[Hách Hải][Trường thiên] Có thể trở thành tình yêu sao? – Chương 32


Chương 32

.

.

—DO NOT TAKE OUT—

Lúc tia nắng sớm đầu tiên xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ dịu dàng vung vẩy vào trong phòng ngủ, Lý Hách Tể mơ mơ màng màng cầm lấy chiếc di động ở cái gối bên cạnh lên, híp mắt nhìn một hồi, mới 6:24. Mà Lý Hách Tể lại thần kỳ có thể có một loại kích động nằm lì trên giường. Tay giơ lên che mắt lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cũng không bao lâu, đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là Lý Đặc gọi đến.

“Hách Tể, hôm nay sẽ không tới công ty, tới bang hội đi, có việc.”.

“À, vậy lúc nào thì đi?”.

“Khoảng 9 giờ đi, hay là muốn tới bang xem một chút, dù sao em cũng đã lâu rồi không đích thân tới đó.”.

“Ừm, được. Em ngủ tiếp một lát, lúc dậy em sẽ qua thẳng đó, không gọi hai anh ư?”.

“Ừ. Được rồi em ngủ một chút nữa đi, một hồi nữa nhớ qua là được.”.

Cúp điện thoại, Lý Hách Tể nằm ở trên giường thoải mái duỗi thắt lưng một cách lười biếng, trở mình tiếp tục ngủ. Mấy ngày nay mỗi ngày đều bận rộn đến khuya, giấc ngủ rất không đủ, nếu hôm nay còn sớm thì ngủ nhiều một chút đi. Nghĩ nghĩ, Hách Tể liền thiếp đi.

Lúc tỉnh lại lần thứ hai thì đã là hơn 8 giờ. Rời giường thay quần áo, đơn giản sửa sang lại đầu tóc. Sau khi rửa mặt nhìn bản thân ở trong gương. Ừm, hôm nay thoạt nhìn khí sắc rất không tệ, cũng rất có tinh thần. Xem ra thời tiết thực sự có thể ảnh hưởng đến tâm trạng à. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, Lý Hách Tể bên trong, cũng lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. À, Đông Hải a, một ngày nhớ em lại bắt đầu rồi.

Lúc Lý Hách Tể chạy tới trong bang, đi vào văn phòng thì phát hiện Kim Nhược Y đã ở đó rồi.

“Nhược Y em sớm như vậy à.”.

Thấy Lý Hách Tể đi vào, Kim Nhược Y bỏ văn kiện đang xử lý ở trong tay xuống, nói: “Dạ Hách Tể ca à, không phải anh cũng không tới muộn sao.”.

Thời gian ở chung ba năm, đã để cho bọn họ không còn cảm giác xa lạ của ban đầu, dần dần cũng thân quen lên, huống chi, năm đó trước khi Kim Chung Vân mang theo Kim Lệ Húc tới Nhật Bản đã từng dặn dò qua, nhất định phải đem hết toàn lực giúp đỡ bọn Lý Đặc.

Lý Hách Tể cười sờ sờ mũi. Nhìn mớ văn kiện xếp đầy trên bàn. Ôi chao, sao so với đống ở công ty còn cao hơn thế?.

Kim Nhược Y ‘xì’ một tiếng bật cười, nói: “Hách Tể ca lúc anh cười rộ lên nhìn rất đẹp à, ừm, bất quá, động tác sờ mũi vừa rồi của anh thực sự rất dễ thương nha ~”.

Nụ cười của Lý Hách Tể lại cứng ngắc lại. Động tác sờ mũi rất dễ thương này a… Đây là động tác quen thuộc của Đông Hải, nếu như là em ấy làm, nhất định càng dễ thương…

Không sai, từ sau khi Lý Đông Hải biến mất khỏi cuộc sống của Lý Hách Tể, rất nhiều thói quen của Lý Đông Hải, Lý Hách Tể đều bị nhiễm, ví dụ như cười rộ lên như nãy hoặc là thói quen sẽ sờ mũi khi xấu hổ…

“Hách Tể ca?” Thấy Lý Hách Tể thoáng cái ngẩn ngơ ở đằng kia, Kim Nhược Y cảm thấy khó hiểu. Lý Hách Tể hôm nay rất khác thường à… Bình thường không phải đều là lạnh mặt, cảm thấy rất khó tiếp cận ư, sao hôm nay một hồi thì cười một hồi thì ngẩn người thế kia?.

Phát hiện bản thân thất thố, Lý Hách Tể nói: “À, thật ngại, vừa rồi suy nghĩ một việc.”.

