Quân Lệnh – Chương 6


Chương 6

 

Lý Hách Tể không nói thêm gì, phất tay áo, xoay người rời đi.

“Cung tiễn Thái tử.” Một nô tỳ hành lễ, những người khác cũng đồng loạt hô tiễn Thái tử, bao gồm cả Lý Đông Hải.

Nhìn thấy Lý Hách Tể đã rời khỏi, nhưng ánh mắt của hắn khi nãy khiến y cảm thấy run rẩy không thôi.

“Hỉ Nhi… Ta đi trước, hôm nào ta trở lại thăm ngươi, có được không?” Lý Đông Hải quay sang nói với Hỉ Nhi, mới nửa năm không gặp mà nàng đã gầy yếu như thế, không hiểu sao trong lòng y bỗng dâng lên mấy phần áy náy.

“Dạ, Hỉ Nhi đa tạ đại nhân yên mến.”

Hành lễ tạm biệt Lý Đông Hải, Hỉ Nhi cảm thấy y luôn xuất hiện vào thời điểm nàng cần giúp đỡ. Tỷ như lần trước, mình làm vỡ đĩa ngọc quý giá, cũng là y cứu nàng. Tuy rằng hôm sau nàng lập tức bị phân cho một loạt việc làm không xuể, nhưng trong lòng nàng vẫn ghi nhớ ân tình của Lý Đông Hải. Nửa năm nay không phải nàng sống rất vui vẻ, bởi vì hàng ngày phải làm rất nhiều việc nặng nhọc, ban đầu do gia cảnh nàng quá túng quẫn mới phải tiến cung, bất quá mới được hơn nửa năm mà nàng đã sắp không chịu đựng nổi rồi.

Hôm nay cũng thế, nàng bị phân quá nhiều việc, thú thực là nàng rất mệt, thời điểm nàng cảm thấy khó khăn, chán nản nhất, trời lại cho nàng gặp lại người mà nàng luôn mong nhớ ngày đêm, Lý Đông Hải. Không biết đây có phải là sự an bài của số mệnh hay không, nhưng nàng vẫn cảm thấy vui vẻ không gì sánh được, chỉ cần nhìn thấy Lý Đông Hải thì nàng đã cảm thấy hài lòng rồi. Mặc dù trước đó chỉ được gặp một lần, nhưng không lúc nào nàng không nhớ tới y. Nhìn bóng lưng Lý Đông Hải đã đi xa, Hỉ Nhi không tự chủ được sững người ra.

“Hỉ Nhi! Còn không mau tiếp tục công việc! Ngươi còn rất nhiều việc lát nữa phải làm đó!” Cung nữ đi đầu hàng quay lại trách cứ nàng.

“Dạ…!” Hỉ Nhi bị mắng, vội vàng làm tốt những chuyện bị bỏ dở ban nãy, xem ra hôm nay lại phải bận rộn cả ngày rồi.

* * *

Lý Đông Hải trở lại nơi học của Lý Hách Tể, vốn định đem vật bỏ quên của hắn vào, nhưng y lại bị thị vệ canh gác bên ngoài ngăn cản.

“Thái tử điện hạ bảo người chờ ở bên ngoài.” Thị vệ nói, xem ra là không cho y vào.

Lý Đông Hải gật đầu, đưa vật của Lý Hách Tể cho thị vệ, để họ đem vào giúp y, còn y đứng bên ngoài chờ đợi.

Tuy rằng thỉnh thoảng y cũng chờ ở bên ngoài, nhưng phần lớn thời gian Lý Hách Tể đều muốn y vào trong, có điều dù cho đứng bên ngoài, Lý Đông Hải vẫn thủ vững trách nhiệm của mình, phải cố gắng canh gác nghiêm túc.

Đại khái mới đứng ngoài được một chốc, đã nhìn thấy một vị lão thần thường ở cạnh Lý Hách Tể bước ra, còn mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Lý Đông Hải chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của ông như thế, cơ hồ là ông luôn duy trì dáng vẻ cơ trí, rất ít khi thấy ông biểu hiện thất thường đến thế.

Y nghi hoặc nhìn ông bước ra, sau đó đi về hướng cung điện khác. Lý Đông Hải không hỏi nhiều, vẫn tiếp tục canh giữ bên ngoài.

