[Hách Hải][Trường thiên] Có thể trở thành tình yêu sao? – Chương 1


Chương 1

Tác giả: AnF安旭

Biên tập: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

“Lý Thịnh Mẫn!!! Em mau tới đây mang thằng nhóc Lý Đông Hải đi cho anh!!!”.

Người ở đầu bên kia điện thoại hét lên một câu như vậy thì cúp máy, để lại Lý Thịnh Mẫn gãi đầu khó hiểu. Giống như chợt nhớ tới cái gì đó, lật đật cầm chiếc áo khoác ở trên giường rồi chạy ra ngoài. Lúc tới cửa, giọng một người đàn ông trung niên vang lên: “Thịnh Mẫn, đã trễ thế này cháu muốn đi đâu?”.

Lý Thịnh Mẫn quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng ở phía sau, vì vậy mở miệng nói: “Chú, cháu có việc phải ra ngoài một lát, sẽ nhanh trở về.”.

Người đàn ông trung niên gật đầu: “Đi đi, đưa Đông Hải về luôn.”.

“Dạ…” Nói xong, thay đổi giày đi ra.

Còn người đàn ông trung niên kia vẫn đứng ở chỗ cũ, trên mặt lộ ra nụ cười không biết tên.

 

 

Đi tới quán bar, ở trong một góc phòng tối tăm, Lý Thịnh Mẫn tìm thấy Lý Đông Hải.

Chỉ thấy cậu không ngừng rót rượu cho chính mình, không thể nhìn nữa, liền bước nhanh qua, giật lấy ly rượu trong tay Lý Đông Hải.

Thấy rõ người đến là ai, Lý Đông Hải híp mắt cười cười, nói: “Thịnh Mẫn ca? Sao anh lại tới đây hả? Lại đây lại đây, chúng ta cùng uống rượu đi ~!”.

Nghe giọng điệu, say rồi sao? Lý Thịnh Mẫn lắc đầu bất đắc dĩ. Không nhận lấy ly rượu Lý Đông Hải đưa qua, mà lôi kéo cậu định rời đi.

Không ngờ Lý Đông Hải lại tránh khỏi anh ta, lại ngồi xuống: “Ca, cùng em uống rượu đi… Có được không? Bồi em đi…” Ở khóe mặt, không biết từ lúc nào đã có vết tích nước mắt rơi xuống.

Lý Thịnh Mẫn khẽ thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh Lý Đông Hải, mở miệng bất đắc dĩ nói: “Tiểu Hải… Có chuyện gì không vui nói cho anh nghe được không? Nếu buồn thì khóc đi, đừng đối xử với bản thân như vậy, uống rượu không tốt cho sức khỏe… Chúng ta về nhà được không?”.

“Nhà? Cái gì là nhà? Cái nơi không có độ ấm đó cũng gọi là nhà?” Lý Đông Hải cười khổ, tiện tay rót cho mình thêm một ly.

Lý Thịnh Mẫn nhìn nhìn, Đông Hải như vậy… Yếu đuối như vậy… Lẽ nào, lại vừa đi làm nhiệm vụ trở về sao? Mỗi lần Đông Hải sa sút tinh thần như vậy, nhất định là có chuyện gì.

Giật lấy ly rượu trong tay Lý Đông Hải, đau lòng nói: “Đông Hải, em uống đủ rồi, chúng ta về thôi.”.

Lý Đông Hải không nói, tựa trên vai Lý Thịnh Mẫn, giống như đang độc thoại nói: “Ca, anh nói xem, em là người xấu đúng không? Vì lợi ích của bản thân, không ngại đi thương tổn những người vô tội đó. Em như vậy, làm cho em cũng cảm thấy chán ghét bản thân. Tại sao, tại sao hả? Rõ ràng em không muốn làm như vậy, nhưng tại sao vẫn muốn ép em? Tại sao, tại sao chứ…”.

