Quân Lệnh – Chương 5


Chương 5

“Cha! Thịnh Mẫn ca!” Chung quy Lý Đông Hải vẫn còn là một hài tử, nhìn thấy người thân đã lâu không gặp thì không kiềm nén được, biểu hiện ra hết tất cả tâm tình nhớ nhung.

Đặc biệt là Lý Thịnh Mẫn, trước đây hai người luôn bên cạnh nhau. Thân thể Lý Thịnh Mẫn không phải rất khỏe mạnh, đôi khi còn bị mấy đứa nhỏ khác bắt nạt, đều là y ra mặt đuổi những kẻ đó đi. Tình huynh đệ sâu nặng với Lý Thịnh Mẫn, đúng là nhất thời y không có cách nào bỏ xuống được. Mặc dù Lý Thịnh Mẫn lớn hơn y, nhưng tới cả bản thân còn chưa tự bảo vệ được, mấy tháng nay không có y ở bên, không biết hắn có bị ai bắt nạt không?

“Ca, đệ thật sự rất nhớ ca.”

“Ca cũng vậy, đệ ở lại bên cạnh Thái tử có khỏe không?”

“Dạ, Thái tử điện hạ đối xử với đệ rất tốt.”

Lý Thịnh Mẫn cũng hỏi Lý Đông Hải cảm giác bồi bên cạnh Lý Hách Tể là như thế nào, hai người nhanh chóng mở lòng trò chuyện. Dù sao cũng là huynh đệ, lại còn không gặp lâu như thế, tất nhiên là cả hai có rất nhiều chuyện muốn nói cùng nhau. Hơn nữa, sau hôm nay, có lẽ là rất lâu sau này mới có thể gặp lại lần nữa.

Mà Lý Hách Tể lẳng lặng nhìn Lý Đông Hải đang vô cùng cao hứng, tâm tình hắn lúc này rất phức tạp, người hầu bên cạnh đành lên tiếng nhắc nhở hắn chuyện nên làm.

“Điện hạ, Hoàng thượng đang đợi ngài.”

“Ta biết rồi.” Chuẩn bị cất bước ra khỏi nơi này, nhưng trước khi đi, hắn vẫn quyến luyến quay đầu lại nhìn Lý Đông Hải một lần nữa, nhưng y không hề phát hiện ra.

Lý Hách Tể ôm theo tâm tình phức tạp đi đến tẩm cung của phụ hoàng.

Kiến trúc tráng lệ, nguy nga lộng lẫy, trang sức tinh điêu ngọc trác, tất cả đồ vật ở nơi này đều toát lên khí phái không gì sánh được. Tuy nhiên lúc này đây, Lý Hách Tể không hề muốn bước vào chút nào, hắn có dự cảm chuyện phụ hoàng sắp nói với hắn sẽ không phải chuyện tốt đẹp gì.

“Phụ hoàng.” Lý Hách Tể cung kính hành lễ.

Hắn vấn an một câu đơn giản, nhưng phụ hoàng không nói gì cả, tựa hồ là đang chờ hắn lên tiếng trước.

“Phụ hoàng triệu nhi thần đến đây, hẳn là có chuyện quan trọng?”

“Con cũng gần mười bốn tuổi rồi…” Đại khái qua mấy tháng nữa là đến sinh thần của Lý Hách Tể.

“Đúng vậy.”

“Dường như đối với nhi tử của Tướng quân, con đang quan tâm quá mức đấy.” Lý Dục nhàn nhạt nói, nhưng đủ để thân thể Lý Hách Tể đột nhiên run lên một cái.

Không biết nên đáp lại vấn đề của phụ hoàng như thế nào, Lý Hách Tể chỉ đành cúi đầu, không nói thêm bất cứ lời nào nữa.

Ngay vào lúc này, Lý Dục ném cho Lý Hách Tể một quyển sách cùng mấy bức họa đồ, đó chính là danh sách của các phi tần mới tiến cung.

