[HGĐVHTK]♥54


[HGĐVHTK]♥54

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

262.

262

Quả nhiên, nghe được Thường vụ Ngân Hách nói như vậy, Hách giám đốc liền ngồi dậy.

 

Ngân Hách cười cười thành công: Không ngủ sao?.

 

Hách Tể: Ngươi lại làm cái trò quỷ gì nữa đấy?.

 

Ngân Hách ngoắc ngoắc ngón tay: Muốn biết hả?.

 

Hách Tể: Nói mau.

 

Ngân Hách giật lấy chiếc chăn mỏng trên người Hách Tể đắp lên người mình: Xuống máy bay, tự ngươi gọi điện hỏi Đông Hải. Ta muốn ngủ.

 

Hách Tể cảm thấy phổi của mình sắp bị người anh trai song sinh này làm cho bùng nổ: Ngươi hẳn là nên cảm ơn máy bay không cho phép mở cửa.

 

Ngân Hách mở một mắt, nhìn em trai song sinh của mình: Ngươi muốn ném ta xuống dưới sao? Nếu như, ta nói với ngươi, ta thay đổi cái gì… Aish, quên đi, không thể nói cho ngươi biết được, nếu không, cả đời này ngươi sẽ không thèm để ý ta nữa.

 

Nói xong, Thường vụ Ngân Hách kéo tay em trai Hách Tể của anh ta. Hách Tể mặc kệ anh ta, hất ra. Nhưng trong lòng lại mơ hồ bất an, không ngừng lẩm bẩm: Đông Hải, đừng mở tập văn kiện kia ra.

.

.

.

Nhà Đông Hải.

 

 

Bên trong tập văn kiện có một chiếc đĩa DVD, Đông Hải cầm chiếc đĩa bỏ vào đầu DVD.

 

 

Lúc này, điện thoại của Đông Hải lại vang lên, là Trí Na gọi tới, tiếp điện thoại: Trí Na, ta…? Ở nhà, bây giờ sao? Được, ngươi chờ ta.

 

Không kịp đổi bộ quần áo ướt đẫm, Đông Hải vội vội vàng vàng rời khỏi nhà.

 

 

Đèn báo hiệu của đầu DVD chợt lóe lên.

 

 

Trên màn hình TV, sau một hồi nhiễu sóng, trên màn hình hiện ra hình ảnh của Hách giám đốc đang ngồi trên sô pha, đối mặt với ống kính.

 

263.

263

Không có một bóng người, trong phòng khách nhà Hải thư ký, chỉ có trong TV, giọng nói của Hách giám đốc, chậm rãi nói: Ta nói rồi, ta đem trái tim của mình đóng chặt lâu lắm rồi, trước khi gặp ngươi, ta là một người có một cuộc sống rất không thú vị, sẽ không bởi vì ai mà mở rộng cửa lòng, cho nên, không có bạn bè, tình bạn, còn về tình yêu, ta đều cũng không tin, ngay cả tình thân, ngoại trừ Ngân Hách ca ca ta, còn có người mẹ đã mất của ta, ai ta cũng đều không tin tưởng. Cuộc sống mỗi ngày, ngoại trừ làm việc, chỉ có làm việc, ta khi đó, máu có lẽ là lạnh, ta đoán vậy, sau khi ngươi tới công ty, ngày đầu tiên ngươi đi làm, đã khiến cho tim ta đập nhanh lên, cảm giác máu cũng sôi lên, chỉ nhìn ngươi, cũng khiến ta cảm thấy hạnh phúc, ta trở nên thích cười, thích chủ động nói chuyện, đặc biệt đối với ngươi, muốn có được ngươi, vẫn luôn theo đuổi ngươi, cho dù ở trong mắt của người khác, hành vi ta theo đuổi ngươi vô cùng ấu trĩ, thậm chí còn có chút trơ tráo, nhưng điều đó có quan trọng gì, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, Lý Đông Hải, cho dù biết rõ, ngươi thực sự đồng ý ở bên ta, sẽ chết, ta cũng không có cách nào rời xa ngươi…

 

