[DTVĐĐ] – Chương 33 – 36

Edit/ Chuyển ver: Seka

 Beta: Nyna

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

 ~ Chương 33 ~

 

Bảo bối ngủ ở trong lòng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ là theo tiềm thức lại lùi sát vào trong lòng ngực của Hách Tể. Nhìn bộ dạng của người yêu, Hách Tể mỉm cười ôm cậu chặt hơn.

 

 

Không biết ngủ bao lâu Đông Hải mới từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ ở ngay trước mắt. Nhìn Hách Tể im lặng, khuôn mặt bình thản, thoạt nhìn trông thật ôn nhu, bất quá chuyện đã làm lúc trước quả đúng như dã thú mà, nghĩ đến đây, Đông Hải khe khẽ bật cười.

 

 

Đông Hải nghịch ngợm vươn đầu lưỡi khẽ liếm chóp mũi cao cao của Hách Tể, cảm giác trơn truột khiến cho cậu nhịn không được mà liếm nhẹ trên dưới.

 

Hách Tể vì chóp mũi bị liếm ướt khó chịu mà tỉnh lại, trợn mắt thì thấy được bộ dạng vô cùng đáng yêu của người yêu, vươn hai tay dùng sức đem cậu ôm chặt vào lòng: “Chơi vui lắm sao? Tiểu Hải đáng yêu của anh?”.

 

Thật không ngờ Hách Tể lại có thể tỉnh lại nhanh đến như vậy, Đông Hải sợ bị bắt tới mức quên phải thu hồi đầu lưỡi lại. Đầu lưỡi hồng nhạt bé nhỏ lộ ra bên ngoài, run rẩy thật mê người.

 

“Nếu đã như vậy, anh cũng sẽ không khách khí nữa a ~~” Nhìn thấy Đông Hải đang ngẩn cả người ra, Hách Tể vươn đầu lưỡi bắt lấy đầu lưỡi đinh hương của người yêu quấn lấy trêu đùa, trực tiếp đem nó tiến vào trong miệng của mình.

 

“Hmm ~~” Đầu lưỡi bất thình lình bị lôi đi, Đông Hải không khỏi rên rỉ ra tiếng, đầu lưỡi cũng bắt đầu ở trong khoang miệng của Hách Tể mà đảo loạn lên, cố gắng muốn thoát ra khỏi sự giam cầm ở nơi đó.

 

Cảm nhận được hành động của Đông Hải, Hách Tể từ từ cuốn lấy thân lưỡi mẫn cảm kia trước, sau đó dùng đầu lưỡi của mình trêu chọc đỉnh lưỡi, nghe thấy Đông Hải thoải mái thở ra, lại chuyển hướng về phía trên vòm họng của cậu, chậm rãi ma sát trước sau.

 

 

Địa phương mẫn cảm kia vốn đã bị đối xử quá đủ rồi, cảm giác tê dại này khiến Đông Hải nhịn không được mà văn vẹo người, liều mạng muốn thoát khỏi đầu lưỡi linh hoạt của Hách Tể đang tàn sát trong miệng mình.

 

 

Đông Hải vặn vẹo thân mình, thỉnh thoảng lại va chạm đến hạ thân của Hách Tể, khiến cho dục vọng của Hách Tể bắt đầu chậm rãi ngẩng đầu.

 

 

Vươn bàn tay lo lớn về phía hạ thân của Đông Hải, chuẩn bị xoa nắn nơi dục vọng cũng có cảm giác của người yêu, đúng lúc bên ngoài cửa lại truyền đến một tiếng động lớn.

 

“ Hách ~~ đừng mà ~~ Có người~~” Đông Hải xấu hổ đẩy Hách Tể đang chuẩn bị giở trò với mình ra, nhanh chóng mặc lại quần áo.

 

 

Hách Tể ảo não bất mãn trừng mắt về phía kẻ đang đứng ở ngoài cửa, cúi đầu nhìn xuống dục vọng đang cương cứng của mình, lại nhìn thấy Đông Hải đã mặc quần áo chỉnh tề xong, đành thở dài một hơi đi tới phòng tắm, dùng hai tay để tự giải tỏa.

 

Nhìn Hách Tể ủ rũ đi vào phòng tắm, Đông Hải chỉ buồn cười lắc đầu :“Sớm biết là có người đến, lại còn muốn làm chuyện này, thật là~~” Chưa kịp nói thì tiếng đập cửa liền truyền tới.

 

—Hết chương 33—

 

~ Chương 34 ~

 

Đông Hải đứng dậy mở cửa, đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ lớn tuổi, cả hai đều rất lễ phép chào hỏi cậu: “Hải thiếu gia, sớm an.”.

 

“Các người sớm an ~” Mặc dù hơi giật mình, nhưng nghĩ đến nhất định là do Hách Tể bảo họ phải làm như vậy, Đông Hải cũng cảm thấy tâm tình bình tĩnh lại đôi chút.

 

“Hải thiếu gia, đây là bác sĩ riêng của Lý gia, là cậu chủ mời về đây kiểm tra cho cậu ~~” Người phụ nữ mở miệng.

 

Đông Hải trong lòng nghĩ tới Hách Tể đã từng nhắc tới chuyện này với mình: “Tôi biết rồi! Cám ơn bà! Bà có thể đi lo chuyện của mình rồi ~”.

 

Người phụ nữ hơi khom người lui ra bên ngoài. Đông Hải ngồi trên giường bất an đối mặt với người bác sĩ kia.

 

Đột nhiên có một vòng tay ôm lấy, đem cậu ôm chặt: “Hải, đừng lo lắng, chỉ là kiểm tra cho em thôi, không làm gì đâu. Anh sẽ ở bên cạnh em mà.”.

 

Nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ từ đằng sau, nỗi bất an của Đông Hải cũng hoàn toàn tiêu tan, trái lại còn ngoan ngoãn ngồi trên giường, để cho bác sĩ cẩn thận kiểm tra.

 

 

Sau quá trình kiểm tra rườm rà, Hách Tể căng thẳng giữ lấy bác sĩ để hỏi về tình trạng thân thể của Đông Hải.

 

“Cậu chủ xin yên tâm, Hải thiếu gia không gặp vấn đề gì lớn, chỉ là dinh dưỡng không đủ, cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng sẽ không có chuyện gì.”.

 

“Ông chắc chắn chứ?” Hách Tể không tin nhìn vị bác sĩ trung niên, bị người bá đạo trước mặt nhìn tới cả người đều toát mồ hôi, chỉ có thể dứt khoát gật đầu một cái.

 

“Hách Tể ~ Anh đừng như vậy nữa, em thật sự không có vấn đề gì mà.” Đông Hải không đành lòng nhìn bộ dạng cứ như bị bắt nạt của ông bác sĩ kia, đành mở miệng giải vây.

 

Đi đến bên giường ôm lấy Đông Hải để cho cậu dựa vào người mình: “Hải, anh không muốn em có bất cứ vấn đề gì, nếu em cảm thấy không được thoải mái ở chỗ nào dù chỉ là một chút, nhất định phải nói cho anh biết, được không?”.

 

Trong ánh mắt của Hách Tể tràn ngập sự quan tâm khiến cho Đông Hải cảm động mà suýt nữa đã rơi nước mắt, cậu cố sức đem nước mắt sắp trào ra quay ngược trở lại.

 

 

Nhìn hành động của Đông Hải, Hách Tể cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ươn ướt của cậu, một giọt nước mắt trong suốt bị Hách Tể trực tiếp nuốt vào trong miệng, chất lỏng chuyển động ở trong khoang miệng, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của người yêu cong lên, liền tiến đến đem chất lỏng vừa mới nuốt vào trả lại cho cậu.

 

 

Bị chất lỏng kích thích, Đông Hải vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng chuyển động theo đầu lưỡi Hách Tể, mùi vị nước mắt bị hai người dùng như là chất bôi trơn khi làm tình, không ngừng chuyển động lúc hai người ở cùng nhau.

 

 

Tiếng hít thở dồn dập cắt ngang ý muốn tiếp tục ở trong đầu của Hách Tể, cuối cùng sau khi hút một hơi nước bọt của Đông Hải thật sâu, chậm rãi rời khỏi khoang miệng vẫn còn đang linh động của người yêu .

 

“Hải, em phải nghỉ ngơi thật nhiều, đợi lát nữa anh kêu người làm cho em chút đồ ăn lót dạ, hiện tại em cứ nằm nghỉ một lát đi!”.

 

“Anh sẽ ở bên em thật chứ?” Đông Hải với vẻ mặt tha thiết nhìn Hách Tể, “Không phải em sợ anh bỏ rơi, em chỉ muốn ở bên cạnh anh, có được không? Nhưng nếu anh có việc, thì cũng không sao đâu ~”.

 

Hách Tể nhìn thấy Đông Hải muốn tiến tới nhưng lại sợ bị hiểu nhầm, bất giác lộ ra tiếu ý, nhẹ nhàng cởi giày leo lên giường.

 

 

Đông Hải ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của Hách Tể, lắng nghe tiếng tim đập bình ổn, chậm rãi nhắm hai mắt.

 

—Hết chương 34—
 

~ Chương 35 ~

 

 

Đông Hải ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của Hách Tể, lắng nghe tiếng tim đập bình ổn, chậm rãi nhắm hai mắt.

 

 

Tới khi tỉnh lại lần nữa thì trời cũng đã tối. Đông Hải vì ngửi được mùi thơm của thức ăn mà tỉnh dậy, lại bắt gặp Hách Tể đang ngồi bên giường ôn nhu nhìn mình, mặt không khỏi đỏ ửng lên.

