[Hách Hải][Trường thiên] Có thể trở thành tình yêu sao? – Chương 24


Chương 24

Editor: Nyna

.

.

—DO NOT TAKE OUT—

“Alo, Hi Triệt ca.”.

“À, không có gì. Chỉ là muốn cảm ơn anh thời gian này đã giúp đỡ em rất nhiều, cũng không biết tặng cái gì để làm quà cảm ơn, cho nên liền gọi điện thoại cho anh.”.

“Vâng, anh, em biết. Anh, cám ơn anh… Còn có, em cảm thấy… Anh vẫn không nên thay chú làm việc, dừng lại đi.”.

“Nhưng mà… Được rồi, vậy anh phải cẩn thận, em không thể thường xuyên tới chỗ anh được… Em biết ~ Em cúp máy đây, bye bye ~~~”.

Xong việc, Lý Hách Tể về tới nhà nghe được Đông Hải đang cùng Kim Hy Triệt nói điện thoại. Đi đến nhạo báng nói: “Ồ, đội trưởng, cậu đang giả người tốt sao?”.

Thấy Lý Hách Tể trờ lại, hơn nữa còn để hắn nghe thấy mình đang nói chuyện điện thoại, Lý Đông Hải cũng không hoảng hốt, mà là cười cười với Lý Hách Tể, nói: “Phải đó. Dù thế nào cũng phải quan tâm anh trai chứ. Công ty rất rảnh rỗi sao? Lý tổng sao lại về sớm như vậy?”.

Nhìn gương mặt Lý Đông Hải, Lý Hách Tể cười lạnh: “À, nhờ phúc của cậu, bây giờ còn chưa mệt chết.” Định bước lên lầu thay quần áo, đến cầu thang lại ngừng lại, quay đầu nói: “Phải rồi, sao còn chưa đi thế? Tính ở lại chỗ của tôi bao lâu nữa? Ưm, cậu xem tôi, thật mau quên quá, cậu nói khi nào chưa lấy được tài liệu thì vẫn sẽ ỡ bên cạnh tôi ~ Thế nào, cậu chắc không thể rời bỏ tôi đâu nhỉ?”.

Nét mặt của Lý Đông Hải bỗng chốc cứng ngắc, nhưng mà vẻ mặt tổn thương kia chỉ tồn tại khoảng chừng một giây liền biến mất. Lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lý Hách Tể, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Lý tổng không giết tôi sao?”.

Lý Hách Tể có chút sửng sốt, nhưng ngay sau đó nụ cười tà ác lại xuất hiện trên gương mặt điển trai. Đi tới bên cạnh Lý Đông Hải nâng cằm cậu lên, trêu tức nói: “Giết cậu? Sao tôi cam lòng cho được chứ? Chậc chậc, Lý Đông Hải, cậu nhìn cậu xem, dáng vẻ xinh đẹp như vậy, tôi làm sao mà xuống tay được chứ? Đi trộm tài liệu? Tôi cũng chẳng quan tâm đâu ~ Chắn hẳn cậu là trợ thủ đắc lực của Lý Tú Mãn phải không? Đội trưởng ~ Tôi cứ nhốt cậu ở đây, cậu thấy thế nào?”.

Lý Đông Phải cũng không giãy dụa, gương mặt tươi cười nhìn Lý Hách Tể, nói: “Thế nhưng, tôi bây giờ thay đổi kế hoạch rồi, nếu Lý tổng không giết tôi, thì tôi sẽ trở về chỗ ông chủ của tôi là được rồi.”.

“Cậu không nghe tôi nói gì sao? Tôi muốn đem cậu nhốt ở đây.” Trong mắt Lý Hách Tể lóe lên thần sắc nguy hiểm: “Tôi còn chưa hành hạ cậu, sao có thể thả cậu đi? Cậu làm tôi tổn thương nhiều như vậy, còn không để tôi đòi lại sao?”.

“Không cho tôi đi, chẳng lẽ nói Lý tổng còn yêu tôi sao?” Hỏi như thế, chỉ là muốn xác nhận một lần cuối cùng, quan hệ của chúng ta rốt cuộc là như thế nào, đã đi tới bước này cũng nên cho tôi hoàn toàn chết tâm, hoặc là, sau khi ra đi cũng có một sự quyến luyến.

