[Hách Hải][Trường thiên] Có thể trở thành tình yêu sao? – Chương 21


Chương 21

.

.

—DO NOT TAKE OUT—

“Ông chủ, dựa theo kế hoạch xem ra Lý Đông Hải có lẽ đã bị Lý Hách Tể nhìn thấu rồi.” Trong văn phòng của Lý Tú Mãn, Thôi Thủy Nguyên cùng Kim Cơ Phạm báo cáo.

Bỏ văn kiện trong tay xuống, Lý Tú Mãn ngẩng đầu nhìn hai người cười nói: “Vậy thì, chúng ta chờ xem kịch vui.”.

“Ông chủ, Lý Đông Hải là nhân vật nòng cốt của chúng ta, giết anh ta đối với chúng ta không có bất kỳ lợi ích gì, tại sao phải làm như vậy chứ?” Thôi Thủy Nguyên hỏi.

“Bởi vì Lý Đông Hải đã yêu Lý Hách Tể, rất có thể sẽ vì Lý Hách Tể mà phản bội ‘S.M’.” Kim Cơ Phạm phân tích.

“Oh, sinh viên hàng đầu đúng là thông minh mà.” Mắt của Lý Tú Mãn nheo lại đầy nguy hiểm, “Hơn nữa, tinh anh phòng ám sát nhiều vô số, ít đi một đội trưởng thì sao chứ? Còn có các đội phó của tôi cơ mà. Đúng là Lý Đông Hải là nhân vật nòng cốt của chúng ta, nhưng mà các cậu cũng không nên quên, lúc con tim của nhân vật nòng cốt thay đổi, khăng khăng giữ lại, còn có thể dùng cái gì được?” Nụ cười tàn nhẫn, hiện lên trên khuôn mặt của Lý Tú Mãn.

“Lý Cận Mạc?”.

“Cô ta chính là người tôi tập trung đào tạo, đứng sau Lý Đông Hải. Cô ta, đào tạo trở thành chủ lực mới của ‘S.M’”.

“Hóa ra đội phó của phòng ám sát lợi hại như vậy.” Thôi Thủy Nguyên mỉm cười nói, “Vậy thì, chúng tôi lui xuống trước.”.

Lý Tú Mãn phất tay, Thôi Thủy Nguyên cùng Kim Cơ Phạm liền rời khỏi văn phòng.

Trên hành lang, Thôi Thủy Nguyên bước nhanh về phía trước, kéo Kim Cơ Phạm hỏi: “Phạm Phạm, cậu nói, Đông Hải ca làm sao bây giờ? Có muốn giúp anh ấy hay không?”.

Kim Cơ Phạm rút bàn tay bị lôi kéo về, thản nhiên nói: “Cậu nghĩ sao.” Tiếp đó, liền đi ra trụ sở chính của ‘S.M’.

Khóe miệng Thôi Thủy Nguyên xuất hiện một độ cong xinh đẹp, nhanh chóng đuổi theo.

.

.

“Cận Mạc, đang làm gì đấy.” Trong viện nghiên cứu phòng ám sát, Thôi Thủy Nguyên chào hỏi Lý Cận Mạc không biết đang chơi đùa với vật gì đó.

Ngừng động tác trong tay lại, Lý Cận Mạc ngẩng đầu, nhìn Thôi Thủy Nguyên cười nói: “Thủy Nguyên ca, Cơ Phạm ca, sao hai anh tới đây?”.

“Không có việc gì cứ tới đây chơi thôi,” Thôi Thủy Nguyên cười cười, “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy.”.

“À, em đang sắp xếp tư liệu.” Lý Cận Mạc nhìn cái bàn dài đến 1m6 trong phòng nghiên cứu, “Hôm qua làm lộn xộn vẫn chưa kịp sắp xếp, hôm nay tính làm cho xong, rảnh rỗi thì sắp xếp lại đàng hoàng phòng tư liệu.”.

Kim Cơ Phạm đi tới trước cái bàn, tiện tay cầm một phần bản sao thông tin lên xem, nhíu mày hỏi: “Vậy hôm qua sao không trực tiếp đến phòng tư liệu tìm, còn đặc biệt đưa tới phòng nghiên cứu làm gì? Hơn nữa, tìm tư liệu của nhân viên phòng ám sát bên em làm cái gì?”.

