Quân Lệnh – Chương 4


Chương 4

Lý Đông Hải vì phải quỳ quá lâu, chân đã tê đến không đứng dậy nổi, y muốn tránh khỏi thân thể Lý Hách Tể, nhưng hắn như hiểu được điều y sắp nói liền cướp lời lên tiếng trước.

“Đã đủ ba canh giờ, hiện tại chỉ có hai người chúng ta.”

Một câu nói đủ để chặn hết những gì Lý Đông Hải định cãi lại.

Lý Hách Tể dìu y lên chiếc giường ngày thường cả hai vẫn ngủ, thân là Thiên tử cao quý cư nhiên lúc này lại tự mình dùng một chiếc khăn trắng sạch sẽ không tỳ vết nhúng vào trong chậu nước hoàng kim, làm ướt sơ qua, sau đó bắt đầu lau nhẹ vào hai đầu gối đang chảy máu của Lý Đông Hải.

“Điện hạ…” Làm sao Lý Đông Hải có thể để Lý Hách Tể làm chuyện như vậy với mình, y cố gắng đứng dậy, chống lại ánh mắt của Lý Hách Tể đang nhìn chằm chằm vào y.

“Ta nói rồi, chỉ có hai người chúng ta.” Không để ý đến hành động của Lý Đông Hải, Lý Hách Tể tiếp tục thay y lau rửa những vết máu còn đọng lại trên đầu gối, hắn cảm thấy dường như vết thương này có chút nghiêm trọng. Hắn tự ngẫm lại, quả thật là sáng nay hắn quá kích động.

Tại sao chứ? Chỉ vì Lý Đông Hải cùng một nha hoàn tán gẫu thôi sao? Còn lộ ra vẻ mặt trước giờ hắn chưa từng thấy qua…

Ngay cả chính bản thân Lý Hách Tể cũng không biết tại sao hắn lại lưu tâm những chuyện có liên quan đến Lý Đông Hải đến thế, là bởi vì Lý Đông Hải không giống với những người khác hay sao? Không giống những người khác luôn cung kính với hắn, mà càng giống như là thần phục hắn.

Lý Đông Hải thấy Lý Hách Tể không nói gì, giờ khắc này đến cả thở mạnh một chút y cũng không dám. Y thật sự rất kinh ngạc trước chuyện Hách Tể đang làm với y bây giờ.

“Cái đĩa ngọc kia, thật xin lỗi.” Có lẽ vì đĩa ngọc đó rất quý giá, nên Lý Hách Tể mới trừng phạt mình như vậy.

Lý Hách Tể vẫn không trả lời, chỉ chăm chú xử lý vết thương thật sạch sẽ cho y: “Ngày mai, ta sẽ để ngự y đến xem cho ngươi.”

“Được.”

“Ngủ đi.” Lý Hách Tể cũng mệt mỏi, sau khi lên giường lập tức thổi tắt đèn ngay, xung quanh chỉ là một mảnh tăm tối nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự tồn tại của Lý Đông Hải bên cạnh mình.

Y rõ ràng chỉ là một hài tử an an tĩnh tĩnh rất dễ bị người khác lãng quên, thế nhưng Lý Hách Tể lại thời thời khắc khắc luôn muốn được nhìn thấy y. Hắn bỗng thấy sợ hãi và kinh ngạc với ý niệm bên trong nội tâm này, hắn nghĩ hay chỉ cần ngủ một giấc rồi sẽ không cần suy nghĩ nhiều như thế nữa.

Mà người đang nằm trong ngực hắn là Lý Đông Hải, hôm nay y cảm thấy Lý Hách Tể vô cùng kỳ quái, ít đi sự bình tĩnh thường ngày, lại nhìn thấy thêm một mặt khác của hắn. Bất quá, bởi vì y thật sự rất mệt mỏi, lại quỳ bên ngoài hơn ba canh giờ, y cảm thấy bây giờ chân như không phải là của y nữa. Mí mắt Lý Đông Hải càng ngày càng nặng, chiếc giường có hai người nằm cũng dần dần trở nên ấm áp, y bắt đầu tiến vào mộng đẹp.

* * *

Ngày hôm sau, Lý Hách Tể không nhắc lại chuyện hôm qua, hành trình của hắn vẫn như thường ngày, chỉ có một điểm thay đổi là hắn yêu cầu Lý Đông Hải dù thế nào cũng phải một bước không rời, như hình với bóng để bảo vệ cho hắn.

Đương nhiên là Lý Đông Hải tuân mệnh. Y chỉ là hạ thần, ngoại trừ tuân mệnh ra thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Sau đó, cũng có đôi lúc Lý Đông Hải sẽ nhớ tới tiểu nha hoàn ngày đó. Ở trong cung, Lý Đông Hải rất ít trò chuyện cùng ai, ngoại trừ Lý Hách Tể ra dường như y chỉ có nói chuyện với nàng ấy, nhưng chỉ được một ngày, từ đó không gặp lại nàng nữa. Mặc dù y rất muốn hỏi, nhưng đây thực sự không phải chuyện quan trọng gì, vì thế lâu ngày y cũng quên mất, chỉ có những khi rãnh rỗi mới đột nhiên nhớ đến nàng, nhưng gương mặt của người chỉ gặp qua một lần cũng đã dần dần mơ hồ, không còn nhớ rõ nữa.

