[Hách Hải][Trường thiên] Có thể trở thành tình yêu sao? – Chương 2


Chương 2

 

Tác giả: AnF安旭

Biên tập: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

Kéo cơ thể mệt mỏi đến không thể chịu được trở về phòng, phát hiện Thịnh Mẫn đang ngồi trên giường mình nhìn mình. Vì vậy liền đi qua ngồi xuống, đã không còn vẻ lạnh lùng vừa nãy, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười dịu dàng:

“Ca, đã trễ thế này sao còn ở phòng em vậy? Anh không đi nghỉ ngơi sao?”.

Thịnh Mẫn không có trả lời Đông Hải, chỉ dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, một sự tối tăm thật lớn. Đêm, im lặng đến đáng sợ, tối đến đáng sợ. Đông Hải không có nói nữa, chỉ im lặng cùng Thịnh Mẫn nhìn bầu trời tối tăm đáng sợ kia. Từng giây cứ thế mà trôi qua, không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì.

Một lúc lâu, cuối cùng Thịnh Mẫn cũng mở miệng nói: “Đông Hải, vì sao muốn sống vất vả như vậy? Nụ cười hiện tại của em cũng không phải chân thật đúng không? Còn nữa, vẻ lạnh lùng trước mặt Lý Tú Mãn cũng là em giả vờ đúng không? Lẽ nào em không mệt mỏi sao? Đừng làm việc cho ông ta thì tốt rồi, tại sao em muốn bức bản thân như vậy? Anh thực sự rất ngốc, nhìn em như vậy cũng không thể giúp em… Xin lỗi…”.

Vào giờ phút này, nụ cười trên mặt Đông Hải hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, Lý Đông Hải cậu sống mệt chết đi được. Nước mắt, vô thức rơi xuống, nhưng cũng chỉ có một lát, rất nhanh đã bị Đông Hải lau khô: “Đúng vậy, em sống mệt chết đi được, sống rất khổ cực, từ sau khi ba mất em cũng không biết cười là cái gì. Em chỉ có thể dùng sự lạnh lùng để ngụy trang chính mình, không muốn để cho người khác nhìn thấy sự yếu đuối của em, chỉ thế thôi. Ca, em rất ngốc đúng không?”.

“Tiểu Hải…”.

“Đúng rồi ca, em muốn trước khi ra ngoài đi thăm mẹ, đám Tịch Mộc Tịch Hải, đi cùng em đi…”.

“Ừ, đi thôi…”.

 

 

Đi tới trước cửa một căn phòng ngủ, do dự một chút, vẫn quyết định gõ cửa.

“Ai vậy?” Trong phòng vang lên một giọng nói có chứa sự buồn ngủ, giọng điệu dường như vì bị quấy rầy đến việc nghỉ ngơi nên có chút không vừa lòng.

“Tịch Mộc, là anh…”.

“A, là anh hai à.” Đi kèm là một giọng nói hưng phấn, cửa bị mở ra. Một cô gái dễ thương xuất hiện trước mắt Đông Hải và Thịnh Mẫn, “Anh, đã trễ thế này có việc gì thế? Thịnh Mẫn ca cũng không ngủ à.”.

“À, cũng không có gì, chỉ là muốn đến gặp mọi người thôi, ha ha ha. À, đúng rồi, Tịch Hải và mẹ đâu?” Lý Đông Hải thấy chỉ có Lý Tịch Mộc đi ra, liền hỏi.

“À, Tịch Hải nói mệt, đi ngủ trước rồi, mẹ đã sớm ngủ rồi.” Lý Tịch Mộc ngáp dài nói.

Ba người cứ im lặng như vậy một hồi, Lý Tịch Mộc mở miệng nói: “Thực ra, anh hai, không chỉ đơn giản là đến gặp bọn em chứ?”.

“Ha ha ha, Tịch Mộc em vẫn thông minh như vậy.” Lý Đông Hải nghĩ, nếu đã bị phát hiện, cũng sẽ không giấu diếm nữa, “Thực ra, ngày mai anh phải ra ngoài làm nhiệm vụ, trong 2 tháng có thể không trở về.”.