Lý Cận Mạc suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Cơ Phạm ca, anh đã quên chiều qua anh đem tư liệu của đội trưởng tới sao? Ông chủ nói ở trong phòng tư liệu nhiều lắm, nếu tìm có thể sẽ lung tung, cho nên liền phái người đem tư liệu của nhân viên phòng ám sát đưa đến chỗ em, kêu em đem toàn bộ tư liệu không cần thiết sắp xếp lại với nhau.”.

Nghe xong, Kim Cơ Phạm vẫn cau mày, chỉ buông tài liệu trong tay xuống, im lặng không lên tiếng. Thôi Thủy Nguyên thấy thế, vội vàng nói: “Cận Mạc, vậy thật đúng là vất vả cho em rồi.”.

“Ha ha ha, Thủy Nguyên ca xem anh nói kìa, không vất vả chút nào. Nhưng em không ngờ rằng, ông chủ đột nhiên muốn tư liệu của đội trưởng để làm gì, nếu ông ấy muốn thì cứ trực tiếp tìm trên máy tính là được rồi mà, sao còn phải phiền phức tìm trong phòng tư liệu như vậy chứ…” Lý Cận Mạc vẻ mặt nghi ngờ.

Nhắc tới vấn đề của Lý Đông Hải, Kim Cơ Phạm nghiêm mặt hỏi: “Cận Mạc, nếu như sau này xảy ra chuyện gì, muốn em phải lựa chọn để giúp đỡ giữa Lý Đông Hải và ông chủ, em sẽ chọn ai?”.

“Hả? Cái này à…” Lý Cận Mạc mặt lộ vẻ khó xử, “Mặc dù không biết Cơ Phạm ca tại sao hỏi vấn đề này, nhưng mà, mạng của em là ông chủ cứu, kỹ năng cũng là ông chủ dạy, mặc dù đội trưởng hướng dẫn em em, cũng dạy em rất nhiều điều, nhưng mà… Em không thể vong ơn phụ nghĩa người…” Nói xong, Lý Cận Mạc nhìn phản ứng của Kim Cơ Phạm cùng Thôi Thủy Nguyên.

Kim Cơ Phạm cúi đầu suy nghĩ chốc lát, lại ngẩng đầu mỉm cười nói với Lý Cận Mạc: “Em cũng không cần bối rồi, đến lúc đó, làm theo điều con tim em muốn là được. Được rồi, em tiếp tục làm việc đi, bọn anh không quấy rầy em nữa. Thủy Nguyên, chúng ta đi thôi.”.

Thôi Thủy Nguyên mỉm cười thân sĩ với Lý Cận Mạc, sau đó theo Kim Cơ Phạm rời khỏi đó.

“Đến lúc đó… Là sẽ xảy ra chuyện gì sao…” Lý Cận Mạc im lặng nhớ kỹ. Mặc dù không biết Kim Cơ Phạm tại sao nói lời này, càng không biết ý nghĩa sâu xa đích thực của ba chữ ‘đến lúc đó’, nhưng trực giác nói cho cô biết, có thể sẽ có chuyện xảy ra, hơn nữa chuyện này, càng có liên quan tới mỗi người bọn họ…

.

.

“Đông Hải, cảm thấy thế nào? Có muốn uống nước không? Có chỗ nào không thoải mái không? Nói cho anh biết.” Sau khi từ trong phòng làm việc đi ra, Lý Thịnh Mẫn liền ôm Lý Đông Hải từ phòng Lý Hách Tể trở về phòng của mình thuận tiện chăm sóc cậu. Nhưng mà, từ lúc Lý Đông Hải tỉnh lại, Lý Thịnh Mẫn vẫn quan tâm hỏi han cậu, cũng hỏi hơn mười lần, vẫn không nhận được câu trả lời. Nhưng làm thế nào để nói chuyện với cậu, Lý Đông Hải cũng chỉ hai mắt rời rạc nhìn chằm chằm trần nhà. Không có bất kỳ lời nói cùng hành động nào cả, sắc mặt cũng rất tái nhợt. Lý Đông Hải im lặng như vậy, giống như không có sức sống, giống hệt một con búp bê bị vỡ, mặc cho ai nhìn thấy cũng đều đau lòng.

