Quân Lệnh – Chương 1


Chương 1

 

 

 

Thái bình thịnh thế đã được xác lập, Hoàng đế tại vị Lý Dục chính là vị Đế vương thành công nhất từ khi khai quốc đến nay. Lúc Lý Dục sinh ra, Quốc sư đã tiên đoán ngài nhất định sẽ làm nên đại sự, mà sự thật ngài ấy đã làm được. Ngài không chỉ bình định thiên hạ loạn lạc mấy thập niên qua, mà còn giải quyết luôn cả nỗi khốn khổ của bách tính là sơn tặc, đạo tặc. Kiểm soát lũ lụt, thống nhất đường xá để bách tính có thể sinh hoạt thuận lợi hơn. Từ lúc Lý Dục bắt đầu tại vị, cơ hồ chưa bao giờ nghe phải lời oán hận của người dân, có thể nói là Hoàng đế được nhân dân tín nhiệm nhất trong lịch sử. Dân chúng giàu có, ngoại giao phát triển, quốc gia bình an, đấy chính là thái bình thịnh thế tốt đẹp mà người người hằng mơ ước.

 

Chẳng qua là, Lý Dục tại vị hơn mười năm, thoắt cái đã trở thành một nam nhân với gương mặt đầy những vết tích thành thục do thời gian để lại, không còn là người thiếu niên khí vũ hiên ngang năm đó nữa. Ngài đã nhiều lần nghĩ đến vị Hoàng đế tương lai, năm nay mười ba tuổi – Thái tử Lý Hách Tể, hắn thiên tư thông tuệ, năng lực học tập tiếp thu mạnh mẽ, có thể học một hiểu ba. Thân làm phụ hoàng, lẽ ra Lý Dục nên cao hứng mới phải, tuy nhiên ngài cũng không khỏi lo lắng cho tương lai của quốc gia.

 

Lý Hách Tể là người dù có sóng to gió lớn thế nào vẫn không hề sợ hãi, luôn giữ được bình tĩnh, nhưng ngay cả Lý Dục cũng cảm nhận được khí tức lãnh khốc tỏa ra từ chính nhi tử của ngài. Dù rằng làm người thống trị một đất nước mà quá nhân hậu thì không được, tuy nhiên như Lý Hách Tể lãnh đạm quá mức cũng không phải chuyện tốt.

 

Lý Dục không muốn nghĩ quá nhiều, dẫu sao trước mắt ngài vẫn đang là Hoàng đế, nên làm tốt những chuyện trước mắt. Có lẽ tương lai Lý Hách Tể trưởng thành sẽ thay đổi.

 

Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của Lý Dục.

 

* * *

 

Hôm nay là ngày đầu tiên Lý Hách Tể bắt đầu luyện võ, người truyền thụ võ thuật cho hắn chính là vị tướng quân tài ba dũng mãnh nhất đất nước. Dù sao thân là Đế vương tương lai, cũng nên biết một chút võ công, đề phòng mọi tình huống bất trắc.

 

Trời vừa sáng Lý tướng quân đã đến huấn luyện trường trong cung, nơi này rộng đến dọa người, bên cạnh còn có một khu rừng rậm rạp để săn bắt thú, cũng có thể tăng cường kinh nghiệm thực chiến. Đi phía sau Lý tướng quân còn có hai hài tử, một người đang khóc thút thít, còn một người khác lại trầm mặc cúi đầu. Chính là hai nhi tử của Lý tướng quân.

 

Người đang khóc chính là đại nhi tử Lý Thịnh Mẫn. Rõ ràng là nam hài nhưng còn khả ái hơn cả nữ hài, không biết vì sao y lại khóc thương tâm đến vậy, thế nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương những giọt lệ xinh đẹp kia lại càng khiến y trông ngây thơ trong sáng hơn.

 

Người còn lại chính là nhị nhi tử Lý Đông Hải, so với Lý Thịnh Mẫn thì thấp hơn một chút, tướng mạo không đẹp như Lý Thịnh Mẫn, dáng người lùn lùn gầy gầy như dinh dưỡng không đủ, tuy nhiên ẩn sâu trong đôi mắt y lại có một tia thâm trầm khó phát hiện.

