[Hách Hải][Trường thiên] Có thể trở thành tình yêu sao? – Chương 3


Chương 3

Tác giả: AnF安旭

Biên tập: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

Lúc Lý Hách Tể đậu chiếc xe thể thao sang trọng trước cửa quán bar của Kim Hy Triệt, rất nhiều cô gái ở đó đều thất thanh hét lên đầy chói tai. Lúc Lý Hách Tể xuống xe, các cô gái đó lại càng chen lấn nhau xông tới. Còn bản thân Lý Hách Tể lại đặc biệt ghét những cô gái kích động này, không ngoài dự đoán phun ra một chữ: “Cút.”.

Nhưng nhất cử nhất động này, ở trong mắt đám gái háo sắc kia cũng vẫn đẹp trai như vậy. Các cô tự động quên đi chữ ‘cút’ kia, cứ điên cuồng vì người đàn ông đẹp trai tuấn tú kia.

Lý Hách Tể lạnh nhạt thờ ơ nhìn đám người vô vị kia, cũng không thèm quay đầu lại đi vào trong quán bar.

Thấy Lý Hách Tể vào, Kim Hy Triệt tiến lên đưa ly rượu whisky đã sớm pha chế xong: “Đây, rượu của em. Anh nói tiểu tử em, vẫn còn rất đúng giờ nha. Lý tổng không phải bề bộn nhiều việc sao.”.

“Ca anh thật là. Phiền anh rồi.”.

“Ha ha ha, còn khách sáo à, người ngạo mạn vừa rồi là ai vậy hả.”.

“Chỉ với anh như vậy thôi, ca anh biết mà ~~~”.

“Xì, còn làm nũng… Rõ ràng là một 250. Được rồi, đi đến phòng của em đi.” Nói rồi Kim Hy Triệt liền đi mất.

“No No No, em chính là mỹ nam bảo thạch cực phẩm nha ~~~~~~~ Này ca anh chờ em một chút!” Sau đó liền đuổi theo Kim Hy Triệt.

Ở chỗ quẹo ở gầu thang, Lý Hách Tể nhìn thấy một người lảo đảo đi về phía mình, xem chừng là uống say. Lý Hách Tể cũng không để ý người nọ, gào lớn với Kim Hy Triệt đang ở phía sau: “Ca, nhanh lên một chút.” Rồi tiếp tục đi về phía phòng mình. Lý Hách Tể kinh sợ, sao đi trước mình mà còn đi sau mình chứ —

Người vừa rồi lại không cẩn thận đụng vào ngực mình. Lý Hách Tể vốn định kéo kẻ đó lại mắng cho một trận, nhưng khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người nọ thì liền ngây dại ra.

Người này lớn lên rất đẹp, lông mày nhỏ tựa như lá liễu, đôi mắt to long lanh nước tuy nói là đang híp lại nhưng vẫn rất mê hoặc người, đôi môi trắng nõn hé ra hợp lại, trên mặt có thể là bởi vì uống say mà trở nên ửng đỏ. Mái tóc mềm mại ở dưới ánh đèn màu cam lộ ra vẻ nhu thuận vô cùng, càng lộ ra một phen nhu tình, cái dạng này, uhm, rất mê người.

Người trong lòng dựa vào Hách Tể, giống như đã tìm được một tư thế thoải mái, lại tiếp tục ngủ —

Nhìn người đáng yêu trong lòng, khóe miệng Lý Hách Tể cong lên, cười nói: “Ha ha ha, thật thú vị.” Liền ôm cậu càng chặt, để cậu ngủ say ở trong lòng mình.

Kim Hy Triệt chậm rì rì đi tới, nhìn thấy Lý Hách Tể ôm một người đứng ở đằng kia cười, liền đi lại trêu chọc nói: “Hối cái gì hối cái gì vậy hả, oh, còn ôm một mỹ nhân ở nơi này tán tỉnh ~ Còn gọi anh qua…” Đột nhiên Kim Hy Triệt nhìn thấy rõ người trong lòng Lý Hách Tể, ngây ra một lúc, nói: “Đông Hải?” Vì vậy liền kéo Lý Đông Hải ra ngoài lòng Lý Hách Tể, “Sao em lại ở đây hả, không phải kêu em nghỉ ngơi đàng hoàng sao.”.

Đông Hải… Hóa ra cậu tên là Đông Hải à…

Nghe thấy có người gọi tên mình, Lý Đông Hải cố gắng mở mắt, mơ mơ màng màng nói một câu: “Uhm… Ca…”.

