Quân Lệnh – Chương 2


Chương 2

Cuối cùng Lý Đông Hải cũng được đưa về. Vì đây chính là mệnh lệnh của Lý Hách Tể, nên trên đoạn đường trở về bọn hạ nhân không dám xóc nảy quá mạnh để y có thể dễ chịu hơn một chút, rất nhanh y đã được đưa vào cung. Đây là lần đầu tiên y tiến vào nội cung, có phải nên nói là trong họa được phúc hay không.

Bọn hạ nhân đưa y vào một gian phòng, đặt y nằm lên giường, nhưng Lý Hách Tể lại đột nhiên nổi giận.

“Không phải đã nói đưa y về nơi của ta hay sao? Làm thế nào các ngươi có thể tùy tiện để y ở đây?”

Khi nãy đã nói rõ ràng là đưa y vào điện của hắn, Lý Hách Tể cảm thấy rất tức giận trước hành động của những kẻ này, hắn ghét nhất là cùng một câu nói mà phải lặp lại hai lần.

Bọn tôi tớ không biết vì sao Lý Hách Tể lại kiên quyết như vậy, nhưng cũng vì thế mà bọn họ nhận ra một điều, rằng sau này không thể nào thất lễ với Lý Đông Hải. Bọn họ nâng Lý Đông Hải dậy, vốn còn do dự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt rét lạnh như hổ dữ của Lý Hách Tể cũng không dám chậm trễ nữa, vội vàng đặt y lên giường của Thái tử điện hạ.

Lý Đông Hải dĩ nhiên không biết nơi y đang nằm chính là giường của Thái tử, y đau đến không mở mắt nổi. Trong mắt y lúc này chỉ có hình ảnh mông lung mờ ảo của Lý Hách Tể, thậm chí y còn nghĩ đây là ảo giác, làm sao có khả năng Thái tử tôn quý lại ở bên cạnh y được chứ?

Không bao lâu sau ngự y liền gấp gáp chạy vào, không dám có bất kỳ sai sót nào chẩn đoán thương thế của Lý Đông Hải. Khi ngự y chạm vào vết thương sau lưng còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ vì đau đớn của Lý Đông Hải, còn có dấu hiệu mê man, ngự y xem xét hết tất cả rồi bẩm báo lại.

“Thái tử điện hạ, có thể xương của y bị gãy, còn có ý thức mơ hồ.”

“Có thể chữa khỏi không?” Sau khi Lý Hách Tể nghe được, nói thật là hắn có chút ngạc nhiên, cảm giác như thương thế của Lý Đông Hải còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ.

“Bẩm Thái tử, có thể phải cần thời gian vài tháng, kéo dài trị liệu mới có thể hoàn toàn chữa khỏi.”

“Ừm.” Sau khi bẩm báo xong, ngự y viết vài đơn thuốc, phân phó hạ nhân để bọn họ đi đun nấu, rồi lại lần nữa quỳ xuống hành lễ.

“Để vi thần xem vết thương của ngài…” Ngự y nhìn thấy cánh tay Lý Hách Tể bị trầy da, khi nãy hắn bị gọi lại đây chỉ nghe hạ nhân nói Thái tử vô cùng xem trọng kẻ đang bị thương nặng kia, vì thế hắn mới vội vàng chẩn đoán cho người nọ trước.

Lý Hách Tể gật đầu, để ngự y tùy ý xem thương thế của hắn, tuy nhiên không nghiêm trọng, chỉ cần tiêu độc rồi băng bó cũng không có gì đáng lo ngại.

Hắn lẳng lặng nhìn hạ nhân đút thuốc cho Lý Đông Hải. Không bao lâu sau, Lý Đông Hải từ trạng thái mê man dần dần tỉnh táo lại, nhưng y vẫn cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mộng, tất cả những vật trước mắt đều xa lạ với y.

“Ngươi đã tỉnh?”

Vì sao mình lại ở nơi này? Kỳ thực sau khi té xuống ngựa, ý thức của y không quá rõ ràng, tựa hồ cảm nhận được có người nâng y lên đưa về cung. Thế nhưng y chỉ nhớ được đến đây, những kí ức sau đó rất mơ hồ, đứt quãng, cuối cùng chỉ nhớ được có người chạm vào chỗ đau của y, rất rất đau.

