[HGĐVHTK]♥56


[HGĐVHTK]♥56

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

266.

266

╣Đoạn hồi tưởng cuối cùng 1╠

 

Tình huống là, xuống máy bay, liền chạy vào phòng làm việc của Hách giám đốc, ngồi trên ghế làm việc của Hải thư ký, vẻ mặt khó chịu nắm điện thoại di động: Bây giờ là giờ đi làm, ngươi đang ở đâu?.

 

Đầu bên kia điện thoại, Hải thư ký cảm giác giống như vừa bị Hách giám đốc bắt tại trận: Ta ta ta ta ở bên ngoài.

 

Hách Tể một tay cầm di động, ngón tay ở bàn tay còn lại không kiên nhẫn gõ gõ xuống mặt bàn: Ta mới rời khỏi công ty hơn một ngày, ngươi đã dám trốn việc hả? Nhanh chóng trở về đây, ta ở văn phòng chờ ngươi.

 

Đông Hải kẹp điện thoại ở giữa vai và mặt, tư thế khó khăn: Hả? —— A!.

 

Một tiếng hét thê thảm xuyên thấu điện thoại di động của Hách Tể, Hách Tể khẩn trương đứng dậy: Làm sao vậy? Ngươi lại đâm đầu vào tai họa gì nữa đấy?.

 

Trên con đường nóng như thiêu đốt của Seoul, chiếc đồng hồ cát thật lớn màu trắng đập vào chân phải của Đông Hải, đau đớn, tức giận, mồ hôi hột từ trên mặt chảy xuống, Đông Hải nhìn chiếc điện thoại di động rơi trên đất, màn hình vỡ toang, đột nhiên rất muốn trở lại thời thơ ấu, bởi vì nếu như bây giờ mình chỉ là một cậu bé năm sáu tuổi, có thể ở trên đường gào khóc mà không sợ tổn hại hình tượng. Nhưng tình hình bây giờ, cho dù đau chết, Đông Hải cũng sẽ không khóc, rất mất mặt à, một hoa mỹ nam 20 tuổi ở ngay trên đường khóc lớn hu hu, chẳng phải là muốn leo lên top trend của twitter sao?.

 

Trong lúc Lý Đông Hải đang ôm chiếc đồng hồ cát cao gần bằng người thường, trốn ở trong bóng râm của đồng hồ cát, một mình khốn khổ trong nửa tiếng, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của Lý Hách Tể: Ngươi ở đây định tham gia biểu diễn nghệ thuật sao? Tình yêu giữa hoa mỹ nam và đồng hồ cát?.

 

Đông Hải chôn mặt ở bên kia đồng hồ cát, xấu hổ tới cực điểm, không quay đầu lại, cứ duy trì động tác không được tự nhiên kia, hỏi giám đốc đứng bên cạnh: Sao ngươi lại về? Sao ngươi tìm được chỗ này?.

 

Hách Tể đi đến trước mặt Đông Hải, nhìn vào mắt Đông Hải: Nhớ ngươi.

 

Hải thư ký vỗ vai Hách Tể: Giám đốc, ngươi như vậy, làm cho người ta rất mắc cỡ.

 

Hách Tể không thèm để ý Đông Hải, ngửa đầu liếc nhìn mặt trời to lớn ở trên bầu trời.

 

Đông Hải cũng rất hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn mặt trời.

 

Hách Tể không hề nhìn mặt trời, mà là nhìn Đông Hải còn đang nhìn mặt trời: Chói mắt sao?.

 

Đông Hải: Ừ.

 

Hách Tể: Ngươi biết không?.

 

Đông Hải: Cái gì?.

 

Hách Tể: Ngươi ở trong mắt ta, giống như mặt trời tỏa sáng chói mắt ở trong mắt ngươi, đồng hồ cát cho ta đi.

 

Đông Hải: Giám đốc ngươi muốn giúp ta đem cái này về nhà ư?.

 

Hách Tể lắc đầu, lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại. Hai mươi phút phút, một chiếc xe vận tải nhỏ của công ty chuyển đồ đem đồng hồ cát đi, Hải thư ký nhìn đồng hồ cát bị đưa lên xe, vỗ đầu: Sao ta lại ngốc như vậy chứ? Có thể tìm công ty chuyển đồ mà.

 

Hách Tể vuốt ve tóc Đông Hải, đi tới phía trước Đông Hải, ngồi xổm xuống: Bây giờ, đến dọn ngươi đi.

 

Đông Hải thử lại, nhảy lò cò về phía sau: Không… Không cần, chân của ta đã hết đau rồi.

 

Hách Tể đứng dậy, đi qua, hai tay cố định vai Đông Hải lại: Lòng ta đau, ngươi không nghe lời sao?.

 

Nói rồi, Hách Tể lại ngồi xổm xuống, nhanh chóng cởi chiếc giày cùng chiếc vớ trên bàn chân phải đang bị thương của Đông Hải ra, ném vào thùng rác ven đường thành một đường parabol đẹp đẽ, ngây thơ cười nói: Ngoan ngoãn để ta cõng ngươi đi.

 

Dưới ánh nắng, vẻ mặt mỉm cười của Hách giám đốc lúc nói những lời này làm cho Hải thư ký cảm thấy: Thực sự cũng chói mắt giống hệt ánh mặt trời à.