Nước mắt của Hách Tể rơi xuống, tuy vẫn duy trì nụ cười, trong sắc mặt vui vẻ lại cất dấu sự ưu thương: Ngươi sẽ không chết đúng không? Thế giới mà chúng ta sống, không phải thế giới trong truyện cổ tích, ngươi vẫn luôn từ chối lời theo đuổi của ta, ta nghĩ trăm lần, ngàn lần, ta gần như đã thực sự nghĩ rằng ngươi là thiên sứ, cũng từng có suy nghĩ không may, cảm thấy ngươi mắc phải căn bệnh nan y nào đó, giống như trong mấy bộ phim truyền hình ở nước ta, hoặc là từ trước tới nay ngươi vẫn không thể quên được bạn gái cũ của ngươi, cô gái tên Trí Na kia…

 

Giọng nói êm tai của Hách Tể vẫn tiếp tục, nhưng hình ảnh không phải ở trong phòng khách nhà Hải thư ký, mà xuyên qua những đám mây đến bên trong chiếc máy bay, khuôn mặt của Hách Tể: Lý Đông Hải, Trí Na không phải mối tình đầu của ngươi, đúng không? Thân phận thực sự của ngươi rốt cuộc là gì? Thiếu gia gia đình mafia? Sợ ở bên ta, sẽ tạo thành nguy hiểm đối với ta? Hoặc là bị một lời nguyền rủa nào đó, nếu như ngươi có được tình yêu, sẽ mất đi sinh mạng?.

.

.

.

Hiện tại là tiệm bánh do anh họ của Đông Hải mở, Đông Hải đang ngồi mặt đối mặt với Trí Na, Trí Na lặng lẽ nói với Đông Hải: Ta đã nói hết mọi chuyện cho Lý Hách Tể.

 

Đông Hải cúi đầu, giọng điệu mất mát: Ta biết.

 

Trí Na đau lòng nhìn Đông Hải: Sao lại khổ sở như vậy?.

 

Đông Hải nở nụ cười miễn cưỡng trả lời: Không có, chị.

 

Trí Na cũng có chút bất đắc dĩ, cười khổ tâm: Mặc kệ thế nào, ở trong lòng ngươi ta mãi mãi là chị gái hàng xóm. Đông Hải à…

 

Trí Na nhìn Đông Hải: Lý Hách Tể nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc. Hắn chỉ là cần một chút thời gian.

 

Hình ảnh vẫn là cảnh Trí Na đang an ủi Đông Hải, nhưng hình ảnh này đã không còn nghe thấy lời đối thoại của hai người, mà là lời bộc bạch của Hách Tể: Cô gái Trí Na đó, trước sau tìm ta hai lần, một lần nói cho ta biết, nếu ngươi muốn ở bên ta, ngươi sẽ chết, một lần, là buổi tối ngày đó khi ta ở dưới lầu chờ ngươi trở về, cô ta nói, những điều cô ta nói trước đó tất cả đều là giả. Tất cả mọi thứ, đều là vị muốn thăm dò tình yêu của ta đối với ngươi…

 

Hình ảnh lại quay về buổi tối hôm đó, lúc Hách Tể đang đứng dưới lầu khu nhà trọ, lo lắng chờ Đông Hải, Trí Na xuất hiện ở trước mặt Hách Tể, trên mặt Hách Tể xẹt qua một tia không vui. Trí Na đương nhiên nhìn ra được sự ‘Không thân thiện’ của Hách Tể, thản nhiên cười nói: Đừng khẩn trương, ta không phải đến phá hư chuyện của ngươi và Đông Hải, thực ra, ta không phải là bạn gái cũ của Đông Hải, ta chỉ là chị gái hàng xóm lúc y ở Mokpo.

 

Hách Tể nghi ngờ nhìn Trí Na: Chị gái?.

 

Trí Na: Ta rất hâm mộ ngươi, ngươi biết không? Ta thích Đông Hải, lúc còn rất nhỏ, thì đã thích, nhưng Đông Hải chỉ xem ta như chị gái. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua cuộc kiểm tra.

 

Hách Tể: Cuộc kiểm tra gì?.

 

Trí Na: Cuộc kiểm tra ngươi và Đông Hải được bên nhau. Ngươi nói với Đông Hải, cho dù Đông Hải chết, ngươi cũng sẽ không buông tha y, đúng không?.