Không nghĩ tới Đông Hải sẽ hỏi như thế, quả thực bỗng chốc có chút giật mình, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh, khinh thường nhìn vào mắt Đông Hải nói: “Yêu cậu? Ha ha ha, biết tôi coi cậu là gì không? Là người làm ấm giường thôi. Tôi yêu, chỉ có mình Kim Tuấn Tú, hơn nữa, cậu chẳng qua là con chó bán mạng thay Lý Tú Mãn, không xứng có được tình yêu của tôi, rõ chưa?”.

Tôi còn tưởng rằng, những chuyện trước đây của chúng ra, luôn luôn chân thật, nhưng mà, anh lại nắm lấy ảo tưởng sau cùng rồi tự tay bóp nát nó… Ha ha ha, thì ra, tôi ở trong mắt anh chỉ là một người làm ấm giường mà thôi… Chỉ vậy thôi.

A, Lý Đông Hải, mày tỉnh lại đi, người ta căn bản là hận mày, mày còn vọng tưởng so sánh với Kim tuấn Tú hay sao? Vĩnh viễn cũng đừng mơ…Lý Hách Tể, xem ra giữa chúng ta, mãi mãi đều cách nhau một bức tường.

“Bộp.” Tiếng đồ vật rớt xuống phá vỡ không khí giữa Lý Hách Tể và Lý Đông Hải.

“Tuấn Tú?”.

“Kim Tuấn Tú?”.

Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải cùng lúc hô lên.

Kim Tuấn Tú chuẩn bị xuống lầu, trong lúc vô tình lại nghe được Lý Hách Tể nói yêu mình, trong lòng kích động, quyển sách ôm trong ngực cũng rơi xuống, Tuấn Tú vội vàng cúi xuống nhặt.

“Tuấn Tú, đừng nhặt, tới đây.” Lý Hách Tể lên tiếng.

Ngoan ngoãn đứng dậy xuống lầu đi tới bên cạnh Lý Hách Tể, còn chưa đứng vững đã bị Lý Hách Tể kéo vào lòng, tiếp đó liền có một thứ gì mềm mại áp trên môi mình. Là môi của Lý Hách Tể! Hách Tể đang cùng mình hôn môi! Theo bản năng liếc về phía Lý Đông Hải ở bên cạnh, phát hiện cậu đang ngạc nhiên nhìn mình và Hách Tể, trong lòng có chút đắc ý nho nhỏ. Lá gan cũng lớn hơn đem hai tay đặt ôm lấy eo Hách Tể, đáp lại cái hôn hiếm có của Hách Tể.

Nhưng kéo dài không lâu, Lý Hách Tể đã buông Kim Tuấn Tú ra kết thúc cái hôn này. Có phần bất mãn nhìn Lý Hách Tể, nhưng một giây sau lại bị hắn kéo vào lòng, cùng không tỏ ra bất mãn nữa, thoải mái dựa vào ngực Lý Hách Tể.

“Ha ha ha, Lý tổng đây là đáp án của anh sao? Là làm cho tôi xem hả?” Chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như lúc này. Tự cho là có thể buông xuống hết thảy, nhưng mà bản thân dường như sai lầm rồi, chẳng những không buông xuống được, trái lại còn càng lún càng sâu, vết thương trong lòng lại thêm một nhát. Cố gắng kiềm chế cơn đau như cắt, chậm rãi mắt mắt lại, thở ra một hơi dài, mở mắt, nhìn thẳng Lý Hách Tể: “À, tôi cũng đã có người yêu rồi. Anh cho rằng tôi còn yêu anh sao? Sao lại làm điều này cho tôi xem chứ? Có cảm thấy vô nghĩa không?”.

Chính là mấy câu nói cuối cùng kia, lại làm cho cả người Lý Hách Tể chấn động, cơn tức giận trong mắt rõ ràng tăng lên rất nhiều. Buông bàn tay đang ôm Kim Tuấn Tú ra, nhướn mày hỏi: “Hử? Ngay cả người yêu cũng có rồi? Lý Đông Hải, không tệ nha, bản thân còn đẹp hơn cả phụ nữ, vậy mà lại có thể có bạn gái?” Quan sát Đông Hải từ trên xuống dưới một phen, nụ cười giống như ác ma lại xuất hiện tên mặt Lý Hách Tể, “Nhưng mà, cũng không đúng à, khoảng thời gian này cậu luôn ở bên cạnh tôi, có lúc nào rời khỏi tầm mắt của tôi để đi tìm phụ nữ khác chứ? Hả?”.

