Quân Lệnh – Chương 3


Chương 3

“Ở lại…bên cạnh ngài?” Lời vừa nghe được từ miệng Thái tử điện hạ tôn quý khiến Lý Đông Hải kinh ngạc không thôi.

“Ừ.” Lý Hách Tể nhìn người trong lòng, thấy y hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt như lóe ra ánh sáng khiến hắn bỗng cảm thấy dường như mình đã lạc lối mất rồi.

Nếu như ở lại bên cạnh Thái tử cũng có thể xem là làm rạng ngời gia môn.

Nếu như ở lại bên cạnh Thái tử thì mới có thể bảo vệ được hắn, phụ thân không có cách nào thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh bảo vệ cho hắn, bây giờ có mình ở đây, hẳn phụ thân sẽ yên tâm hơn.

Thế nhưng, mình cũng phải trở nên mạnh mẽ.

“Được.” Sau khi Lý Đông Hải suy tính một lúc lâu mới lên tiếng, nhưng là y không có đặc biệt lợi hại, thế nên y quyết định phải thay đổi bản thân kiên cường mạnh mẽ hơn.

Lý Hách Tể luôn nhận thức được thân phận của hắn chính là Thái tử tôn quý thì sẽ không ai dám nói ra lời cự tuyệt với hắn. Cư nhiên khi đối mặt với Lý Đông Hải, hắn bỗng cảm thấy y không giống với bất kỳ ai khác, thậm chí hắn còn có cảm giác y sẽ từ chối lời đề nghị của hắn. Cho đến khi nghe được âm thanh đáp ứng của y, Lý Hách Tể mới có thể nhẹ nhõm thở ra một hơi.

“Vậy ngủ thôi.” Lý Hách Tể ôm lấy y, nhẹ nhàng đè cái đầu nhỏ của y xuống, hài lòng hưởng thụ mùi hương đặc trưng của người trong lòng, hắn vốn là quen ngủ một mình, thế nhưng hiện tại lại cảm thấy cùng ngủ với y trên một chiếc giường cũng không tệ. (đọc mà tưởng tượng ra anh nhà đè đầu của em Hải lên ngực ảnh…. Mị đi chết đây ~^O^~)

Lý Đông Hải cũng ngủ, chẳng qua là ý nghĩ sau cùng của y trước khi chìm vào giấc mộng chính là phải thay đổi bản thân, sao cho mình ngày càng lợi hại hơn.

Tất cả chỉ là vì bảo vệ cho Lý Hách Tể.

* * *

Đại khái qua một tháng, Lý Đông Hải như một tiểu thư đồng lúc nào cũng ở bên cạnh Lý Hách Tể. Cho dù đến giờ học của Lý Hách Tể, y cũng sẽ theo sát bên, căn bản là y biết chữ, thế nhưng chỉ biết có vài từ, mà Lý Hách Tể còn có thể dạy lại cho y, ngay cả phu tử cũng cảm thấy ngạc nhiên trước năng lực của Thái tử.

Lý Đông Hải cũng phải được huấn luyện, có đôi khi là một người trong Hoàng cung đến dạy cho y, có đôi khi là phụ thân của y. Dường như phụ thân vô cùng hài lòng về việc Lý Đông Hải được Thái tử đề bạt, ông muốn y càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

“Phụ thân, con sẽ không để người và ca ca thất vọng.”

Y biết Lý Thịnh Mẫn không giỏi võ công, vì thế y càng muốn mình phải mạnh mẽ hơn ở phương diện này để bù vào phần khiếm khuyết của ca ca, chí ít y cũng phải trở thành cánh tay đắc lực của Lý Hách Tể.

Ban đầu y không quen với việc phải sống cùng với Thái tử, thế nhưng trải qua một tháng nay, kỳ thực y cũng bắt đầu tập thành thói quen. Chẳng qua là, y vẫn cảm thấy việc đêm nào cũng ngủ chung với Lý Hách Tể là phi thường kỳ quái.

Buổi tối hôm ấy, Lý Hách Tể đã nằm lên giường chuẩn bị ngủ, Lý Đông Hải lại ở bên này vẫn còn do dự có nên nói ra hay không.

“Hách Tể, ta có thể ngủ dưới đất không?”

Cuối cùng lời nói vẫn vọt ra khỏi miệng, nhưng nhìn biểu hiện của Lý Hách Tể sau khi nghe xong không có vẻ gì là hài lòng cả.

“Tại sao?”

Nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của Lý Hách Tể, Lý Đông Hải nuốt nước miếng một cái. Quả nhiên là gần vua như gần cọp, mỗi một lời nói ra đều phải cẩn thận từng li từng tí, bây giờ y mới chân chính cảm nhận được ý nghĩa của câu nói ấy.