 

Hách Tể: Sao ngươi biết? Tất cả mọi chuyện…

 

Trí Na: Đông Hải là con riêng của tổng thống. Cho nên, nhất cử nhất động của Đông Hải, cùng với tất cả hành động của những người chung quanh y đối với y, đều bị theo dõi. Vì bảo đảm sự an toàn của Đông Hải. Ngươi nhất định sẽ cảm thấy khó hiểu, vì sao Đông Hải vẫn luôn nói, y không thể thích bất kỳ ai, không thể yêu bất kỳ kẻ nào… Bởi vì đứa nhỏ Đông Hải này, đã từng gặp tai nạn giao thông, đã từng mất đi ký ức trước đây, lúc Đông Hải tỉnh lại từ vụ tai nạn, y nhớ được chúng ta, nhưng lại quên mất một người mà trong lòng y yêu nhất, y không thể yêu bất kỳ ai, là bởi vì y sợ bản thân có một ngày nhớ lại người mà trong lòng y yêu nhất, sẽ có lỗi với người kia, Lý Hách Tể, ngươi biết không? Ngươi chính là người mà trong lòng Đông Hải yêu nhất.

 

Hách Tể bị chấn động mạnh: Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?.

 

Trí Na: Còn nhớ Đông Hải đột nhiên biến mất vài ngày không? Đông Hải là vì muốn xác định một chuyện, bởi vì ký ức của y bắt đầu khôi phục lại, là tình yêu của ngươi, là mong muốn của Đông Hải rất muốn được ở bên người, ký ức của y được đánh thức, năm 2000, cũng chính là năm Đông Hải gặp tai nạn, y đã đến Seoul tìm ngươi…

 

Hách Tể: Nhưng khi đó ta không biết Đông Hải.

 

Trí Na: Ngươi đã từng đi nghỉ ở Mokpo đúng không? Đông Hải ở cạnh biển gặp được ngươi, khi đó y đang làm công trong ba tháng hè, mặc đồ hóa trang…

 

Hách Tể dần dần nhớ lại chuyến nghỉ phép mùa hè năm 2000 ở Mokpo, ở cạnh biển, có một người trong bộ đồ hóa trang rất dễ thương, thấy y lúc nào cũng có một mình cô đơn ngồi trên bờ cát, liền đi qua với y, không biết vì sao, Hách Tể đặc biệt thích ở bên cạnh người đó, có chút chuyện giấu ở trong lòng, cũng bằng lòng thổ lộ hết với người đó, cuối cùng, trước khi rời Mokpo, lại lưu luyến không rời người kia, muốn tháo chiếc mũ của người đó ra, nhưng người đó lại lắc đầu né tránh, không có cách nào, Hách Tể buộc lòng phải viết địa chỉ của mình vào một tờ giấy, nhét vào trong tay người kia, hy vọng người đó nếu như lên Seoul, có thể tìm hắn.

 

Hách Tể: Người mặc đồ hóa trang kia, là Đông Hải?.

 

Trí Na: Đúng vậy, chỉ là Đông Hải khi đó, ở cạnh biển không có can đảm tháo mũ xuống, bởi vì y sợ không có sự che đậy của chiếc mũ, sẽ không thể che giấu được tình yêu của y đối với ngươi, y sợ ngươi sẽ chán ghét y, nhưng mà sau khi ngươi đi, lại điên cuồng nhớ tới ngươi, cuối cùng, y quyết định lên Seoul tìm ngươi

 

Hách Tể đột nhiên đứng ngồi không yên: Vậy vụ tai nạn giao thông kia?.

 

Trí Na gật đầu.

 

Năm 2000, vào một đêm khuya nào đó sau kỳ nghì hè, Hách Tể từ lớp học bổ túc ở trường trở về, ở bên ngoài biệt thự của mình nghe được một thiếu niên gọi tên của mình, Hách Tể quay đầu lại, chỉ thấy một ánh sáng mãnh liệt ở đầu chiếc xe, cùng một tiếng phanh chói tai.

 

Hàng triệu loại cảm xúc hùng dũng tuôn trào ở trong lòng Hách Tể, hai mắt hắn đỏ rực, phẫn nộ chất vấn: Các ngươi đã sớm biết tất cả, vì sao không nói cho ta biết, hoặc là tại sao không nói cho Đông Hải?.

 

Trí Na: Con riêng của tổng thống đã là một vụ tai tiếng, lẽ nào con riêng của tổng thống lại cùng…

 

Câu nói tiếp, Trí Na cũng không nói ra.