“Trước sau gì con cũng phải đối mặt với những chuyện này, ta cảm thấy con đang quan tâm nhi tử của Tướng quân quá mức.”

Hắn hiểu rõ hàm ý của phụ hoàng, chẳng qua là hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không cách nào nhìn rõ phần tình cảm này, không thể làm gì khác hơn đành tự xem đây chỉ là một phần ái tình u mê bồng bột của riêng mình.

Nhưng mà hành động của phụ hoàng lần này, chẳng lẽ người cũng đã nhận ra?

Thấy Lý Hách Tể nhận lấy quyển sách, Lý Dục lại lên tiếng:

“Qua mấy tháng nữa, ta nghĩ cần phải phái binh đi trấn thủ biên cương.”

“Ý của phụ hoàng là?”

“Tướng quân và Lý Đông Hải đều phải đi.”

* * *

Lý Hách Tể đã quên mất bản thân làm sao rời khỏi điện của phụ hoàng mà trở về tẩm cung của mình. Kỳ thực, phụ hoàng còn suy nghĩ sâu hơn cả mình, xem ra tất cả hành động của mình và Lý Đông Hải đều bị ông để mắt tới từ lâu rồi.

Về tới tẩm cung đã hơi muộn, mặt trời cũng dần xuống núi, hắn vừa quay đầu nhìn ra ngoài đã thấy Lý Đông Hải.

Lý Đông Hải không nghĩ tới Lý Hách Tể còn trở về sớm hơn mình, y cảm thấy như vậy là thất lễ, liền quỳ xuống trước.

“Đông Hải không nghĩ tới người lại về sớm hơn Đông Hải.”

“Đứng lên đi.” Tâm tình Lý Hách Tể có chút buồn bực.

Lý Đông Hải đứng dậy, nhìn Lý Hách Tể mang trên người dáng vẻ đầy tâm sự nặng nề, y cũng muốn thay hắn chia sẻ phần nào.

“Hách Tể sao vậy?”

Hắn nhìn Lý Đông Hải, ánh mắt y vẫn hồn nhiên như cũ, từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi, không bị vấy bẩn, chỉ có sự trong sáng thuần khiết vô hạn.

“Ngươi…”

“Dạ?” Lúc này mới phát hiện tựa hồ Lý Hách Tể có điều gì đó muốn hỏi mình, Lý Đông Hải hỏi ra một từ nghi vấn, chờ đợi Lý Hách Tể nói tiếp.

“Không có chuyện gì. . .” Lời nói đã sắp ra khỏi miệng, thế nhưng lúc này Lý Hách Tể lại không dám nói tiếp nữa. Thật không nghĩ tới hắn đường đường là một Thiên tử, cư nhiên cũng có ngày rơi vào quẫn cảnh như thế.

Lý Đông Hải thấy Lý Hách Tể đem lời muốn nói nuốt xuống, y cũng không có ý định hỏi lại, bất quá y bỗng nghĩ đến lời vừa rồi phụ thân nói với y.

“Hách Tể, nếu ta không ở lại bên cạnh người, người sẽ tha thứ cho ta sao?”

Y nhớ tới những lời nhắn nhủ hôm nay của phụ thân, khu vực biên cương thiên tai nhân họa không ngừng, lại thêm bọn người luôn mơ tưởng đến việc cướp đoạt tài phú quyền vị của Lý quốc, nguy cơ nơi biên cương không cần nói cũng biết.

“Đông Hải, có lẽ sau này chúng ta phải đến biên cương trấn giữ, bảo vệ cho mọi người rồi.” Lý tướng quân nói.

“Vậy… Thái tử điện hạ phải làm sao đây?”

“Đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng, chúng ta chỉ có thể tuân mệnh.”

Lý Thịnh Mẫn cũng nghe thấy, nhưng vì y không biết võ công, dù làm thế nào cũng luyện không được, nếu đi theo bọn họ đến biên cương chỉ làm vướng tay vướng chân thêm thôi.

