[HGĐVHTK]♥55


[HGĐVHTK]♥55

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

264.

264

Không gian chuyển đổi. Từ hình ảnh nhớ lại về cuộc đối thoại giữa Hách Tể và Trí Na, trở lại hiện tại, Đông Hải đã chào tạm biệt Trí Na, một mình quay về nhà, nhưng cửa nhà lại mở ra, trong nháy mắt, Đông Hải tưởng Hách Tể đã trở về, kích động chạy ào vào nhà, nhưng người đứng ở trong phòng khách không phải Hách Tể, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa, còn trong phòng khách thì có một loạt vệ sĩ mặc đồ đen đang đứng nghiêm chỉnh thành một hàng, giọng nói của người đàn ông trung niên kia, cũng chính là giọng nói ở trong TV ở không gian màu trắng kia: Về rồi à, qua đây ngồi đi.

 

Đông Hải đi qua, ngồi xuống chiếc sofa đơn: Ba.

 

Người đàn ông trung niên giống như đã chờ câu ‘Ba’ này rất lâu rồi, vui mừng gật đầu: Ừ, cảm ơn con, con vẫn còn muốn gọi ta một tiếng ‘Ba’, ba bỏ con ở Mokpo lâu như vậy, lúc con trưởng thành, ba cũng không ở bên cạnh con.

 

Đông Hải cắt ngang: Đều đã là quá khứ, nhưng ba vẫn luôn lặng lẽ bảo vệ con, không phải sao? Lúc con còn bé, ba đến thăm con, nói con là thiên thần nhỏ của ba.

 

Người đàn ông trung niên: Con đều nhớ.

 

Đông Hải mỉm cười ngoan ngoãn.

 

Người đàn ông trung niên: Cho nên, ngày đó mới có thể nói, thay vì sống bất tử nhưng trong cuộc sống không có tình yêu, chẳng thà cứ vui vẻ để yêu rồi chết đi.

 

Đông Hải: Khi con còn bé, những ngày ba ở cùng con ở Mokpo, chúng ta thích nhất là chơi đùa, không phải sao? Ba đóng vai ác ma, con đóng vai thiên thần nhỏ.

 

Người đàn ông trung niên: Đúng vậy, thiên thần nhỏ của ba đã trưởng thành. Ba có thể an tâm giao con cho hắn.

 

Hai cha con ôm chằm lấy nhau một hồi lâu.

.

.

.

Sân bay Paris, Hách Tể và Ngân Hách xuống máy bay, Hách Tể mặc kệ Ngân Hách ở phía sau, mở di động ra, vội vàng gọi điện cho Đông Hải, trong lòng thấp thỏm không yên.

 

265.

265

Buổi tối nhộn nhịp ở Seoul, căn nhà của Hải thư ký đèn đuốc sáng trưng, một căn nhà ấm áp, trong phòng tắm hơi nóng bốc lên, trên tấm gương che phủ một lớp bọt nước tinh mịn. Tiếng nước chảy ào ào, Hải thư ký đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt lại. Dòng nước nóng cuốn trôi tất cả cảm giác khó chịu, nhưng tâm trạng cũng không thoải mái lên được.

 

 

Sau khi ba về, Đông Hải ngồi một mình trong phòng khách, đem DVD kẹp trong tập văn kiện Hách giám đốc để lại cho y xem hết, có đôi khi, những điều không như dự đoán của chúng ta sẽ rất khó chịu, cuộn mình trên ghế sofa, nghe từng câu từng chữ Hách Tể nói, Đông Hải cảm thấy trái tim không thể giải thích một cách dễ dàng, nghe đến lời cuối cùng, nước mắt từ từ tràn đầy trong hốc mắt. Đó là nước mắt cảm động, Hách giám đốc, rốt cuộc Lý Hách Tể yêu Lý Đông Hải y sâu sắc như thế nào, hiện giờ, Lý Đông Hải càng hiểu rõ. Mặc dù biết ‘âm mưu’ của Đông Hải, ngay cả khi đó là một’ âm mưu’ cực kỳ đáng ghét, bức tường trái tim của con người rất cao, nhưng đều không thể ngăn được tình yêu.

 

 

Trong video, lời cuối cùng Lý Hách Tể nói với Lý Đông Hải là: Lý Đông Hải, ngươi hãy nghe cho kỹ đây, ta chưa từng giận ngươi, ta chỉ là đang giận chính mình, trái tim ta giận chính mình, ta giận bản thân, vì sao sau khi biết rõ sự thật, lại tức giận, lại tránh né không muốn gặp ngươi, lại nói chuyện với ngươi bằng giọng điệu lạnh lùng như thế, lại không thèm để ý tới cảm nhận của ngươi, kéo hành lý rời đi, nói như vậy, ngươi sẽ cảm thấy rất mâu thuẫn đúng không?.

 

 

Đông Hải ở trong phòng tắm nhớ lại lời Hách Tể nói trong đoạn video, vẻ mặt khó chịu, hai tay đặt trên mặt, hất nước vào mặt, khóe miệng cong lên, tiếp tục nhớ lại.