Không phải không biết các anh khổ cực, chỉ là bản thân muốn giúp đỡ cũng giúp không được.

“Anh hai, nhớ chăm sóc tốt bản thân nha, đừng quá cố gắng…”.

“Ừ…” Lý Đông Hải bình thản trả lời, “Vậy, anh với Thịnh Mẫn ca về trước, em cũng sớm nghỉ ngơi đi.”.

“Anh hai, Thịnh Mẫn ca…” Lý Tịch Mộc gọi bọn họ lại, “Các anh, phải nhớ chăm sóc tốt bản thân, biết không?”.

Lý Đông Hải cùng Lý Thịnh Mẫn bèn nhìn nhau cười, cuối cùng biến mất ở cuối hành lang…

Trở lại phòng, Lý Tịch Mộc cảm thấy mệt mỏi, không phải cô không biết, mạng sống của cô, Tịch Hải, mẹ cùng các anh đều ở trong tay của Lý Tú Mãn, chỉ cần một người trong số bọn họ không nghe lời, Lý Tú Mãn đều có thể giết họ, cho dù bản thân không quan tâm tới tính mạng của mình, nhưng mà mẹ, anh hai cùng Tịch Hải vẫn phải cố gắng. Đôi khi, Lý Tịch Mộc thực sự cảm thấy mình rất vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn các anh vất vả mà bản thân lại không thể giúp gì. Hóa ra, ông trời thực sự tuyệt không quan tâm đến bọn họ à…

Một đêm này, ba người gần như đều mất ngủ…

 

 

Sáng hôm sau, Lý Tú Mãn từ trong phòng ngủ đi ra, vừa tới chỗ cầu thang, thì nhìn thấy một mình Đông Hải đang ngồi ngây người ở trên sofa trong phòng khách. Nhẹ nhàng đi qua, ngồi xuống cạnh Đông Hải:

“Đông Hải, sao dậy sớm như vậy? Không ngủ thêm một lát sao?”.

“Chú cũng dậy rất sớm. Cháu ngủ không được nên thức dậy.”.

“À, tốt lắm. Theo sự nghe ngóng của chú, bình thường Lý Hách Tể hay tới quán bar của Hy Triệt, đêm nay cháu đi xem đi.”.

“À, vâng, Vậy chú, cháu đi tới quán bar của Hy Triệt ca trước.” Đông Hải không muốn nhìn người trước mắt, muốn tránh khỏi ánh mắt của lão.

Đợi Đông Hải đi rồi, Lý Tú Mãn rút một điếu thuốc ra, nhìn bóng lưng xa xôi của Đông Hải nói: “Uhm, con trai của Lý Tại Quyền có gì đặc biệt hơn người chứ? Cũng phải ngoan ngoãn làm việc thay ta. Hừ, Lý Đông Hải, nếu mi có thể làm xong nhiệm vụ này, thì tốt cho mi…”.

 

 

Trong quán bar ồn ào huyên náo, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Ái chà, Đông Hải, hôm nay sao lại tới sớm như vậy hả? Bình thường không phải tối mới đến sao? À, biết rồi, là nhớ anh đúng không?” Thấy Lý Đông Hải đẩy cửa đi vào, một cô gái (?) bộ dạng hết sức diêm dúa lòe loẹt đưa một ly rượu cho cậu, Lý Đông Hải khẽ lắc lắc ly rượu trong tay, đặt ở bên mép nhấp một ngụm.

“Ha ha ha, vẫn là rượu do Hy Triệt ca pha uống ngon nhất ~~~ À, thêm một hương vị dâu tây nữa, thật không hổ là Triệt ca của em ~”.

Người được gọi là Hy Triệt cười cười, kéo Đông Hải đi về phía phòng riêng.

Vừa rồi Kim Hy Triệt cười như vậy, nụ cười khuynh nước khuynh thành, hơn nữa bên cạnh còn có Lý Đông Hải, tự nhiên dẫn phát tới không ít tiếng tiếng hét chói tai cùng tiếng vỗ tay.