Y ngước mắt lên nhìn người trước mặt, là đang mơ sao? Tại sao Thái tử điện hạ tôn quý lại ngồi bên cạnh mình? Cho dù là nằm mộng, nhưng lễ tiết vẫn không thể thiếu. Y cố gắng nhấc thân thể lên muốn đứng dậy hành lễ, nhưng mới dùng sức một cái đã cảm thấy cả người đau nhức muốn chết, thân thể như không còn là của y nữa, không chịu nghe sai khiến.

“Đừng cử động, ngoan ngoãn nghỉ ngơi.” Lý Hách Tể nhìn con người quật cường trước mắt, chính hắn cũng không phát hiện từ lúc nào mà lời hắn nói ra đã có một tia ấm áp.

“Dạ…” Khi nãy có người cho y uống thuốc, tuy rằng thuốc đắng vô cùng, rất khó uống, thế nhưng nếu không uống thì thân thể sẽ càng khó chịu hơn.

Lý Hách Tể đột nhiên cảm thấy một Lý Đông Hải ngoan ngoãn nghe lời thật ra cũng rất khả ái, gương mặt vốn không có gì đặc biệt kia thế nhưng càng nhìn lâu lại càng thấy thuận mắt.

Lúc này đã là buổi tối, cũng nên tắt đèn lên giường rồi, Lý Hách Tể cho hạ nhân lui ra ngoài, bắt đầu cởi ngoại y. Lý Đông Hải không biết tình huống bây giờ là như thế nào, chỉ thấy sau khi Lý Hách Tể cởi y phục xong liền nằm xuống cạnh y.

“Thái… Thái tử điện hạ?”

“Ta mệt rồi, ngủ đi.” Giống như trả lời cho thắc mắc của Lý Đông Hải, Lý Hách Tể cứ như vậy cùng y ngủ trên một chiếc giường.

“Thần… Hay là để thần ngủ dưới đất đi.” Y muốn ngồi dậy, nhưng lúc này Lý Hách Tể bỗng dưng ôm lấy y, kiềm chặt y lại.

“Ngủ.” Quả thật là quá gầy yếu, khi ôm cơ hồ có thể cảm giác sờ được cả xương sườn của y.

“Dạ.” Lý Đông Hải không dám phản kháng, chẳng qua là ngay cả thở y cũng không dám thở mạnh, vạn phần khẩn trương.

Nhận ra Lý Đông Hải đối với hắn vẫn là một mực cung kính, bộ dáng như đang phục tùng mệnh lệnh, Lý Hách Tể không khỏi cảm thấy bất mãn, hắn lại càng ôm y chặt hơn nữa: “Ngươi sợ ta đến vậy?”

“Đông Hải không dám.”

“Vậy tại sao cứ vâng dạ với ta, là tuân mệnh sao?”

“Bởi vì người là chủ tử.” Lúc này Lý Đông Hải còn chưa nhận ra tâm tình của Lý Hách Tể, thậm chí y còn nghĩ rằng, phải chăng là Lý Hách Tể thích có người ngủ cùng với hắn?

“Sau này thời điểm chỉ có hai chúng ta, không cho phép ngươi nói những lời đó nữa.”

“Dạ.”

Mới vừa nói xong, Lý Đông Hải lại chạm vào giới hạn của Lý Hách Tể.

Lý Hách Tể có tức giận cũng không được, không thể làm gì khác hơn là bấm vào hông Lý Đông Hải, nhưng thực chất hắn cũng không nỡ xuống tay, chỉ dám bấm vào khung xương mu của y, mà đến tận lúc này Lý Đông Hải mới phát hiện mình lại nói sai rồi.

“Được, Thái tử điện hạ.”

“Gọi ta là Hách Tể.” Cuối cùng cũng coi như có một chút hài lòng, Lý Hách Tể nới lỏng vòng tay, chừa lại cho y chút không gian để hít thở.

“Hách… Hách Tể.” Gọi một cái tên chưa quen thuộc, lại là tục danh của Thái tử điện hạ, Lý Đông Hải cảm thấy giấc ngủ đêm nay sẽ không được yên ổn rồi.

“Ngủ đi, Đông Hải.”

“Được.” Theo bản năng y vốn định trả lời “dạ”, nhưng trong đầu lướt qua những lời vừa rồi của Lý Hách Tể, y lập tức sửa miệng.

Mùi thuốc thấm qua lớp vải băng của người đang nằm dưới thân bay vào trong mũi Lý Hách Tể, kỳ thực hắn không thích mùi vị này, nhưng không biết tại sao, cái mùi đáng ghét đó hòa vào mùi hương thơm ngát của người nọ, ngửi vào lại không cảm thấy gay mũi, trái lại còn khiến hắn an tâm.

