Mình thật sự rất xin lỗi vì sự chậm trễ này, cũng đã gần 2 năm nay rồi, có thể mn sẽ không nhớ tình tiết nữa. Nhưng vì 2 đứa trong bộ này nếu không nhớ thì các bạn đọc lại nhé Ọ.Ọ Mình thật sự rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Xin hãy tha thứ.
Chúc các bạn đọc vui!
Chap 31
Ngồi ngẩn người ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, hắn siết chặn hai bàn tay đến trắng bệch. Hắn ngồi đây đã hai giờ đồng hồ rồi. Sáng nay, sau cái ngày mà Sungmin tìm tới nó đã 2 ngày mà vẫn không thấy nó tỉnh lại, bất đắc dĩ bác sĩ buộc phải chuyển nó vào phòng khám này. Nhớ đến câu nói của bác sĩ, Hyukjae bỗng rung mình.
[Cậu Lee, tôi e rằng vợ cậu mắc căn bệnh về não khá nghiêm trọng. Chúng tôi muốn đo điện não đồ cho cậu ấy, nhưng chúng tôi cần sự đồng ý từ bản thân cậu ấy và gia đình. Việc này rất cần thiết.]
Hyukjae ngẩn ngơ trong chốc lát mới mở miệng nói [Được. Tôi đồng ý!]
[Vậy mong rằng khi cậu ấy tỉnh lại cậu có thể thuyết phục cậu ấy.]
.
.
[Cậu Lee, chúng tôi buộc phải đo điện não cho cậu ấy trước khi cậu ấy tỉnh lại. Hai ngày nay trong quá trình quá sát chúng tôi thấy sóng não của cậu ấy có chút bất thường. Mà thuốc an thần tiêm hai hôm trước đáng ra đã tiêu hết nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Chúng tôi lo rằng bệnh tình cậu ấy còn nghiêm trọng hơn những gì chúng tôi đã đoán nữa.]
Lắc đầu xua đi những lời nói vẫn vang bên tai, Hyukjae lấy hai tay che đi gương mặt mệt mỏi, hắn thật không dám nghĩ đến việc nếu như bệnh tình nó nặng hơn thì hắn sẽ ra sao nữa. Cuộc đời hắn bây giờ giống như không thể sống thiếu Donghae nữa, Donghae là hơi thở, là sức sống, là tất cả tất cả của hắn.
Khi mà cái cảm giác nôn nóng phải chờ đợi đã chạm mức tuyệt vọng thì của phòng rốt cuộc cũng mở ra, chân mày của người bác sĩ già nhíu chặt khiến hắn cảm thấy mình dường như bị bóp nghẹt lấy cổ họng, trái tim cũng đang treo lơ lửng trên lưỡi dao nhọn hoắc. Nhưng hắn chảng phải đợi lâu, người bác sĩ nọ đã bước nhanh đến, ông nhìn Hyukjae thở dài:
– Chào cậu, bệnh nhân từng có tiền sử bệnh về não nhưng có lẽ chỉ chữa trị qua loa vì vậy do gặp cú sốc quá lớn nên nó lại tái phát. Cậu phải biết bệnh về não nếu một khi tái phát sẽ nặng hơn rất nhiều, dây thần kinh của cậu ấy bị khối u đè lên, nếu không làm phẫu thuật cậu ấy có thể bị khối u đó chèn lên nhiều đây thành kinh khác khiến chúng bị đứt. Hậu quá khá nghiêm trọng, nhẹ thì liệt, nặng thì sẽ… – Vị bác sị già dừng lại một chút, thở ra một hơi dài, ông tiếp – Nếu cậu quyết định làm giải phẫu…đứa nhỏ trong bụng không thể giữ. Trong quá trình giải phẩu thân thể người mang thai có thể sẽ không cung cấp đủ dinh dưỡng cho đứa bé, nó có thể chết dần trong bụng mẹ, kéo theo người mẹ cơ thể suy yếu mà không thể chống chọi.
– …Tôi… không thể chọn cả hai sao? – dại người, Hyukjae hỏi theo quán tình.
– Có thể, nhưng tôi chỉ dám chắc chắn an toàn ở mức 25%. Quyền lựa chọn là ở cậu! – nói rồi vị bác sĩ quay lưng rời đi.
Hyukjae như chết lặng trước tin về căn bệnh của Donghae, bắt hắn phải chọn thế nào đây? Một là người hắn yêu thương nhất, một là đứa con hắn còn chưa được gặp mặt, thế mà lại bắt hắn tước đoạt quyền được sống của con hắn ư? Hắn còn chưa yêu thương Donghae như những gì hắn đã hứa, thế mà lại bắt hắn phải giết chết người hắn yêu nhất sao?