 

“Thịnh Mẫn đừng khóc, chút nữa còn phải nghênh tiếp Thái tử điện hạ, nhớ kĩ phải phát huy hết những thứ ngày thường cha dạy cho các con. Nếu như cảm nhận được Thái tử điện hạ có chuyện gì nguy hiểm phải lập tức bảo vệ ngài.”

 

Lý Thịnh Mẫn đưa tay lau nước mắt, nhưng tiếng khóc vẫn không ngừng. Ngày thường phụ thân dạy võ công cho y, y làm thế nào cũng không học được, ngay cả đứng trung bình tấn y đã chịu không nổi, cảm thấy như eo và chân không còn là của mình nữa, căn bản y không có thể chất của người luyện võ. Y vừa nghĩ đến một lát nữa còn cùng luyện công đồng thời phải bảo vệ Thái tử đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ngay cả bản thân y còn bảo vệ chưa xong, làm sao có thể bảo vệ cho Thái tử tôn quý? Y biết mình xuất thân ở Lý gia, luyện võ là điều tất yếu, nhưng y hoàn toàn không học được. Một lát nữa đây còn có khả năng y phải theo Thái tử săn bắn, liền khẩn trương tới phát khóc.

 

Nhị nhi tử Lý Đông Hải chỉ đáp ngắn gọn: “Dạ, phụ thân.”

 

Y tự biết bản thân mình không đẹp như Lý Thịnh Mẫn, hơn nữa thân hình cũng không cao to cường tráng, vì thế y càng nỗ lực luyện võ. Y không biết dáng vẻ của Thái tử điện hạ ra sao, thế nhưng y biết hắn là người vô cùng quan trọng, cho nên y nhất định phải bảo vệ hắn thật tốt.

 

Khoảng nửa nén hương sau, Lý Hách Tể theo mấy vị thị vệ trong cung tiến vào trường luyện võ. Thị vệ chỉ thông báo vài câu đơn giản với Lý tướng quân về quá trình tập luyện hôm nay, mà Lý tướng quân cũng tự có dự định. Hôm nay ông đưa hai nhi tử đến đây chính là ý của Hoàng thượng, có thể là sau này muốn bọn họ trở thành trợ thủ đắc lực của Thái tử nên mới căn dặn như vậy. Tuy nhiên Lý Thịnh Mẫn còn phải tập luyện nhiều hơn, còn về phần Lý Đông Hải, thực ra Lý tướng quân rất yên lòng.

 

Sau khi thông báo xong, các thị vệ đứng qua một bên. Lý tướng quân nhìn thấy Lý Hách Tể, cung kính hành lễ với hắn. Ba người cùng quỳ xuống vấn an Lý Hách Tể. Lý Hách Tể chỉ lạnh nhạt đảo mắt qua người Lý Thịnh Mẫn và Lý Đông Hải, sau đó cho bọn họ miễn lễ.

 

“Bắt đầu từ hôm nay, vi thần sẽ dốc sức truyền thụ hết tất cả những tinh hoa võ thuật mà mình có cho ngài. Trước tiên, chúng ta tập luyện từ những thứ cơ bản nhất…”

 

Lý tướng quân còn chưa dứt lời đã bị Lý Hách Tể cắt ngang.

 

“Hôm nay luyện xạ tiễn đi, đúng lúc phía sau có một rừng cây, ta đã sai người đi chuẩn bị ngựa rồi.”

 

“Nhưng…luyện tập cơ bản là vô cùng quan trọng.”

 

“Ta không muốn lặp lại lần thứ hai.”

 

Chỉ qua đoạn đối thoại ngắn ngủi cũng có thể thấy được tính cách của Lý Hách Tể, Lý tướng quân không tiện nói thêm gì nữa, ông gật đầu: “Tuân mệnh.”

 

Không bao lâu sau thị vệ dẫn theo mấy con ngựa đến, Lý Thịnh Mẫn thấy thế liền muốn khóc. Y vốn không biết cưỡi ngựa, đây không phải là muốn lấy mạng y sao?