Lý Đông Hải không trả lời, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Hách Tể, hồi lâu mới lấy điện thoại ra, bấm một dãy số: “Tiểu Nghệ. Ừ, chuyện lần trước anh đã nói với em, không phải muốn tới đón anh sao? Mau qua đây nha.” Nói xong liền tắt máy.

“Tiểu Nghệ? Lý Huyên Nghệ?” Lý Hách Tể cười khẽ, “Xem ra nên gọi cả Đặc ca tới đây một chuyến. Chú Lý, lặp tức báo cho Đặc ca tới chỗ của tôi.”.

“Vâng.”.

“Lý Hách Tể anh muốn làm gì?!” Lý Đông Hải tiếng lên kéo tay Lý Hách Tể hỏi.

“Muốn làm gì?” Lý Hách Tể hất bàn tay đang lôi kéo mình của Lý Đông Hải ra, vỗ vỗ bộ tây trang bị kéo nhăn, cười nói: “Cậu nên cám ơn tôi, tôi đang giúp cậu thiết lập quan hệ giữa cậu cùng anh vợ tương lai đấy ~ Không nên cám ơn tôi sao?”.

Nhìn Lý Hách Tể, không nói gì, nhưng trong lòng lại rầu rĩ. Lý Hách Tể, xem như anh lợi hại.

Kim Tuấn Tú ở bên cạnh cũng cảm giác được bầu không khí không thích hợp, áp suất thấp này sắp ép cậu ta đến không thở nổi rồi! Cậu ta tiến lên ôm cánh tay Lý Hách Tể, giống như làm nũng nói: “Vốn em muốn ra sau vườn đọc sách một lát, nhưng bây giờ thì mất cả hứng rồi. Hay là Hách Tể theo em ra ngoài đi dạo một lát đi ~”.

Thu lại sự lạnh lùng đối với Lý Đông Hải, Lý Hách Tể trưng ra khuôn mặt tươi cười, cưng chiều xoa đầu Kim Tuấn Tú nói: “Ngoan, em đi đọc sách đi, bây giờ tôi có việc phải xử lý.”.

Nhìn Lý Đông Hải đang đứng một bên, Tuấn Tú cười gật đầu nói được, liền đi về phía vườn hoa đằng sau. Khi đi ngang qua Lý Đông Hải, Kim Tuấn Tú nhỏ giọng nói với Lý Đông Hải: “Lý Đông Hải, xem đi, cuối cùng Lý Hách Tể cũng là của tôi thôi.”.

Trả lời Kim Tuấn Tú, chỉ là nụ cười nhạt của Đông Hải.

“Đông Hải ca…” Lý Huyên Nghệ chạy tới biệt thự của Lý Hách Tể, liền cảm nhận được cơn tức giận dường như là từ Lý Hách Tể phát ra. Cẩn trọng đi đến bên cạnh Lý Đông Hải, kéo góc áo cậu, lại nhìn Lý Hách Tể, nhỏ giọng nói: “Chào Hách Tể ca…”.

Ngược lại Lý Hách Tể lại cười: “Thật tốt, Tiểu Nghệ, năng lực của em cũng không kém, mê hoặc được cả Đông Hải của chúng ta!” Tuy đang cười, nhưng có thể cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói. Sau đó, Lý Hách Tể quay lên lâu kêu, “Lý Thiến Tịch, bạn tốt của em tới rồi!”.

Lý Huyên Nghệ giật mình hoảng sợ: “Hách Tể ca, anh…”.

Không bao lâu, Lý Thiến Tịch kéo một cô gái xa lạ vui vẻ chạy xuống, kéo cánh tay Lý Huyên Nghệ hưng phấn nói: “Tiểu Nghệ à, cậu lâu rồi không tới tìm tớ đó ~ Lại đây, tớ giới thiệu với cậu một chút, đây bạn thân chơi với tớ từ nhỏ đến lớn, Chu Tĩnh Lâm ~ Tĩnh Lâm à, cậu ấy là Lý Huyên Nghệ mà tớ thường nói với cậu đó, rất xinh đẹp đúng không ~”.

Chu Tĩnh Lâm cười cười, đưa tay ra làm quen: “Chào cậu ~ Gọi tớ Tĩnh Lâm là được rồi ~”.

Lý Huyên Nghệ vô lực đưa tay ra: “Chào cậu.”.