Không khỏi bật cười, nói với Kim Hy Triệt: “Ca, để em mang cậu ấy về đi.”.

Kim Hy Triệt còn chưa có phản ứng lại, lại càng hoảng sợ: “Không được! Đông Hải không phải loại người như vậy! Với lại, không phải em có Kim Tuấn Tú sao, anh cũng sẽ không để Đông Hải chịu uất ức!”.

Thấy Kim Hy Triệt phản ứng lớn như vậy, Lý Hách Tể cũng rất bình tĩnh nói: “Ca, em biết, nhìn cậu ấy như vậy cũng không giống loại người kia.” Nghe được tên của Kim Tuấn Tú, tâm trạng của Lý Hách Tể cũng khó tránh được có chút kém đi, “Hắn? Em mới phát hiện, hóa ra em đã sớm không còn quá thương hắn. Hơn nữa, hắn đã đi với cái gã Phác Hữu Thiên rồi. Ngay khi em vừa nhìn thấy Đông Hải, thì có cảm giác muốn chiếm lấy làm của mình. Nhưng cũng không phải đồ chơi hay là kẻ thế thân, ngay cả bản thân em cũng không biết lý do.”.

“Em…” Nghe lời nói của Lý Hách Tể, Kim Hy Triệt không khỏi cảm thấy kinh ngạc… Lý Hách Tể nó… Làm sao vậy?.

Có thể biết Kim Hy Triệt muốn nói cái gì, Lý Hách Tể nói tiếp: “Ca, có thể đây là cái mà người ta gọi là vừa gặp đã yêu đi? Ha ha ha, rất kỳ quái có đúng không? Lý Hách Tể em lại cũng có lúc vừa gặp đã yêu.”.

Ngừng lại một chút, tiếp tục nói, “Ca, anh yên tâm đi, em sẽ tốt với Đông Hải, sẽ không tổn thương cậu ấy, cậu ấy không muốn em sẽ đưa cậu ấy về.”.

Nghe được lời nói xem như là lời bày tỏ của Lý Hách Tể, Kim Hy Triệt đột nhiên nghĩ đến việc Lý Đông Hải cũng đang có nhiệm vụ phải tiếp cận Lý Hách Tể, vì vậy cũng hiểu rõ, nhưng mà xem hiện tại, hình như Lý Hách Tể có chút thật tình. Lẽ nào thực sự như lời nó nói, vừa gặp đã yêu Đông Hải? Nhưng mà, Lý Hách Tể căm thù nhất là bị người khác lừa gạt, nếu như cho nó biết thân phận của Đông Hải…

Cũng không có nhiều lời, suy nghĩ nhiều, đã đem Lý Đông Hải lại giao cho Lý Hách Tể, nói: “Em hãy nghe cho kỹ, anh mặc kệ Đông Hải thế nào, nếu như em dám khi dễ em ấy, anh sẽ cho em biết tay! Hiểu không?!”.

Nhìn Lý Đông Hải trong lòng, Lý Hách Tể cười khẽ: “Được được được, vậy ca, em về trước, hôm nay phiền anh.” Nói xong, ôm lấy Lý Đông Hải bước về phía cửa.

Nhìn bóng lưng rời đi của Lý Hách Tể, Kim Hy Triệt không khỏi có chút lo lắng, nhỏ giọng nói một câu: “Đông Hải, hy vọng em may mắn…”.

Lấy di động ra, bấm một dãy số: “Chú Mãn, người đã bị mang đi.”.

“Làm tốt lắm.” Một giọng nam trung niên cách điện thoại truyền tới.

“Nhưng mà Đông Hải…”.

“Cháu phải tin sức mạnh của Đông Hải à, nó có thời gian 2 tháng mà.”.

“Dạ…”.

Cúp điện thoại, trên mặt Kim Hy Triệt thấy không rõ bất kỳ biểu cảm nào. Dựa vào tường sửa sang lại quần áo một chút, lại khôi phục lại nụ cười trước sau như một, đi về phía phòng khách của quán bar.

Xuống xe, Lý Hách Tể cẩn thận ôm Lý Đông Hải xuống xe.

Chú Lý thấy Lý Hách Tể trở về, bước lên phía trước. Lúc nhìn thấy người trong lòng Lý Hách Tể, có một chút nghi hoặc: “Thiếu gia, cậu đã về. Vị này là…?”.

“Cậu ấy à…” Nhìn Lý Đông Hải đang ngủ say, dùng giọng nói mang theo sự cưng chiều nói, “Ha ha ha, người yêu của tôi ~”.