 

Lý Hách Tể nhìn đến người đang rưng rưng nước mắt, lúc nãy nghe y giới thiệu, hình như tên là… Lý Thịnh Mẫn?

 

“Tại sao ngươi khóc?” Nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của y, Lý Hách Tể rất muốn biết chuyện gì khiến y phải khóc.

 

“Bẩm Thái tử… Thịnh Mẫn… Không biết cưỡi ngựa…”

 

Nhìn dáng vẻ y yếu đuối sợ hãi như thế, lỡ như sau đó có gặp nguy hiểm cũng không giúp gì được.

 

“Vậy ngươi ở đây đợi đi.”

 

Nghe được Thái tử nói vậy, Lý Thịnh Mẫn cảm kích nhìn hắn, không ngừng nói lời tạ ơn.

 

Lý Hách Tể quay đầu, nhìn thấy Lý Đông Hải.

 

Lý Đông Hải cũng nhìn hắn, tỏ ý bằng lòng gật gật đầu. Kỳ thực, Lý Đông Hải cũng không biết cưỡi ngựa, thực tế y chỉ thử học vài lần, thế nhưng ca ca đã không cưỡi, sao mình còn có thể tùy hứng được? Hơn nữa, bổn phận của y vốn là bảo vệ Lý Hách Tể.

 

Lý tướng quân cưỡi ngựa đi phía trước, Lý Đông Hải và Lý Hách Tể theo sau, ba người cùng tiến vào khu rừng.

 

Lý Đông Hải men theo ký ức về những lần tập luyện trước kia, may là con ngựa này ôn thuần dễ bảo, vẫn có thể cưỡi được.

 

Thực ra Lý Hách Tể cũng chưa từng cưỡi ngựa, nhưng lúc nãy hắn có hỏi qua cách cưỡi, chỉ cần nói hai ba lần đã học được, điều này khiến Lý Đông Hải kinh ngạc.

 

Đi đã khá xa nhưng vẫn chưa tìm được con mồi, chỉ có tiếng chân ngựa là vang lên đều đều.

 

“Ngươi mấy tuổi?” Lý Hách Tể hỏi Lý Đông Hải, thoạt nhìn gầy yếu thế, hẳn là nhỏ hơn mình đi?

 

“Bẩm Thái tử, năm nay Đông Hải mười hai.” Y không dám nhìn Lý Hách Tể, chỉ cúi đầu đáp lời.

 

Quả nhiên nhỏ hơn hắn… Nhưng hắn vốn nghĩ với dáng vẻ của y thì còn nhỏ hơn thế nữa.

 

“Vậy ngươi rất lợi hại sao?”

 

“Không, nhưng Đông Hải sẽ cố hết sức bảo vệ Thái tử.”

 

“Ừ.” Kết thúc vấn đề này, Lý Hách Tể tiếp tục thúc ngựa gia tăng tốc độ.

 

Hắn tự mình cưỡi đến một vùng rừng rất rộng, nhìn phía ngoài bìa rừng có mấy con khỉ và chim đang đậu. Vừa nhìn thấy con mồi, Lý Hách Tể liền giương tên, còn chưa được Lý tướng quân dạy, hắn cứ thế mà bắn tên đi. Lý Hách Tể chưa học được cách bắn tên, ấy vậy mà lại bắn trúng một con khỉ, ngay cả Lý tướng quân cũng thấy ngạc nhiên.

 

Nhưng động tác vẫn còn sai một chút, Lý tướng quân dốc hết lòng chỉ dạy Lý Hách Tể.

 

“Thái tử, lúc ngài kéo cung, tay phải mở lớn hơn một chút…”

 

“Không cần.”

 

Hắn lại giật tiễn, thậm chí đá ngựa chạy vào rừng sâu.

 

Lý Đông Hải và Lý tướng quân thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo Lý Hách Tể.

 

Mặc dù mũi tên đầu tiên bắn trúng con mồi, thế nhưng chưa được học nghiêm túc, vì thế mấy mũi tên tiếp theo Lý Hách Tể không bắn trúng mục tiêu, với lòng tự tôn mãnh liệt của hắn thì làm sao có thể chấp nhận được chuyện này.

