[HGĐVHTK]♥50


[HGĐVHTK]♥50

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

250.

250

 

Cánh cửa chỗ cầu thang an toàn bị mở ra.

 

Hải thư ký thấy bóng lưng Hách giám đốc ngồi ở cầu thang, yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian vẫn còn kịp, liền không có gọi Hách Tể, mà ở cách Hách Tể năm sáu bậc thang, ngồi xuống, lẳng lặng nhìn bóng lưng Hách Tể. Đông Hải cho rằng Hách Tể không phát hiện việc mình tới. Nhưng thực ra, Hách Tể tuy mang theo tai nghe, nhưng từ lúc Đông Hải mở cửa, liền biết ngay là Đông Hải. Đối với người mình yêu nhất, xuất hiện ở bên cạnh mình, Hách Tể sao lại không phát hiện chứ?.

 

Nhưng mà, lúc này ở bên tai Hách Tể chỉ lặp đi lặp lại lời nói của Trí Na. Mặc dù tiếng nhạc trong tai nghe cứ oanh tạc màng tai, nhưng làm thế nào cũng không thể đem lời nói của Trí Na loại bỏ.

 

 

Trí Na ngồi trong quán cafe, nói với Hách Tể: “Lý do đó, ngươi không muốn biết sao? Lý do Lý Đông Hải không thể yêu ai, nếu như không phải trước đó vài ngày, Đông Hải chịu không nổi mà ngã trước cửa nhà ta, nếu như không phải Đông Hải té xỉu, vẫn luôn thì thào không ngớt, nói muốn ở bên ngươi, nói ra bí mật mà y giấu kín ở tận đáy lòng, ta nghĩ cả đời này ta cũng sẽ không buông tay đối với tình yêu của y.”.

 

Lúc đó ở quán cafe, trong lòng Hách Tể dâng lên một nỗi sợ hãi vô cùng lớn. Hắn đột nhiên đứng lên: “Ta không muốn biết, xin lỗi, ta có việc, xin lỗi không thể tiếp tục nói chuyện với cô.”.

 

Hắn muốn bỏ chạy khỏi đó, Trí Na cũng đứng lên vội đuổi theo: “Xin ngươi, buông tay đi, ta biết, ngươi yêu Đông Hải biết bao, nhưng mà…” Trí Na nắm ống tay áo của Hách Tể, quỳ xuống, khóc không thành tiếng.

 

Hách Tể si ngốc hỏi: “Đông Hải sẽ chết sao?” Hắn cúi đầu nhìn Trí Na, “Nếu như ta cứ muốn ở bên Đông Hải, y sẽ chết sao?”.

 

Trí Na vẻ mặt đẫm nước mắt, gật đầu.

 

 

Hách Tể không biết bản thân làm thế nào trở về công ty, lúc này ngồi trên bậc thang ở cầu thang an toàn, muốn khóc nhưng lại khóc không được, hóa ra, người đau lòng tới mức cực hạn, sẽ không có nước mắt.

 

 

Đông Hải vẫn luôn nhìn bóng lưng Hách Tể, mơ hồ cảm thấy tâm tình đau khổ của Hách Tể, đi lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh Hách Tể. Lấy tai nghe của Hách Tể xuống: “Giám đốc, ngươi có phải đang có chuyện không vui hay không? Vì sao cứ ngồi ngẩn người ở đây thế?”.

 

Hách Tể quay đầu lại, nhìn Đông Hải, nở nụ cười bi thương, đưa tay đặt lên khuôn mặt của Đông Hải, khuôn mặt của Đông Hải quả thực tái nhợt hơn trước đây rất nhiều: “Lo lắng cho ta sao?”.

 

Đông Hải đưa tay đặt lên bàn tay của Hách Tể đang để trên mặt mình, Hách Tể mới phát hiện tay trái của Đông Hải bị sưng to: “Tay ngươi?”.

 

Đông Hải cuống quít: “À, không cẩn thận bị cửa kẹp.” Hách Tể nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đang muốn rụt lại của Đông Hải, Đông Hải che giấu nói: “Không sao, qua hai ngày sẽ ổn thôi.”.

 

Hách Tể không nói gì, giờ phút này, trái tim hắn hoàn toàn tê dại, chỉ có thể dịu dàng hôn lên lòng bàn tay của Đông Hải.

 

251.

251

Trong phòng hội nghị, Hách giám đốc nhìn nhân viên đang bận rộn làm việc, chính xác mà nói, là nhìn Hải thư ký trong đó, trong ánh đèn, Hải thư ký mặc chiếc áo sơ mi trắng, bộ dạng làm việc vô cùng xinh đẹp, Đông Hải thường ngẩng đầu lên, nhìn Hách Tể, cái loại ánh mắt này, tràn ngập nụ cười yêu thương, Hách Tể rất rõ, bởi vì đó là loại ánh mắt Hách Tể vẫn nhìn Đông Hải mỗi ngày.