Lý Hách Tể giọng đều đều nói: “Lý Thiến Tịch, sau này em phải lễ phép với Tiểu Nghệ mới được, em ấy sau này sẽ rất nhanh sẽ trở thành chị dâu của em.”.

“Anh nói có ý gì?” Lý Thiến Tịch nghe mà đầu óc mơ hồ.

“Không phải em gọi Đông Hải là ca sao, em ấy bây giờ là bạn gái của Đông Hải, chẳng lẽ không phải là chị dâu tương lai của em sao?” Nói xong còn nhướn mày nhìn Lý Đông Hải: “Đúng không, đội trưởng?”.

“Chuyện này… Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tiểu Nghệ? Anh, tại sao anh lại kêu Đông Hải ca là đội trưởng?” Lý Thiến Tịch không thể tin nhìn Lý Huyên Nghệ cùng Lý Đông Hải.

Lý Hách Tể rất thản nhiên nói: “Người ta là bộ trường bộ ám sát của ‘S.M’ đấy, sao vậy, Đông Hải ca không nói cho em biết sao?”.

Vẻ mặt của Lý Thiến Tịch thoáng cứng ngắc, nhìn chằm chằm Lý Huyên Nghệ. Chu Tĩnh Lăm cũng không biết an ủi cô thế nào, đành im lặng đứng bên cạnh cô. Hồi lâu, Lý Thiến Tịch mới mở miệng nói với Lý Huyên Nghệ: “Tại sao… Muốn cướp Đông Hải ca cùng anh của tớ… Chúng ta không phải bạn bè sao?”.

“Tiểu Tịch tớ…” Lý Huyên Nghệ định nói gì đó, lại bị Đông Hải cắt ngang, sao đó bị cậu kéo vào lòng: “Tiểu Tịch, chuyện này không liên quan đến Tiểu Nghệ, là anh quấn lấy em ấy buộc em ấy làm bạn gái của anh. Xin lỗi Tiểu Tịch, người anh thích là Tiểu Nghệ chứ không phải anh trai Lý Hách Tể của em.” Nói xong còn vỗ vỗ lưng Lý Thiến Tịch trong lòng, an ủi nói, “Không sao rồi, không cần sợ.”.

Hành động cùng lời nói này của Đông Hải, bị đám người Lý Đặc mới vừa tới nhìn thấy. Nhất thời tức giận trong lòng dâng lên, bước nhanh tới kéo Lý Huyên Nghệ trong lòng Lý Đông Hải ra, ‘chát’ cho Lý Huyên Nghệ một bạt tai. Lực quá lớn, Lý Huyên Nghệ ngã ngồi dưới đất, Lý Đặc chỉ vào cô quát: “Lý Huyên Nghệ! Sao em lại không biết xấu hổ như vậy!! Lúc đầu anh cho em đến nhà Hách Tể là để giúp Tiểu Tịch chế thuốc, chứ không phải để em tới đây cám dỗ Lý Đông Hải!!!”.

Lý Huyên Nghệ đứng lên, ôm lấy bên má trái bị đánh đến sưng lên, nước mắt không nhịn được rơi xuống: “Anh, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh đánh em…”.

Thấy Lý Huyên Nghệ khóc, trong lòng Lý Đông Hải cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng cậu cũng không giải thích nhiều, chỉ lẳng lặng đến bên cạnh Lý Huyên Nghệ đỡ cô dậy, lau nước mắt trên mặt cho cô, nói với Lý Đặc: “Đăc ca, sao anh lại đánh Tiểu Nghệ? Em ấy không có làm sai. Em nói rồi, là em muốn em ấy làm bạn gái của em.”.

Lý Đặc đang tức giận đâu để những lời này vào tai, liếc mắt nhìn Lý Đông Hải, lại nhìn Lý Huyên Nghệ, phẫn nộ đã làm cho cả người anh đều run rẩy. Chỉ tay vào Lý Huyên Nghệ, lại chỉ tay ra cửa, giọng run run nói: “Em làm cho Lý gia mất hết thể diện… Cút, xem như anh không có đứa em gái này!”.

“Đặc, đừng kích động, ngộ nhỡ ở trong đó có hiểu lầm thì sao.” Kim Anh Vân nhịn không được, tiến lên kéo lấy Lý Đặc vẫn đang kích động, “Đúng không Hách Tể.”.