Từ trước tới giờ, hắn không muốn ai níu chân mình, hắn sợ mình vì một người nào đó mà trở nên yếu đuối. Nhưng từ bây giờ, hắn nguyện tận lực làm mình trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ nó, để nó không phải đau khổ, cũng để nó thôi nghĩ đến quá khứ không vui. Hắn muốn yêu thương nó thật nhiều. Nhưng hắn sai lầm rồi phải không? Yêu nó hắn chỉ đem lại cho nó đau khổ không hơn.
Dựa lưng vào bức tường trắng lạnh buốt, vết thương sau lưng cũng tứa máu nhưng hắn chẳng thấy đau. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau hắn đang chịu đựng khi hắn bất lực nhìn Donghae duy trì sự sống bằng những hơi thở mỏng manh, nhìn con hắn đang chết dần mà chẳng làm gì được. Hắn khóc. Lần đầu tiên trong đời. Hắn vô dụng quá! Hắn cho rằng Donghae sẽ an toàn thôi, hắn tin rằng cậu sẽ chẳng sao vì hắn tin mình đủ sức bảo vệ người hắn yêu, hắn sai rồi.
Hắn chẳng biết mình đã ra hoa viên bệnh viện bằng cách nào, trong đầu hắn chỉ toàn những câu nói của vị bác sĩ nọ. Rồi hắn cũng chẳng biết vì sao mắt lại ướt nhòa, hình ảnh trước mắt mông lung, mở ảo, một bàn tay nhỏ nhắn lau nước trên khóe mắt hắn, giọng nói trong trẻo trẻ con vang bên tai:
– Sao chú lại khóc thế ạ? – Thằng bé đứng trước mặt Hyukjae, nhóc nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt nhòe nuóc của hắn. Tay thằng bé quấn băng gạc, gương mặt béo múp nhưng hơi xanh xao, đôi mắt to tròn mở to nhìn hắn. – Bố cháu nói đàn ông thì không được khóc đâu!
Nghe giọng nói trẻ con ấy, Hyukjae bỗng giật mình, hắn lại nhìn gương mặt đáng yêu của đứa né, hắn nghĩ có thể con hắn sinh ra cũng đáng yêu nhưng thế đúng không? Rồi hắn bật cười, cười trong nước mắt. Có lẽ chỉ là có lẽ thôi.
– Chú không khóc, chỉ là đau quá thôi.
– Thật sao ạ? Chú đau ở đâu? Sao chú không đi tìm bác sĩ ạ? Bố cháu nói đau thì phải đi tìm bác sĩ!
– Phải, bác sĩ cũng không chữa cho chú hết đau được đâu. Mà, cháu yêu bố lắm sao?
– Vâng, bố cháu dạy cháu rất nhiều, bố cháu cũng rất thương cháu nữa.
Nghe đến đó trái tim hắt bỗng thắt lại, hắn cũng sắp làm bố đây, nhưng mà hắn lại sắp từ bỏ con mình. Hyukjae chạm tay lên má thằng bé, khẽ cười:
– Cháu ngoan lắm, nhưng muộn rồi mau về phòng đi, bố cháu sẽ lo lắng đấy!
– Chú không sao thật chứ ạ?
– Ừm, chú không sao, mau về đi!
Thằng bé nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, nhưng rồi cũng mau chóng trở về phòng vì trời thực sự đã tối rồi. Còn Hyukjae đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu khuất sau dãy hành lang, hắn đứng lên, lững thững bước về phòng.
Bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, hắn nhìn Donghae nằm đó với thiết bị gắn khắp người tim hắn lại quặn thắt. Donghae đáng được hưởng những gì tốt đẹp hơn, thế nhưng bây giờ nó lại vì hắn mà nằm bất động ở đây. Hyukjae khóc, hắn nỉ non tên nó trong đau đớn, rồi bàn tay nó được hắn nắm bỗng hơi siết chặt, nhịp tim cũng tang nhanh. Hắn hốt hoảng bấm nút gọi bác sĩ, hắn cầu nguyện, mong Đấng tối cao đừng mang nó rời xa hắn.
Chốc lát bác sĩ đã ùa đến, ông kiểm tra tình trạng của Donghae, gỡ bớt một số thiết bị không còn cận thiết rồi nói:
– Cậu Hyukjae, vợ cậu trong 1 đến 2 giờ đồng hồ nữa sẽ tỉnh, tình trạng cũng đã khá hơn. Nhưng tôi mong cậu mau chóng quyết định việc phẫu thuật, chúng tôi lo rằng càng lâu ngày tình trạng sẽ càng kém mất.
Cổ họng Hyukjae nghẹn đắng, điều đáng mừng là Donghae tỉnh rồi, nhưng hắn vẫn phải quyết định quyền sống của hai người quan trọng trong đời hắn. Phải nghẹn một hồi lâu hắn mới bật ra được một tiếng “Vâng”.