Đa số thời gian Lý Đông Hải ở trong cung đều là trầm mặc, người sẽ nói chuyện cùng y chỉ có Lý Hách Tể. Nhưng một ngày Lý Hách Tể có rất nhiều chuyện phải làm, hắn là Thiên tử, là Hoàng đế tương lai, trên lưng đeo sứ mệnh gánh vác cả quốc gia, vì thế ngay từ nhỏ hắn đã được bồi dưỡng rất nhiều năng lực, ngoại trừ trí tuệ còn cần thêm thể lực. Trong suốt khoảng thời gian y bồi tiếp bên cạnh Lý Hách Tể đều cảm thấy hắn phải học rất nhiều thứ, bản thân của y như một tiểu thư đồng ở cạnh bên cũng cảm thấy cơ hồ toàn bộ thời gian của hắn đều dùng để học, lẽ nào thể lực của hắn có thể chịu nổi, không cảm thấy mệt mỏi sao?

Y chưa từng nghe Lý Hách Tể lên tiếng, oán giận gì cũng không có, chẳng lẽ hắn không thấy kiệt sức sao, hoặc phải chăng ngay từ khi còn bé hắn đã biết số mệnh của mình chính là như vậy rồi? Cũng không biết Lý Hách Tể có từng xuất cung bao giờ chưa, có kí ức về những lần hồn nhiên vui đùa của tuổi thơ như bao hài tử khác hay không? Hay là từ khi bắt đầu có trí nhớ hắn chỉ biết không ngừng học và học…

* * *

Một ngày, sau khi Lý Hách Tể kết thúc việc học, Lý Đông Hải phụng bồi hắn cùng trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Thời điểm Lý Đông Hải thay hắn cởi bỏ ngoại y, Lý Hách Tể đột nhiên thận trọng nhìn chằm chằm vào y.

Cuộc sống như thế đã kéo dài hơn nửa năm… Thoạt nhìn Lý Đông Hải không giống với trước đây, trước kia y là một hài tử bị thiếu dinh dưỡng, ở trong cung bao lâu nay, vì đi theo mình mà y cũng bắt đầu có thịt, tròn trịa hơn một chút, bắt đầu có dáng vẻ mà những hài tử ở độ tuổi của y nên có. Vóc người y trước kia như cây sào bây giờ đã đầy đặn hơn, cánh tay có thịt, khi véo có độ co dãn, còn có thân thể vốn có thể nhìn thấy được cả xương sườn, hiện tại cũng mập mạp tròn trịa hơn.

Nhận ra Lý Hách Tể đang nhìn mình chăm chú, Lý Đông Hải liền ngẩng đầu lên.

“Ngươi…ở đây bao lâu rồi?”

“Khoảng nửa năm.” Sau khi trả lời xong, Lý Đông Hải lại tiếp tục cúi đầu sửa lại y phục cho hắn, đem ngoại bào của hắn cởi ra, thay hắn mặc vào một y phục bạch sắc đơn bạc, mặc dù đơn bạc nhưng lại rất có giá trị, đấy là dùng tơ lụa tốt nhất để dệt thành, lúc ngủ sẽ vô cùng thoải mái, ngay cả Lý Đông Hải ngủ bên cạnh cũng cảm thấy ấm áp.

Đã gần nửa năm nay, cơ hồ y rất ít được gặp người thân, ngay cả phụ thân cũng vậy, đại khái một tháng người chỉ tiến cung một hai lần, số lần gặp mặt không còn thường xuyên như trước nữa, mà Lý Thịnh Mẫn lại càng ít vào cung hơn, Lý Đông Hải nhớ thương hắn vô cùng.

Dường như Lý Hách Tể có thể cảm nhận được nỗi nhớ nhung sâu sắc từ trong ánh mắt của Lý Đông Hải, hắn nhàn nhạt nói.

“Hai ngày nay ta sẽ để bọn họ vào cung, ngươi cũng đến thăm người nhà của mình đi.”

Nghe thấy Lý Hách Tể nói như vậy, Lý Đông Hải lập tức ngẩng đầu lên, tất cả kinh hỉ đều viết hết lên mặt, nhưng sau đó y lại làm ra một việc khiến cả đời này Lý Hách Tể cũng không cách nào quên được.

