[LHV] Chương 4


 

 

Lại một buổi chiều tà buông xuống, Đông Hải ngẩn người bên cửa sổ nhìn tà dương dần tắt. Rốt cuộc y có nên đến đó hay không? Người nọ đã có ý trung nhân, mà y… níu kéo người kia có tốt không?

 

 

Suy nghĩ hỗn loạn, Đông Hải vô thức đẩy cửa đi đến liên trì. Một màn trước mắt lại làm y sững người.

 

 

Là Lý Hách Tể mặc thiếu niên xa lạ ôm lấy thắt lưng mình, không ôm lại cũng không đẩy ra, gương mặt cũng không có biểu tình gì. Nhưng không hiểu sao hình ảnh ấy lại chói mắt đến như thế, trái tim  y chẳng hiểu sao bỗng siết lại. Vì sao hắn đã có có ý trung nhân còn trêu đùa y? Mà người kia, lại xinh đẹp như vậy… Y cắn môi xoay người rời đi.

 

 

Trong khoảng khắc tà áo trắng lướt qua khóm trúc xanh um, hắn bắt được y.

 

 

Lý Hách Tể nhíu mày nhìn khóe mắt y ửng đỏ, y có phải đã hiểu lầm hắn không? Vốn hắn hẹn y đến bờ hồ nọ nhưng chờ mãi y lại chẳng xuất hiện mà đứa nhỏ hắn nhặt được năm nào nay cũng được Hàn Vũ – 1 trong tứ đại cao thủ đưa đi Lâm Nam tảo mộ đã trở về. Đứa nhỏ kia rất ỷ vảo hắn, coi hắn như cha, đi xa lâu như thế đứa nhỏ kia rất nhớ hắn, hắn đành để mặc cho nó ôm mình. Mà hắn thật sự cũng không phải người tốt bụng thế, nếu nó không phải hậu duệ của người kia, hắn cũng lười quản. Điều hắn không ngờ tới là nhân nhi đã chiếm trọn trái tim hắn nhìn thấy cảnh này. Khi hắn nhìn thấy gương mặt trắng bệnh của y nhìn về phía mình, hắn đã không do dự đẩy đứa nhỏ kia ra vội đuổi theo y.

 

 

“Lý công tử?…”

 

 

Đông Hải giương mắt nhìn hắn một lúc lâu chẳng mở miệng, rồi lại cụp mắt xuống che đi dòng lệ trực trào xoay lưng về phía Lý Hách Tể. “Ta…ta muốn rời đi.”

 

 

“Ngươi…muốn đi đâu?” Lý Hách Tể nhíu mày, y…còn chưa lưu lại đến 1 tháng đã muốn rời đi? vì lý do gì chứ?

 

 

“Cung chủ không cần bận tâm, dù sao cũng không có liên quan gì đến cung chủ.” Đưa lưng về phía Lý Hách Tể, Lý Đông Hải hít sâu, đưa mắt nhìn qua tường viện cao cao, y rốt cuộc vẫn là muốn giải thoát khỏi cảm giác khó chịu này.

 

 

“Bổn tọa không cho phép!” Lý Hách Tể trầm giọng, lần đầu tiên trước mặt thiếu niên này hắn tức giận như thế, y này kiên quyết muốn rời đi là vì sao? Ngại hắn tiếp đãi không chu toàn hay sao? Lại còn nói không liên quan đến hắn, sao lại không liên quan cho được, dù gì hắn cũng là… Hắn rất muốn nói ra khỏi miệng, cũng đã từng nghĩ đến, nhưng có lẽ thiếu niên sẽ chẳng thể hiểu. Người như hắn sống trên đời chưa từng yêu một ai, nhưng cũng không phải không biết tình yêu, nhưng trước mặt y, hắn cũng chỉ đành bất lực.

 

 

Lý Đông Hải nghe hắn lên giọng như ra lệnh bỗng có chút không thoải mái. Có là gì của nhau đâu mà hắn bắt y phải nghe lời hắn? mà là gì của nhau? Y cũng không biết, có chăng Lý Hách Tể cũng chỉ là ân nhân cứu mạng của y thôi. Hắn chỉ thấy tội nghiệp mà cứu giúp y thôi.