Đôi mắt của Lý Thịnh Mẫn không thể che giấu nỗi buồn, bàn tay lạnh lẽo xoa xoa khuôn mặt trắng bệch không có chút máu nào của Lý Đông Hải, trong giọng nói tràn đầy yêu thương: “Đông Hải, em đang tự làm khổ bản thân sao? Chúng ta về nhà đi, anh thay em tiếp nhận sự trừng phạt, chỉ cần em không bị thương thì quan trọng hơn mọi thứ. Em cứ như thế này, bọn anh đều rất lo lắng…”.

“Anh…” Cuối cùng, Lý Tịch Mộc chần chừ ở cửa thật lâu đẩy cửa vào, Lý Tịch Hải đi theo phía sau. Đi tới bên giường của Lý Đông Hải, Lý Tịch Mộc nắm tay cậu, khóc nói, “Anh hai, anh không cần vất vả như vậy, chúng ta nghe lời Thịnh Mẫn ca, về nhà được không? Cũng đi lâu như vậy rồi, chúng ta về nhà thăm mẹ có được không…”.

Thấy nước mắt của Lý Tịch Mộc, Lý Tịch Hải rất đau lòng, nước mắt đã nhịn thật lâu của cô cũng rơi xuống: “Anh, lẽ nào anh không muốn gặp em sao? Trở về đi. Anh xem anh mấy ngày nay, tiều tụy rất nhiều…”.

Không biết là nguyên nhân gì, trong mắt khô khan của Lý Đông Hải chảy ra nước mắt trong suốt óng ánh, nhưng mà ánh mắt vẫn ảm đạm không có ánh sáng như trước. Một lúc lâu, Lý Đông Hải chậm rãi mở miệng hỏi: “Thường Minh ca, cách buổi giao dịch còn bao nhiêu ngày nữa?”.

Lý Thịnh Mẫn nhất thời không kịp tỉnh táo lại, sau đó tính toán một chút, nói: “Hẳn là còn 9 ngày nữa. Đông Hải, em hỏi cái này để làm gì? Sức khỏe tốt lên chút nào chưa?”.

Lần này, Lý Đông Hải lại không trả lời, giọng nói chuyện vừa nãy rất nhẹ rất nhẹ, hiện tại lại yên lặng như vậy, giống như giọng nói vừa rồi của Lý Đông Hải chỉ là một ảo giác.

Thế mà trong lúc ba người Lý Thịnh Mẫn, Lý Tịch Mộc cùng Lý Tịch Hải tưởng rằng chỉ là ảo giác, giọng nói nhẹ nhàng của Lý Đông Hải lại truyền đến: “Vẫn giữ nguyên kế hoạch không thay đổi, đêm nay em sẽ hành động. ngày mai, em sẽ mượn cớ cho mọi người rời khỏi. Được rồi, bây giờ em muốn nghỉ ngơi.” Nói xong, liền nhắm mắt đôi mắt mất đi ánh sáng của cậu lại. Bộ dạng điềm tĩnh khi ngủ hiện ra trước mắt, chỉ là, trên khuôn mặt này, có thêm một phần phiền muộn, cũng càng nhiều một phần tuyệt vọng…

Căn phòng trở lại sự yên tĩnh. Lời nói vừa rồi của Lý Đông Hải, lời nói kiên định như vậy. Ba người biết, bất luận khuyên như thế nào, cũng không thể thay đổi quyết định của Lý Đông Hải, yêu thương lại bất lực liếc nhìn người trên giường một cái, đành phải mở cửa rời đi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lý Đông Hải chậm rãi mở mắt ra. Cậu lúc này, trong mắt không hề có sự ảm đạm không ánh sáng vừa rồi, mà chứa đầy sự đau buồn nồng đậm, khó biến mất. Lấy di động bên cạnh gối ra, nhìn ảnh chụp chung với Lý Hách Tể ở trên màn hình, nhất thời nghĩ, nụ cười kia chói mắt như vậy. Lý Hách Tể cũng tốt, Lý Đông Hải cũng tốt, thời gian đó đều là hạnh phúc, nhưng mà bây giờ thì…

Cười tự giễu, tìm kiếm dãy số trong danh bạ, lúc ở chỗ ‘Triệt ca’ thì dừng lại một lát, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn bấm nút ‘OK’.

“Tiểu Hải ~ Có việc gì thế?”.

“Anh, đêm nay em hành động, buổi tối anh giúp em giữ chân Lý Hách Tể lại.”.

“Ừ… Nhưng mà Tiểu Hải à, cẩn thận một chút. Đêm nay anh giúp em giữ chân nó thì không thể tới giúp em được.”.