 

Nhưng mà Hách Tể rõ ràng lại không ủng hộ cách nói của Trí Na: Đó là sai sao? Là phạm vào tội lỗi nào không thể tha thứ sao? Bọn tôi chỉ là thích đối phương, chẳng qua đối phương cũng cùng giới tính với mình mà thôi.

 

Trí Na: Không phải, ngươi đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là không muốn Đông Hải bị tổn thương. Về mặt thân tình, thân phận con riêng, ở trong lòng Đông Hải lưu lại rất nhiều bóng ma. Vì vậy, chúng tôi đều hy vọng Đông Hải hạnh phúc.

 

Hách Tể: Chúng tôi?.

 

Trí Na: Phải, chúng tôi, người nhà, bạn bè của Đông Hải. Chúng tôi sớm đã biết, ngươi là người Đông Hải yêu nhất, cũng biết ngươi yêu Đông Hải, cho nên, chúng tôi gạt Đông Hải vẫn chưa lấy lại được ký ức, ta gạt Đông Hải bản thân là bạn gái cũ của y, đối với Đông Hải mà nói, như vậy, ta có thể trở thành một cái ‘Cớ’ để Đông Hải không thể chấp nhận sự theo đuổi của người khác, còn mục đích thực sự, chúng tôi có thể thử thách tình yêu của ngươi đối với Đông Hải, muốn biết, cho dù Đông Hải vẫn luôn không đáp ứng ngươi, ngươi sẽ tiếp tục phần tình yêu này tới mức nào, nhưng tất cả những điều đó, vào lúc ký ức của Đông Hải khôi phục, thì đã kết thúc…

 

Hách Tể: Đông Hải… Tại sao Đông Hải không nói cho ta biết?.

 

Trí Na: Y muốn, nhưng y không dám, y sợ ngươi sẽ cho rằng đây là một ‘Âm mưu’, ngươi yêu y như vậy, y sợ khi nói cho ngươi biết, ngươi sẽ nảy sinh khúc mắc ở trong lòng, Đông Hải không muốn oán trách chúng tôi đã thay y làm tất cả mọi chuyện, y chỉ oán giận bản thân, vì sao lại gặp phải vụ tai nan giao thông kia, tay y, cũng là lúc đó, không có chỗ trút ra, đánh vào bao cát nên mới bị sưng như thế.

 

Hách Tể cười khổ: Lẽ nào đây không phải là một âm mưu sao?.

 

Trí Na: Tự ngươi quyết định.

 

Trí Na xoay người chuẩn bị rời đi.

 

Hách Tể nhìn bóng lưng của Trí Na nói: Các người rất tàn nhẫn.

 

Trí Na dừng lại một chút: Nhưng mà, ta tin, ngươi sẽ vượt qua, ngươi và Đông Hải đều yêu nhau, tình yêu của hai người có thể vượt qua, trên đời này, cái gì đáng sợ nhất, biết không? Một tình yêu cho đến khi chết cũng không thay đổi, cũng không buông tay, chết còn không sợ, còn có cái gì đáng sợ chứ?.

 

Hách Tể im lặng một hồi rồi nói: Cảm ơn ngươi, nói cho ta biết tất cả mọi chuyện.

 

Trí Na không có xoay người lại: Ta chỉ làm việc mà ta phải làm, chúng tôi bày ra âm mưu, là vì muốn kiểm tra tình yêu của ngươi đối với Đông Hải, bây giờ hai người có thể sống hạnh phúc, âm mưu này nên do chúng tôi tiết lộ. Điều cuối cùng muốn nói với ngươi chính là, tổng thống rất hài lòng với ngươi.

 

Bóng dáng Trí Na dần dần biến mất trong bóng đêm.

 

 

 

2 thoughts on “[HGĐVHTK]♥54

  1. Pingback: [Siêu Đoản Văn] Hách giám đốc và Hải thư ký | Đông Cung Hách Hải

  2. =((( trời đất, con trai Tổng thống, sao chơi lớn vậy trời??! Đọc mà giật mình. Tội nghiệp Hải, yêu mà phải giấu diếm, lúc thừa nhận được thì bị anh giận ngược lại. Anh hãy mau tìm Hải, mau xin lỗi rồi 2 người yêu nhau nồng thắm đi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s