 

 

“Cung chủ yên tâm đi. Phần ân tình này Đông Hải sẽ nhớ kỹ. Nếu có một ngày Cung chủ muốn Đông Hải giúp bất cứ điều gì, Đông Hải cũng không dám chối từ.” Lý Đông Hải cụp mắt, nâng tay rút cây trâm ngọc cài trên tóc, mái tóc đen nhánh buông xuống che đi một phần gương mặt càng làm y thêm vẻ yêu mị. Y siết chặt cây trâm rồi lại muông lỏng “Chỉ là bây giờ Đông Hải phải đi, nếu sau này Cung chủ muốn, chỉ cần đem cây trâm này đến U Lam cốc Đông Hải chắc chắn sẽ ra gặp mặt.”

 

 

Lý Đông Hải nói xong liền đưa cây trâm tới trước mặt Lý Hách Tể, thấy hắn đã nhận lấy lại trầm mặc không nói, cũng không muốn dài dòng nữa, thốt lên một câu ‘cáo từ’ liền xoay người rời đi. Mà trong suốt quá trình cũng không nâng mắt nhìn Lý Hách Tể đến một cái, vì thế cũng vô tình bỏ qua biểu tình chưa bao giờ gặp trên mặt hắn.

 

 

 

Nhìn bóng lưng nhỏ gầy đi càng lúc càng xa, sau đó khuất khỏi tằm mắt sau khúc ngoặt Lý Hách Tể mới thu hồi ánh phức tạp. Hắn xoa nắn cây trâm ngọc trong tay rồi cẩn thận thu vào tay áo. Được, muốn đi, hắn sẽ cho y đi, nhưng sớm muộn gì y cũng sẽ hiểu thôi, hắn cũng không ngại phải đợi. Nhếch môi, Lý Hách Tể khẽ liếc mắt lên tán cây, trong viện rất nhanh đã mất đi một hơi thở. Khi đi qua khóm trúc gần liên trì Lý Hách Tể diện vô biểu tình dừng lại một chút rồi lại lứơt đi.

 

 

Thiếu niên nhỏ nhắn vận một thân lục y đứng sau khóm trúc giật mình, thiếu chút nữa đã ngã vào liên trì, cũng may Hàn Vũ đỡ được mới thoát kiếp làm mồi cho cá. Cũng không biết mấy con cá nuôi trong hồ đã bao lâu rồi, con nào con nấy còn thô to hơn cổ tay nam nhân trưởng thành, lại còn đen nhánh, tuy phải lúc nào cũng trời lên nhưng nghĩ thôi cũng rất khủng bố. Thiếu niên thầm rùng mình níu chặt vạt áo trước ngực nam nhân, chột dạ nhỏ giọng “Không phải cha nhìn thấy ta chứ? Đã trốn kĩ như thế rồi.”

 

 

Nam nhân đang ôm thiếu niên nhìn trời, trốn sau khóm trúc còn nói là trốn kĩ? Ngươi tưởng ngươi là trúc tinh sao mà Cung chủ không thấy ngươi? Tuy nghĩ thế nhưng nam nhân vẫn lạnh mặt “Cung chủ không thích ngươi gọi người là ‘cha’, vẫn đừng gọi thì hơn.”

 

 

Thiếu niên le lưỡi, làm gì con bộ dáng yểu điệu như vừa rồi. “Ta mặc kệ, nuôi ta lớn chính là cha ta.” Thiếu niên này gọi Lâm Tĩnh – đứa nhỏ được Lý Hách Tể nhặt về năm đó. Nhìn vạt áo trắng của nhân nhi đã khuất từ lâu, Lâm Tĩnh mỉm cười quỷ dị “Hảo thiếu niên a.” Rồi nó quay sang Hàn Vũ vẫn bất động ôm lấy nó, hai tay nâng lên ôm cổ Hàn Vũ, hưng phấn nói “Về sau y chính là nương ta đúng không?”