“Không có, chẳng qua là ta nghĩ giữa chủ tử và nô tài nên giữ một khoảng cách nhất định.”

“Không cần.” Thanh âm của Lý Hách Tể vẫn lạnh lùng như cũ, Lý Đông Hải chỉ đành từ bỏ, thế là vẫn nằm lên giường.

Vừa leo lên giường y đã bị Lý Hách Tể ôm chặt lấy, khiến hô hấp y có chút khó khăn, lại còn không thể lên tiếng. Tuy rằng hắn đối xử với y rất tốt, tuy nhiên vẫn có những chuyện không phải lúc nào mở lời hắn cũng chịu thỏa hiệp, đáp ứng y.

Ngày hôm sau, Lý Hách Tể không nói thêm gì về chuyện đó, vì thế Lý Đông Hải cũng không có ý định nhắc lại, xem như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục cuộc sống thường ngày.

Vì Lý Hách Tể đang bận những khóa học khác, Lý Đông Hải không làm gì chỉ đứng bên ngoài chờ đợi, y ngẩn ngơ ngắm nhìn phong cảnh giả sơn giả thủy gần đó. Bỗng dưng, y nghe thấy tiếng đổ vỡ, theo bản năng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một nha hoàn với thần sắc vô cùng hốt hoảng.

Sau khi nhìn thấy nàng định dùng hai tay nhặt mảnh sứ vỡ lên, Lý Đông Hải vội vàng chạy tới ngăn lại. Tuy nhiên thời điểm y đến, nha hoàn kia đã bị mảnh sứ cứa vào đầu ngón tay, chảy không ít máu, nhưng so với vết thương trên tay, nàng lại càng lo lắng cho cái đĩa bị vỡ hơn.

Lý Đông Hải thấy thế, trước tiên là xé một góc áo bao ngón tay nàng lại để cầm máu. Mặc dù máu đã ngừng chảy, thế nhưng tiếng khóc của nữ hài kia vẫn không ngừng.

“Ô ô… Làm sao bây giờ, cái đĩa vỡ rồi, cái này là phải đưa đến cho Thái tử điện hạ…”

“Chuyện này để cho ta đi, cứ nói là do ta làm vỡ.” Lý Đông Hải nghĩ nếu là đưa cho Lý Hách Tể, vậy thì cứ việc giao lại cho y.

Mặc dù hơn một tháng nay, mình cũng từng sơ ý phá hỏng không ít thứ, nhưng Lý Hách Tể vẫn chưa một lần tức giận, vì thế cứ giao cho mình hẳn là không có vấn đề gì.

Nữ hài kia ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Lý Đông Hải, lúc này nàng mới nhận ra y là tâm phúc bên cạnh Thái tử.

“Ngươi tên là gì, ta chưa từng nhìn thấy ngươi.” Lý Đông Hải nhìn vẻ mặt của nữ hài như được người cứu vớt, tâm tình y cũng vui vẻ hẳn lên.

“Hỉ Nhi.”

Có lẽ trước giờ Lý Đông Hải rất ít tiếp xúc với nữ nhi, hơn nữa lại còn là một tiểu mỹ nhân có dáng vẻ khả ái động lòng người như Hỉ Nhi. Hai người cùng nhau tán gẫu, tuy ban đầu Hỉ Nhi có hơi khẩn trương, nhưng không bao lâu sau nàng thoải mái hơn, nói rất nhiều chuyện, hay phải chăng tính cách của nàng vốn là nói rất nhiều đi. Hoặc cũng có thể là do nàng và Lý Đông Hải hợp ý, vì thế rất nhanh cả hai đã mở lòng trò chuyện vui vẻ.

Cuối cùng Lý Hách Tể cũng bước ra, nhưng hắn lại không nhìn thấy thân ảnh Lý Đông Hải đứng bên ngoài chờ đợi như mọi hôm, hắn liền quay đầu tìm kiếm khắp xung quanh, rất nhanh đã nhìn thấy y đứng ở chỗ khúc quanh gần đó. Nhưng quan trọng là lúc này Lý Đông Hải lại đang vui vẻ nói cười với một nô tỳ.

Nét mặt Lý Hách Tể trầm xuống, hỏi đại thần đi theo sau hắn: “Nữ nhân đó là ai?”

“Hồi Điện hạ, tựa hồ là một nha hoàn mới nhập cung.”

Hắn nheo mắt lại nhìn chằm chằm nữ nhân kia, tại sao nàng có thể trò chuyện cùng Lý Đông Hải vui vẻ đến thế? Ở bên cạnh hắn, Lý Đông Hải chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt đó, kỳ thực khi y cười lên trông rất đáng yêu, hơi hé ra mấy cái răng nhỏ trắng trắng khả ái, khi cười đôi mắt cũng cong lại thành một vòng cung.