Tuy là ban ngày, nhưng người ở trong quán bar của Kim Hy Triệt cũng rất nhiều. Nguyên nhân chính là rất nhiều người đều muốn nhìn thấy dung mạo của ông chủ Kim Hy Triệt. Một tuyệt thế mỹ nam, sao lại không để ý tới chứ?.

Ngồi trong phòng riêng, lắc nhẹ ly rượu trên tay, rồi nhấp một ngụm, chậm rãi thưởng thức. Lý Đông Hải làm như không để ý hỏi: “Ca, anh mở quán bar này lâu như vậy, chắn hẳn cũng quen không ít người đúng không?”.

“Quen rất nhiều người là không sai. Thế nào, lẽ nào Đông Hải em xem trúng thiên kim tiểu thư nhà ai, muốn anh giúp em sao?” Hy Triệt cũng làm cho mình một ly rượu, giống như trêu chọc trả lời cậu.

“Không có, ca, em nói rất nghiêm chỉnh! Vậy anh quen Lý Hách Tể không?”.

“À, anh đang nghĩ không biết là thiên kim tiểu thư nhà ai đây, hóa ra nhóc con em coi trọng Lý Hách Tể à. Ừ, ánh mắt cũng không tệ lắm ~ Nó à…” Kim Hy Triệt tiếp tục giải thích không dứt.

“Ca!” Có thể nói, khuôn mặt hiện giờ của Lý Đông Hải tuyệt đối có thể trở thành một trái táo, nhịn không được cắt ngang lời anh, “Hắn cho dù tốt thì có liên quan gì tới em chứ? Anh nghĩ em giống anh hả, tìm được một người tốt như Hàn Canh ca vậy. Anh biết mà, em tìm người ở chỗ này, thông thường đều là vì làm nhiệm vụ mà.”.

Kim Hy Triệt giả vờ thất vọng nói: “Ồ, hóa ra lại có nhiệm vụ à… Aish, quên đi, thật đáng buồn.”.

“Em cũng là bất đắc dĩ mà thôi…” Nói, Lý Đông Hải chớp chớp đôi mắt giống như chú nai con Bambi của mình đáng thương nhìn Kim Hy Triệt, giống như bị uất ức rất lớn vậy.

“Đáng ghét, thật là…” Không có cách nào, đôi mắt của Lý Đông Hải có thể giết người, ngay cả Kim Hy Triệt lúc nào cũng cao ngạo cũng chịu không nổi. “Dạo này nó cũng không thường tới đây, hôm nay xem sao. Nếu như có gì muốn giúp thì nói cho anh biết đi.”.

“Xem tình hình đã. Cảm ơn anh ~~~” Nói rồi nhào vào lòng Kim Hy Triệt.

“Hừ, không cần.” Kim Hy Triệt dùng ánh mắt cực kỳ ghét bỏ nhìn Lý Đông Hải. Mặc dù ngoài miệng không hề nhân nhượng, nhưng tận đáy lòng Hy Triệt vẫn yêu thương người em trai này.

 

 

Trong phòng sách của Lý Hách Tể, Lý Hách Tể đang vùi đầu sửa sang lại đống văn kiện chất cao như núi. Đột nhiên, một chuỗi tiếng đập cửa có tiết tấu vang lên.

“Vào đi.” Lý Hách Tể cũng không ngẩng đầu lên nói.

Cửa bị mở ra, sau khi Lý Hách Tể thấy rõ người tới, buông công việc trong tay xuống, cười cười kéo người kia ngồi lên đùi mình, nói: “Tú, sao em lại tới đây?”.

Người vừa tới chính là Kim Tuấn Tú. Không được tự nhiên đứng lên, Kim Tuấn Tú không dám nhìn vào mắt Lý Hách Tể, ấp a ấp úng nói: “Hách Tể à, hôm nay em đến, là muốn nói với anh một việc… Anh đừng tức giận…”.

Thấy Tuấn Tú như vậy, trong lòng Lý Hách Tể trầm xuống. Nụ cười trên mặt biến mất, nói: “Có phải muốn nói với anh, em thích Phác Hữu Thiên, muốn rời khỏi anh đúng không?”.

