tốt, xem ra đã đánh giá thấp mức độ thâm độc của hắn. Đang định bắn thêm một phát nữa…

“Ha ha ha, em trai của tôi thật là tốt, anh trai như tôi vốn định đàng hoàng cùng cậu đi hết đoạn đường sau cùng, nhưng cậu đã nóng nảy như vậy thì để tôi tới giúp cậu đi hết đoạn đường sau cùng đi.”.

Hắn cười nham hiểm, tay hướng về về Hách Tể rồi bóp cò…

“Khốn nạn!”.

“Bang! Bang! Bang!…”.

“A!”.

Một vài tiếng súng đột nhiên vang lên khiến cho hiện trường trở nên hỗn loạn không thôi. Gã đàn ông bởi vì bị đánh vào tay mà khẩu súng cũng bị quăng đi thật xa, không kịp kêu đau thì một phát súng đã nhắm thẳng đầu gối hắn khiến hắn quỳ gối trước mặt Hách Tể, giống như đang giết lợn, nhắm chính giữa ấn đường bắn phát kết thúc sinh mạng của hắn. Hách Tể nhìn về phía cửa xép, vốn tưởng rằng đó là Thịnh Mẫn và Khuê Hiền, nhưng nhìn thấy lại là người đã cách biệt đã lâu.

“Hải…” Hách Tể nở nụ cười, mấy năm nay lần đầu tiên nở nụ cười không có chút phiền não nào.

“Ba ba! Con đã trở về!” Đông Hải cũng phấn khởi kêu lên, sớm bức Mục Nhã nói ra chuyện của ba ba, bây giờ vừa đúng lúc chạy tới thật sự là quá tốt! Chỉ là…

“Bang!”.

“Bang!”

Tiếng súng bắt đầu hỗn loạn, Hách Tể bị một phát súng bắn loạn trúng vào bả vai, trong nháy mắt máu đã bắn tung tóa, Đông Hải có chút ngây người, “Ba ba!”.

“Hách Tể!”.

“Hách Tể ca!”.

 

 

Thịnh Mẫn cùng Khuê Hiền thật vất vả mới chạy tới, Mục Nhã trong cuộc hỗn chiến đã nhìn thấy Hách Tể bị thương lập tức xông lên, Đông Hải ở ngoài cửa xép phẫn nộ mà bắn chết kẻ đã làm bị thương Hách ba ba, Hách Tể bắt đầu choáng váng vì mất máu…

.

.

.

.

.

Chương 15

 

“Ba ba…”.

Đông Hải ngồi ở bên cạnh giường Hách Tể canh chừng hắn tỉnh lại. Cũng may Hách Tể chỉ bị thương ở cánh tay, cho nên sau khi xử lý tốt vết thương ở bệnh viện thì đã được cho về nhà. (Bởi vì những rối loạn trong mấy năm nay, Hách Tể đã thay đổi chỗ ở, không còn là biệt thự riêng xa hoa nữa, chỉ là một căn nhà dân bình thường) Đông Hải mới vừa vào thực sự trong lòng rất khó chịu, không phải là ngại chỗ ở, mà là vì những năm cậu cùng Mục Nhã sống ở nước ngoài phải nói rằng cực kỳ xa hoa giống như một quý tộc, bị Mục Nhã chăm sóc đến trắng nõn nộn nộn, trước khi biết được chuyện xảy ra trong nước cũng rất vô ưu vô lự, mà Hách ba ba mỗi ngày lại phải chém giết ngập máu, vốn dĩ là một con người gầy, bây giờ chỉ còn xương sườn… Thời gian sống ở nước ngoài thực sự rất nhớ. Hách Tể mê man suốt ba ngày, Đông Hải một bước cũng không rời, không ngừng trông chừng, sắc mặt cũng lộ ra vẻ tái nhợt. Thịnh Mẫn đau lòng muốn ở lại cùng Đông Hải, Khuê Hiền đem bọn họ đuổi về nhà, lý do là ‘tôi sẽ ở chỗ này chờ Hách Tể ca tỉnh dậy các người không cần lo nghĩ nhiều, vẫn là nên ngoan ngoãn trở về đi.’ Vì vậy Đông Hải bỉu môi bị đuổi về nhà… Mà Mục Nhã gần đây phải lo xử lý chuyện của bang phái, muốn Đông Hải cùng Hách Tể không cần quá bận tâm, theo như Mục Nhã nói thì chính là ‘đúng lúc bồi dưỡng tình cảm.’.

Hách Tể cuối cùng cũng cảm thấy giống như đã trải qua một giấc mơ rất dài… Trong giấc mơ có tiếng khóc thút thít của Tiểu Hải, có sự tranh giành của Thịnh Mẫn và Khuê Hiền!? Còn có Mục Nhã hình như có nói cái gì đó… Chậm rãi, mở mắt, là một ánh sáng màu trắng chói mắt…

“Ba ba! Ba đã tỉnh chưa?!”.