 

Thật vất vả mới đuổi kịp Lý Hách Tể, Lý Đông Hải chỉ có một ý nghĩ trong đầu, tuyệt đối phải bảo vệ hắn.

 

Mà lúc này Lý Hách Tể đang rất tức giận, hắn đá ngựa một cái mạnh, con ngựa đột nhiên mất khống chế, trong nháy mắt mất đi trọng tâm, Lý Hách Tể bị hất khỏi ngựa.

 

Đúng lúc Lý Đông Hải nhìn thấy cảnh tượng này, không màng đến an nguy của bản thân, y liền nhảy xuống ngựa, ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bắt được Lý Hách Tể, ôm hắn vào ngực. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, cả hai lăn mấy vòng dưới đất, lực đàn hồi quá mạnh, thêm vào Lý Đông Hải ôm Lý Hách Tể, nên Lý Hách Tể ở trong lòng Đông Hải không có chuyện gì, chỉ bị trầy da một chút, trái lại toàn thân Đông Hải đều đau muốn chết.

 

Lý tướng quân thấy vậy vội vàng dừng ngựa, ông không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này, lo lắng hỏi vị Thái tử cửu ngũ chí tôn trước mắt.

 

“Thái tử có bị thương không?”

 

Hắn nhìn lại bản thân, ống tay áo bị bẩn, chỉ bị trầy da một chút, thế nhưng người bảo vệ hắn toàn thân đều chảy máu. Thân thể y còn gầy yếu hơn hắn, vậy mà lại cố ôm hắn thật chặt mới có thể để hắn không hề có thương tích nào.

 

“Ta không sao.” Nhưng là ngựa của hắn và Lý Đông Hải đã chạy xa, bây giờ chỉ còn lại ngựa của Lý tướng quân.

 

“Xin để vi thần đưa ngài hồi cung trước.”

 

“Vậy y làm thế nào? Y không phải là nhi tử của ngươi sao?”

 

“Không… Không sao.” Lý Đông Hải cố gắng dùng hơi thở đang dần suy yếu của mình lên tiếng: “Xin… Thái tử hồi cung nghỉ ngơi trước.”

 

“Vậy còn ngươi thì sao?” Lý Hách Tể thấy người nằm trên đất đã thành như vậy mà còn có thể nói ra những lời này.

 

Lý tướng quân giành nói trước: “Sau khi đưa ngài hồi cung, thần sẽ nhanh chóng gọi người đến đưa tiểu nhi về trị liệu, hẳn là vừa rồi đã làm Thái tử sợ hãi.”

 

“…Được rồi.”

 

Lúc lên ngựa của Lý tướng quân, Lý Hách Tể quay đầu nhìn lại thân ảnh càng ngày càng nhỏ bé của Lý Đông Hải đang vô lực nằm bên rừng cây. Nhìn thấy Đông Hải như vậy, nội tâm hắn bỗng dâng lên một chút thương xót.

 

Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này.

 

* * *

 

Lý tướng quân nhanh chóng đưa Lý Hách Tể trở lại.

 

Lý Thịnh Mẫn thấy có gì đó không đúng, hơn nữa, vì sao Đông Hải còn chưa trở về: “Đông Hải đâu rồi cha?”

 

Không đợi Lý tướng quân trả lời, Lý Hách Tể đã sai người vào rừng đưa Lý Đông Hải trở lại.

 

“Xin Thái tử hồi cung nghỉ ngơi trước, tiểu nhi sẽ không có chuyện gì.”

 

“Không được.” Lý Hách Tể cự tuyệt. “Ta muốn tận mắt nhìn thấy y trở về, đợi lát nữa đưa y vào cung của ta, để ngự y chẩn đoán cẩn thận.”

 

Không biết vì sao, hiện tại trong đầu hắn chỉ còn lại duy độc một hình ảnh, đó là dáng vẻ của Lý Đông Hải nhắm chặt mắt ôm lấy hắn, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngũi, nhưng hắn lại nhớ vô cùng rõ ràng.

 

Một lần tình cờ như thế lại khiến hai người dây dưa cả đời.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s