 

“Hách Tể ~~ Anh làm gì nhìn em như vậy?” Đông Hải đỏ mặt nói.

 

“Sao vậy? Tiểu Hải của anh mắc cỡ sao?” Nhìn gương mặt bị trêu chọc đến đỏ bừng của Đông Hải, tâm tình của Hách Tể trở nên rất tốt.

 

“Đáng ghét, không nói chuyện với anh nữa ~~” Đông Hải giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý tới Hách Tể nữa.

 

“Được rồi, được rồi, không trêu em nữa, đến, uống canh đi, đêm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối ~”.

 

“Thật sự có thể ra ngoài sao?” Đông Hải hưng phấn nhìn Hách Tể đang bưng canh được chuẩn bị riêng cho cậu lên.

 

“Đúng vậy, nếu em ngoan ngoãn uống hết chỗ này, chúng ta sẽ lập tức ra ngoà i~”.

 

“Được, được, em uống.” Đông Hải vội vã đem bát canh đưa lên miệng.

 

“Oa ~  thật đắng ~~ Đây là cái gì vậy!! Hách Tể!!” Vì đắng khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Hải nhăn lại, vội vàng đẩy cái bát ở trong tay Hách Tể ra. Đông Hải kiên quyết không uống thứ trong bát đó, nên cậu cứ như vậy mà giằng co qua lại với Hách Tể.

 

“Nghe lời đi, Tiểu Hải, trong này có cho thêm chút thuốc bổ, rất tốt cho cơ thể em.”

 

“Không muốn ~ Rất đắng ~ Không muốn!! Người ta không muốn uống đâu.”.

 

“Tiểu Hải không muốn đi ra ngoài sao?” Đe dọa không được Hách Tể đành phải chuyển sang dụ dỗ.

 

“Muốn ~ Nhưng người ta không muốn uống thứ kia đâu ~~” Đông Hải lộ ra khuôn mặt nhăn nhó cùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Hách Tể.

 

“Ôi ~~ Anh sao có thể bắt ép em như vậy chứ.” Không nỡ nhìn người yêu như vậy, Hách Tể xoa hai tay của Đông Hải vì cảm thấy chua xót mà nhăn mày lại.

 

Nhẹ nhàng uống ngụm canh thật đắng kia, xoay người nhìn về phía Đông Hải đang bất ngờ mà nhìn mình. Còn đang kinh ngạc vì sao Hách Tể lại muốn uống thứ kia, thì bị đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy khiến đầu óc choáng váng, chén thuốc đắng ở trong miệng của Hách Tể ngược lại không hề cảm thấy khó nuốt, mà còn tỏa ra hương vị ngọt ngào.

 

 

Đông Hải giống như một lữ khách đang khát, không ngừng đòi hỏi trong miệng của Hách Tể. Cảm giác được đầu lưỡi của người yêu không yên ở trong miệng của mình thăm dò, Hách Tể lại uống một hơi nữa trong chén thuốc rồi đút cho Đông Hải, cứ từng chút như vậy, chỉ trong chốc lát chén thuốc đã sạch trơn.

 

Hách Tể nhìn Đông Hải chưa hết tình ý, khẽ cười ôm cậu vào trong ngực: “Uống cái này rồi liền nghiện luôn chăng? Vẫn còn muốn uống nữa sao?”.

 

Đông Hải ngượng ngùng không trả lời, chỉ có thể vùi đầu vào lòng của Hách Tể, làm một con đà điểu đáng yêu.

 

—Hết chương 35—
 

~ Chương 36 ~

 

 

“Hải, nếu không ra sẽ bị ngộp chết đấy~~” Nhìn Đông Hải sống chết nhất định cũng không chịu ra, cứ chôn mặt ở trong lòng mình, Hách Tể chỉ có thể nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu.

 

“Hách Tể ~~~ Không được cười em~~~”.

 

“Đứa ngốc này, anh sao có thể cười em chứ?” .

 

Đông Hải cao hứng vươn đầu lưỡi lên liếm chóp mũi của Hách Tể, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại.

 

 

Đã lâu không thân thiết như vậy khiến cho Hách Tể gắt gao ôm chặt đôi vai nhỏ gầy của người yêu, chậm rãi di chuyển xuống dưới, tự mình ngậm lấy cái lưỡi tử đinh hương đáng yêu kia.

 

 

Đầu lưỡi bị cuốn về phía khoang miệng rộng của Hách Tể, cảm giác ấm áp xuất hiện, chiếc lưỡi linh hoạt theo đó hoạt động ra vào. Nước bọt của hai người hòa quyện vào nhau, biến mất trong cơ thể của đối phương. Đông Hải phải thật vất vả mới có thể rời khỏi khoang miệng của Hách Tể, cậu bị hôn đến mức không kịp hô hấp, chỉ có thể mở miệng thật lớn để hít thở. Mà sợi chỉ bạc không kịp nuốt vào cũng thuận theo khóe miệng mà chảy xuống.

 

 

Thấy một màn như vậy, Hách Tể tất nhiên không thể buông tha, cúi đầu đem số chất lỏng đó thu hồi hết vào miệng mình.

 

Trong lúc hai người đang thưởng thức sự ngọt ngào của nụ hôn môi, ngoài cửa truyền đến giọng nói của vị chủ nhà “Hách Tể, ngươi còn muốn lề mề đến khi nào thì mới chịu ra ngoài hả?”.

 

 

————————————-

Đông Hải hồi hợp nắm lấy góc áo của Hách Tể không buông, sợ hãi nhìn cảnh vật xung quanh chuyển thành vũ hội. Tiếng động ầm ĩ cùng vô số người đi lại khiến cho một người vốn ngại tiếp xúc với bên ngoài như Đông Hải lại càng sợ hãi đến cực điểm.

 

“Hách Tể~~ Chúng ta không phải đi ăn cơm sao? Tại sao lại tới nơi này? Em không muốn ở lại nơi này, chúng ta về nhà đi có được không?”.

 

Biết Đông Hải lại muốn lui về trong chiếc vòng bảo vệ của chính mình, Hách Tể sao có thể đáp ứng như vậy được: “Hải, anh biết em rất sợ hãi, nhưng mà em đã đồng ý sẽ cùng anh đối mặt, có đúng không?” Ngữ khí kiên định khiến Đông Hải không có cách gì đưa ra yêu cầu một lần nữa, chỉ là một giây cũng không rời vạt áo của Hách Tể.

 

Từ xa cậu chủ của bách hóa Kỳ Dương nhìn thấy nhân vật bé nhỏ bên cạnh Hách Tể, tay cầm ly rượu lảo đảo đi tới.

 

“A~ Đây không phải là Lý tổng của chúng ta hay sao? Đã lâu không gặp, đi đâu mà kiếm được một nam hài đáng yêu thế này cơ chứ? Cho ta mượn chơi hai ngày đi~ ” Kẻ không biết sống chết vươn tay muốn chạm tới gương mặt trắng mịn bầu bĩnh của Đông Hải.

 

“Nếu như ngày mai không còn muốn nhìn thấy mặt trời thì cứ thử xem!” Hách Tể lạnh lùng nắm lấy ngón tay kẻ đó, chỉ nghe thấy ‘Rắc’ một tiếng, tiếng động lớn xôn xao của bữa tiệc nhất thời bị tiếng khóc đau đớn của nam nhân kia cắt ngang

 

“Buông tay! Mau thả tao ra ~~ Nếu như để cha tao biết được, mày nghĩ kĩ coi~~” Trước mặt Hách Tể là ngón tay bị bẻ gãy với hình thù dị dạng.

 

“Hừ, tập đoàn Lý Thị chờ người.” Hoàn toàn không thèm để ý tới nam nhân đang kêu gào, Hách Tể dìu Đông Hải đang sợ tới mức phát run đi tới khu vực nghỉ ngơi.

 

“Hách Tể ~~ Có phải sẽ có chuyện gì phiền toái hay không? Đều tại em ~~” Đông Hải thút thít nói lạc giọng, Hách Tể tiến đến hôn lên môi cậu thật sâu, một lúc sau mới buông ra, Đông Hải bị hôn tới mức môi bị sưng lên.

 

“Hải, em là người của anh! Của một mình anh! Anh không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng đến em! Tuyệt đối không cho phép!”.

 

“Hách Tể ~~ Em là của anh, sẽ mãi là của anh, không có những người khác, không có bất kỳ kẻ nào.” Hiểu được tâm ý của người yêu, Đông Hải vui vẻ nở nụ cười.

 

“Hải, thật sự anh không nên mang em tới bữa tiệc này, vốn là muốn cho em gặp gỡ với những tầng lớp khác nhau của xã hội, nhưng mà ~~~”.

 

“Hách Tể ~~~ Em tin anh, tin anh sẽ mãi ở cạnh bên em, cho nên không cần lại phải tự trách mình, được không?”.

 

Nghe được lời nói của người yêu, Hách Tể lại càng ôm chặt Đông Hải hơn, vùi đầu vào cổ cậu, hít lấy hơi thở của người yêu, khiến cho tâm tình của bản thân cũng dịu đi chút ít.

 

—Hết chương 36—

[DTVĐĐ] – Chương 29

~ Chương 29 ~

 

Edit/ Chuyển ver: Seka

 

Beta: Nyna

 
 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Đông Hải ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt Hách Tể, áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng quần dài màu vàng nhạt, chỉ ăn vận một chút như vậy thôi nhưng cũng đủ khiến cho Hách Tể cảm thấy hết sức kinh diễm, vẫn biết Đông Hải trông rất giống thiên sứ, nhưng mà chưa thấy qua cậu ăn mặc tươm tất như vậy, hiện tại cậu trông giống như một nghệ sĩ trẻ tuổi, tuy rằng không có quần áo cùng trang sức lộng lẫy, nhưng khí chất thanh mát cùng ánh mắt thuần khiết lại hấp dẫn không ít sự chú ý của mọi người.