 

 

Hàn Vũ nghiêm mặt khẽ nói “Coi như thế.” Nói đoạn kéo hai tay đang níu cổ mình ra, xoay người bước đi.

 

 

“Hàn Vũ, ngươi đợi ta một chút, ta còn muốn nói chuyện mà. Hàn Vũ….” Thiếu niên chun mũi nâng chân đuổi theo Hàn Vũ vẫn chưa đi xa.

 

 

Bất qua còn chưa đuổi kịp đã vấp té, thanh niên tuổi khoảng 19, 20 một thân thanh y ngồi trong lương đình cách đó không xa nhìn thấy bất lực nâng tay che mặt. Ngốc như thế, ca ca mình làm sao mà chịu nổi được vậy? Lâm Tĩnh Lâm Tĩnh, một chút tĩnh cũng không có. Lại còn ngốc.

.

.

.

Lý Đông Hải về phòng liến thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, nói là hành lý thì cũng có vài lọ thuốc tùy thân và ngân phiếu, còn y phục này nọ đã sớm vứt trong khách điếm trước khi bị rơi xuống rồi. Nắm tay nải nhẹ tang trong tay Lý Đông Hải thở dài, nói là muốn đi, nhưng phải đi đâu bây giờ? Về U Lam cốc sao? Hay lại phiêu bạc giang hồ? Không bằng đến Giang thành tìm sư huyng?

 

 

Còn đang rồi rắm không biết mình nên đi đâu, Đông Hải bị một trận âm thanh gõ cửa đánh gãy. Đặt lại tay nài lên giường, y không khỏi có chút chờ mong mở cửa phòng, nhưng người trước mặt khiến y có chút thất vọng.

 

 

“Lý công tử” Hàn Phong – thiếu niên thanh y lần đầu tiên y đến nơi này vẫn luôn theo sát người nọ nhếch khóe môi đứng ngoài cửa, thấy Lý Đông Hải nhíu mày nhìn mình cũng không dài dòng nói “Cung chủ nói người sợ công tử có việc gấp phải đi liền, nhưng đường ra khỏi Hách Liên cung khó đi, mà bây giờ trời đã muốn tối. Người sai Hàn Phong nhắn với công tử ngày mai hãy lên đường, Cung chủ sẽ đích thân tiễn công tử ra khỏi cung.” Nói đoạn, Hàn Phong lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ dài trong tay áo ra đưa cho Lý Đông Hải “Cung chủ cũng sai Hàn Phong đưa cái này cho công tử.”

 

 

Lý Đông Hải vươn tay nhận lấy, nghi hoặc hỏi “Đây là gì?”

 

 

Hàn Phong lại nhếch khóe môi, trông có vài phần nghiềm ngẫm đáng yêu “Hàn Phong cũng không biết. Nếu công tử hiếu kì, thì đến Dạ Bích viện tìm Cung chủ.” Hàn Phong nói xong thấy Đông Hải cũng không còn gì muốn hỏi nữa liền nói một câu ‘cáo từ’ rồi rời đi.

 

 

Lý Đông Hải híp mắt nhìn bóng Hàn Phong đi xa rồi quay vào phòng, y nghi hoặc nhìn hộp gỗ tinh xảo trong tay trong lòng nghĩ không biết là lại đem cho mình thứ gì đây? Hay hắn đem cây trâm trả lại cho mình? Nghĩ rồi lại thấy lòng hơi thắt lại, y dứt khoát mở ra xem là thứ gì.

 

 

Một mảnh lụa màu lam thêu hoa sen bạc tinh tế nằm gọn trong chiếc hộp nhỏ, ngón tay ma sát mặt lụa mềm mại Lý Đông Hải cảm thấy tâm mình cũng nhuyễn xuống.

 

 

Mà bên trong thư phòng Dạ Bích viện, nam nhân một thân y bào hắc sắc cầm trong tay cây trâm ngọc đứng trước cửa sổ nhếch môi cười. Bớt đi lạnh lùng tàn nhẫn, thêm vài phần ôn nhu nho nhã.

.

.

.