“Cám ơn ngươi, Hách Tể.” Rất hiếm thấy y nở nụ cười, Lý Đông Hải vốn đã rất ít cười, đến ngay cả khi cười cũng chỉ nhàn nhạt mím môi, nhưng giờ khắc này, nụ cười của y chính là phát ra từ nội tâm, lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ, cặp mắt cũng híp lại thành một đường cong với bọng mắt hiện lên rất rõ ràng, nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

Trong đêm tối chỉ còn lại ánh sáng duy nhất phát ra từ một ngọn nến, nụ cười của Lý Đông Hải như tia sáng trong màn đêm u tối chiếu thẳng vào nội tâm Lý Hách Tể, mà nụ cười ấy, dù sau này Lý Hách Tể có làm cách nào cũng không thể nhìn thấy được nữa.

“… Ngủ đi.” Một tay hắn đặt trên vai Lý Đông Hải, muốn thay y khoác ngoại y lên chuẩn bị lên giường ngủ, Lý Đông Hải ngày thường trầm mặc ít nói đêm nay lại vô cùng ngoan ngoãn thuận theo, lập tức gật đầu khoác ngoại y nhảy vào giữa giường, đến cả khi ngủ trên môi vẫn còn mang theo ý cười.

Lý Hách Tể hoàn toàn có thể cảm nhận được giờ khắc này Lý Đông Hải đang vô cùng vui vẻ, thì ra, y nhớ người nhà nhiều đến thế. Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc đen tuyền của y, cảm thấy Lý Đông Hải hơi động đậy một chút, như một tiểu động vật khẽ nhích sát vào người hắn. Lý Hách Tể cũng nhắm mắt lại, đặt cằm lên đỉnh đầu y, không bao lâu sau cũng tiến vào mộng đẹp.

Lý Hách Tể không hề nuốt lời, một ngày sau đó, Lý tướng quân và Lý Thịnh Mẫn đã được tiến cung.

“Đông Hải!” Đã nửa năm không gặp Lý Đông Hải, Lý Thịnh Mẫn vui vẻ gọi tên y, nhưng khi nhìn thấy Lý Hách Tể đứng bên cạnh Lý Đông Hải, y cũng không dám vô lễ mà xông đến ôm lấy đệ đệ của mình.

Lý tướng quân mau chóng gọi Lý Thịnh Mẫn lại, muốn để y nhìn xem tình huống bây giờ là như thế nào, hiện tại bọn họ chính là đang ở trong cung. Lý Thịnh Mẫn và phụ thân cùng hướng về phía Lý Hách Tể hành lễ.

Lý Hách Tể miễn lễ cho bọn họ, sau đó nhìn Lý Đông Hải, ra hiệu y có thể đi tới.

Được Lý Hách Tể cho phép, Lý Đông Hải mới dám yên tâm bước đến chỗ họ, rốt cuộc y vẫn là một hài tử, cũng hướng phụ thân làm nũng, sau đó lại quay sang ôm lấy ca ca Lý Thịnh Mẫn mà ngày đêm y hằng mong nhớ.

Thịnh Mẫn ca, rất nhớ Lý Thịnh Mẫn, trước đây cả hai luôn ở cạnh nhau, bây giờ hơn nửa năm không gặp, đã tích đủ một bụng thương nhớ, hiện tại y chỉ muốn lập tức nói hết tất cả với ca ca của mình.

“Thái tử điện hạ, cảm tạ người bấy lâu nay đã coi trọng nhi tử của thần.”

Lý tướng quân lên tiếng, ông cảm thấy rất kiêu ngạo khi có một hài nhi như Lý Đông Hải, có thể làm vẻ vang Lý gia. Thực tại làm ông rất vui, mặc dù không thể gặp Lý Đông Hải thường xuyên, nhưng ông biết người y phải bảo vệ chính là Hoàng đế tương lai, điều này khiến Lý tướng quân cảm thấy vô cùng vinh dự.

“… Ta đi gặp phụ hoàng trước.” Lý Hách Tể không nói gì, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Lý Đông Hải, trong lòng hắn bỗng nảy lên một ý nghĩ khác.

Hôm nay Lý tướng quân tiến cung cũng là có nguyên nhân, có điều vừa rồi thái giám đến báo phụ hoàng muốn gặp hắn, vì thế hắn liền để Lý Đông Hải có thời gian tâm sự với bọn họ, dù sao cũng là người thân, hơn nữa đã nhiều ngày không gặp như vậy rồi.

“Cung tiễn Thái tử.” Ba người cùng hành lễ với hắn. Đợi đến khi Lý Hách Tể đi rồi, Lý Đông Hải cũng chẳng màng đến lễ tiết nữa, y chỉ biết thổ lộ vô vàn nỗi nhớ nhung với người thân của mình.

4 thoughts on “Quân Lệnh – Chương 4

  1. nụ cười ấy, dù sau này Lý Hách Tể có làm cách nào cũng không thể nhìn thấy được nữa
    *(((((( trời ơi, sao vậy trời, kiểu này là ngược dữ lắm hả trời..
    Anh yêu Hải, Hải vì quân thần không dám yêu lại, xong lấy vợ :v há há ngược công

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s