“Em biết rồi. Em cúp máy đây.”.

Kết thúc cuộc đối thoại ngắn gọn, Lý Đông Hải có thể cảm giác được, tim mình đang co giật, thật giống như có người cầm dao, ở chỗ mềm mại kia rạch mạnh một cái, chầm chậm mà lại tàn nhẫn, loại đau đớn giống như xé rách này, gần như khiến cậu không thể thở. Có chút tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, cũng đợi tâm trạng trở lại bình thường. Nhưng mà nước mắt lại vỡ đê một lần nữa. Vẫn nhiều như vậy, tinh tế như vậy, từ khóe mắt bắt đầu, theo đôi má tái nhợt của cậu chậm rãi chảy xuống, vô cùng thê lương đẹp đẽ.

Lý Hách Tể, giữa chúng ta, sắp kết thúc rồi. Anh hận tôi như vậy sao? Tình yêu của tôi đối với anh, rốt cuộc anh thấy được bao nhiêu? Hay là nói, anh chỉ thấy được sự lừa dối của tôi đối với anh… Tôi thường suy nghĩ, nếu như anh không phải tổng giám đốc của Lý thị, tôi cũng không phải người của ‘S.M’, chỉ là Lý Hách Tể và Lý Đông Hải bình thường. Gặp nhau một cách bình thường, kết bạn, yêu nhau, ở bên nhau, thật tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà, đây cũng chỉ có thể là một sự hy vọng, càng chỉ có thể là một giấc mơ. Bây giờ Kim Tuấn Tú đã về, anh liền có lý do đuổi tôi đi sao? Nhưng mà, anh rất tàn nhẫn, tới khi đó, trái tim của tôi vẫn toàn vẹn không tổn hao gì, nhưng mà tôi muốn rời đi, anh lại đem nó phá hủy triệt để, không trọn vẹn không chỉnh tề. Trái tim tôi cũng làm bằng thịt, nó cũng sẽ đau mà! Tại sao anh không đem nó trả lại nguyên vẹn cho tôi? Lẽ nào một trái tim bị hủy hoại chính là sự trừng phạt của anh dành cho tôi sao? Nếu như vậy, thì anh đã thành công rồi. Nhưng mà anh đã quên, trái tim của tôi đã vỡ nát, tôi phải lấy cái gì để giả vờ với anh, giả vờ tình yêu cùng nỗi nhớ đối với anh?.

Giống như hạ quyết tâm, lại lấy di động, gọi cho Lý Huyên Nghệ: “Tiểu Nghệ, em qua đây một lát, anh có việc tìm em. Một mình em đến là được rồi.” Cúp điện thoại, Lý Đông Hải mệt mỏi ngồi xuống, đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh làm cho cậu không khỏi rùng mình một cái. Nhìn về phía ban công, hóa ra, tuyết lại rơi à, thảo nào lạnh như vậy. Đứng dậy mặc quần áo, Lý Đông Hải đi tới ban công, đưa tay đón nhận hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, rất lạnh, nhưng mà có cái gì quan trọng chứ? Sớm cũng đã chết lặng rồi…

.

.

“Hách Tể, nghĩ xong chưa?”.

Cũng không biết suy nghĩ bao lâu, nhưng mà trong lúc này, nhớ lại một lần nữa mọi thứ xảy ra giữa mình và Đông Hải từ lúc quen biết tới bây giờ. Ngẫm lại, Đông Hải là một thiếu niên hoạt bát thích cười, hơn nữa, lúc nào cũng hiểu mình như vậy. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lý Hách Tể lúc nào cũng sẽ mỉm cười, nhưng vừa nghĩ đến việc Lý Đông Hải là người của ‘S.M’, lừa dối hắn, nụ cười của hắn cứ như vậy mà cứng đờ ở trên mặt. Aish, Lý Đông Hải là kẻ phản bội… Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, Lý Đông Hải vốn không phải người của Lý thị mình, sao gọi là phản bội chứ? Lý Hách Tể cười khổ, đúng vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thừa nhận là người của mình, mọi thứ này, chỉ là sự cam tâm tình nguyện của một mình mình, ‘tự cho là’ mà thôi… Mãi đến khi Lý Đặc đẩy cửa đi vào, mới kéo mớ suy nghĩ của Lý Hách Tể trở về.

Lý Hách Tể vẻ mặt u sầu, nhìn chằm chằm Lý Đặc một hồi cũng không nói gì.