Cảm thấy trên vai ươn ướt, mới phát hiện, hóa ra, Đông Hải khóc à…

Kéo Đông Hải ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Hải à, mệt mỏi sao? Tiểu Hải của chúng ta lương thiện như vậy, dễ thương như vậy, sao lại là người xấu chứ? Đúng rồi, cũng nên nghỉ ngơi đàng hoàng một tý đi. Sau này, nếu có nhiệm vụ gì, anh giúp em vậy. Em còn nhỏ, có lẽ, căn bản là em không thích hợp với nghề này…” Đúng vậy, Đông Hải là một đứa nhỏ đơn thuần như vậy, ánh mắt trong veo biết bao nhiêu, sao lại có thể làm sát thủ chứ? Nếu không phải sống ở cái chỗ tối tăm kia, Đông Hải 22 tuổi cũng có thể sống một cuộc sống tự do thoải mái giống như những người bạn cùng tuổi đúng không? Nghĩ tới đây, Lý Thịnh Mẫn không khỏi cảm thấy bản thân thật vô dụng, ngay cả em trai của mình cũng không thể bảo vệ tốt? Tuy không phải là anh em ruột, nhưng mà, Lý Thịnh Mẫn thật sự yêu thương người em trai bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại yếu đuối mỏng manh này.

“Em sẽ đến bên anh nếu anh đợi chờ một chút nữa, và với những hy vọng đấy, anh không thể rời bỏ em…” Điện thoại của Đông Hải vang lên. Nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, Lý Đông Hải nhăn mày lại, khẽ tránh khỏi cái ôm của Lý Thịnh Mẫn, nhận điện thoại.

“Vâng, Thịnh Mẫn ca đang ở cùng cháu.”.

“Được, chúng cháu lập tức trở về.”.

Cúp điện thoại, Lý Đông Hải thu hồi vẻ bi thương, khôi phục vẻ lạnh lùng trước đây, nói với Thịnh Mẫn: “Ca, chúng ta trở về đi.”.

Lý Thịnh Mẫn khẽ nhíu mày, nói: “Ông ta gọi tới? Lại có nhiệm vụ?”.

“Ừ.” Bình thản nói.

“Đông Hải, có phải chỉ cần không làm việc cho Lý Tú Mãn, em sẽ sống vui vẻ một chút hay không?”.

“…” Lý Đông Hải không nói, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ. Một lát sau, mới chậm rãi nói một câu: “Không làm việc cho ông ta? Sao có thể chứ? Mẹ và em gái em còn ở trong tay ông ta mà.”.

“Có lẽ, đây đều là số mệnh… Đi thôi.” Mặc dù ngàn vạn lần không muốn, nhưng tình cảnh hiện tại cũng không cho bọn họ một tia phản kháng nào.

Dưới đèn đường, hai bóng lưng gầy gò làm bạn đi cùng nhau, cuối cùng biến mất ở trong bóng đêm…

 

 

Trong phòng khách rộng lớn.

“Gặp mẹ và em gái ư?” Trên chiếc sofa trong phòng khách, một gã đàn ông trung niên ngồi thoải mái ở trên đó.

“Vâng, cảm ơn chú đã chăm sóc mẹ và em gái cháu.” Lý Đông Hải cung kính trả lời.

“Đông Hải, cháu đến phòng sách của chú một lát, chú có nhiệm vụ quan trọng giao cho cháu.” Gã đàn ông trung niên đứng dậy đi lên phòng sách.

“Chú,” không đợi Đông Hải theo sau, Lý Thịnh Mẫn mở miệng nói, “Tiểu Hải mới làm xong nhiệm vụ, em ấy đã mệt lắm rồi, để em ấy nghỉ ngơi một lát đi, nhiệm vụ này cháu đi. Hơn nữa, Đông Hải còn nhỏ, nhận nhiều như vậy sức khỏe sẽ chịu không nổi.” Nói xong, liền nhìn thoáng qua Đông Hải đang ở bên cạnh.

Nói thật, có người anh trai như Lý Thịnh Mẫn, Lý Đông Hải cảm thấy vô cùng vui mừng, cảm giác có người quan tâm hóa ra là như thế này à… Lúc Thịnh Mẫn nhìn về phía mình, Lý Đông Hải cho anh ta một nụ cười.

Gã đàn ông trung niên dừng bước, xoay người lại nhìn Lý Thịnh Mẫn. Nói: “Cũng bởi vì Đông Hải còn nhỏ mới cho nó cơ hội rèn luyện. Thịnh Mẫn, không phải cháu cũng mới làm nhiệm vụ sao? Đi nghỉ ngơi đi.” Trong giọng nói mang theo ý không cho phép cãi lại.

Lo lắng nhìn Đông Hải, nhưng lại thấy nụ cười trong mắt Đông Hải, giống như đang nói: “Không có việc gì đâu anh.” Mang theo sự lo lắng, Thịnh Mẫn quay về phòng mình.

 

 

Trong phòng sách, Lý Tú mãn nhàn nhã hút thuốc, đứng trên ban công thưởng thức cảnh đêm.