 

267.

267

╣Đoạn hồi tưởng cuối cùng 2╠

Trong phòng khách nhà Hải thư ký, Đông Hải ngồi trên sofa, Hách giám đốc ngồi dưới đất, trước mặt đặt một chậu đá, Hách Tể dùng khăn gói đá lại, cẩn thận chườm lên chân của Hải thư ký: Cho nên, điều ta nói trong video, ngươi đều xem được?.

 

Đông Hải nhìn chân phải của mình: Ừ.

 

Hách Tể nghi ngờ, nhìn mắt Đông Hải: Ca ta không có kẹp gì trong văn kiện…?.

 

Vẻ mặt của Đông Hải cũng trở nên nghi ngờ: Thường vụ Ngân Hách? Uhm… Hình như trong văn kiện còn có một tờ giấy.

.

.

.

Hội thảo thời trang Paris, thường vụ Ngân Hách đang trong hội thảo, di động hiển thị tên người gọi đến là Hách Tể. Nhất thời cảm thấy một trận sởn gai ốc, nhà thiết kế Kim Tuấn Tú của Hàn Duệ đang ngồi bên cạnh nhìn thấy màn hình điện thoại của Ngân Hách ở trên bàn hội nghị đang không ngừng chớp tắt, nói nhỏ: Sao lại không nghe điện?.

 

Soul, nhà của Hải thư ký, trong phòng khách, Hách giám đốc vòng quanh chiếc đồng hồ cát lớn kia, trên sofa, Đông Hải cầm bức ảnh có lời nhắn của thường vụ Ngân Hách, cười trộm. Bởi vì nội dung trên đó viết rằng: Hải thư ký, nếu như em trai tôi rời khỏi cậu, đừng thương tâm, tôi có thể thay thế bổ sung.

 

Mặc dù phía sau những lời này, là bức ảnh đang le lưỡi do thường vụ Ngân Hách tự chụp, chứng tỏ đây chỉ là một trò đùa nhỏ của thường vụ Ngân Hách mà thôi. Lý Đông Hải cười trộm, còn bị Hách giám đốc đánh nhẹ vào sau đầu: Vui vẻ sao?.

 

Hách Tể tức giận ngồi xuống cạnh Đông Hải.

 

Hải thư ký nhìn bộ dạng ghen tuông của Hách Tể, cười giải thích: Là một lời nói đùa thôi.

 

Hách Tể vẫn cảm thấy khó chịu, lấy tay quạt quạt, cơn giận quá lớn, chỉ vào cái đồng hồ cát: Ngươi xin nghỉ, không đi làm, chính là vì đem cái này về nhà?.

 

Ánh mắt của Hải thư ký chiếu vào đồng hồ cát: Phải.

 

Hách Tể dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Đông Hải: Ngươi kiếm cái này ở đâu vậy?.

 

Đông Hải bình tĩnh nhìn đồng hồ cát: Trước đây vẫn luôn để ở chỗ gặp mặt của ta và ba, đó là một không gian màu trắng, chiếc đồng hồ cát này, là quà sinh nhật ba tặng cho ta, sinh nhật đầu tiên sau khi ta gặp tai nạn, món quà ba tặng cho ta…

 

Nghe Đông Hải nói đến vụ tai nạn kia, Hách Tể đau lòng cầm tay Đông Hải, Đông Hải cũng cầm lại tay Hách Tể: Ký ức của ta còn chưa có hồi phục, nhưng mà lúc ta phát hiện ta đã yêu ngươi, ta đã có một quyết định với chiếc đồng hồ cát này, chính là lúc chiếc đồng hồ cát này chảy đến hạt cát cuối cùng, ta vẫn chưa hồi phục lại ký ức, ta sẽ rời khỏi ngươi. Ta biến mất lần đó, nhìn thấy cát trong đồng hồ sắp chảy hết, trong lòng sợ hãi, sợ bản thân cứ như vậy mà rời xa ngươi…

 

Vành mắt Đông Hải bắt đầu ươn ướt, Đông Hải quay đầu lại, nhìn Hách Tể, mỉm cười: May mắn là, khi đó, ký ức của ta đã hồi phục.

 

Hách Tể ôm lấy Đông Hải dịu dàng mỉm cười nói: Ừ, may mắn.

 

Trong mắt hai người tràn ngập tình cảm, mười giây, hai mươi giây, Hách Tể: Lúc này, ngươi hẳn là nên nhắm mắt lại đúng không?.

 

Đông Hải ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó cảm giác được hơi thở của Hách Tể ở gần, tới gần, tới gần…

 

Tim đập thình thịch… Ngay tại thời khắc mấu chốt này, tiếng chuông điện thoại của Hách giám đốc lại đột nhiên vang lên, Đông Hải phản xạ có điều kiện mà mở mắt ra: Điện thoại của ngươi, giám đốc?.

 

Hai tay của Hách Tể ôm lấy khuôn mặt của Đông Hải, cố định: Hiện tại cho dù là chiến tranh thế giới, với ta mà nói, cũng không quan trọng bằng việc hôn ngươi.

One thought on “[HGĐVHTK]♥56

  1. Pingback: [Siêu Đoản Văn] Hách giám đốc và Hải thư ký | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s