 

Hách Tể vỗ tay vài cái: “Hôm nay dừng ở đây đi.”.

 

Nhân viên: “Giám đốc, vẫn còn rất nhiều case…”.

 

Hách Tể: “Không sao, ngày mai lại làm tiếp.” Đứng dậy, cầm lấy áo khoác tây trang, đi qua, nắm lấy tay Hải thư ký: “Chúng ta đi thôi.”.

 

Đông Hải bị Hách Tể kéo ra khỏi văn phòng: “Hả? Giám đốc…”.

 

Hách Tể vẫn túm lấy Đông Hải,cũng không quay đầu lại: “Ngươi muốn ăn cái gì? Ta mang ngươi đi ăn một bữa hải sản thật ngon nha.”.

 

Thường vụ Ngân Hách từ phía đối diện đi tới, thấy hai người, vui vẻ chào hỏi: “Đêm nay hai người không phải tăng ca sao?”.

 

Mặt Hách Tể không chút thay đổi quăng một câu: “Hôm nay ta không có tâm trạng nói chuyện với ngươi. Tránh ra!”.

 

Ngân Hách không tìm ra manh mối nào, xoay người hét to với bóng lưng Hách Tể: “Tiểu tử thối, ngươi uống lộn thuốc hả?”.

 

Đông Hải bị Hách Tể lôi kéo, quay đầu nói xin lỗi với Ngân Hách: “Xin lỗi, thường vụ, đêm nay giám đốc có chút không bình thường…” Giọng điệu có chút trêu đùa.

 

Hách Tể kéo Đông Hải đến bãi đậu xe, Đông Hải không ngừng ‘oán giận’ Hách Tể, thực ra nhìn ra Hách Tể không vui, dùng lời nói đùa muốn làm dịu bầu không khí một chút. Hách Tể tức giận vứt Đông Hải lên xe, tay chống bên cạnh người Đông Hải: “Ngươi bây giờ vẫn còn tâm trạng nói đùa sao? Lý Đông Hải, ngươi không sợ chết sao? Lý Đông Hải, ngươi cảm thấy bản thân thật vĩ đại sao? Vì yêu đi tìm chết, rất giỏi đúng không? Ngươi xem ta là cái gì? Đồ ngốc hả? Ngươi xem chính ngươi đi…” Túm lấy Đông Hải, lật người Đông Hải lại, để cho Đông Hải nhìn kỹ mình ở chiếc gương phía sau: “Ngươi xem mặt của ngươi,” kéo tay Đông Hải: “Tay ngươi? Lý Đông Hải, ngươi cho rằng trái tim ta làm bằng sắt sao? Nhìn ngươi như vậy, trái tim của ta sẽ không đau đớn có phải hay không?” Kéo Đông Hải ôm chặt vào trong lòng, Hách Tể rốt cuộc cũng bật khóc: “Vì sao? Vì sao làm như vậy? Ngay từ đầu không đáp ứng ta, vẫn luôn không đáp ứng ta, vì sao muốn nói ở bên ta?” Tiếng khóc xé lòng của Hách Tể không ngừng vang vọng ở bên tai Đông Hải.

 

Nước mắt của Đông Hải, im hơi lặng tiếng mà chảy xuống. Giống như sửng sờ mà để mặc cho Hách Tể ôm chặt lấy mình. Nước mắt của nam nhân, có hai loại rơi lệ, xé lòng của Hách Tể, im hơi lặng tiếng của Đông Hải, bất kể là loại nào, người khác nhìn vào, trái tim cũng đều đau như bị dao cắt.

 

252.

252

Trên giường, Hách giám đốc yên tĩnh ngủ. Hải thư ký nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Hách Tể, trong ánh mắt là sự quyến luyến cùng sự không muốn vô tận. Điện thoại rung lên, Đông Hải nhìn thoáng qua cái tên hiển thị trên màn hình, đi ra phòng ngủ: Ngươi chờ ta.

 

Bên trong phòng ngủ, Hách Tể mở mắt ra, nghe thấy tiếng rời đi của Đông Hải, Hách Tể đứng dậy, đi tới trước tủ quần áo. Dưới lầu, Đông Hải bắt một chiếc taxi, vội vã rời đi. Trên lầu, quần áo được nhét vào trong hành lý.

 

 

3 thoughts on “[HGĐVHTK]♥50

  1. Pingback: [Siêu Đoản Văn] Hách giám đốc và Hải thư ký | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s