Lý Đặc thở dài, đi qua vỗ vai của Lý Hách Tể, nói: “Lần này cũng không thể quyết đoán sao? Mọi người ở chỗ này rối rắm tính cái gì hả? Hách Tể, không phải anh ép em, nhưng mà có chút chuyện cần phải có một kết thúc, giống như Đông Hải. Em khác với người bình thường, em có bang phái và công ty của em. Hiện thực chính là tàn nhẫn như vậy. Anh vẫn luôn cho rằng ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, đã sớm luyện cho em tính cách quả quyết, nhưng chuyện này em thực sự khiến anh rất thất vọng, vẫn do dự như vậy. Lúc đó em nói với anh muốn anh không cần lo cho chuyện này, được, vậy anh sẽ không quan tâm. Nhưng hiện tại anh nhắc nhở em, tốt nhất nên sớm đưa ra quyết định, còn nữa là, đừng làm ra quyết định sau này lại hối hận.” Nói xong nhìn thoáng qua Lý Hách Tể đang ngẩn người, rời khỏi phòng làm việc.

“Đúng vậy, sao mình lại trở nên không có quyết đoán như vậy chứ…” Lý Hách Tể cười khổ, nhẹ giọng lẩm bẩm, trong lòng không biết tại sao lại trở nên nặng trĩu, trước giờ cũng chưa từng có loại cảm giác này, đột nhiên trở nên mơ màng. Tìm Triệt ca sao? Biện pháp của anh ấy nhiều, hẳn là có thể tìm được cách giải quyết đi? Nghĩ nghĩ, lại gọi một cú điện thoại.

“Lý Hách Tể đúng lúc anh có việc tìm em.” Điện thoại vừa kết nối, không đợi Lý Hách Tể mở miệng, Kim Hy Triệt liền nói.

“Tìm em có việc?”.

“Ừ hừ, hôm nay là 999 ngày anh với Hàn Canh yêu nhau, cho nên anh quyết định đêm nay mở một buổi party chúc mừng, mang người của em đến đi. À đúng rồi Đông Hải thì không cần, anh đi tìm em ấy, em ấy nói em ấy thấy không khỏe.”.

Lý Hách Tể đen mặt: “Party là một sáng kiến hay, anh cứ đợi cho đủ 1000 ngày, như vậy rất có ý nghĩa.”.

“Anh thích, em có ý kiến sao?”.

“Không có.”.

“Vậy không phải được rồi ư.”.

“Anh…” Lý Hách Tể do dự một chút, vẫn là hỏi thẳng, “Đông Hải chỉ nói không khỏe thôi sao?”.

“Đúng vậy.” Người bên kia điện thoại dừng một lát, khẽ cười nói, “Hay là nói, em làm gì Đông Hải? Hử?”.

“Không có.”.

“Chao ôi sao lại nghiêm túc như vậy, được rồi không nói nữa cứ như vậy đi. Nhớ đêm nay 8 giờ mang người của em tới.” Nói xong liền cúp máy, không để cho Lý Hách Tể có cơ hội trả lời. Nghe tín hiệu bận trong điện thoại, Lý Hách Tể phiền muộn, suy nghĩ của Kim Hy Triệt đúng là kỳ lạ.

Nhưng mà vừa rồi nghe thấy chuyện Lý Đông Hải không khỏe, trong lòng khó tránh khỏi vẫn sẽ lo lắng. Cho dù chứng cứ bày ra trước mắt, nhưng Lý Hách Tể vẫn muốn cho Lý Đông Hải một cơ hội, cơ hội tốt cuối cùng…

Xoa xoa huyệt thái dương trướng đau, đi về phía vườn hoa. Hiện giờ Lý Hách Tể muốn làm một chuyện —— Giải sầu.