Lý Đông Hải thức dậy sớm chờ thị nữ đem nước rửa mặt đi liền chuẩn bị rời đi, nhưng vừa đẩy cửa ra đã thấy nam nhân vận hắc sắc y bào đứng trước cửa. Nam nhân vẫn một bộ lạnh lùng ngạo nghễ, nhưng khi đối mặt với y lại có chút khác lạ. Nhìn thấy hắn, Lý Đông Hải nhếch môi nói vài từ “Cung chủ sớm’ liền hạ mắt, không hé một lời, bán tay siết chặt tay nải trên vai.

 

 

Lý Hách Tể một đêm không ngủ nghe người bên cạnh báo nhân nhi đã tỉnh liền không nhanh không chậm chạy đến Liễu Vân cư bên cạnh đứng trước của phòng đợi y, nhìn thấy nhân nhi vẫn y phục thuần trắng đứng trước mặt mình khóe mắt hắn lại đậm ý cười. Lý Hách Tể chờ y nói xong một câu ‘sớm an’ liền im lặng cũng không tức giận, vươn tay nắm tay y kéo về phía trước “Lý công tử khoan hãy đi, đến dùng bữa cùng chúng ta đã, dù sao cũng vẫn còn sớm.”

 

 

Lý Đông Hải thình lình được Lý Hách Tể nắm tay thì ngây người, ngây ngốc được hắn kéo đi, lòng cũng có chút ấm áp, khi biết được hắn đích thân mời mình cùng đi dùng bữa thì vui mừng. Nhưng khi nghe đến câu ‘chúng ta’ trong lòng lại trầm xuống, cũng không trả lời mặc hắn lôi kéo qua hành lang dài đi đến thiên viện.

 

 

Lý Đông Hải ngây người đứng ở cửa nhìn một bàn đầy người nam có nữ có, còn có cả thiếu niên hôm qua ôm hắn không hiểu sao lại có chút nhẹ nhõm, nhu thuận theo sau hắn đi đến bàn, ngồi xuống bên cạnh hắn. Mọi người trong phòng thấy hắn đến liền nhất tề đứng lên hô một tiếng ‘Cung chủ’ rồi đợi hắn đến bàn ngồi xuống nhấc đũa mới dám ngồi xuống ghế của mình.

 

 

Tuy là ngồi với chủ tử nhưng mọi người cũng không câu nệ, nên ăn thì ăn nên nói thì nói, nhưng cũng sẽ không quá phận. Điều đó làm Lý Đông Hải lần đầu tiên dùng bữa cùng Lý Hách Tể cảm thấy thoải mái, dù sao không khí cũng không nghiêm trọng như mấy môn phái trong giang hồ luôn là môn chủ lớn nhất, nhìn mấy môn phái đó y cảm thấy có chút không thật.

 

 

Đang mải ngẩn người, bàn tay trống trơn đặt trên bàn bỗng nhiều thêm một chén chào trắng, Lý Đông Hải theo bản năng nhìn về phía Lý Hách Tể, thấy hắn đang nhếch khóe môi nhìn mình, tâm tình cũng vui vẻ mà nâng chén cháo lên chậm rãi ăn.

 

 

“Cha, sao người không ăn món này đi, là sáng nay con dặn trù phòng làm cho cha đó.” Lâm Tĩnh nói, vươn tay định gắp đồ ăn cho Lý Hách Tể thì bị hắn liếc mắt nhìn, sợ đến nỗi không dám lộn xộn nữa. Nó lại bị Hàn Phong ngồi bên cạnh ném cho một ánh mắt xem thường ‘ta xem đợt này ca ta có cứu được ngươi không.’ Lâm Tĩnh cũng không thua kém trừng lại ‘Bằng hữu lâm nạn, đã không cứu còn cười nhạo, hừ.’ Hàn Phong trợn trắng mắt không thèm để ý đến nó nữa.