Lý Hách Tể cố ý phát ra âm thanh thật to bước tới chỗ bọn họ, dĩ nhiên là Lý Đông Hải nhận ra tức thì. Y lập tức hành lễ với Lý Hách Tể, Hỉ Nhi đứng phía sau cũng vội vàng quỳ xuống.

“Lúc nãy Đông Hải bất cẩn làm vỡ đĩa ngọc định dâng lên cho Thái tử điện hạ, mong Điện hạ tha thứ.”

Nghe thấy lời của Lý Đông Hải, thêm vào chiếc đĩa vỡ vụn trên đất, đại khái Lý Hách Tể đã hiểu ra được một vài nguyên do. Không có chứng cứ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được người làm vỡ chính là nha hoàn kia, sau đó Lý Đông Hải mới nhận tội thay nàng.

Lý Đông Hải, ngươi dựa vào cái gì mà dám gánh tội thay nàng?

Hơn nữa, mặc dù căn bản đĩa ngọc này không quan trọng chút nào, nhưng chính hành động của Lý Đông Hải mới là điều khiến Lý Hách Tể thập phần không vui.

“Đĩa ngọc này là vật vô cùng trọng yếu, phạt ngươi quỳ ngoại điện của ta ba canh giờ.”

Lời Lý Hách Tể vừa nói ra tất nhiên là làm Hỉ Nhi căng thẳng vạn phần, bởi vì Lý Đông Hải chỉ nói gánh tội thay nàng, không nghĩ tới sẽ bị xử phạt như vậy.

“Điện hạ…” Hỉ Nhi muốn nói chính nàng mới là người làm vỡ, nhưng Lý Đông Hải lại nhanh hơn một bước, giành đáp lời.

“Tuân mệnh, Thái tử điện hạ.”

Lý Hách Tể càng tức giận hơn nữa, phất tay áo trở về cung điện của mình. Lý Đông Hải tự biết thân biết phận, tìm một nơi trong tầm mắt Lý Hách Tể có thể nhìn thấy để quỳ xuống.

Lý Hách Tể thấy y ngoan cố, đầu tiên là nhìn chằm chằm y, nhưng y chỉ một mực cúi đầu, bây giờ là hoàng hôn, đợi qua ba canh giờ cũng đã là canh ba rồi.

Mới để y quỳ không tới nửa canh giờ, Lý Hách Tể đã hối hận rồi. Hắn gọi một tên nô tài đến truyền lời của hắn cho Lý Đông Hải biết y có thể đi vào, thế nhưng y lại kiên quyết cự tuyệt.

Lời của y đáp lại chính là: “Điện hạ đã nói là ba canh giờ, chưa đủ ba canh giờ thì không thể đứng dậy.”

Lý Hách Tể thật sự rất tức giận, tức giận Lý Đông Hải gánh tội thay người khác.

Tức giận y cứ như vậy đáp ứng sự trừng phạt của hắn, còn rất ngoan ngoãn làm theo.

Nếu như y cự tuyệt, có lẽ hắn sẽ mềm lòng mà bỏ qua, nhưng y lại kiên quyết tới cùng như vậy là vì cái gì.

Lý Hách Tể cũng không ngủ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lý Đông Hải, tới tận khi toàn bộ cung điện chìm vào màn đêm u tối, hắn mới bước ra ngoài, tóm lấy cánh tay Lý Đông Hải.

“Đi vào.”

Đổi lại hắn chỉ nhận được một câu nói giống như đúc câu vừa rồi Lý Đông Hải nói với tên nô tài kia.

“Điện hạ đã nói là ba canh giờ, chưa đủ ba canh giờ thì không thể đứng dậy.”

Lý Hách Tể càng phát hỏa, y vẫn còn gọi mình là Điện hạ, chỉ một điểm này thôi cũng đủ khiến Lý Hách Tể tức giận.

Hắn cường ngạnh muốn kéo y đứng dậy, nhưng cả người y lại tựa như biến thành một hòn đá, làm thế nào cũng không thể lay động được y.

Lý Hách Tể vừa phẫn nộ vừa phiền não quay trở lại tẩm cung, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn liếc mắt nhìn Lý Đông Hải, cái tên này đúng là quật cường đến cực điểm!

Cuối cùng cũng xem như là đã đủ ba canh giờ, hắn ló đầu ra ngoài xem, nhưng hình ảnh hắn nhìn thấy chính là một Lý Đông Hải vô lực ngã xuống.

Cũng không chống đỡ nổi nữa rồi sao.

Lý Hách Tể nhanh chóng bước ra ngoài, có lẽ là vì quá mệt mỏi, y cũng đã mất đi ý thức. Hắn nâng thân thể gầy nhỏ của y lên, nhìn thấy hai đầu gối của y lúc này đã đỏ như máu.

2 thoughts on “Quân Lệnh – Chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s