“Nhiệm vụ lần này là gì? Mục tiêu là ai?” Lý Đông Hải mở miệng nói. Cậu không muốn ở lại trong này lâu, thầm muốn nhanh chóng rời đi. Vì vậy liền hỏi thẳng.

Ngược lại Lý Tú Mãn cũng không vội, từ từ nói: “Đem ‘Lý thị’ trở thành một nhánh của ‘S.M’, mục tiêu chính là chủ tịch Lý thị —— Lý Hách Tể.” Rút điếu thuốc ra, sau khi phả ra một ngụm khói, tiếp tục nói: “Sở dĩ nói nhiệm vụ lần này khó khăn, bởi vì Lý Hách Tể là người rất cao ngạo, không dễ tiếp cận. Năng lực của hắn rất mạnh, thân thủ không thua gì sát thủ chuyên nghiệp. Quan hệ xã hội cực kỳ phức tạp, Hắc – Bạch hắn đều có liên quan. Nhưng mà hắn cũng không thân thiện với người lạ, nếu muốn tiếp cận hắn, có độ khó nhất định.”.

“Hử? Thật không? Nếu chú coi trọng cháu như vậy, cháu cũng không thể để cho chú thất vọng mới phải ạ.” Thực ra, bản thân ghét nói dối. Nhưng mà, mẹ và em gái mình còn đang ở trong tay lão, không nghe lời lão, bản thân căn bản không thể tưởng tượng được hậu quả là cái gì.

“Ha ha, không hổ là con trai Lý Tại Quyền [nói bừa, mọi người thông cảm đi, xin lỗi tôi bất lực = =], thật nghe lời. Khối thịt béo Lý thị này chú muốn đã lâu rồi.” Lý Tú Mãn gật đầu, “Cho cháu thời gian 2 tháng, bất luận dùng phương pháp gì, đều phải đem Lý thị về cho chú.”.

“Dạ, Đông Hải đã biết.” Trên mặt cũng không có biểu cảm thừa thãi nào, chỉ có bình thản trả lời. Nghe được tiếng cười buồn nôn kia, Lý Đông Hải rất muốn ói.

Lý Tú Mãn đưa cho Lý Đông Hải một tập tài liệu, nói: “Thấy rõ rồi chứ, hắn chính là Lý Hách Tể… Bất quá, chú đã có cách để cho cháu tiếp cận Lý Hách Tể.”.

“Dạ? Cách gì?”.

“Nghe nói Lý Hách Tể thích đàn ông, hắn rất hạnh phúc bên Kim Tuấn Tú, hắn chỉ đối xử dịu dàng với Kim Tuấn Tú…Vậy nên điều chú muốn nói chính là, mỹ nhân kế là một lựa chọn không tệ.” Lý Tú Mãn đến gần Lý Đông Hải, tay nắm lấy cầm của Lý Đông Hải, ép cậu ngẩng đầu lên, “Đông Hải của chúng ta xinh đẹp như vậy, không sử dụng nó một chút thì thật tiếc.”.

Lý Đông Hải chịu đựng cảm giác muốn bùng nổ của mình, thản nhiên nói: “Vâng, Đông Hải hiểu rõ, như vậy cháu về phòng trước, chú cũng sớm nghỉ ngơi.”.

“Đi đi. Nhớ kỹ, chỉ có 2 tháng.”.

Lý Đông Hải không có trả lời, rời khỏi phòng sách.

Đóng cửa phòng sách lại, vẻ mặt của Lý Đông Hải không hề lãnh đạm như vừa rồi, mà là một loại bi thương, một loai bất lực. Cậu hiện giờ, chỗ nào cũng không muốn đi, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi đàng hoàng một lát, đúng là, mệt chết đi được.

Có lẽ Lý Đông Hải cũng không biết, nhiệm vụ lần này sẽ làm cậu rơi vào một cái bẫy, thậm chí là… Mất cả mạng sống của cậu…

 

-HẾT CHƯƠNG 1-

3 thoughts on “[Hách Hải][Trường thiên] Có thể trở thành tình yêu sao? – Chương 1

  1. Pingback: [Hách Hải][Trường thiên] Có thể trở thành tình yêu sao? | Đông Cung Hách Hải

  2. Không những bị uy hiếp làm sát thủ mà còn phải làm người thứ 3, sau này còn yêu ngay mục tiêu mình =((( huhu mới chương đầu mà dự đoán tương lai không vui vẻ vậy trời
    Này nhiêu chương v Sét

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s