 

 

Lý Đông Hải nghe xong câu kia tâm trạng đang tốt lại trùng xuống, cũng ăn không vô nữa. Đã có nương tử, đứa con lại còn lớn như thế rồi lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt với mình, vui lắm sao? Đông Hải tức giận xúc động muốn rời khỏi đây ngay, nhưng ngại đây không phải nhà mình nên cũng chỉ đành ngồi cam chịu. Lý Hách Tể thấy y bỗng ngừng đũa biết y đã hiểu lầm, cũng không muốn ăn nữa liền đơn giản nói một câu ‘mọi người tùy tiện’ liền nắm tay Đông Hải rời đi.

 

 

Nắm tay Lý Đông Hải đi trên hành lang dài ra hậu viện, ban đầu thấy y có chút dại dụa nhưng rất nhanh liền cam chịu cho mình nắm tay, Lý Hách Tể vô thức siết tay càng chặt, thậm chí có ý nghĩ không muốn buông ra.

 

 

“Nó không phải con ta, ta cũng chưa từng thành thân.” Đứng song song trong rừng trúc, tay hắn vẫn siết chặt lấy tay y, không nặng không nhẹ nói một câu, cũng không quản y có hiểu hay không cũng không hé môi nói thêm tiếng nào nữa liền ôm lấy thắt lưng y phóng người leo lên vách núi dựng đứng.

 

 

Vốn Lý Đông Hải còn chưa kịp hiểu hết câu nói kia thì đã bị người nọ ôm lấy rồi phóng lên, có chút hoảng sợ “A” một tiếng liền siết chặt vạt áo trước ngực nam nhân. Gió mạnh xẹt qua mặt khiến y đau đớn, dứt khoát vùi mặt vào ngực nam nhân, khi đã dứng vững trên mặt đầt cũng chưa muốn buông ra.

 

 

Lý Hách Tể nhìn nhân nhi vùi mặt trong ngực mình tâm cũng nóng lên, ôn nhu nói “Còn cầm theo lễ vật ta đưa ngươi chứ?”

 

 

Nghe giọng Lý Hách Tể, Lý Đông Hải ngơ ngác ngẩng mặt lên, lại nhận ra mình đang ôm lấy người ta liền ngượng ngùng buông ra, Lý Hách Tể cũng thản nhiên thu bàn tay đang xoa nắn vòng eo kia lại.

 

 

“Ngươi nói là cái này sao?” Lý Đông Hải ngốc ngốc sờ sờ trong tay nải một lùc liền đem hộp gỗ hắn tặng y ra, đưa cho hắn, này…này không phải là đòi lại chứ?

 

 

Lý Hách Tể nhận lấy cái hộp, nhìn gương mặt ai kia đang xụ xuống, khóe môi hắn nhếch lên, này…y sao lại đáng yêu thế chứ.

 

 

“Đưa tay ngươi ra đây.” Lý Hách Tể mở chiếc hộp lấy ra mảnh lụa màu lam nhìn Đông Hải rụt rè đưa tay đến trước mặt hắn, khóe môi hắn lại nhếch cao hơn, đem mảnh lụa cột vào tay y, thắt thành một nút phức tạp, lúc này hắn đã dứt khoát cong khóe môi cười. Nhìn tác phẩm trước mặt, lại nhìn bàn tay nhỏ nhỏ trắng nõn, nhịn không được đưa lên môi hôn nhẹ lên cổ tay y.

 

 

Lý Đông Hải hoảng sợ vội rụt tay lại, ngượng ngùng đến nỗi hai má muốn bốc cháy. Lý Hách Tể nhìn thấy cười cười, vươn tay xoa nhẹ hay má hồng hồng “Ngươi hiểu được không? Tiểu Hải? Nếu không hiểu…ta có thể chờ.”

 

 

Lý Hách Tể nói xong, cũng không quản y có nghe được hay không liền nâng cằm y hôn nhẹ lên trán sau đó xoay người nhảy xuống vách núi. Đợi Lý Đông Hải tiêu hóa hết mọi chuyện thì bóng Lý Hách Tể cũng đã biết mất, chỉ còn độ nóng trên trán là chưa thể tán đi.

.

.

Bé Lâm Tĩnh đáng yêu lắm đó nha nha nha =))))

One thought on “[LHV] Chương 4

  1. Pingback: [Mục lục] Liên Hoa vũ | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s