Dường như khóa học hôm nay còn lâu hơn mọi ngày, chờ mãi đến cuối cùng Lý Hách Tể cũng bước ra. Vừa thấy hắn đi ra, Lý Đông Hải lập tức quỳ xuống hành lễ.

“Theo ta về tẩm cung.” Lý Hách Tể chỉ lạnh nhạt lưu lại một câu.

“Dạ.”

Y theo Thái tử rời đi, nhưng vừa rồi khi Lý Hách Tể mới bước ra, thị vệ bên trong liền bắt đầu nghị luận sôi nổi, khiến đầu óc Lý Đông Hải bỗng mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc là lúc nãy bên trong đã xảy ra chuyện gì, luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Đoạn đường trở về tẩm cung hôm nay cũng cảm thấy lâu hơn mọi ngày, khi sắp tới nơi, Lý Hách Tể rất hiếm thấy chủ động quay sang nói với y một câu.

“Ngươi, có phải đã có ý trung nhân rồi không?”

Nghe được câu hỏi của Lý Hách Tể, trong nháy mắt đầu Lý Đông Hải bỗng xuất hiện hình dáng của một người. Là người chỉ mới gặp qua một lần, hôm nay mới được gặp lại lần thứ hai. Tuy rằng thời gian gặp gỡ không được bao nhiêu, nhưng khi nghe câu hỏi của Lý Hách Tể, trong đầu y cư nhiên lại hiện lên khuôn mặt của người ấy.

Chính là Hỉ Nhi.

“… Hồi Điện hạ, Đông Hải không có.” Ngay tại thời điểm này, Lý Đông Hải thế nhưng lại lựa chọn che giấu.

Chẳng qua là, chỉ với nửa giây ngập ngừng của y, Lý Hách Tể vẫn có thể nhận ra.

Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng, Lý Hách Tể cũng chậm rãi lên tiếng: “Thế thì tốt.”

Vậy có nghĩa là, dẫu ta có làm chuyện gì đi chăng nữa, ngươi cũng sẽ không đau lòng, ngươi cũng sẽ không khổ sở. . . ?

Lúc về đến tẩm cung đã có mấy vị cung nữ đứng chờ sẵn bên trong, bình thường tẩm cung chỉ có mình và Lý Hách Tể.

Lý Đông Hải nhìn mấy cung nữ này, hiện tại y không biết nên làm gì cả, nhưng rất nhanh, Lý Hách Tể đã thay y giải thích.

“Đêm nay sẽ có người đến hầu hạ ta, vì thế… Ngươi chờ ở bên ngoài đi.”

Dường như Lý Hách Tể đang nói một chuyện nhỏ nhặt chẳng hề quan trọng, nhưng đối với sự thay đổi đột ngột này, Lý Đông Hải hơi kinh ngạc, phải nói là không biết làm sao thì đúng hơn.

Còn chưa kịp suy nghĩ, một vị nữ tử từ bên ngoài tiến vào.

Nàng ăn mặc xiêm y hoa lệ, nhưng vẫn không che giấu được vóc người quá mức gầy yếu, dẫu rằng y phục rất xinh đẹp, nhưng thân thể của nàng không có cách nào hoàn toàn phát huy được sự mỹ lệ của bộ y phục này. Trên mặt điểm son phấn, cả người tản ra hương phấn là cống phẩm do ngoại ban tiến cống, càng tăng thêm một phần phong tình dụ hoặc, đôi môi được tô điểm đỏ thắm.

Nếu như không nhìn kỹ, Lý Đông Hải căn bản không thể nhận ra nữ tử trước mắt chính là Hỉ Nhi.

Hỉ Nhi ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Lý Đông Hải, nàng lại khẩn trương đến cúi thấp đầu, tại sao lại gặp y ở đây?

Đây là tẩm cung của Thái tử cơ mà…

Hơn nữa, đối với việc nàng có thể xuất hiện ở đây, nàng vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, đến tận lúc này nàng vẫn nghĩ mình đang nằm mộng.

Vừa rồi đột nhiên nhận được mệnh lệnh, chưa chi đã bị kéo đi tịnh thân, sau đó được mặc y phục mà trước giờ nàng chưa một lần được mặc, chất liệu tốt đến nỗi nàng không dám manh động, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ làm rách thì không biết phải làm quần quật mấy năm mới đền nổi.

