[HGĐVHTK]♥53


[HGĐVHTK]♥53

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

259.

259

Ăn không có mùi vị gì, đêm cũng không thể ngủ ngon. Mỗi ngày đều không có chút tinh thần nào, làm việc cũng thường làm sai. Mấy ngày hôm trước là Hách giám đốc cố tình không gặp Hải thư ký, còn bây giờ là Hải thư ký dùng mọi cách để không phải chạm mặt Hách Tể. Rõ ràng ở trước mặt nhau, nhưng lại giống như cách xa hàng ngàn dặm vậy, không thể nào gặp lại. Hóa ra, khoảng cách xa nhất, chính là hai người vốn yêu nhau, nhưng trái tim lại dần dần xa lánh nhau.

 

 

Phần văn kiện mà Hách Tể đưa cho Đông Hải, vẫn im lặng nằm trên chiếc bàn uống trà trong phòng khách nhà Đông Hải. Đông Hải sau khi về nhà, bưng một ly cafe nóng hãy còn bốc khói, đờ người nhìn chằm chằm vào phần văn kiện kia. Hành lý của Hách Tể, cứ lạnh lẽ đứng bên cạnh ghế sofa, có lẽ đêm đó Hách Tể định rời đi.

 

 

Tiếng nhập mật mã vang lên, cửa nhà Đông Hải bị mở ra, Hách Tể đi vào, nhìn thấy trên sofa, bóng lưng ngây người của Đông Hải. Sau khi nghe thấy tiếng động, Đông Hải liền hoảng loạn, xoay người lại, ly cafe trong tay cũng vì hành động vụng về kia mà bị đổ vào tay, làm bỏng tay y.

 

Đông Hải: Giám đốc, ngươi đã trở về.

 

Tràn ngập sự ân cần thăm hỏi chờ mong, làm cho người ta yêu thương. Trái tim của Hách Tể, mạnh mẽ run rẩy. Hắn không nhìn vào mắt Đông Hải, cúi đầu thoáng nhìn bàn tay bị bỏng của Đông Hải, dẫn Đông Hải đi vào toilet, dùng nước lạnh rửa: Bị ngốc hả? Tay bị bỏng, còn ngây người ra đấy.

 

Đông Hải: Giám đốc ngươi…

 

Nước mắt ở trong mắt Đông Hải tuôn ra, tuy Hách Tể đưa lưng về phía mình, nhưng trong chiếc gương ở toilet, rõ ràng có thể nhìn thấy Đông Hải đang nhẫn nhịn sự đau đớn, cố gắng lộ ra vẻ mặt tươi cười với hắn.

 

 

Hách Tể giúp Đông Hải rửa cẩn thận, cũng may, chỉ hơi đỏ một chút, không có gì quá nghiêm trọng, lúc này mới yên tâm ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy ánh mắt Đông Hải đang nhìn mình phản chiếu trong gương, buông tay Đông Hải ra, đi ra khỏi toilet: Ta tới lấy hành lý.

 

Đông Hải đuổi tới cửa toilet: Ngươi muốn đi?.

 

Hách Tể nhìn lướt qua tập văn kiện ở trên bàn: Cái kia chưa xem sao?.

 

Ánh mắt của Đông Hải lại chiếu lên tập văn kiện: Ta…

 

Hách Tể đưa lưng về phía Đông Hải, cười khẽ hỏi: Không dám xem?.

 

Đông Hải không có trả lời. Hách Tể kéo hành lý rời khỏi nhà Đông Hải.

 

260.

260

Đôi mắt xinh đẹp, nhưng lại có một quầng thâm đen thật đậm, Hải thư ký mặt mày ủ rũ đi tới văn phòng, cầm văn kiện đã chỉnh lý tốt đưa cho đồng nghiệp: Thật ngại, lại phải nhờ ngươi giúp ta giao cho giám đốc.

 

Đồng nghiệp: Đông Hải, ngươi không biết sao? Giám đốc đã ra nước ngoài công tác rồi.

 

Hải: Cái gì?.

 

Trên khoang hạng nhất của máy bay, Hách giám đốc ngồi ở vị trí gần cửa sổ, quan sát Seoul càng ngày càng nhỏ ở ngoài cửa, một bàn tay vỗ lên vai Hách.

 

261.

261

Không nhớ rõ bản thân trở về nhà bằng cách nào, sau khi nghe được tin Hách giám đốc ra nước ngoài, Hải thư ký nhờ đồng nghiệp xin nghỉ hộ, tình hình hiện tại, thực sự không còn tinh thần để làm việc nữa.

 

 

Trong đầu đều là Hách Tể, trái tim thì đau đớn, đau đến không còn cách nào để thở nữa, một cơn mưa lớn từ trên trời đổ xuống, nhưng Đông Hải lại không muốn tìm một chỗ để trú mưa, cứ để cho cơn mưa lạnh lẽo kia trút xuống người mình.

.

.

.

Trên máy bay, Thường vụ Ngân Hách ngồi bên cạnh Hách Tể: Chưa sẵn sàng sao? Đối xử với Đông Hải như vậy, có phải có phần quá tàn nhẫn hay không? Ngươi bảo Đông Hải lừa ngươi, nhưng dự tính ban đầu khi Đông Hải lừa ngươi, là bởi vì yêu ngươi, chứ không phải muốn làm tổn thương ngươi, không cần nhỏ mọn như vậy chứ? Này?.

 

Hách Tể bực mình liếc nhìn anh trai mình.

 

Ngân Hách: Thế nào, chê ta nói nhiều?.

 

Hách Tể bực mình kéo chăn lên.

 

Ngân Hách: Còn có lòng dạ để ngủ? Có phải ngươi đã đưa cho Đông Hải một phần văn kiện đúng không?.

 

Hách Tể nhắm mắt lại không thèm để ý.

 

Ngân Hách: Nếu như ta nói, ta đem nội dung trong phần văn kiện đó thay đổi, ngươi còn có thể ngủ được không?.

 

One thought on “[HGĐVHTK]♥53

  1. Pingback: [Siêu Đoản Văn] Hách giám đốc và Hải thư ký | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s