Ngồi canh giữ bên cạnh Donghae hồi lâu, cuối cùng hắn cũng đợi được nó tỉnh lại. Hyukjae luống cuống lấy nước thấm ướt đôi môi khô khốc cho nó, mớm nước cho nó rồi lại ngồi đó nhìn gương mặt tái nhợt ấy, dịu dàng vuốt ve gò má gầy lẳng lặng đợi nó tỉnh táo hơn.
Sau khi đã tỉnh được phẩn nào, Donghae nhìn vào gương mặt cũng gầy đi không ít của hắn, thở dài:
– Lại là căn bệnh ấy phải không? Nó lại đến phải không?
Miệng Hyukjae bỗng nhiên đắng chát, hắn chẳng biết phải mở miệng thế nào.
– …Phải
– À, chẳng trách đầu lại đau như thế. – Donghae cười nhạt, cảm giác trong đầu như có hang trăm ngàn con kiến cắn xé não bộ của mình thế này, quả nhiên là nó lại đến rồi.
– Anh xin lỗi, bảo bối, anh xin lỗi. – Hyukjae vùi đầu vào cổ nó, nghẹn ngào.
Donghae vẫn cứ nằm đó, không hé một lời, cũng không đẩy Hyukjae ra. Nó để mặc cho nhũng giọt nước mắt bỏng rát thấm ướt cả cổ áo mình. Thật ra nó cũng rất đau, cái đau đến chết lặng, nó không trách hay oán giận gì Hyukjae, thực ra khi lúc này đã bình tĩnh lại nó biết những điều Sungmin làm chẳng có nghĩa lý gì cả, sẽ không ảnh hưởng gì nếu nó tin tưởng vào hắn và có thời gian để bình tĩnh lại. Chỉ trách là lúc ấy nó thiếu lý trí mà làm cả hai ra nông nỗi này, hại mình, hại của người nó yêu.
Donghae biết mình yêu người đàn ông này rất nhiều, nhưng rồi thì sao chứ? Cắn bệnh này của nó có thể chữa khỏi không? Hay là nó sẽ để anh ấy lại một mình? Chỉ một mình?
– Hyukie…làm ơn… hãy hứa là sẽ giữ con chúng ta lại…em cầu xin anh.
-…Haenie à…- giọng Hyukjae nghẹn đắng, hắn nắm chặt bàn tay Donghae nén tiếng nức nở – cầu xin em…đừng bỏ anh….Bảo bối… cầu xin em….
– Hyukie…làm ơn hãy hứa với em đi… em không thể mất đứa con này được… cầu xin anh…
– Vậy là em chấp nhận rời bỏ anh ư? Em chấp nhận sao Lee Donghae?
Donghae khóc, làm sao nó có thể bỏ hắn được, nó có thể vì anh mà mạng sống cũng không cần, nhưng đứa con này chảy dòng máu của hắn, đứa bé còn chưa ra đời, làm sao nó có thể nhẫn tâm như thế?
– Em xin lỗi, nhưng em không thể nhẫn tâm như thế được. Hứa với em đi anh, giữ đứa bé lại…cầu xin anh.
– Em nỡ bỏ anh lại ư? Em có biết… em có biết thiếu em anh cũng không sống nổi, em biết mà phải không? – Hyukjae nhìn vào mắt nó, nước mắt hắn vẫn rơi, gương mặt hằn lên sự đau đớn.
Donghae vươn tay lau nước mắt cho hắn, nó hít sâu và vẫn kiên quyết.
– Không có anh, không có con em cũng không thể sống nổi. Xin anh cho em ích kỷ một lần này thôi. – nói rồi nó nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa, không muốn nghe them điều gì nữa.
Hyukjae nhìn xoáy vào gương mặt hắn yêu thương ấy, thật lâu thật lâu sao, hắn mới nghẹn ra một từ “…được”.
Đêm hôm ấy Hyukjae thức trắng ngắm nhìn gương mặt say ngủ bình yên ấy của Donghae, rồi hắn lại nghĩ đến một ngày nào đó sẽ chỉ nhìn thấy em ấy qua những bức ảnh lạnh băng, hắn đau đớn, hắn nghĩ mình không thể chịu nổi mất.
-Donghae…Lee Donghae…Bảo bối… anh không cho phép em rời khỏi anh đâu. Cả em và con, anh không cho phép. – Trong đêm tối yên tĩnh, giọng nói trầm thấp nghe qua rất rõ.
Hyukjae thủ thỉ, hắn ghé đến hôn nhẹ lên trán Donghae rồi rời khỏi phòng, hướng về phòng của vị bác sĩ nọ mà đi.
End chap 31
.
.
.
Mình chả biết quần gì về y học đâu =))))))))) có sai thì bỏ qua đi, hư cấu thì cũng coi như hợp lý nhé =)))))))
Vì nhiều lý do mà đến tận bây giờ mình mới tiếp tục viết được. Cảm ơn vì các bạn đã thương mà đọc đến tận đây. :* ❤