Ngoài ra, lại có thêm mấy tỷ tỷ trong cung đến trang điểm cho nàng, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi các cung nữ tỷ tỷ, các nàng lại tỏ vẻ ghen tỵ với nàng.

“Thái tử điện hạ muốn lâm hạnh người.” Các nàng cũng không biết đến cùng là Thái tử điện hạ bị sao vậy, cư nhiên lại định lâm hạnh một nha hoàn, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên của Thái tử.

Nên nói nha đầu này là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc sao? Dù có như thế nào, chỉ cần qua đêm nay, địa vị của nàng trong hậu cung khẳng định không cần nói cũng biết.

“Muội? Tỷ tỷ nói thật sao?”

“Nói chung người cứ chuẩn bị thật sẵn sàng trước là được!” Thoa son lên môi nàng, tiểu nha đầu này trang điểm lên đúng là rất khả ái.

Nàng nghĩ tất cả chỉ là giả mà thôi, nhưng khi được đưa đến đây nàng mới nhận ra rằng, sự thật đã rõ như núi không thể nào thay đổi hay dịch chuyển.

“Thái tử điện hạ.” Hỉ Nhi cứng ngắc hành lễ.

Lý Hách Tể dùng mắt ra hiệu để những người khác lui ra ngoài, hiện tại trong tẩm cung chỉ còn lại hắn, Hỉ Nhi và Lý Đông Hải.

“Qua đây.” Hắn vẫy tay, muốn Hỉ Nhi đến gần mình.

“Dạ.” Ngay cả thanh âm cũng run rẩy, Hỉ Nhi vội vàng đứng dậy đi tới cạnh Lý Hách Tể, hắn đưa một tay tóm lấy eo nữ tử trước mắt, ôm nàng vào lòng.

Một màn này đều bị Lý Đông Hải nhìn thấy, y hơi nhíu mày lại, nhưng chỉ một động tác nhỏ này cũng được Lý Hách Tể thu hết vào đáy mắt.

“Ngươi ra ngoài đi.”

“… Vâng.” Lý Đông Hải không phải cái gì cũng không hiểu, ý của hai chữ “hầu hạ” mà Lý Hách Tể nói ban nãy y cũng có thể lý giải. Sau khi y hành lễ xong, tận lực không nhìn đến Hỉ Nhi và Lý Hách Tể, bước ra ngoài chờ đợi.

Trăng đêm nay thật đẹp, chẳng qua là trong lòng Lý Đông Hải đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

Người bên ngoài đã bị đuổi đi hết, không giống với bình thường, tối nay chỉ có một mình y đứng canh giữ bên ngoài.

Vị trí ngày thường mình vẫn ngủ, hiện tại đã có người khác thay thế, mà người này cư nhiên lại là Hỉ Nhi… Lý Đông Hải cũng không biết mình nên làm thế nào.

Y đứng thẳng người dậy, tận thủ chức trách, nhưng những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập vẫn truyền ra từ bên trong, tới nỗi dù y có cố gắng để đầu óc mình trì độn đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn có thể biết được bên trong đang diễn ra chuyện gì.

Trong tẩm cung chỉ có Lý Hách Tể và Hỉ Nhi, còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ…

“Thái tử điện hạ…” Những thanh âm e thẹn không ngừng truyền ra, Lý Đông Hải không cách nào bình tĩnh được, lòng bàn tay y nắm chặt thành hình nắm đấm, dường như đang dồn nén hết sức lực toàn thân.

Y ép buộc bản thân mình không suy nghĩ nhiều, sẽ không nghĩ đến tại sao Lý Hách Tể lại muốn Hỉ Nhi đến hầu hạ hắn, sẽ không nghĩ đến hắn làm như vậy là vì cái gì. Bởi vì, dù có như thế nào đi chăng nữa thì y cũng không thể can thiệp.

Y chỉ là hạ thần, chỉ cần tận lực hoàn thành chức trách bảo vệ thần thượng an toàn là đủ rồi.

Hắn là quân.

Mình chỉ là thần.

Cũng như hiện tại, bảo vệ quân vương chính là chức trách của y.

Y cắn chặt răng, đến tận bây giờ y mới nhận ra, nguyên lai một buổi tối có thể dài đến thế.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s