“Thiếu gia, Tuấn Tú thiếu gia vừa mới đi cậu… Có phải tâm trạng của cậu không tốt không?” Chú Lý quan tâm hỏi.

“Chú Lý, tôi tốt lắm. À được rồi, sau này Lý gia không có Kim Tuấn Tú, chỉ có Đông Hải. Mọi người không được khi dễ Đông Hải đấy. Tôi mệt, đi nghỉ trước, chú Lý chú cũng sớm nghỉ ngơi đi.” Ôm Đông Hải đi về phía phòng ngủ của mình.

“Vậy thiếu gia có muốn chuẩn bị phòng cho khách không?” Chú Lý ở phía sau cung kính hỏi.

“Không cần, giường của tôi lớn, hai người ngủ không thành vấn đề.”.

“Vâng, thiếu gia.” Nhìn bộ dạng vui vẻ của Lý Hách Tể, chú  Lý cũng an tâm. Chỉ cần hắn không buồn khổ so với cái gì cũng tốt hơn. Mặc dù chú Lý chỉ là một quản gia của Lý gia, nhưng Lý Hách Tể lại cực kỳ tôn trọng ông, xem ông như chú ruột, cũng không nổi giận với chú Lý. Có thể nói, ngoại trừ cha mẹ của Lý Hách Tể, chú Lý là người hiểu rõ Lý Hách Tể nhất.

Trở lại phòng, Lý Hách Tể nhẹ nhàng đặt Lý Đông Hải xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu, ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn bộ dạng lúc ngủ của Lý Đông Hải.

“Uhm… Nóng… Nóng quá à… Tôi muốn nước… Nước…”.

Nghe Lý Đông Hải nói như vậy, Lý Hách Tể nhanh chóng đứng dậy rót nước cho Lý Đông Hải.

Trở lại bên cạnh giường, nâng Lý Đông Hải dậy, chuẩn bị giúp cậu uống nước. Đột nhiên ngừng lại, khóe miệng cong lên, nhìn đôi môi phấn nộn của Lý Đông Hải, không tự giác mà nuốt nước miếng một cái: “Ha ha ha, tiểu bảo bối, đây chính là bởi vì em đang ngủ không có cách nào uống à…” Vì vậy một tay Lý Hách Tể ôm lấy eo Lý Đông Hải, một tay nâng khuôn mặt của Lý Đông Hải về phía trước, uống một ngụm nước, đem môi kề sát vào môi Lý Đông Hải, dùng cách này để đút cho Lý Đông Hải uống nước.

“Uhm…” Cảm giác có cái gì mềm mại dán ở trên môi mình, sau đó một luồng chất lỏng lạnh lẽo chảy vào trong miệng. Dưới sự kích thích, Lý Đông Hải mở mắt ra, lại nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú đẹp trai đang hôn mình, phản xạ có điều kiện mà đẩy người đang hôn mình ra, che miệng mình lại, đỏ mặt hỏi: “Anh, anh là ài? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Hy Triệt ca đâu?”.

Lý Hách Tể cười khẽ, nhìn một loạt hành động dễ thương của Lý Đông Hải, cậu thực sự quá sức đáng yêu. Buồn cười mở miệng nói: “Anh nói nè bảo bối, em hỏi anh nhiều câu hỏi như vậy, em muốn anh trả lời câu nào trước đây?”.

“Ai là bảo bối của anh?! Đừng có mà gọi bậy!!” Lý Đông Hải nổi bão –

“À, được được, không gọi bảo bối, kêu Đông Hải vậy.”.

“Sao anh lại biết tôi là Đông Hải?” Lý Đông Hải khó hiểu nhìn người trước mặt.

“Triệt ca nói cho anh biết à…” Lý Hách Tể nhún nhún vai, “Nơi này là nhà của em, còn về phần tại sao em ở đây em có thể không cần biết… Anh à…” Lý Hách Tể cười tà mị, “Bảo bối, anh là Lý Hách Tể, nhớ kỹ không?”.

“Lý Hách Tể? Anh là Lý Hách Tể?!” Lúc biết được người trước mặt là Lý Hách Tể, không khỏi kêu to lên.

“Oh, bảo bối, cần gì phải kích động như vậy chứ?” Lý Hách Tể cảm thấy buồn cười.

“Hả, khụ khụ, ai, ai kích động chứ?” Lý Đông Hải cảm thấy, bị Lý Hách Tể nhìn chằm chằm cười như vậy, rất không được tự nhiên, rất không thoải mái!!.