 

“Hải, anh thật sự không muốn để em ra khỏi nhà nha ~~  Em là của riêng anh, anh thật không muốn để người khác nhìn thấy em ~~” Hách Tể buồn bực nhìn người trước mặt mà thấp giọng nói.

 

“Hách, mặc kệ có bao nhiêu người nhìn thấy em, tất cả đều không quan trọng, chỉ muốn anh nhìn em, thầm nghĩ chỉ muốn mình anh nhìn em là đủ rồi.”.

 

Lời nói chứa đầy thâm tình của Đông Hải khiến cho tâm của Hách Tể thả lỏng không ít, nhẹ nhàng nắm tay cậu đi về phía cửa, độ ấm trong lòng bàn tay truyền đến nhau, dù cho thế giới xung quanh có thế nào đi nữa thì bọn họ đều vĩnh viễn ở chung một chỗ.

 

Vừa đi xuống cầu thang đã thấy lão nhân lúc nãy đang ngồi trên ghế salon: “Ông còn không trở về đi, còn có chuyện gì sao?” Hách Tể lạnh nhạt nói.

 

“Lý Hách Tể, con nhất định phải dùng thái độ này nói chuyện cùng cha mình hay sao? Mặc kệ trước đây có thế nào, nhưng dù sao cha cũng là cha đẻ của con mà ~~”.

 

Đông Hải nhìn hai người trước mặt hoàn toàn không hề có chút gì gọi là giống cha con cả, trong lòng cảm thấy khổ sở vô cùng, bản thân mình không phải cũng giống như Hách Tể sao? Bị mẹ ruột vứt bỏ, người trong dòng họ thì khinh miệt, nếu không gặp được Hách Tể, nói không chừng bản thân mình thực sự phải ở trong khu rừng kia, sống cô độc suốt quãng đời còn lại.

 

 

Cảm giác bị người thân bỏ rơi khiến Đông Hải không đành lòng nhìn cảnh Hách Tể trở nên như vậy, cậu lặng lẽ kéo áo của Hách Tể.

 

“Hách Tể, đừng như vậy, có được không? Coi như là vì em đi?”.

 

Hàm ý của người yêu khiến Hách Tể hiểu được tình cảm của cậu, thu hồi vẻ chán ghét của mình, nắm tay Đông Hải thật chặt, rồi vào phòng khách ngồi xuống, kêu người hầu đi chuẩn bị chút thức ăn.

 

 

Bị đứa con không thèm đếm xỉa tới mình, lão nhân trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng, nhưng vẫn cứ đi tới phòng khách nhìn hai ngươi đang dính lấy nhau không rời kia.

 

“Lý Hách Tể, con đã trưởng thành, cha cũng biết không thể quản được con nữa rồi, nhưng cha hi vọng con có thể lưu lại con cháu cho Lý gia, được không?”.

 

Hách Tể đang đút hoa quả cho Đông Hải ăn, nghe được yêu cầu của người được gọi là cha kia, liền lạnh lùng cười nói: “Ông cho rằng tôi sẽ cưới một người phụ nữ mà tôi không yêu, tiếp theo đó là sinh ra đứa bé mình không thương, rồi khi ở trong tình cảnh khốn cùng thì xem nó như một món hàng đem đi để trả nợ sao?”.

 

“Cha biết con hận cha, nhưng Lý gia tuyệt đối không thể tuyệt hậu, nếu con thích người này, cha cũng không phản đối, nhưng cha cũng hi vọng con sẽ lấy một người phụ nữ về để Lý gia có được một người nối dõi.” (lão già chết tiệt>”<)

 

Lẳng lặng ăn hoa quả mà Hách Tể đưa cho, tất cả những lời mà lão nhân vừa nói Đông Hải đều nghe rõ cả, nhưng cậu vẫn tin tưởng hắn, tin tưởng vào người yêu của mình, tin tưởng anh sẽ ở bên cậu cả đời, đây là lời mà hắn đã hứa với cậu.

 

 

Hách Tể quay đầu lại nhìn thấy Đông Hải đang dùng ánh mắt đầy tin tưởng đang nhìn mình chăm chú, một khối đá lớn ở trong lòng cũng được thả xuống. Xem ra tự mình phải làm được những gì đã hứa với người yêu mới được.

 

“Điểm này tôi cũng có thể nói rõ ràng cho ông biết, tôi cùng Đông Hải, sẽ vĩnh viễn bên nhau, sẽ không vì bất luận chuyện gì mà thay đổi, hơn nữa chúng tôi trong lúc này cũng không chấp nhận sự xuất hiện của bất kì người nào khác, mặc kệ người đó là nam hay nữ, tôi đều không muốn.” Giọng nói không một chút do dự nào cho thấy người nói đang rất kiên quyết.

 

Đông Hải vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn kia, mười ngón tay đan xen lẫn nhau, cảm nhận được tâm ý của đối phương.

 

 

Lão nhân thật không ngờ rằng Hách Tể có thể nói ra những lời kiên quyết như vậy, nhất thời không biết mở miệng như thế nào cho tốt, lúc này người hầu cũng mang thức ăn được chuẩn bị xong bưng lên, không khí mới dịu đi một chút.

 

 

Nhìn hai người trên bàn ngọt ngào, hạnh phúc, lão nhân cảm thấy được yêu cầu của mình căn bản là không thể thực hiện, trong lòng đau xót ngồi trên ghế bên.

 

Hách Tể gắp một miếng thịt đưa về phía Đông Hải, “Hải, em thật gầy, đến ăn nhiều một chút đi, như vậy khi ôm mới thấy thoải mái được.”.

 

“Hách Tể ~ cái này nói ra để làm gì chứ ~ ” Đông Hải xấu hổ ngắt lời hắn, dù sao trên bàn còn có một người khác mà.

 

“Đây là sự thật à, em ăn nhiều một chút, tẩm bổ cơ thể thật tốt, chúng ta mới có thể ra ngoài đi dạo, hoạt động một chút a.”.

 

“Thật vậy sao? Hách Tể, anh đồng ý mang em ra ngoài sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự mong chờ nhìn Hách Tể, hi vọng người yêu có thể thực hiện lời hứa.

 

“Đương nhiên rồi, bằng không thân thể em gầy yếu như thế này anh làm sao có thể yên tâm để em ra ngoài được?”.

 

“Hảo, em nhất định phải ăn thật nhiều vào, còn nữa, em muốn chúng ta cùng ra ngoài chơi ~~” Trong miệng Đông Hải nhét đầy đồ ăn, cố gắng vừa nuốt vừa nói.

 

Nhẹ nhàng vuốt lưng Đông Hải “ Chậm một chút, chậm một chút, Tiểu Hải, cũng không phải là đi luôn hôm nay, đừng có ăn gấp như vậy ~ chờ vài ngày nữa anh kiểm tra toàn thân của em xong sẽ đưa em đi ra ngoài chơi ~”.

 

Nhìn thấy Hách Tể trước mặt hoàn toàn xa lạ khiến cho lão nhân cả kinh, nói không nên lời, chỉ có thể lẳng lặng nhìn hai người ăn xong rồi lại trở về phòng. Lúc cánh cửa trên lầu đóng lại, thì lão gia của Lý thị biết rõ là Lý thị chắc chắn không thể có con cháu kế thừa huyết thống được rồi. (thông rồi ha hả =)))

 
 

—TBC—

[DTVĐĐ] – Chương 27

~ Chương 27 ~

 

 Edit/ Chuyển ver: Seka

Beta: Nyna

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Đông Hải nằm trên chiếc giường lớn, hai tay nhanh chóng nắm lấy góc áo của Hách Tể, “Hách Tể, đừng đi ~ ở lại với em, có được không?” Nhìn ánh mắt người yêu thấp thoáng mong chờ, Hách Tể cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, nắm chặt lại, thuận tiện leo lên giường, nằm bên cạnh, đem cậu ôm vào lòng. Đông Hải vòng tay qua, ôm lấy người yêu, nghe được tiếng tim đập quen thuộc kia, âm thanh thở dài nho nhỏ, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

 

Hách Tể đau lòng nhìn động tác của người yêu, bất giác lại càng ôm chặt hơn. Nhìn mắt Đông Hải sưng đỏ, Hách Tể tự trách mình, biết rõ Đông Hải đang bất an nhưng vẫn ra ngoài, làm cậu phải khóc, thật đáng chết. Nghĩ đến đây, ánh mắt sắc bén của Hách Tể lộ ra một tia hung ác. Mặc kệ như thế nào cũng phải tìm ra thân thế Tiểu Hải, hơn nữa còn chuyện Tiểu Hải tại sao lại bị người ta bỏ trong rừng sâu, việc này một khi hắn đã tìm ra câu trả lời thì những kẻ từng làm hại Tiểu Hải cũng đừng mong yên ổn, Hách Tể này sẽ cho chúng sống không bằng chết. (Hô hô Lý tổng đã ra tay =))))

 

“Hải, hảo hảo ngủ một giấc đi, anh sẽ ở cạnh em.”.

 

Trong lúc ngủ, giống như nghe được lời hứa hẹn của Hách Tể, khóe miệng Đông Hải cong lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào đi vào giấc ngủ bình yên.