Giọng điệu rất lạnh lùng, điều này làm cho cả người Tuấn Tú run lên, chậm rãi mở miệng nói: “Phải… Đúng vậy… Nhưng mà Hách Tể à, anh tin tưởng em, em tuyệt đối yêu anh. Chỉ là… Chỉ là Phác Hữu Thiên là người em muốn giao phó cả đời mà thôi… Hách Tể à, em thực sự yêu anh…” Kim Tuấn Tú càng nói càng nhỏ, cuối cùng giống như đang tự nói với mình.

Vẻ mặt của Lý Hách Tể vẫn lạnh lùng như cũ, mở miệng nói: “Em… Được rồi, nếu em đã nói như vậy, em đi với anh ta đi. Đừng xuất hiện ở trước mặt anh nữa.”.

Kim Tuấn Tú khó tin ngẩng đầu nhìn Lý Hách Tể, sao… Đồng ý nhanh như vậy? Rất nhanh, trong mắt Kim Tuấn Tú hiện ra nước mắt, nói: “Cảm ơn, cảm ơn anh tác thành cho bọn em…” Nói xong, liền đi ra khỏi phòng sách, để lại một mình Lý Hách Tể.

Lại ngồi xuống chiếc ghế xoay bằng da, nhìn bức ảnh hạnh phúc của mình cùng Tuấn Tú trên bàn làm việc, không khỏi cảm thấy một chút đau khổ. Cười lạnh một tiếng: “Hừm, xem ra, mặc kệ mình nỗ lực thế nào, kết quả vẫn sẽ rời đi à, thật lòng thật dạ thì có lợi gì chứ? Thật buồn cười.”.

Cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số: “Chú Lý, chuẩn bị xe cho tôi, đêm nay tôi muốn ra ngoài.”.

“Vâng, thiếu gia.”.

Cúp điện thoại, Lý Hách Tể tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, lại mở mắt ra, nhưng bên trong lại tỏa ra hàn quang…

Suy nghĩ một chút, lại cầm di động lên: “Alo, Triệt ca sao?”.

Kim Hy Triệt đang cùng Đông Hải uống rượu, vừa nhìn hiện thị trên di động, liền đặt ly rượu xuống, bắt máy nghe điện: “Chao ôi, không phải chủ tịch Lý sao, sao lại có thời gian gọi điện cho tôi thế ~”.

“Ca anh đúng thật là, đã nói đừng gọi em như vậy. Nói thật, hôm nay tâm trạng em không tốt, buổi tối em muốn tới chỗ anh, nhớ chuẩn bị rượu tốt nhất.”.

“Lý Hách Tể ranh con em! Rượu không phải trả tiền à!” Kim Hy Triệt trở mình xem thường.

“Vậy muốn anh đích thân pha chế rượu, cái loại có vị dâu tây đấy, đắt thế nào em cũng muốn.”.

“Tiểu tử em thật đúng là phiền phức nha, Canh nhà anh không có ở nhà em liền làm phiền anh có đúng hay không?! Có muốn tìm vài người bồi em hay không!”.

“Tùy ý.” Thản nhiên bỏ lại hai chữ này, rồi cúp máy.

“Này này, tiểu tử thối!!!” Nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến tiếng ‘tút tút’, Kim Hy Triệt rống lớn vào điện thoại.

Xoay người nhìn Lý Đông Hải đã uống say, lại bất đắc dĩ lắc đầu, buổi tối còn nhiệm vụ, sao lại uống say như vậy chứ. Thật là! Vì vậy Kim Hy Triệt gọi người đỡ Lý Đông Hải vào phòng mình ở quán bar, tự mình đắp chăn cho Lý Đông Hải, sau đó liền rời đi.

 

-HẾT CHƯƠNG 2-

One thought on “[Hách Hải][Trường thiên] Có thể trở thành tình yêu sao? – Chương 2

  1. Pingback: [Hách Hải][Trường thiên] Có thể trở thành tình yêu sao? | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s