Mà Lý Đông Hải vốn đang khẩn trương, nhưng vì dược hiệu phát huy tác dụng, khiến y bắt đầu buồn ngủ, mà giờ khắc này y lại đang được một vòng tay khác bao bọc, ôm trọn y vào lòng, làm y cảm thấy thật an tâm. Y chưa từng có cảm giác này, ổ chăn ấm áp, hòa cùng nhiệt độ từ thân thể người kia, để Lý Đông Hải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lý Hách Tể cũng ngủ thiếp đi, bất quá khi hắn đang ngủ say, đột nhiên cảm nhận được người trong lòng run rẩy, ý thức mơ hồ của hắn dần dần thanh tỉnh, hắn nghe thấy Lý Đông Hải nói mơ.

“Xin lỗi… Thật xin lỗi…”

“Tất cả là tại con, ca ca… cha… xin lỗi…”

Giữa những âm thanh mơ mơ hồ hồ đó, có những chỗ Lý Hách Tể nghe không được, thế nhưng những lời xin lỗi lại đặc biệt rõ ràng. Hắn không biết Lý Đông Hải là muốn xin lỗi ai, chuyện gì khiến y phải xin lỗi. Tuy nhiên sau đó Lý Đông Hải dần yên tĩnh lại, tiếp tục ngủ say như cũ. Về phần Lý Hách Tể, hắn thầm nghĩ ngày mai phải hỏi cho rõ, thế nên hắn lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Chẳng qua là trong vô thức, tay hắn lại càng ôm Lý Đông Hải chặt hơn…

* * *

Sáng sớm hôm sau, thừa dịp Lý Đông Hải còn đang ngủ, Lý Hách Tể gọi một vị đại thần tới, hỏi hắn chuyện của Lý gia Lý tướng quân mới biết được thì ra vì sinh Lý Đông Hải nên Lý phu nhân mới qua đời. Vì chuyện này mà Lý Đông Hải luôn cảm thấy đau lòng, áy náy cùng tự trách bản thân.

Thời khắc y chào đời cũng chính là lúc mẫu thân ra đi.

Trở lại tẩm cung, hắn ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của Lý Đông Hải. Mặc dù thân thể ngăm đen gầy gò ốm yếu, thế nhưng nhìn vẫn rất khả ái, ngay cả lúc ngủ cũng cắn môi, tựa như đang kiềm chế điều gì đó.

Hắn vô thức vươn tay chạm vào gương mặt y, thế nhưng y lại như con thú nhỏ bị kinh sợ, hoảng loạn mở mắt ra. Kỳ thực, đôi mắt của y mới là nơi có mị lực nhất đối với Lý Hách Tể, khiến hắn một mực chấp nhất.

Tại sao lại như thế? Lý Hách Tể cũng rất muốn biết câu trả lời.

Sau khi Lý Đông Hải tỉnh lại mới nhận ra y còn dậy muộn hơn cả Lý Hách Tể. Y tự cảm thấy đây không phải là lễ tiết mà một thần tử như y nên có, thậm chí y còn không cảm nhận được đêm qua y đã tẫn trách, cơ hồ là an tâm ngủ cả một buổi tối, không có bất kỳ một sự đề phòng nào, dù cho có thích khách lẻn vào y cũng không phát hiện được.

“Xin lỗi… Đông Hải dậy muộn.”

“Đừng nói xin lỗi với ta, ngươi chỉ biết nói xin lỗi thôi sao?” Mở miệng ngậm miệng đều là xin lỗi, ngay cả tối hôm qua nói mơ cũng là xin lỗi…

Lý Đông Hải lại định nói xin lỗi, nhưng cũng biết thức thời nên đành ngậm miệng lại.

Lý Hách Tể chẳng biết làm gì, bỗng đưa tay vò vò mái tóc đen tuyền của y.

“Từ nay ngươi ở lại bên cạnh ta đi.”

2 thoughts on “Quân Lệnh – Chương 2

  1. Huhu TvT quá ôn nhu, quá hường phấn và đáng yêu. Đau một lần có người yêu thương cả đời. Chắc sau này Hải còn hi sinh nhiều cho anh lắm. Còn anh làm vua còn có cả hậu cung tranh đấu rồi áp lực nối dõi nữa chứ :))
    Tuôi tên Nhím, 98er ;)))) sau này sẽ thấy tuôi hoài

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s