 

***

 

Đông Hải dụi dụi đôi mắt hãy còn ngái ngủ của mình, theo bản năng tìm kiếm thân ảnh của Hách Tể. Một bàn tay lớn để trên hông, ôm Đông Hải trong ngực, Hách Tể đang ngủ nhưng vẫn ôm chặt mình như vậy, Đông Hải vui vẻ nở nụ cười, chậm rãi nâng bàn tay đó lên, cắn nhẹ xuống.

Hách Tể đột ngột mở mắt ra làm Đông Hải sững sờ, nhìn người yêu đang cắn tay mình, Hách Tể cười thành tiếng, “Tiểu Hải, tuy rằng đã lâu chúng ta chưa ăn thịt, nhưng không lẽ em đói tới mức muốn ăn sống anh luôn sao?”.

 

“A! ! Hách Tể ~ anh tỉnh lại từ lúc nào?” Bị bắt gặp, Đông Hải ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi, hai tay nắm lại di di thành vòng tròn.

 

“Đã sớm tỉnh, chỉ là đang muốn xem tư thế ngủ đáng yêu của Tiểu Hải nhà ta một lúc ~ kết quả lại bị xem thành miếng thịt thỏ ~~ ôi! !” Giọng nói Hách Tể bất đắt dĩ khiến khuôn mặt Đông Hải đỏ ửng.

 

“Hách Tể ~~~ anh thật đáng ghét! Anh biết em không phải có ý thế mà ~~”.

 

“Thế đó là ý gì đây?” Hách Tể tiếp tục trêu chọc Đông Hải, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của người yêu ngày càng đỏ, từ đáy lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, Tiểu Hải của hắn, người yêu của hắn, là tiểu yêu tinh của hắn.

 

“Hách Tể ~~~~”  Không nói được lời nào, Đông Hải chỉ có thể vùi đầu vào trong vòm ngực của Hách Tể tự nhủ không bao giờ… lên tiếng nữa.

 

Nhìn thấy Đông Hải bị mình đùa nghịch tới ngượng ngùng, Hách Tể bật cười, “Hải, anh muốn em cùng anh tới công ty cho quen, tiện thể cũng điều tra xem tại sao em lại xuất hiện tại rừng rậm kia?”.

 

“Em nhất định phải đi sao? Hách Tể? Em không muốn đi ~ Em chỉ cần có anh là đủ rồi, ai đem bỏ em nơi đó, em không quan tâm ~” Đông Hải lắc đầu, nói ra những lời trong lòng, chỉ cần có thể được đứng ở bên cạnh người mình yêu, chuyện trước kia đối với cậu mà nói không còn quan trọng nữa.

 

“Hải, bởi vì anh sẽ mãi ở bên cạnh em, cho nên chúng ta càng phải cùng nhau đối mặt với chuyện này, hơn nữa anh cũng hy vọng tương lai em sẽ không vì chuyện này mà cảm thấy bất an cùng hối tiếc ~”.

 

Lời nói chân thành tha thiết làm cho Đông Hải thả lỏng, thản nhiên đối mặt với Hách Tể, “Hách Tể, cả đời này chúng ta sẽ ở bên nhau, cho dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt, đúng không?”.

 

Nhìn ánh mắt Đông Hải tràn ngập hy vọng, Lý Hách Tể cười cười gật đầu nói “Đúng vậy, Hải! Bởi vì chúng ta cả đời này sẽ ở cùng một chỗ, cho nên sau này dù có chuyện gì anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em.”.

 

Đông Hải ngoan ngoãn dựa vào người Hách Tể, lẳng lặng lắng nghe những điều hắn nói, giọng nói ấm áp của người yêu lúc nào cũng có thể trấn an tâm tình bất an của cậu, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Hách Tể, vươn tay xoa nó.

 

“Hách Tể, có anh ~~ thật tốt.”.

 

—tbc—

Thiệt tình con Na thấy cái này như viết riêng cho 2 đứa vậy * chấm nước mắt *

[DTVĐĐ] – Chương 25

Chương 25

 Edit/ Chuyển ver: Seka

Beta: Nyna

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

 

Lúc hai người đang ôm nhau kia tỉnh lại lần thứ hai thì ngoài động đã là sáng sớm, Hách Tể nhìn những tia nắng ấm áp bên ngoài, tâm tình tốt, kéo Đông Hải ra ngoài cùng nhau phơi nắng.

 

“Hách ~~ thôi đi ~~ trên người ta dính toàn thứ này ~~ để ta tắm cái đã!” Đông Hải oán giận nói.

 

“Tắm rửa? Được, đi tắm nào ~~ ” Hách Tể nghe thấy thế, trong mắt nổi lên lục mang khó dò.

 

Nhìn bộ dạng này của Hách Tể, Đông Hải không khỏi bật cười, “Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Cầm thú ~~” Đông Hải buồn cười ôm lấy người của Hách Tể.

 

“Cầm thú? Được ~ Tiểu Hải ~ lá gan của ngươi ngày càng lớn, cư nhiên dám nói ta là cầm thú? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là cầm thú thực sự ~~” Hách Tể dùng đôi tay to lớn, mạnh mẽ rắn chắc của mình ôm lấy người yêu muốn chạy trốn khỏi mình, đặt dưới thân hảo hảo yêu thương một phen.

 

“Ha ha ha ~~ ta sai rồi… Từ bỏ ~~” Đông Hải giãy dụa muốn né khỏi sự trêu đùa của người yêu.

 

Hai người ở trên chiếc giường lớn lăn qua lăn lại, trêu đùa nhau một cách vui vẻ, xa xa lại truyền tới tiếng náo động ầm ĩ.

 

“Hách Tể ~~ là cái gì vậy ~~ không giống như tiếng kêu của các loài động vật? Có phải là ~~”.

 

“Tiểu Hải, đừng lo lắng, có ta ở đây, ta đã nói sẽ mãi ở bên cạnh ngươi ~~”.

 

Âm thanh ồn ào quanh quẩn ngoài động càng lúc càng lớn, trong này Đông Hải co người lại sợ hãi. Hách Tể nhìn thấy bộ dáng lúc này của người yêu, đau lòng ôm chặt cậu.

 

Cuối cùng thanh âm đáng sợ càng lúc càng gần, có thể nghe thấy xen lẫn tiếng kêu: “Lý Tổng ~~ Lý Hách Tể! ! Lý Tổng ~~~”  Tiếng la liên tiếp tới gần sơn động, Hách Tể nhẹ nhàng buông Đông Hải ra, đi về phía ngoài hang động.

 

“Không muốn. Hách Tể, ngươi không cần ta nữa sao.” Nhìn người bên cạnh rời đi khiến cho trong lòng Đông Hải vô cùng bất an, bóng ma bị vứt bỏ lại một lần nữa quay trở về trong tâm trí, nước mắt tràn mi.

 

“Hải, ta khi nào nói muốn rời xa ngươi, ta khi nào nói không cần ngươi. Ta chỉ là không muốn bất cứ kẻ nào nhìn thấy thân thể xích lõa của ngươi mà thôi. Ngươi là người của ta, của một mình ta. Ta không cho phép bất kì ai trông thấy ngươi bây giờ. Hiểu chưa?”.

 

Hách Tể ôm lấy Đông Hải, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu, Đông Hải run rẩy cầm lấy tay Hách Tể, “Hách Tể, cho ta theo sau ngươi có được không? Ta sẽ tránh ở sau lưng ngươi, không cho bọn họ nhìn thấy, có được không? Đừng để ta có một mình, Hách Tể?”.

 

Cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi lan tỏa từ Đông Hải, Hách Tể thương xót đau lòng cho y một, thì căm hận bọn người đã làm Đông Hải đến nông nỗi này mười. Hách Tể nghĩ việc đầu tiên sau khi trở về chính là phải điều tra rõ ràng vấn đề của Tiểu Hải.

 

Hách Tể trầm tư  khiến cho Đông Hải nghĩ hắn không đồng ý, khổ sở ngước mặt lên nhìn Hách Tể rồi lại muốn khóc tiếp, “Tiểu Hải, ta sẽ không bỏ lại ngươi một mình nữa đâu, yên tâm, ta sẽ mãi ở bên cạnh ngươi.”.

 

Thanh âm la lên ở bên ngoài ngày càng nghe rõ ràng hơn, Hách Tể lớn tiếng đáp lại. Vì Đông Hải sợ hãi thế này làm Hách Tể cũng không ra ngoài nữa nên dùng tay ra hiệu ở bên ngoài. Trong chốc lát, vài người đàn ông to con xuất hiện ở trước mặt Hách Tể, “Đưa hai bộ quần áo tới đây.” Hách Tể trầm thấp nói.

 

Người vừa tới liền hiểu tình trạng lúc này, vội vàng cởi áo khoác đã chuẩn bị trước ném về phía Hách Tể: “A, cho ngươi này, thật là.” Người tới cuống quýt thối lui ra khỏi sơn động mấy bước.

 

Khoác áo, Hách Tể đem bộ quần áo vừa lấy mặc cho Đông Hải đang ở trong lòng mình, Tiểu Hải bất an vặn vẹo: “Hách Tể, để ta tự mình mặc được rồi, có người ở đây.”.

 

“Hải, không nghe lời sao? Không có lệnh của ta, có cho tiền bọn họ cũng không dám nhìn lén” Hách Tể bá đạo cầm quần áo mặc vào cho người yêu, rồi nhanh chóng mặc cho mình. Ôm lấy Đông Hải trên người chỉ mặc mỗi một chiếc áo chuẩn bị bước ra.

 

 “Hách Tể, để ta xuống. Bọn họ sẽ nhìn thấy.”.

 

“Thấy thì cứ thấy, ngươi vốn là của ta. Ta muốn ôm ngươi đi ra, ai quản ~~”.

 

Nằm yên trong lòng Hách Tể, Đông Hải không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua hang động, đây là khu vườn địa đàng mà bọn họ đã từng ở.