Kim Nhược Y đứng dậy rót ly cafe cho Lý Hách Tể, đưa tới tay hắn, nói: “Kỳ thực Hách Tể ca, hôm nay em có việc nói với anh.”.

Lý Hách Tể cũng nhàn nhã tựa vào trên bàn làm việc, uống một ngụm cafe, nói: “Chuyện gì sao lại nghiêm túc như thế? Ồ, không phải là đã thích anh đấy chứ?” Trong nháy mắt, Lý Hách Tể ngông cuồng tự cao tự đại kia lại trở về.

Kim Nhược Y cười cười: “Đúng vậy, Hách Tể ca anh có sức quyến rũ như vậy, em chính là rất thích anh đấy ~” Dừng một lát, tiếp tục nghiêm mặt nói, “Ừm, em định quay về Nhật, đã lâu rồi cũng chưa đích thân trông nom ‘Thụy trạch’, cảm giác không hài lòng.”.

Bỏ ly cafe xuống, Lý Hách Tể nhìn Kim Nhược Y, khó hiểu hỏi: “Vì sao phải đi về? Không phải có Chung Vân ca giúp em trông nom sao.”.

“Đã nói rồi mà, không đích thân trông nom trong lòng em không nỡ. Hách Tể ca, anh đừng tưởng rằng anh trai em rất cẩn thận, anh ấy đấy à, chính vì cẩu thả em mới lo lắng.”.

“Vậy lúc nào thì đi?”.

“Thứ tư tuần tới đi.”.

“Nói vậy là em còn có thể ở lại đây một tuần nữa… Này nhóc con, em cũng đã chuẩn bị xong xuôi mới nói cho anh biết, thật không có suy nghĩ.” Lý Hách Tể giơ tay xoa xoa tóc Kim Nhược Y.

“Trời ơi, mấy ngày hôm trước không phải anh bận rộn sao, sẽ không quấy rầy anh thôi, hơn nữa, anh cho là chuyện trong bang của anh rất nhẹ nhàng hả, mấy ngày nay em cũng bận rộn đó.”.

Lý Hách Tể cười cười, nói: “Vậy được rồi, buổi trưa hoặc là tối cùng ăn một bữa cơm đi, ngày mai anh tiễn em, ba năm này em giúp bọn anh không ít.”.

“Vậy em không khách khí nha ~”.

.

.

Thời gian kế tiếp, bận rộn đến mức Lý Hách Tể cùng Kim Nhược Y tối tăm cả mặt mày. Chuyện trong bang thật sự là nhiều lắm, chỉ hai người bọn họ, vẫn có chút bận rộn không xong. Nhưng mà Lý Đặc và Kim Anh Vân lại phải quản lý công ty, Khuê Hiền lại tới Mỹ, bọn Kim Cơ Phạm đối với nơi này lại không biết, nhân tài gần đây lại không tuyển được. Muốn bớt thời gian nghỉ ngơi một lát cũng không được.

Không qua bao lâu, Lý Thiến Tịch liền xuất hiện ở trong văn phòng của Lý Hách Tể.

“Anh hai ~~~~” Vừa vào cửa, Lý Thiến Tịch liền ngọt ngào kêu một tiếng.

Toàn thân Lý Hách Tể run lên, dùng ánh mắt vô cùng khó chịu nhìn Lý Thiến Tịch, nói: “Sao vậy, gọi thân thiết như vậy làm gì? Không thấy anh với Nhược Y bận rộn sao, này này nếu em không có việc gì thì mau tới giúp đi! Vừa vặn bận rộn.”.

Lý Thiến Tịch đi tới trước mặt Lý Hách Tể, cầm lấy văn kiện hắn đang thẩm duyệt, nói: “Anh hai à, vừa rồi Tĩnh Lâm gọi điện đến muốn em với Tiểu Nghệ tới Mỹ chơi, em đến để nói cho anh biết một tiếng.”.

Lý Hách Tể liếc Lý Thiến Tịch một cái, không có để ý tới cô.

“chính là ~~~~ Anh trai tốt nhất của em ~~~~~” Lý Thiến Tịch tiếp tục làm nũng. Nắm cánh tay của Lý Hách Tể lắc a lắc.

Kim Nhược Y ở bên cạnh lén lút cười. Hai anh em này sao lại đáng yêu như thế chứ?.

Lý Hách Tể ghét bỏ hất móng vuốt của Lý Thiến Tịch ra, nói: “Này này em muốn đi thì đi mau, đừng ở chỗ này quấy rầy anh làm việc!”.

“Oh yeah! Anh, đại khái một tháng sau em mới về, đừng quá nhớ em nha, em sẽ mua quà cho anh ~ Cứ như vậy đi bye bye ~~~~” Nói xong, Lý Thiến Tịch cười giống hệt đóa hoa rời khỏi văn phòng.

