[HGĐVHTK]♥52


[HGĐVHTK]♥52

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

256.

256

Đường phố Seoul về đêm, Hải thư ký hạnh phúc chạy thật nhanh, cả người tràn ngập sức lực, ngồi trên xe, cũng không ngừng hối thúc chú tài xế lái nhanh một chút, bên này, Hách giám đốc ở nhà, cũng ngồi không yên, đi ra ngoài, xuống lầu, đứng dưới lầu chờ Đông Hải trở về. Hai người nói chuyện điện thoại, Hách: Muốn gặp ngươi, một giây cũng không thể đợi.

 

Hải: Ta cũng vậy.

 

Hách: Nếu không thì ta lái xe đi tìm ngươi.

 

Bỗng có một người đứng trước mặt Hách.

 

257.

257

Không khí rất không bình thường, Hải thư ký đờ người ngồi trước máy tính, muốn bổ đầu ra, kết quả đạt được chính là không khí rất không bình thường. Nhất định đã xảy ra chuyện gì mà y không biết, đáng lẽ đêm đó chạy về nhà, muốn đường đường chính chính nói cho Hách giám đốc biết, muốn ở bên hắn. Nhưng mà, sau khi về nhà, lại phát hiện chỉ có mỗi hành lý của Hách Tể để trong phòng khách. Gọi điện cho Hách Tể, Hách Tể cũng không nghe. Hách Tể đã nhiều ngày rồi không có về nhà của Đông Hải.

 

Đi làm cũng có thể gặp được giám đốc, nhưng mà, Hách Tể giống như đang muốn tránh mặt y, mặc kệ Lý Đông Hải tìm cơ hội gì, cũng đều bị Hách Tể khéo léo tránh được.

 

Lý Đông Hải lúc này, thực sự rất muốn cào tường mà:

 

“Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Không phải nói, cho dù ta chết, cũng sẽ ở bên ta sao?”.

 

Gục lên bàn làm việc, gõ bàn, trong lòng vô cùng hỗn loạn, lúc nào cũng nghĩ tới trường hợp xấu, đột nhiên Đông Hải ngồi bật dậy: “Lẽ nào giám đốc, không hề yêu ta?” Lấp tức liền phủ định ý nghĩa vô lý này: “Không có khả năng! Ta thật vất vả mới khiến hắn quyết một lòng yêu ta mà.”.

 

“Phải không?” Hách giám đốc ung dung xuất hiện phía sau Hải thư ký.

 

258.

258

Hải thư ký lại càng hoảng sợ, xoay người lại, lắp bắp nói: Hách giám đốc, tại sao ngươi …?.

 

Hách giám đốc cầm một tập văn kiện trong tay: Thế nào? Không phải mấy ngày nay ngươi vẫn muốn gặp ta sao?.

 

Hách giám đốc như vậy, giọng điệu nói chuyện như vậy, khiến cho Hải thư ký cảm thấy rùng mình: Hách Tể.

 

Hách Tể cắt ngang lời Đông Hải: Ngươi sau này, thật thông minh, gọi tên của ta? Ta dùng cách trừ tiền thưởng, kêu ngươi gọi tên của ta, nhưng vẫn gọi ta là giám đốc. Còn bây giờ? Gọi ta Hách Tể?.

 

Hách Tể đi tới trước mặt Đông Hải: Đông Hải, ngươi có gì muốn nói với ta không?.

 

Đông Hải cảm thấy Hách Tể trước mặt thật xa lạ, ấp úng nói: Giám đốc, ngươi sao vậy? Ta làm sai cái gì sao?.

 

Hách Tể nhìn thẳng vào mắt Đông Hải: Năm 2000, ngươi ở chỗ nào?.

 

Trong mắt Đông Hải hiện lên chút lo lắng: Mok… Mokpo.

 

Hách Tể cười hừ một tiếng, cầm tập văn kiện trong tay đặt lên bàn Đông Hải: Phải không? Tự ngươi xem đi.

 

Nói xong, Hách Tể xoay người bỏ đi.

 

Đông Hải nhìn bóng dáng đi xa của Hách Tể, toàn thân giống như không còn chút sức lực nào, ngồi yên trên ghế, thất thần lẩm bẩm: Lẽ nào hắn đã biết…

 

One thought on “[HGĐVHTK]♥52

  1. Pingback: [Siêu Đoản Văn] Hách giám đốc và Hải thư ký | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s