Còn chưa có phản ứng gì, một cơn chấn động kịch liệt khiến cho Hách Tể choáng váng đầu. Đông Hải thấy Hách ba ba tỉnh dậy thì rất phấn khích, cho nên không khống chế được mà lay lay Hách Tể…

“A, khụ khụ khụ… Tiểu… Tiểu Hải… Buông, tay, ba muốn… Ói…” Hách Tể vất vả nói.

“Hừ…”.

Đông Hải nghe thấy Hách Tể nói ghét, vì vậy tức giận mà buông tay ra. Hách Tể có chút hốt hoảng, Đông Hải làm sao vậy, tức giận? Chẳng lẽ là bởi vì bản thân không cho cậu lắc đủ? Nếu không thì để cho cậu tiếp tục? Hắc tuyến, mồ hôi lạnh…

Bác sĩ riêng Tô Tiểu Vi đi vào sau khi kiểm tra thấy Hách Tể không có gì trở ngại Đông Hải mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể mệt mỏi chống chọi mấy ngày liều xụi lơ trên mặt đất, ngất đi (đơn thuần là vì mệt) Hách Tể hốt hoảng vội vàng xuống giường, muốn ôm Đông Hải, nhưng bởi vì vết thương chưa khỏi hẳn, hơn nữa mấy năm Đông Hải chạy trốn vóc dáng cũng phát triển không ít. Nhìn kỹ, ngũ quan càng ngày càng tinh xảo, rất… Đẹp đi. Lúc bọn Mục Nhã đi vào thì thấy Hách Tể đang nhào lên người Đông Hải lại thấy Đông Hải bị bất tỉnh, cho rằng Hách Tể đã làm gì Đông Hải.

“Hách Tể à, việc này không vội, còn nhiều thời gian mà ~ Nhanh lên, Khuê Hiền mau giúp cõng Tiểu Hải lên giường đi.”.

Hách Tể ngẩn người, “Nói cái gì vậy! Mau cõng Tiểu Hải đi!”.

“Hì hì hì ~” Mục Nhã cười gian.

 

 

Mọi chuyện xong xuôi, mọi người đều tránh đi.

“Tiểu Hải, con đã trưởng thành thật nhiều mà ~”.

Hách Tể sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cục cưng Tiểu Hải đang nằm ngủ bên cạnh mình (tuyệt đối là cảm xúc gia tăng mà ăn đậu hũ!) Hách Tể vẫn tiếp tục nói thầm, cũng không biết động lực từ đâu.

“Tiểu Hải, con càng ngày càng đẹp…”.

Sau đó, không nhúc nhích hoàn toàn yên tĩnh. (Mục Nhã: Hỏi vì sao!? Hì hì hì ~) Hách Tể hôn lên đôi môi hồng nhuận mọng nước xinh đẹp của Tiểu Hải, vốn dĩ chỉ là dùng lưỡi tinh tế phác họa đường viền đôi môi của Đông Hải, sau đó lại không thể khống chế mà đem lưỡi vói vào trong cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch của Đông Hải. Kết quả, Đông Hải thiếu dưỡng khí nên liền tỉnh lại.

“Hmmm… Ô…” Đông Hải dùng sức đẩy Hách Tể. Hách Tể mới luyến tiếc mà buông ra. Đông Hải nhìn khuôn mặt phóng rất to của Hách Tể ở trước mặt, thở hổn hển nói, “Ba ba…”.

“Uh… Tiểu Hải… Xin lỗi… Ba…”.

“Hừ…”.

Lời xin lỗi của Hách Tể khiến cho Đông Hải tức giận, vì vậy liền hôn lên miệng Hách Tể. Dù sao Tiểu Hải cũng không có kinh nghiệm, sau cùng biến thành bị động…

(Hải: Sao anh lại có kinh nghiệm như vậy!!!.

Hách: Bà xã, anh không có mà… Đều là tại cô ta viết! *chỉ hướng Mỗ Mạc*.

Hải: Thật không.

Mỗ Mạc: Tôi… Tôi… Đông Hải à, con khỉ háo sắc này đổ oan tôi mà! Bình thường trước khi XXOO không phải cậu đều bị hắn hôn đến mức suýt bị hôn mê sao…

Hải: *Xấu hổ* tôi cũng có chủ động à ~ .

Hách: Hì hì hì, bà xã ~ Chúng ta về nhà đi *Đi ngang qua Mỗ Mạc liền giẫm lên*.

Mạc: TT)

 

 

-HẾT CHƯƠNG 13 & 14 & 15

One thought on “Nhi tử biến dụ thê – Chương 13 & 14 & 15

  1. Pingback: Nhi tử biến dụ thê | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s