 

—tbc—

 

Hóa ra 2 đứa nó từ bữa giờ vẫn trông tình trạng adam cơ đấy, thảo nào mà đụng cái là lại đè nhau ra thế kia =))))

(Na: anh thâm lắm, như v mới dễ mần =))))

[DTVĐĐ] – Chương 23

~ Chương 23 ~

 

Edit/ Chuyển ver: Seka

Beta: Nyna

 

 

—DO NOT TAKE OUT—

 
 

 

“Hình như vừa rồi có nghe người nào đó nghi ngờ ta không bắt được thỏ mà ~~” Hách Tể nhìn cái miệng phồng ra dính đầy mỡ của Đông Hải cười nói.

 

” Ô ~~ a ~~ ông ~~ iết ~~ ươi ~~ ợi ~~ ai ~~ ư ~~ậy” ( Ngô ~~ ta ~~ không ~~ biết ~~ ngươi ~~ lợi ~~ hại ~~ như ~~ vậy ) trong miệng vẫn còn ngậm thịt, Tiểu Hải cố gắng nuốt xuống, nhưng vẫn là diễn đạt ý tứ của mình không rõ ràng.

 

Hách Tể sủng nịch lấy tay lau nhẹ lên trên khoé miệng đầy mỡ của Tiểu Hải, còn dùng lưỡi liếm đi chỗ nước thịt tiết ra dính ở bên môi, mỉm cười nhìn Tiểu Hải hé ra khuôn mặt đỏ bừng.

 

“Ăn từ từ thôi, Tiểu Hải, còn rất nhiều. Đủ cho ngươi mà ~~” Đã lâu không được thưởng thức mùi vị của thịt khiến cho Đông Hải ăn lấy ăn để, sợ Tiểu Hải không cẩn thận mà bị nghẹn, Hách Tể chỉ có thể chậm rãi vuốt nhẹ đằng sau lưng để y có thể từ từ nuốt xuống.

 

Đông Hải đang ăn nhìn thoáng qua Hách Tể, trong lòng tràn ngập tình cảm ấm áp. Người yêu ở ngay bên cạnh mình, quan tâm đến mình, chờ đợi mình, loại cảm giác này cho tới bây giờ mình chưa từng có, nhưng lại quá tốt đẹp thế này….

 

 

Nước mắt của Đông Hải trực chờ ở trên khóe mắt, Hách Tể nhìn thấy đôi mắt ngần ngận nước của người yêu tay chân liền luống cuống, không ngừng xoa lưng, cứ nghĩ rằng y đang bị nghẹn.

 

“ Hách Tể, ta không sao ~~ cám ơn ngươi. Có ngươi ở đây ~~ thật là tốt.” Nép sát vào lồng ngực của Hách Tể, nghe tiếng tim đập bình ổn khiến người ta an tâm, nước mắt của Đông Hải không hiểu tại sao lại thi nhau rơi xuống, phút chốc đã làm ướt đẫm cả một vùng ngực của Hách Tể.

 

“Tiểu Hải, ta yêu ngươi. Bởi thế không cần phải nói cảm ơn với ta, vì yêu ngươi, nên ta nguyện sẽ vì ngươi mà làm tất cả, ta chỉ có một mong muốn, đó là hi vọng ngươi cũng yêu ta như chính ta yêu ngươi ~”

 

Người chưa bao giờ được một ai đó yêu thương như Đông Hải, lần nữa được nghe câu thổ lộ của người yêu, trong lòng tràn đầy hạnh phúc không nói lên lời, chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt từ đằng sau của Hách Tể, áp mặt vào tấm lưng vững chãi, đem sức nặng bản thân dựa hết vào người này.

 

 

Hách Tể cảm nhận được người trong lòng đang rung động, hiểu được tâm ý người yêu, cũng không nói lời nào, quay người lại, gắt gao ôm lấy y, thật chặt.

 

 

Hai người cứ như vậy ôm nhau tới lúc mặt trời xuống núi, không còn chút tia sáng nào. Tiếng “tách tách” của cành cây đang cháy đánh thức hai con người đang chìm trong tình yêu của họ, Đông Hải ngượng ngùng rời khỏi người Hách Tể, chỉ là Hách Tể lại hành động trước y một bước.

 

 

Nắm chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh của Đông Hải, không cho người yêu đi, “Tiểu Hải, cho ta ôm ngươi một cái thôi, chỉ ôm ngươi một cái thôi.”

 

Hàng đêm nghe tiếng tim đập của Hách Tể mới có thể đi sâu vào giấc ngủ vốn đã trở thành thói quen của Đông Hải, hít thở nhẹ nhàng, cảm thụ được tần suất nhịp tim đập giống hệt như mình. Đông Hải thỏa mãn nhắm mắt lại

 

“Tiểu Hải, đồng ý cùng ta trở về được không ?” Hách Tể hỏi lại một lần nữa

 

Người trong lòng vẫn là không tự giác mà hơi run rẩy giật mình trước tiên, ngẩng đầu nhìn Hách Tể, nhìn đôi mắt đen sâu thẳm ấy y đã tìm được đáp án của mình.

 

“ Hách Tể, hứa với ta ~  sẽ không bỏ rơi ta, có được không ?”

 

“Tuyệt đối không. Bởi vì ta yêu ngươi.” Hách Tể cúi đầu hôn lên môi người yêu thật sâu, hắn biết rõ người yêu đã phải trải qua biết bao nhiều thống khổ nên không dễ dàng gì mà có thể tin tưởng người khác. Thế nhưng giờ đây có được tình yêu của Tiểu Hải, thế  là đủ rồi ~

 

Có được cam đoan của Hách Tể, Đông Hải nhỏ giọng nói: “ Hách Tể, chúng ta trở về đi, ta muốn trở lại nơi ngươi đã từng sống, muốn cùng ngươi tận hưởng từng giây từng phút đến hết cuộc đời.”

 

—tbc—

[DTVĐĐ] – Chương 22

~ Chương 22 ~

Edit/ Chuyển ver: Seka

Beta: Nyna

 

—DO NOT TAKE OUT—

 
 

“ Hách Tể, ta trước kia là người có cha mẹ, nhưng trong gia đình không ai coi ta là người nhà cả, hơn nữa mẹ còn muốn bỏ ta khi ta còn nhỏ, bởi vậy ta căn bản là không có nhà để về nữa rồi. Mà lần này tại sao ta lại bị bỏ đến chỗ này, đến như thế nào, căn bản không ai muốn biết cả, cũng đơn giản là không ai muốn tìm kiếm ta cả, cho nên ~~ ngươi cho rằng ta còn có nơi nào đó để trở về hay sao?”

 

Đông Hải nói ra những lời bấy lâu nay luôn che dấu dưới đáy lòng không hề mang chút tình cảm, “Nên khi một ngày lại qua một ngày, Hách Tể ngươi không có khả năng cả đời ở trong khu rừng rậm này, làm dã thú bầu bạn với ta cả đời, mà chính bản thân ta cũng không có khả năng biến nơi này thành vườn địa đàng của chúng ta được.”

 

Không có oán hận, không có bất mãn, không có phẫn nộ, thậm chí ngay cả một tia sắc thái nhỏ nhoi Đông Hải cũng không biểu lộ ra ngoài với Hách Tể, cứ dõi theo người trước mặt nhưng cũng không thấy gì cả, vẫn cứ lãnh đạm, hờ hững như vậy.

 

“ Hải ! Như vậy không được, ngươi còn có ta mà. Còn có ta ở bên cạnh ngươi, ta sẽ không bỏ mặc ngươi, tin tưởng ta , ta yêu ngươi a ~~~” Hách Tể cao giọng nói như muốn đem tâm vốn đã đóng băng của Đông Hải làm tan ra.

 

Ánh mắt trong suốt nhìn thẳng tắp vào Hách Tể, trong đó tràn nhập sợ hãi cùng nỗi bất an.

 

 

Nhìn cặp mắt ngây thơ luôn toát ra vẻ tự do nay lại đầy bi thương khiến cho Hách Tể cảm thấy đau lòng.

 

“ Hải, ta là ai, ngươi nói cho ta biết, ta rốt cuộc là ai ~ Dùng tấm lòng của ngươi suy nghĩ thật kỹ, dùng ánh mắt của ngươi nhìn rõ , xem ta là ai ~~”

 

Ngữ khí kiên định cùng ánh mắt tràn ngập tình cảm, khiến cho Đông Hải đang hoang mang chìm trong mộng nay liền bừng tỉnh, nhìn thấy vẻ mặt quan tâm trên khuôn mặt của Hách Tể, Đông Hải vươn tay ra ôm lấy Hách Tể.

 

“ Hách Tể ~~ ngươi là người yêu của ta, ngươi là của ta – Hách Tể ~~ Ngươi là người mà cả đời này ta yêu nhất ~~”

 

Lấy tay ôm thật chặt lấy Đông Hải, nhẹ nhàng hôn lên tóc y, “ Hải, tin tưởng ta, có ta ở đây không có ai có thể tổn thương đến ngươi được đâu, ngươi là của ta, cũng là người mà cả đời này Hách Tể ta yêu thương nhất.”

 

Nước mắt đồng loạt rơi xuống, Đông Hải không muốn người yêu nhìn thấy mình khóc, nhanh chóng vùi đầu vào lòng hắn, nhưng không sao che dấu được một mảng ướt át ngay ngực. Hách Tể đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ bé của Đông Hải lên, đầu lưỡi liếm lên khuôn mặt đẫm lệ, hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng của y, đem tâm ý cùng tình yêu mà mình dành cho y bộc lộ, mượn đầu lưỡi triền miền quấn quýt để nói ra tình yêu vô tận của mình.