“Nếu thật sự phải đi, vậy bao lâu mới có thể trở về?” Lý Thịnh Mẫn lo lắng hỏi, đi đến nơi xa lạ nguy hiểm đó, nếu như gặp bất trắc, e là… cả đời cũng không trở về được.

Lý tướng quân nghe xong cũng không biết trả lời thế nào, nhanh thì ba, bốn năm, chậm thì lưu lại mười mấy năm, dù sao đó cũng là một địa thế vô cùng quan trọng với quốc gia.

“Đông Hải có đồng ý đi cùng phụ thân không?”

Lý Đông Hải suy tư một lúc, đáp lời: “Chỉ cần Thái tử điện hạ để con đi, con nhất định sẽ đi.”

Nghĩ đến những lời đã nói với phụ thân, y lên tiếng hỏi Lý Hách Tể.

Lý Hách Tể cũng đoán được hẳn là y đã nghe được điều gì đó từ Lý tướng quân, xem ra, lời phụ hoàng nói là sự thật.

“Ngươi muốn rời khỏi ta?”

“Đông Hải nghĩ, nếu quốc gia cần ta, ta sẽ đi.” Thế nhưng, vẫn phải được sự đồng ý của Lý Hách Tể đã. . .

“Không cho phép, ngươi ở lại bên cạnh ta là được rồi.”

“Nhưng mà. . .” Nhớ tới lời phụ thân đã nói, đây chính là mệnh lệnh của Hoàng thượng.

“Ta sẽ xử lý, ngươi chỉ cần phụ trách việc bảo vệ ta là đủ rồi.”

Rốt cuộc là ai bảo vệ ai đây hả, Lý Hách Tể?

Ngươi chỉ là muốn giữ lấy người trước mắt làm của riêng mà thôi. . .

Lý Hách Tể kiên quyết như thế làm Lý Đông Hải phải im miệng. Có đôi khi, y cảm thấy người đang đứng trước mặt phi thường đáng sợ, nhưng hắn lại đối xử với y rất rất tốt.

* * *

Hôm nay vẫn như thường lệ y bồi tiếp bên cạnh Lý Hách Tể, phu tử đã sớm chuẩn bị xong tất cả đợi Thái tử, nhưng Lý Hách Tể lại có đồ vật còn đặt ở tẩm cung quên mang đến. Thị vệ ở bên cạnh cũng không muốn làm lỡ việc học của Thái tử, Lý Đông Hải nghe thế liền xung phong nhận việc, trở về cung điện mang đồ đến.

Hoàng cung nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phải tốn cả ngày mới có thể đi hết, nơi này lại còn cố tình cách tẩm cung của Thái tử một đoạn khá xa. Lý Đông Hải không thể làm gì khác hơn là tăng nhanh tốc độ, không dám để Lý Hách Tể chờ quá lâu, y rút ngắn ba bước thành hai bước, cuối cùng lại gấp đến biến thành chạy.

Thật vất vả mới đến nơi, trên đường trở lại nhìn thấy mấy vị cung nữ đang bưng một vài cỗ thức ăn, y chăm chú nhìn một lát bỗng phát hiện người đi sau cùng chính là Hỉ Nhi trước đây đã từng gặp qua.

Thậm chí Lý Đông Hải đã quên mất mình đang làm chuyện quan trọng, vừa nhìn thấy Hỉ Nhi, y sẽ không tự chủ được đi đến gần nàng.

“Hỉ Nhi!” Lý Đông Hải vừa la lên đã làm chấn động luôn cả những cung nữ đi phía trước, bọn họ liếc mắt nhìn, vừa nhận ra là Lý Đông Hải đã vội vàng hành lễ.

“Lý đại nhân!” Ở trong cung, giữ lễ tiết là điều tất yếu, hơn nữa tất cả bọn họ đều biết Lý Hách Tể phi thường ưu ái Lý Đông Hải, ngàn vạn lần cũng không thể đắc tội.

“Hỉ Nhi, tại sao ngươi lại ở chỗ này?”

“Lý đại nhân. . . Ta. . .”