Lý Hách Tể bất đắc dĩ lắc đầu, nhóc con kia a.

Bận rộn cho tới khi xong thì đã là 3 giờ chiều, đối với người ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn như Lý Hách Tể mà nói đương nhiên là đói bụng, còn Kim Nhược Y nói có việc liền đi trước. Bởi vì bề bộn nhiều việc, bữa trưa Lý Hách Tể cũng không có kêu Kim Nhược Y cùng nhau ăn, mà hẹn tới buổi tối.

Nhìn mớ văn kiện trên bàn đã xử lý gần xong, cầm lấy bức ảnh của Lý Đông Hải để ở một bên nhìn một chút, nhẹ nhàng tô hình dáng của Lý Đông Hải trong khung hình, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, Đông Hải à, xem ra thực sự không thể ngừng làm việc mà, nếu không, một khi dừng lại anh sẽ lại nhớ tới em nữa.

Bức ảnh kia, là bức ảnh Lý Hách Tể thích nhất. Đông Hải trong ảnh, mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt, quần jean sáng màu, giày thể thao trắng. Lý Hách Tể còn nhớ rõ cảnh đó, đó là có một lần sau khi mình ăn xong cơm tối thì cùng Đông Hải ra ngoài đi dạo. Lúc đó nắng chiều chiếu lên người Đông Hải, xinh đẹp giống như một thiên thần, vừa vặn Lý Đông Hải xoay người lại dùng đôi mắt to long lanh nước của cậu nhìn mình, Lý Hách Tể nhất thời ngẩn người, lấy di động ra chụp lại Đông Hải xinh đẹp đó, ngày hôm sau liền in bức ảnh đó ra, rồi đặt trong khung hình để ở trong văn phòng ở trong bang, đương nhiên trong văn phòng ở công ty cũng có một bức.

“Đồ ngốc, thời tiết lạnh như vậy mặc nhiều một chút…” Chung quy là như vậy, vào lúc vô tình, sẽ toát ra sự quan tâm và nhớ nhung đối với Lý Đông Hải.

Bỏ tấm hình xuống, Lý Hách Tể thở dài, cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Ừm, vẫn nên lấp đầy bụng trước đã.

.

.

Trên đường phố đầu xuân, rất nhiền đôi tình nhân mười ngón tay đan vào nhau, vẻ hạnh phúc trên mặt bọn họ, khiến Lý Hách Tể nhìn mà hâm mộ. Cây liễu bên đường đều đã đâm chồi mầm mới, khắp nơi đều rực rỡ hẳn lên.

Ở trên đường đi dạo không mục đích, Lý Hách Tể rất đau đầu, phải đi ăn cái gì? Dứt khoát về công ty vậy…

Đang chuẩn bị gia tăng mã lực, lại nhìn thấy trên đường có một bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía mình.

Lập tức thắng xe lại, xuống xe với tốc độ nhanh nhất chạy qua, tim của Lý Hách Tể gần như sắp ngừng đập, người đã nhớ nhung suốt ba năm a…

“Bada! Mày không được chạy loạn nha, rất nguy hiểm đó!”.

Giọng nói mang theo lo lắng của thiếu niên truyền vào tai Lý Hách Tể, khiến Lý Hách Tể không khỏi khẩn trương lên. Giây tiếp theo một đống lông lá gì đó đụng vào chân mình. Cúi đầu vừa nhìn, hóa ra là một con chó con màu trắng.

Lý Hách Tể ngồi xổm xuống ôm lấy con chó con, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, bản thân nói đi nói lại: “Bada, Hải, Đông Hải…”.

“A, anh gì ơi, cảm ơn anh bắt Bada lại giúp tôi, bằng không thì thật không biết nó có thể chạy ra đường cái hay không.” Thiếu niên thở hổn hển đã chạy tới, khom cưng điều hòa hơi thở có chút hỗn loạn của mình lại một chút. Lại ngẩng đầu lên lại phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm mình, giơ tay quơ qua quơ lại trước mặt người đó, “Anh gì ơi?”.

“Đông Hải…” Lý Hách Tể đã bị chấn động đến không biết nói cái gì. Đông Hải em ấy, không phải đã chết sao? Sao lại gặp được ở chỗ này…

“Anh gì ơi anh nhận lầm người rồi đi? Tôi không phải tên Đông Hải, tôi là…”.

Không đợi thiếu niên nói xong, Lý Hách Tể một lấy kéo lấy cậu ôm vào trong lòng, ôm thật chặt. Thân thể có chút run rẩy, nói: “Đông Hải… Em không chết đúng hay không… Anh biết là em không chết, anh biết em sẽ quay về tới tìm anh… Em biết không? Ba năm nay anh rất nhớ em, anh…”.