Nhìn Đông Hải đang xấu hổ ở trước mặt, đột nhiên Lý Hách Tể nổi lên tính trêu chọc, từ từ tiến lại gần Lý Đông Hải, dán lên đôi môi trắng nõn kia.

Vốn dĩ đây là muốn trêu chọc cậu một chút, không nghĩ tới lúc dán vào giải quyết xong lại không muốn rời khỏi, vì vậy nụ hôn nhẹ mang tính trêu chọc lúc đầu biến thành nụ hôn sâu mang theo tình cảm. Tay không an phận đi tới trước ngực của Lý Đông Hải, cởi nút áo Lý Đông Hải ra.

Cả người Lý Đông Hải lập tức liền căng cứng thoáng đẩy Lý Hách Tể ra đứng dậy, sửa soạn lại quần áo của mình, nói: “Tôi, tôi phải về, Triệt ca sẽ nổi giận…” Nói xong liền đi về phía cửa.

“Đông Hải…” Giọng Lý Hách Tể chậm rãi vang lên, cuối cùng mang theo một chút ưu thương, “Đừng đi, ở lại với anh có được hay không?”.

Tại sao lại như vậy? Lý Hách Tể không phải người rất lạnh nhạt thờ ơ với người khác sao? Sao lại có bộ dạng này?.

Trong lòng hiếu kỳ, Lý Đông Hải quay đầu lại, lại chống lại đôi mắt thâm tình của Lý Hách Tể, nhưng mà, ở trong đôi mắt kia Lý Đông Hải rõ ràng lại nhìn thấy được sự ưu thương. Bất giác đi lại, ngồi xổm xuống trước mặt Lý Hách Tể, vươn tay xoa nhẹ khuôn mặt đẹp trai kia, lại đột nhiên bị Lý Hách Tể ôm vào trong lòng, bản thân cũng không có phản kháng lại.

Một lúc lâu, Lý Hách Tể mở miệng: “Đông Hải, đừng đi. Ở lại bên cạnh anh có được hay không?”.

Lý Đông Hải sửng sờ, còn chưa có phản ứng lại, Lý Hách Tể lại mở miệng nói: “Anh, hình như anh thích em…”.

Đây là tình huống gì vậy?! Lý Hách Tể không phải thích Kim Tuấn Tú sao?.

Cũng không biết vì sao, trong lòng rốt cuộc lại có một chút khó chịu: “Như vậy thì, Kim Tuấn Tú thì sao?”.

Đối với câu hỏi của Lý Đông Hải, Lý Hách Tể cũng không hề ngạc nhiên: “Cậu ta? Anh không yêu cậu ta. Nhưng mà, Đông Hải, đừng cho rằng em là người thế thân.”.

Nghe Lý Hách Tể nói giống như đang bày tỏ, Lý Đông Hải có chút rung động nhỏ. Đã quên nhiệm vụ của mình…

“Được rồi, tôi ở lại.”.

Thấy Đông Hải đồng ý, Lý Hách Tể lập tức hưng phấn lên, vẻ ưu thương vừa rồi hoàn toàn không thấy nữa, giống như là hai người = =

Nhìn Lý Hách Tể biến hóa cực đại, Lý Đông Hải hắc tuyến… Lắc đầu, nói: “Mà này, dù sao cũng phải chuẩn bị cho tôi một chỗ ngủ chứ.”.

“Còn chuẩn bị cái gì chứ, chúng ta ngủ chung ở đây là được rồi.”.

“Cái gì?!” Nghĩ tới nụ hôn vừa rồi của Lý Hách Tể, mặt của Lý Đông Hải không khỏi lại đỏ lên…

Biết rõ tiểu tử kia đang suy nghĩ cái gì, vì vậy mở miệng nói: “Em yên tâm đi, anh chỉ là muốn ôm em ngủ, cái gì cũng không làm, có được không?”.

“À, vậy, vậy được rồi.”.

Vì thế, Lý Hách Tể ôm lấy Lý Đông Hải, khẽ đặt ở trên giường, cẩn thận đắp mền cho cậu, sau đó bản thân cũng leo lên giường, từ phía sau ôm lấy eo Lý Đông Hải, nói một câu: “Ngủ ngon”, sau đó ngủ mất.

Đến bây giờ, Lý Đông Hải cũng không có suy nghĩ cẩn thận đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì…

 

 

-HẾT CHƯƠNG 3-

Advertisements

One thought on “[Hách Hải][Trường thiên] Có thể trở thành tình yêu sao? – Chương 3

  1. Pingback: [Hách Hải][Trường thiên] Có thể trở thành tình yêu sao? | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s