Lý Đông Hải quan sát Hỉ Nhi, dường như nàng không giống với trước đây lắm. Trước đó cả người nàng tràn ngập sức sống, bây giờ khuôn mặt rất tiều tụy, chỉ là tiểu cô nương mới mười mấy tuổi, sắc mặt thoạt nhìn phi thường kém, da dẻ vàng như nghệ, tứ chi cũng gầy trơ ra như một bộ xương, giống như bị ngược đãi đã lâu.

“Hỉ Nhi, ngươi gầy quá…” Lý Đông Hải muốn quan tâm nàng, muốn biết tại sao nàng lại biến thành dáng vẻ như bây giờ, mới chỉ vài tháng không gặp Hỉ Nhi đã bị dằn vặt đến nỗi này.

Tất nhiên Hỉ Nhi không dám nói thêm điều gì cả. Thế nhưng kể từ cái ngày nàng làm vỡ mâm ngọc, mặc dù qua hôm sau không có ai tìm nàng vấn tội, nhưng nàng lại bị sai đến Ngự thiện phòng, phải làm thật nhiều việc, dù rằng không đến mức quá cực khổ, nhưng đối với một nữ hài mới mười mấy tuổi như nàng vẫn là vô cùng khổ cực. Hơn nữa nàng còn thường bận rộn tới không ăn cơm, chưa chi đã bị phái đi làm việc khác, vì thế nàng mới trở nên gầy yếu như vậy. Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ nhớ tới Lý Đông Hải, ngày đó được y giúp đỡ khiến Hỉ Nhi vô cùng cảm kích. Nhưng cũng từ sau hôm đó, phạm vi làm việc của nàng không ở gần nơi của Lý Đông Hải nữa. Tuy nói Hoàng cung rất rộng, nhưng hai người vẫn có cơ hội chạm mặt, ấy vậy mà sau đó ngay cả một lần gặp lại cũng không có, hoặc là phải nói, có người ở phía sau sai khiến.

“Hỉ Nhi, sao ngươi lại phải mang vật nặng như thế, ngươi. . .” Lý Đông Hải còn thật nhiều thật nhiều lời muốn quan tâm nàng, cũng không phát hiện phía sau có người đang đi về phía y.

“Thái tử điện hạ!” Chúng cung nữ nhìn thấy Lý Hách Tể, không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao cứ liên tiếp có người đi tới chỗ bọn họ.

Lý Đông Hải quay đầu lại nhìn thấy Lý Hách Tể, đồng thời lúc này y mới nhớ đến sứ mệnh của mình là mang đồ đến cho Thái tử.

Lý Đông Hải còn chưa kịp thỉnh tội, vẻ mặt Lý Hách Tể lại tái mét, không đợi y mở miệng, hắn đã lên tiếng cướp lời:

“Ta nhớ rồi, cung nữ này là kẻ trước đó hại ngươi đánh vỡ mâm ngọc đúng chứ?”

Không nghĩ tới Lý Hách Tể lại nhắc đến chuyện này, Hỉ Nhi sửng sốt một chút, vội vàng khai báo tên mình: “Nô tỳ tên là Hỉ Nhi.”

Lý Hách Tể nhìn Lý Đông Hải, trên tay y còn đang cầm đồ của mình, rõ ràng là trên đường về lấy đồ cho mình thì đúng lúc gặp phải tiểu cung nữ này mới khiến y phải dừng chân.

Hắn không thể nào hiểu được, tại sao đều là tiểu cung nữ này, tại sao Lý Đông Hải lại để ý nàng ta, rõ ràng hắn đã hạ lệnh sai nàng làm tạp dịch bên ngoài tẩm cung của hắn, vậy mà vẫn đúng lúc gặp phải.

Tâm Lý Hách Tể trầm xuống, hắn bỗng nghĩ ra một cách có thể hoàn toàn diệt tận gốc nỗi bất an này.

Vì đạt đến mục tiêu, Lý Hách Tể sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện.

.

.

.

. Xì poi: Chương sau ai đó sẽ mất đời trai =)))))))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s