Ngoài phòng tuyết rơi xuống, nhưng Lý Hách Tể không có ý định quay trở về. Chìa tay tiếp nhận bông tuyết rơi xuống, rất lạnh. Nhiệt độ này, thật giống như trái tim mình trước đây. Nhưng mà, từ lúc nào nó lại trở nên có độ ấm? Lúc nào lại biết đau, sẽ buồn bực? Hừm, do Lý Đông Hải ban tặng đi. Lý Đông Hải, bề ngoài em thoạt nhìn rất ngây thơ thiện lương, nhưng nội tâm của em sao lại tàn nhẫn như vậy? Tôi trước đây, tim là lạnh, có thể sẽ rất vô tình, nhưng mà nó sẽ không đau, lại càng sẽ không bị thương. Nhưng mà vì sao em phải xuất hiện ở bên cạnh tôi? Tại sao muốn nó trở nên ấm áp? Lẽ nào trái tim của tôi em cũng không buông tha? Thấy bộ dạng đau lòng của tôi em sẽ vui vẻ ư? Em thật tàn nhẫn… Thật nghi ngờ mức độ tin cậy lời em nói yêu tôi. Hừ, nhưng mà, em rất thành công mà, vậy mà dễ dàng bắt được trái tim của tôi, là kiếp trước tôi thiếu em cái gì sao? Tôi không thể không thừa nhận, năng lực phá hủy của em thực sự rất mạnh.

Lý Đông Hải, tôi thực sự xem thường em rồi. Thế nào, bây giờ em đem thứ quan trọng nhất của tôi phá hủy, thì dự định muốn đi ư? Em thật đúng là có năng lực mà, không hổ là người của Lý Tú Mãn… Bề ngoài thiên sứ nội tâm ác quỷ Lý Đông Hải…

Ở bên ngoài dạo một vòng, vào nhà phủi phủ những bông tuyết trên người, cuối cùng vô thức đi tới trước cửa phòng của Lý Đông Hải, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, nhưng vào giây cuối cùng lại buông xuống, đưa tay đặt trên nắm cửa, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đẩy cửa ra, nhìn tình hình bên trong một chút, phát hiện Lý Đông Hải đang ngủ, liền đi vào trong.

Đi tới bên giường, nhìn vẻ mặt yên bình lúc ngủ của Lý Đông Hải, không khỏi có một chút đau lòng, lông mày xinh đẹp nhíu lại, đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt tái nhợt kia, mặc dù dấu bàn tay kia đã biến mất, nhưng mà vẫn hối hận, lúc đó, lực dùng rất mạnh…

Lý Đông Hải vốn đang ngủ nông, bị xoa nhẹ như vậy liền bị đánh thức. Mở mắt ra, thấy được khuôn mặt đẹp trai của Lý Hách Tể, nhưng không có sự ngượng ngùng cùng đỏ mặt tim đập dồn dập lúc đầu, cũng không có sự xấu hổ gần đây, cứ như vậy mà nhìn thẳng hắn.

Một lát sau, Lý Đông Hải mới yếu ớt mở miệng: “Chủ tịch Lý, tay ngài dự định để trên mặt tôi bao lâu nữa? Không sợ dơ sao?”.

“Em…” Không ngờ câu đầu tiên khi Lý Đông Hải tỉnh lại sẽ nói với mình lại là câu này, Lý Hách Tể khó tránh sẽ tức giận. Rụt bàn tay trên mặt Lý Đông Hải lại, lời nói an ủi lúc đầu đã tới bên mép lại thay đổi, “Hừ, là ngại bẩn, nhưng tôi càng sợ cậu chết ở chỗ này, tôi còn phiền lòng, bẩn nhà của tôi.”.

Tuy nói tim đã chết, nhưng nghe Lý Hách Tể nói vậy, chỗ kia vẫn sẽ đau nhức: “Vậy ư? Vậy thật ngại, làm bẩn tay của Lý tổng ngài. Chỉ có điều xin ngài yên tâm, cho dù tôi chết, cũng sẽ không chết ở trong nhà của ngài.” Nói xong liền nhắm hai mắt lại, để cho nước mắt không chảy ra.

Nghe câu trả lời như vậy, Lý Hách Tể càng thêm tức giận, mắt lạnh nhìn Lý Đông Hải, giọng nói lạnh lẽo tới cực điểm phun ra một câu: “Vậy là tốt nhất.” Tiếp đó, không có chút lưu luyến rời khỏi phòng của Lý Đông Hải. Chỉ là hắn dứt khỏi rời đi như vậy, không có nhìn thấy, khoảnh khắc hắn đóng cửa lại, nước mắt của Lý Đông Hải từ khóe mắt chảy xuống…

One thought on “[Hách Hải][Trường thiên] Có thể trở thành tình yêu sao? – Chương 21

  1. Pingback: [Hách Hải][Trường thiên] Có thể trở thành tình yêu sao? | Đông Cung Hách Hải

Leave a comment