 

 

Tình ý sâu đậm của Hách Tể làm trái tim Đông Hải rung nhẹ , y cũng hiểu có thể được một người như vậy yêu thương là một hạnh phúc. Thế là chủ động vươn đầu lưỡi mềm mềm thơm mùi tử đinh hương của mình ra quấn lấy cái lưỡi của Hách Tể, ở trong khoang miệng mà thăm dò lẫn nhau.

 

 

Chậm rãi rời khỏi thân thể người yêu, nước bọt không kịp thu về giữa hai người hình thành một sợi chỉ bạc dâm mỹ.

 

 

Hách Tể dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Đông Hải,” Hải, không phải là ngươi kêu đói bụng sao? Trước khi muốn cái khác thì cần phải lấp đầy cái bụng đi đã.”

 

Hách Tể cố ý dùng ánh mắt hạ lưu nhìn chằm chằm vào ngọc hành xinh xắn ở hạ thân của Đông Hải, một hành động kia đã thành công đổi lấy một cái nhíu mày khinh thường của người yêu. ( đồ dâm công >”<)

 

” Hách Tể, ngươi nói cái gì đó !!  Người ta không hề giống với ngươi ~~” (*nhìn kì thị*)

 

“Đúng, đúng, đúng, Hải của ta sao có thể giống ta được chứ ~~ Y cùng lắm cũng chỉ là người thường xuyên câu dẫn ta mà thôi ~~~”

 

“Hách Tể ~~~”

 

“ Được rồi, người yêu của ta sinh khí rồi ~~ ta không nói là được ~~ đi, chúng ta đi bắt thỏ ăn ~”

 

“Ngươi khẳng định ngươi có thể bắt được sao?”

 

“Được lắm, cư nhiên dám nghi ngờ người yêu của ngươi ~~ Tiểu Hải,ngươi rõ ràng là càng ngày càng không nghe lời ~~~ “

 

Thanh âm dần dần đi xa, chỉ còn thấy hai bàn tay siết chặt cùng một chỗ.

 

—tbc—

[KD] Đệ tứ chương – Nyna


Kiếp duyên đã có Beta, mình không lo bị sai chính tả nữa :)))

 

 

“Phụ thân. . . ” Lý Đông Hải hiến vật quý giống như đem tiểu nắm tay bỏ vào trong lòng bàn tay phụ thân, “Không xem.” Phụ thân Bạch Tang Vận lập tức nhắm mắt lại. Trong lòng bàn tay chợt lạnh, Bạch Tang Vận tròn mắt, vui sướng nói: “Ngọc kỳ lân thật xinh đẹp, Tiểu Hải Nhi làm sao có?”

 

Gặp phụ thân đặc biệt cao hứng, Lý Đông Hải cười đến đôi mắt nai đều nhìn không thấy, “Lễ vật.” Ôm lấy phụ thân, hắn như muốn cho phụ thân biết đây là lễ vật hắn đã chuẩn bị.

 

“Tiểu Hải Nhi, lễ vật của phụ hoàng đâu?” Thái thượng hoàng Lý Hoài Diệp đem đứa con kéo vào lòng, đã được thuộc hạ bẩm báo, bọn họ sớm biết tiểu Dụ Đầu vì bọn hắn tuyển chọn lễ vật, đoạt của người ta gì đó. Lý Hoài Diệp chưa bao giờ nghĩ tới, lúc tuổi già chính mình lại có một đứa con bảo bối như thế.

 

“Không xem.” Lại thần thần bí bí đem lễ vật của phụ hoàng nắm ở trong tay, Lý Đông Hải đem tay nhỏ bé bỏ vào trong bàn tay to lớn của phụ hoàng, thấy phụ hoàng nhắm lại mắt, hắn mới buông ra. Tiếp theo lại lấy ra một cái, nhìn về phía phụ vương. Khuyết vương Triệu Khuyết Dương sớm đem mắt nhắm lại, bàn tay vươn ra.

 

“Tiểu Hải Nhi thật lợi hại, lại có thể chọn được lễ vật xinh đẹp như thế .” Triệu Khuyết Dương ca ngợi, Lý Đông Hải khuôn mặt nhỏ nhắn cười không ngừng, gặp phụ hoàng chưa nói gì, vội vàng quay mặt qua xem.

 

“Phụ hoàng nhất định phải tùy thân mang theo, lễ vật của Tiểu Hải Nhi thiên kim khó cầu a.” Lý Hoài Diệp thu vào trong tay áo, cực kỳ bảo bối, lại làm cho Lý Đông Hải khanh khách cười không thôi.

 

“Ai, trước đây ta còn tưởng Tiểu Hải Nhi xảy ra chuyện gì, cơm cũng ăn không vô, ngủ cũng không tốt, nguyên lai là sinh hờn dỗi a. Thọ yến ngày đó chúng ta đều có lễ vật, nhưng lại quên giúp Tiểu Hải Nhi chuẩn bị, liền làm cho Tiểu Hải Nhi của chúng ta tức giận.” Lý Tích Tứ đem đệ đệ kéo qua, yêu thương nựng nịu hắn, đệ đệ  này của hắn a, thật là dễ thương chết đi được.

 

“Không giận.” Lý Đông Hải phản bác, hắn hiện tại không tức giận. (:(()

 

“Đúng rồi, Tiểu Hải Nhi không giận.” Hoàng đế Lý Vận Tranh giành lấy đệ đệ từ trong tay tam đệ ôm lấy, “Bất quá Tiểu Hải Nhi có phải hay không nên đem những ngày không ăn cơm đầy đủ đều bổ trở về a. Tiểu Hai Nhi vẫn là thịt đô đô thì mới tốt, nhìn xem hiện tại, cằm đều ốm đi, đại ca nhìn đau lòng.”

 

“Hảo.” Dùng sức gật đầu rồi Lý Đông Hải thong thả đi đến trước mặt Nhị ca há mồm. Triệu Vận Vanh* trước uy hắn đệ uống hết nửa bát canh gà, lại uy hắn ăn một chén cơm. Ăn no Lý Đông Hải thỏa mãn vỗ vỗ bụng, “Ăn no.” Lý Vận Tranh cho hắn xoa xoa bụng, qua một lát Triệu Vận Vanh lại tự mình uy hắn ăn nửa trái quýt, lúc này mới tính là ăn xong.

 

Ăn xong quả quýt, lại náo loạn trong chốc lát, Lý Đông Hải đối phụ thân kêu một tiếng, Bạch Tang Vận hiểu ý nói: “Hảo, đêm nay ngươi cùng phụ thân ngủ.” Lý Đông Hải hoan hô một tiếng bổ nhào vào trong lòng ngực phụ thân. Dưỡng thành thói quen, sau khi ăn cơm xong hắn chỉ chốc lát là buồn ngủ, nằm ở trên giường phụ thân, Lý Đông Hải vù vù ngủ, không quên ngậm lấy ngón tay cái mình.

 

“Vận Tranh, Vận Vanh, Tích Tứ. . . . . . Tiểu Dụ Đầu các ngươi phải chiếu cố hắn cả đời.” Bạch Tang Vận đối ba đứa con chính mình phân phó nói. Hoài thiên ban cho hắn đứa con này lúc tuổi đã cao, nếu không phải như vậy, có lẽ tiểu Dụ Đầu sẽ không giống như bây giờ, trở thành đứa nhỏ vĩnh viễn không lớn. Bạch Tang Vận luôn tự trách, nhưng hắn lại cũng rất vui, như vậy tiểu Dụ Đầu sẽ hồn nhiên cả đời, làm cho tất cả mọi người yêu thương đến tận tâm khảm.

 

“Phụ thân, ngài để cho tiểu Dụ Đầu theo ta hồi phủ đi.” Lý Tích Tứ năn nỉ, gọi nhũ danh của Lý Đông Hải, cái nhũ danh kia luôn làm hắn sợ rằng chính mình bị ăn luôn.

 

“Không được, tiểu Dụ Đầu chỉ có thể ở trong cung.” Triệu Vận Vanh là không đắc thương lượng. Đối với đệ đệ bảo bối này, Triệu Vận Vanh cùng Lý Vận Tranh là người áy náy sâu nhất, năm đó nếu không phải bọn họ không hiểu chuyện, chọc tức phụ thân, có lẽ đệ đệ sẽ không trở thành như vậy. Cho nên Triệu Vận Vanh cùng Lý Vận Tranh đối Lý Đông Hải là tuyệt đối sủng nịch.

 

“Hừ!” Lý Tích Tứ bất mãn hừ một tiếng, Bạch Tang Vận cũng thật an tâm, hắn biết cho dù hắn sau này có trăm tuổi, tiểu Dụ Đầu cũng vẫn mãi sẽ được sủng ái.

. . . . . .

Ngày tháng qua mau, đảo mắt lại qua ba năm. Mỗi ngày ăn bốn bát cơm (Na: o.0) thế nhưng Lý Đông Hải không có trưởng thành giống như phụ huynh chờ mong là một béo Dụ Đầu, cái đầu cao lên rất nhiều, trên người da thịt rất cân đối nhưng trong mắt mọi người giống như vẫn còn thiếu thiếu, bất quá hắn vẫn là cái Dụ Đầu, hai tay vẫn nộn nộn, mỗi khi gặp Tam ca Lý Tích Tứ đều cắn thịt cánh tay của hắn.

 

Nhưng mà Lý Đông Hải đã nhiều ngày cáu kỉnh, cơm không ăn, cũng không chịu ngủ. Ba vị phụ thân không ở trong cung, mấy huynh trưởng là dị thường lo lắng, không biết đệ đệ rốt cuộc làm sao mất hứng.