 

 

Lý Hách Tể: Như vậy coi như thực sự yêu ngươi đúng không? Tức giận, khiến ngươi đau lòng, loại chuyện này, tự nhiên phát sinh trong tình yêu của ta đối với ngươi, điều này với ta mà nói, là một sai lầm rất lớn, biết rõ tất cả những việc Đông Hải đã trải qua, khổ cực như vậy, vì đến Seoul để gặp ta, gặp phải tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy, đột nhiên ta hiểu rõ, vì sao ta vẫn theo đuổi ngươi, ngươi lại không đáp ứng ta, thực ra, đây đều là một loại ‘trừng phạt’ đối với ta đi.

 

 

Lý Đông Hải tắt vòi sen đi, chống tay lên vách tường của phòng tắm, thấp giọng, dịu dàng nói: Đồ ngốc.

 

 

Trong video, tiếng Lý Hách Tể vẫn tiếp tục: Không sai, ta là đứa ngốc. Khi ta biết tất cả mọi việc, lẽ ra ta phải ôm chặt lấy ngươi vào lòng ta. Ta rời khỏi, ta để lại tin nhắn video như vậy cho ngươi, chỉ là ta không biết nên đối mặt như thế nào với ngươi, nói những lời này với ngươi, chỉ là muốn trừng phạt bản thân ta một chút, để ta nếm thử cái gọi là tạm thời ‘mất đi’ ngươi sẽ có mùi vị thế nào, dùng sự nhớ nhung của ta đối với ngươi, để hành hạ bản thân ta, ta biết, đây là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với ta.

 

 

Lý Đông Hải đi ra khỏi bồn tắm, quấn một chiếc khăn lông ở bên hông, đi đến trước gương trong phòng tắm, bên tai vẫn văng vẳng lời nói của Hách Tể ở trong video: Đông Hải, cuối cùng, ta có một thỉnh cầu, đó chính là, chờ tới lúc ta trở về, đừng lập tức đáp ứng ta, ở bên ta, để ta vẫn theo đuổi ngươi như vậy, ta muốn đối xử thật tốt với ngươi, thế nào là thật tốt, ta không biết…

 

Lời nói của Hách Tể, từng câu từng chữ, đều khắc sâu vào trong lòng của Đông Hải, Đông Hải lấy tay lau hơi nước ở trên tấm kính, nhìn vào gương mỉm cười với chính mình, giống như đang trả lời với thỉnh cầu trong video của Hách Tể: Được, ta đáp ứng với ngươi, giám đốc.

 

Di động để ở trong phòng khách vang lên, Đông Hải có dự cảm, là Hách Tể gọi tới, chạy hai ba bước lao ra khỏi phòng tắm, nghe điện thoại: Alo…

 

Ở đầu bên kia điện thoại, là giọng nói rầu rĩ của Lý Hách Tể: Là ta.

 

Đông Hải vui vẻ cầm điện thoại: Ta biết.

 

Sân bay Paris, Hách Tể khó chịu: Cái kia… Tập tài liệu ta đưa, ngươi xem chưa?.

 

Đông Hải: Xem rồi.

 

Lúc này, ở sân bay Paris, thường vụ Ngân Hách đi tới trước mặt Hách giám đốc, trong mắt Hách Tể bốc lên ngọn lửa giống như muốn thiêu đốt Ngân Hách, cắn chặt hàm răng phát ra tiếng khanh khách, nói với Đông Hải ở trong điện thoại: Không có việc gì.

 

Cúp điện thoại.

 

Đông Hải còn muốn nói cái gì đó, nhưng mà giám đốc đã cúp điện thoại rồi, khiến cho Đông Hải có chút khó hiểu, y không biết rằng, ở sân bay Paris rất xa xôi, lần đầu tiên, Lý Hách Tể nổi giận với người anh trai sinh đôi của mình: Ngươi đã làm một việc tốt! Đông Hải đều đã xem, rốt cuộc ngươi đã thay đổi cái gì hả? Ngươi có biết lúc đầu ta đã kẹp vào trong tập tài liệu một đoạn video nhắn nhủ với Đông Hải hay không, lời nhắn đó rất quan trọng, liên quan đến hạnh phúc của ta với Đông Hải, ngươi đổi đi, Đông Hải làm sao biết được tình cảm đích thực của ta là gì?.

 

Hai vai của Ngân Hách sắp bị Hách Tể lắc đến rơi ra: Hóa ra ngươi không phải nổi giận với Đông Hải, tính cao chạy xa bay à.

 

Hách Tể nổi giận không muốn đứng đó nữa: Ta yêu Đông Hải như vậy, sao có thể thực sự nổi giận với y chứ! Nhưng ta thực sự tức giận với ngươi!.

 

Nói xong, xoay người đi vào trong sân bay.

 

Ngân Hách ở phía sau: Này, ngươi đi đâu?.

 

Hách Tể: Trở về Seoul, ở trước mặt Đông Hải giải thích rõ ràng.

 

One thought on “[HGĐVHTK]♥55

  1. Pingback: [Siêu Đoản Văn] Hách giám đốc và Hải thư ký | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s