Thiếu niên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đỏ mặt đẩy Lý Hách Tể ra, giật lại Bada trong tay hắn ôm vào lòng mình, nói: “Trước hết, anh này, tôi rất cảm ơn anh giúp tôi bắt lại Bada, nhưng tôi thực sự không phải người tên Đông Hải mà anh nói…”.

“Đông Hải! Em làm sao vậy? Em không nhớ anh sao? Anh là Hách Tể của em đây!” Lý Hách Tể nghe giọng lạnh nhạt của thiếu niên liền có chút kích động.

Thiếu niên mặt nhăn mày nhíu, dường như có chút tức giận với người trước mắt, nói: “Này, anh muốn tôi nói bao nhiêu lần hả? Tôi không phải tên Đông Hải gì đó, tôi là Lý Hựu Hách!”.

Giống như không có nghe thấy lời của thiếu niên, Lý Hách Tể hiện giờ căn bản không thể bình tĩnh trở lại, có chút kích động nắm lấy bờ vai của thiếu niên một lần nữa: “Đừng nên gạt anh Đông Hải! Em không nhớ anh sao?!”.

“Tôi cũng không quen anh sao lại phải nhớ anh?! Anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Tôi không phải tên Đông Hải Tây Hải gì đó, tên của tôi là Lý Hựu Hách! Lý Hựu Hách! Anh nghe được không?” Lý Hựu Hách hất bàn tay Lý Hách Tể đang nắm vai mình ra. Vừa rồi sức lực của Lý Hách Tể có chút mạnh, nắm cậu có phần đau.

Dường như tỉnh táo lại một chút, Lý Hách Tể vô lực buông tay xuống, nhìn Lý Hựu Hách trước mặt lẩm ba lẩm bẩm: “Thực sự không phải Đông Hải sao… Nhưng mà bộ dạng thực sự rất giống nhau… Giọng nói, cũng rất giống mà…”.

“Ờ, tôi và người bạn của anh bộ dạng rất giống nhau sao?”.

“Không phải bạn bè, là người yêu.” Lúc nói lời này, Lý Hách Tể nhìn chằm chằm vào mắt Lý Hựu Hách, hy vọng có thể thấy được gì đó, cho dù là một chút lúng túng, hoặc là né tránh cũng được.

Chỉ tiếc, Lý Hách Tể tính sai. Lý Hựu Hách không chỉ không có né tránh, còn đối mặt với hắn, ánh mắt vẫn khó hiểu như vậy.

“À, như vậy hả. Vậy tôi đi trước, nói chung, hôm nay vẫn cảm ơn anh.” Nói xong, Lý Hựu Hách liền xoay người bỏ đi.

Ngay lúc Lý Hách Tể sắp rời khỏi tầm mắt Lý Hách Tể, vẻ mặt của Lý Hách Tể không còn là sự kích động vừa mới bắt đầu, mà là trở nên lạnh lùng. Là cái loại khiến cho người ta không dám tới gần: “Này! Chúng ta hẹn hò đi.” Nói xong khóe miệng vung lên một nụ cười tà ác. Đã lâu rồi không có loại cảm giác này…

“Cái gì?” Lý Hựu Hách kinh ngạc xoay người lại hỏi. Suy nghĩ một lát, nói, “Không muốn, tôi dựa vào cái gì phải hẹn hò với anh chứ? Anh đem tôi làm thế thân sao? Thiên tài mới đáp ứng anh!” Nói xong liền thở phì phì bỏ đi, trong miệng còn hùng hồn, “Thật là, hôm nay gặp phải một tên quái nhân, đàn ông với đàn ông sao lại hẹn hò chứ?”.

Ý cười ở khóe miệng Lý Hách Tể càng sâu, nhưng cũng không vội vàng đuổi theo, mà là tựa lên cửa xe, gọi điện cho Lý Đặc: “Ca, giúp em tra một người tên là Lý Hựu Hách, em muốn tư liệu kỹ càng tỉ mỉ của cậu ta.”.

Khép điện thoại lai, Lý Hách Tể đút hai tay vào trong túi quần, nhìn bóng lưng rời đi của Lý Hựu Hách, Lý Hách Tể nói: “Đừng lo lắng, chúng ta còn có thể gặp nhau.”.

 

One thought on “[Hách Hải][Trường thiên] Có thể trở thành tình yêu sao? – Chương 32

  1. Pingback: [Hách Hải][Trường thiên] Có thể trở thành tình yêu sao? | Đông Cung Hách Hải

Leave a comment