 

Ngày hôm đó, Lý Đông Hải đem chính mình nhốt trong phòng, ma ma đưa cơm hắn cũng không ăn, một mình ở trong phòng nhắc tới cái gì đó. Hoàng Thượng Lý Vận Tranh sau khi biết tin, lập tức từ ngự thư phòng chạy lại ngay.

 

“Tiểu Hải Nhi, nói cho đại ca biết, ai chọc giận ngươi mất hứng ?” Lý Vận Tranh gõ cửa, nghe bên trong không nhúc nhích động tĩnh, hắn lại hô, “Tiểu Dụ Đầu. . . Nếu không mở cửa đại ca sẽ ăn Dụ Đầu đấy.” Quả nhiên, chỉ chốc lát sau trong phòng truyền đến thanh âm, cửa mở.

 

“Không ăn.” Lý Đông Hải lấy tay giấu ở sau lưng. (Na: òa òa òa em nó sợ ca ca ăn nó kìa :((()

 

“Đại ca không ăn, nhưng ngươi phải nói cho đại ca biết ngươi xảy ra chuyện gì?” Nhìn kỹ thấy rõ ràng Lý Đông Hải đang tức giận, Lý Vận Tranh đi vào phòng ở.

 

“Giang hồ.” Lý Đông Hải nói một câu, Lý Vận Tranh khó hiểu hỏi, “Cái gì giang hồ?”

 

“Ly nhi, Hiền nhi, giang hồ.” Lý Đông Hải lại một phen giải thích, Lý Vận Tranh hiểu được. Nguyên lai là vì vậy. Việc này đúng là chẳng tốt chút nào. Thái tử Triệu Khuê Hiền năm nay vừa đúng mười lăm, mấy ngày trước đây ra kinh đi thể nghiệm và quan sát dân tình các nơi; trưởng công chúa Lý Ly Mẫn, một tháng trước cùng đại ca của nàng bỏ lại câu muốn bước chân vào giang hồ, lập tức người cũng không thấy, chỉ còn lại một mình Lý Đông Hải, trách không được sinh khí. Nhưng đến tột cùng là ai ở trước mặt Dụ Đầu lắm miệng. Lý Vận Tranh trong lòng buồn bực.

 

“Đại ca, giang hồ, muốn đi.” Lý Đông Hải thật bực mình, Ly nhi, Hiền nhi đều đi rồi, không ai bồi hắn, hắn cũng phải đi giang hồ.

 

“Tiểu Hải Nhi, Hiền nhi không phải đi giang hồ . Đến nỗi Ly nhi, nàng là nha đầu điên, Tiểu Hải Nhi không nên học theo nàng.” Đối với chất nữ duy nhất này của hắn, Lý Vận Tranh vừa yêu lại vừa tức, một chút tính tình cô nương gia giáo đều không có.

 

 

“Muốn đi.” Thấy đại ca không đáp ứng, Lý Đông Hải chạy về trên giường lấy chăn đem chính mình trùm kín.

 

Lý Vận Tranh tiến lên ôm lấy cả người lẫn chăn, bất đắc dĩ nói: “Tiểu Hải Nhi trước hết đáp ứng đại ca hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ, nếu ngươi làm tốt, đại ca liền lo lắng cho ngươi đi giang hồ.” Xem ra không đáp ứng là không được. Tiểu Dụ Đầu mà bướng bỉnh, ngay cả cha đều khuyên không được.

 

“Ân.” Xốc chăn lên, Lý Đông Hải vui vẻ ra mặt gật đầu thật mạnh, làm cho Lý Vận Tranh càng thêm lo lắng không thôi.

. . . . . .

“Tiểu Dụ Đầu, nửa năm, nhiều nhất nửa năm, bằng không Tam ca liền đem tay nhỏ bé của ngươi ăn luôn.” Đến ngoài cửa cung, Lý Tích Tứ luyến tiếc ôm lấy Lý Đông Hải uy hiếp nói.

 

“Tiểu Hải Nhi, không được không ăn cơm, không được không ngủ, bằng không Nhị ca liền đem ngươi trảo trở về, không bao giờ … nữa cho ngươi ra cung.” Triệu Vận Vanh mặc dù phái rất nhiều tử sĩ bảo hộ Lý Đông Hải, vẫn là không muốn hắn một mình ra kinh. Nhưng cho dù trời đất xoay chuyển, Lý Đông Hải vẫn kiên trì phải chính mình một người đi, làm cho hắn hận không thể đem Lý Ly Mẫn nha đầu áp trở về, làm cho nàng bồi Lý Đông Hải ngoạn. Đáng tiếc, cái nha đầu kia, hắn cũng là luyến tiếc đánh dù chỉ bằng đầu ngón tay.

 

Lý Vận Tranh đem ngọc bội chính mình đeo trên người đệ đệ, “Tiểu Hải Nhi, còn nhớ rõ những gì đại ca dặn dò không?”

 

“Nhớ rõ.” Lý Đông Hải cười dài nhìn huynh trưởng, “Không nói, không ăn, nghe lời. Không được cùng người xa lạ nói chuyện, không ăn gì đó của người xa lạ đưa, nghe lời Trương má má.

 

“Hảo, kia Tiểu Hải Nhi phải đi bước chân vào giang hồ, nhớ rõ chỉ có nửa năm, khi hạt cát cuối cùng trong sa lậu (đồng hồ cát) rơi hết, ngươi nhất định phải trở về.” Đem sa lậu giao cho ma ma, Lý Vận Tranh đem Lý Đông Hải phù lên xe ngựa. Tiểu bảo bối quan trọng nhất của bọn họ phải một người ra đi.

 

“Trương má má, nơi này là thức ăn vặt Dụ Đầu yêu thích nhất, ngươi nhớ rõ đừng để cho hắn một lần ăn nhiều quá.” Bạch Hãn Triệt, Lý Vận Tranh cùng Triệu Vận Vanh* cùng đem một cái bọc nhỏ giao cho Trương má má, tiểu gia khỏa được yêu thương nhất trong cung phải rời khỏi nửa năm, làm cho bọn hắn thật muốn bồi hắn cùng đi.

 

Cùng các ca ca phất tay nói lời từ biệt, Lý Đông Hải cõi lòng đầy chờ mong bắt đầu rồi chính mình hành trình vào giang hồ . Giang hồ giang hồ. . . Rốt cuộc làm sao mới vào được giang hồ. Lý Đông Hải vừa khẩn trương lại hưng phấn, giang hồ a. . .

 

Hoàn đệ tứ chương –

*Bạch Hãn Triệt, Lý Vận Tranh cùng Triệu Vận Vanh: bản gốc à Bạch Hãn Triệt, Lam Vận Vanh, Lưu Vận Tranh, là nhân vật chính của Tâm thủy dao, mình có đổi tên lại cho hợp : D

Ân, ai có hứng thú với 3 người này thì ggs nha : D

[DTVĐĐ] – Chương 21

~ Chương 21 ~

Edit/ Chuyển ver: Seka

Beta: Nyna

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Khoái cảm mãnh liệt khiến cho Đông Hải sau khi đạt đến cao trào thì hoàn toàn xụi lơ rồi nằm yên trên giường, mà Hách Tể cũng mệt mỏi ngã sấp trên tấm lưng trơn bóng của y, nhưng vẫn không quên vuốt ve làn da non mềm trắng mịn. Đông Hải lại phát ra tiếng rên rỉ líu ríu nho nhỏ giống như một chú cún con, thoải mái mà kêu khẽ mấy tiếng.

 

 

Hách Tể sủng ái nhìn xuống phía dưới thân của Đông Hải, chậm rãi bò tới phía dưới hạ phúc của y, dùng hai tay ôm lấy y, để cho y có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân mình.

 

 

Mơ hồ cảm thấy được bàn tay to lớn của Hách Tể đang chạy loạn trên người mình, chậm rãi mát xa gốc rẽ ở bắp đùi, khiến cho nơi đó vốn hơi đau nay đã không còn chút khó chịu nào.

 

“ Ngô ~~ Thật thoải mái ~~ Hách ~~ xoa nữa đi ~~ ân ~~” Những lời thì thào từ trong miệng thốt ra đều lọt hết vào tai của Hách Tể, nhìn nơi hồng nộn vừa rồi vì dục vọng của mình mà bị thương, hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng liếm hút bộ vị kia, muốn dùng dùng nước bọt để trị liệu chỗ bị tổn thương đó.

 

“Ân ~~ Hách ~~ ngứa quá ~~ dừng lại đi ~~” Đông Hải bắt đầu vặn vẹo thắt lưng nhằm thoát khỏ chỗ ngứa ngáy ở trên bắp đùi truyền đến.

 

“Tiểu Hải, ngoan ~~ cho ta hảo hảo xem ngươi cái nào, nghe lời ta, ngoan ~~” Âm thanh trầm thấp dịu dàng làm cho Đông Hải đang vặn vẹo cũng phải ngừng lại, mặc dù còn không có tỉnh táo cho lắm, nhưng mà thanh âm của người yêu giống như là một loại thuốc thượng hạng đang xoa lên tâm hồn y.

 

Nhìn thấy Đông Hải nghe lời mà lập tức nằm im, Hách Tể tiếp tục dùng nước bọt không ngừng vẽ loạn, kế đó vươn tay bắt được một chút thảo dược dùng để giải nhiệt bỏ vào trong miệng nhai nhai. Mùi thảo dược tự nhiên thoảng thoảng bay xung quanh hai người, Hách Tể ôm lấy người Đông Hải, tự mình nằm dưới thân y, để cho người yêu có thể thoải mái mà ngủ một giấc ngon lành.

 

———–

Hách Tể bị một trận tiếng “ kêu ùng ục” đánh thức, ngẩng đầu nhìn thấy Đông Hải đang hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên, đáng thương tự vỗ lên trên cái bụng mình “ Hách Tể ~ ta đói rồi, chúng ta đi kiếm đồ gì đó để ăn đi ~~.”

 

Bộ dạng vô cùng khả ái của Đông Hải khiến cho Hách Tể cảm thấy thương tiếc, chỉ tại mình quá tham lam cầu hoan mà đã quên mất là cả ngày hôm qua người yêu cũng chưa có ăn cái gì.

 

“ Hải, thực xin lỗi ~ ta quên mất là ngươi vừa mới sinh bệnh, bây giờ chúng ta đi kiếm cái gì ăn nha ~”

 

“ Hách Tể, ngươi đối với ta thật tốt ~  ta rất yêu ngươi ~~” Đông Hải cao hứng kéo cánh tay của Hách Tể cọ cọ lên trên mặt mình.

 

Nhìn người yêu chỉ vì một việc cỏn con như vậy mà cũng có thể vô cùng cao hứng khiến cho Hách Tể cảm thấy đau lòng không thôi, vội vàng đem y ôm chặt vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đầy yêu thương.

 

“ Hải, cùng ta trở về đi ~~ trở lại nền văn minh xã hội đi ~~ trở lại gia đình của chúng ta ~~ có được không?”

 

Kinh ngạc nghe xong lời Hách Tể nói, Đông Hải không hề mở miệng, chỉ là trượt xuống khỏi người hắn, ngồi xuống bên giường, cúi đầu nhìn đống lá cây ở đầu giường, đây là đống lá cây mà tự bản thân đã phải vất vả rất lâu với tìm được .

 

—tbc—

[DTVĐĐ] – Chương 18

~ Chương 18 ~

Edit/ Chuyển ver: Seka

Beta: Nyna

 

—DO NOT TAKE OUT—

 
 

Ánh sáng mặt trời nghịch ngợm chiếu trên mặt của Hách Tể, mãnh liệt đến mức cuối cùng cũng đánh thức Hách Tể vốn đang tiếp tục ngủ say.

 

 

Độ nóng trong ngực khiến cho Hách Tể cảm thấy rất thoải mái, Đông Hải khả ái đem mặt chôn chặt vào trong lòng của Hách Tể, lỗ tai áp sát vào ngực hắn để nghe tiếng tim đập của người yêu, hành động thân mật của Đông Hải làm cho Hách Tể không kiềm được đem y ôm chặt vào trong lòng.

 

“Ân ~ Hách Tể, ngươi tỉnh rồi à~~ có chỗ nào không thoải mái không, có thấy chóng mặt không? Thân thể có phải bị nội thương hay không? Có chỗ nào bị đau hay không? Có ~~~”

 

Vừa mới tỉnh lại đã thấy Đông Hải lo lắng không yên, Hách Tể hôn nhẹ lên tai y, thổi nhẹ rồi gian tà nói: ” Hải, không cần phải lo lắng cho ta, cho dù hiện tại ta có muốn yêu ngươi cũng có thể được rồi, thế nên hoàn toàn không có việc gì nữa.”

 

Đông Hải mặt đỏ bừng lập tức quay đi: “Ngươi thật đáng ghét! Người ta lo lắng cho ngươi muốn chết, kết quả ngươi lại không hề đứng đắn chút nào cả.”

 

“Đúng vậy, là ta không đứng đắn, ta chỉ là một dã thú chỉ biết dùng nửa thân dưới của mình để suy nghĩ thôi”. Hách Tể ngã ngớn nói ra điều trong lòng.

 

“Hứ, không thèm nói với ngươi nữa !”

 

Ôm lấy Đông Hải, hai người ở ngoài động ngắm nhìn bình mình xinh đẹp: “Hải, ngươi vẫn chưa uống thuốc nha, nhưng mà nhiệt độ lại hạ xuống, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

 

“Ta cũng không biết rõ nữa, có thể là vừa mới hôm qua ôm chặt ngươi, cho nên thân thể đổ mồ hôi ngược lại lại tốt lên một chút, nhưng bất quá lại làm hại ngươi ~~~”

 

 Cúi đầu hôn lên môi đang muốn thốt ra lời xin lỗi, Hách Tể vươn đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng của y nhẹ nhàng cuốn lấy, không ngừng mút lấy Đông Hải bị cuốn lấy không thể nói được gì chỉ có thể thả lỏng mà nằm ở trong lòng của Hách Tể, mở to miệng thở dốc.

 

 

Nhìn Đông Hải bị hôn đến toàn thân đỏ ửng, Hách Tể phát hiện “cự thú” sau một buổi tối nghỉ ngơi đã có dấu hiệu ngẩng đầu.

 

 

Đông Hải đang nằm úp sấp ở trong lòng Hách Tể đột nhiên cảm thấy được ở sau mông có vật gì cứ chọc chọc vào y, bất an giật mình, ngược lại nghe thấy tiếng thở gấp của Hách Tể, lo lắng nhìn lại xuống phía dưới, tuy rằng còn có đồ che lấp, nhưng côn thịt đang dâng trào kia đã hoàn toàn hiện rõ lên ở trước mặt Đông Hải, còn không ngừng tìm kiếm lỗ nhỏ trên người Đông Hải để chuẩn bị yêu thương. (=.=)

 

 

Đông Hải giãy giụa muốn thoát khỏi lòng ngực Hách Tể, nhưng lại bị hắn chẳng tốn chút sức kéo trở về, mông vừa vặn lại ngồi lên trên đỉnh quy đầu đang dựng lên thẳng đứng, hai người đồng thời bắt đầu rên rỉ.

 

—tbc—

[DTVĐĐ] – Chương 17

~ Chương 17 ~

Edit/ Chuyển ver: Seka

Beta: Nyna

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

 

 

Kéo theo thân thể chi chít những vết máu dài dường như là đã khiến cho Hách Tể bị rút cạn gần hết sức lực vốn có, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải trở về bên cạnh Đông Hải, nhưng con đường này lại dài như vậy, mãi mà vẫn chưa tới nơi ? Hách Tể cũng biết rõ bản thân mình hiện tại lại có thể vì mất máu quá nhiều mà dẫn đến hôn mê.

 

 

Nhưng nghĩ tới Đông Hải vẫn còn đang nằm chờ mình trong động, vì thế Hách Tể dùng hết chút sức lực còn lại mà gắng gượng đi về phía trước.

 

 

Sắc trời cũng dần dần tối đi, Đông Hải ở trong sơn động bị cái nóng tra tấn lúc tỉnh lúc mê, nhưng nhìn thấy ngoài động trời đang từ từ tối dần, nỗi bất an ở trong tim lại từ từ dâng lên.

 

“Hách Tể, ngươi nhất định phải bình an vô sự, nếu ngươi thật sự có chuyện gì ta phải làm sao đây, ta sẽ không thể sống một mình được, nếu đã là người yêu thì ngươi không thể cứ như vậy mà bỏ ta ở lại, có đúng vậy không?”

 

Cố gắng chống đỡ thân thể đứng dậy đi đến phía cửa hang, nằm ngay tại cửa hang, Đông Hải hi vọng có thể nhìn thấy thân ảnh của Hách Tể trước tiên.

 

 

Từ xa xa thấy ở cửa hang có bóng đen đang không ngừng chuyển động, không biết tại sao Hách Tể có thể xác định chính xác đó chính là Đông Hải, người yêu bé nhỏ đang chờ mình ở một chỗ không còn xa nữa, chuyện này thực khiến cho Hách Tể không biết lấy sức lực ở đâu nhắm hướng có thân ảnh của người đó mà đi.

 

 

Rốt cuộc cũng đi tới được trước mặt người yêu, cúi đầu nhìn y đang ngân ngấn nước mắt, Hách Tể nhếch miệng vừa cười vừa nói:

 

 “Bảo bối, ta đã trở về ~.”

 

“Hách Tể ~ chào mừng ngươi về nhà ~~”

 

Vừa mới nói xong cả cơ thể của Hách Tể liền mềm nhũn rồi ngã xuống, trong trí nhớ hỗn độn kia lại một lần nữa tái hiện cảnh được trở về bên cạnh y, bảo bối đáng yêu còn nói chào mừng hắn về nhà nữa….

 

 

Ôm lấy thân thể đầy ấp vết thương của Hách Tể, nước mắt của Đông Hải cuối cùng không nhịn được nữa mà thi nhau rơi xuống, Hách Tể cũng chỉ hơi hơi giật mình, cũng không muốn tỉnh lại, Đông Hải lo lắng kiểm tra thân thể của hắn xem xem hắn có bị nội thương hay không.

 

 

Sau khi kiểm tra thân thể người yêu một lượt trước sau cũng không thấy có vết thương nặng nào mà chỉ là bị mất máu quá nhiều mà dẫn tới tình trạng hôn mê tạm thời, Đông Hải mới có thể thở dài nhẹ nhõm.

 

 

Nhìn thể trạng của của hai người quá mức chênh lệch, Đông Hải đầu hàng việc muốn đưa Hách Tể lên trên giường nằm, y chỉ có thể ôm chặt cơ thể của người yêu, dùng nhiệt độ của cơ thể mình để sưởi ấm cho hắn, tựa đầu chôn vào nơi trái tim của hắn nghe tiếng tim đập trầm ổn mà dịu dàng, tâm của Đông Hải cũng cảm thấy được an ủi, sau đó dần dần tiến vào mộng đẹp.

 

—tbc—