Nhưng Lý Hách Tể lại bày ra bộ dạng xem kịch vui, khóe miệng vẫn mang theo ý giễu cợt: “Ai biết được, chuyện này nên hỏi Đông Hải mới phải ~ Đúng không Đông Hải?” Lúc nhìn về phái Đông Hải, trong mắt Lý Hách Tể có thêm một phần trêu tức.

Đối mặt với việc Lý Hách Tể nhắm vào mình, Lý Đông Hải lựa chọn im lặng.

“Đựơc rồi không cần nói nữa, em chính là bạn gái của Đông Hải ca. Hôm nay, em là tới đưa anh ấy cùng đi. Hách Tể ca, anh hai, Tiểu Tịch, xin lỗi.” Nói rồi liền khom người xin lỗi với mọi người, sau đó kéo cánh tay Lý Đông Hải, nhịn nước mắt, không nhìn tới Lý Đặc: “Đông Hải à, chúng ta khi nào thì rời khỏi đây?”.

“Bây giờ chúng ta đi.”.

Lý Đặc đang muốn bộc phát lần nữa, lại bị Hách Tể đi trước một bước: “Ca, mong anh quản tốt em gái của anh một chút, em vả Đông Hải cần nói chuyện đàng hoàng. Lý Đông Hải, đi!” Vừa nói vừa kéo Đông Hải lên lầu.

“Này, anh buông tôi ra Lý Hách Tể!”.

Nhưng mà sức khỏe Lý Đông Hải còn rất yều, làm sao thoát khỏi sự trói buộc của Lý Hách Tể chứ? Cuối cùng cũng chỉ phải từ bỏ.

“Tiểu nghệ, trong chuyện này có hiểu lầm đúng không? Em mau nói ra đi, anh giúp em giải quyết.” Kim Anh Vân đi tới bên người Lý Huyên Nghệ, tay khoát lên vai cô dịu dàng nói.

“Tiếu Nghệ, đây không phải sự thật đúng không? Cậu không phải cũng muốn Đông Hải trở thành ca ca giống tớ sao? Sao có thể trở thànhh bạn gái của Đông Hải ca? Hai người đang nói giỡn với mọi người đúng không?” Thoát khỏi bàn tay lôi kéo của Chu Tĩnh Lâm, lảo đảo đến gần Lý Huyên Nghệ, lắc bả vai cô chất vấn.

Cho dù trong lòng có vạn lần ủy khuất, nhưng mà hứa với người ta thì nhất định phải làm được.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi, Lý Huyên nghệ cắn môi dưới không nói nên lời. Nhưng thấy đôi mắt cũng rưng rưng nước mắt của Lý Thiến Tịch, Lý Huyên Nghệ vẫn mở miệng, nhưng lời nói vẫn là…

“Thật xin lỗi, Tiểu Tịch, thật xin lỗi, Anh Vân ca, xin lỗi, anh hai. Chuyện mà mọi người thấy, đều… Đều là… Thật…”.

“Chát!”.

Tiếng bạt tai vang dội cả phòng khách. Chu Tĩnh lâm vộii vàng kéo Lý Thiến Tịch đang kích động lại: “Tiểu Tịch sao cậu lại đánh người! Còn, Tiểu Nghệ, cậu không sao chứ?” Nhìn dấu tay trên mặt Lý Huyên Nghệ, lo lắng hỏi. Dù sao cũng mới bị Lý Đặc đánh, bây giờ lại bị Lý Thiến Tịch đánh một cái tát, cũng đã sưng lên rồi.

Lý Huyên Nghệ cũng không trả lời Chu Tĩnh Lâm, lấy tay che bên mặt đã sưng lên, nước mắt càng chảy càng nhiều, nhưng vẫn nói xin lỗi với Lý Thiến Tịch: “Thật xin lỗi, xin lỗi…”.

“Đừng nói nữa, Lý Huyên Nghệ, xem như tôi nhìn lầm người, Lý Thiến Tịch tôi coi như không có người bạn này! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.!!!” Nói xong, Lý Thiến Tịch che miệng chạy về phòng.

“Tiểu Tịch!” Chu Tĩnh Lâm định đuổi theo, nhưng suy nghĩ một lát lại trở lại, nói với Lý Huyên Nghệ: “Cái đó, Huyên Nghệ, xin cậu đừng để trong lòng, Tiểu Tịch tức giận mới nói thế, qua vài ngày là tốt rồi. Mặt của cậu dùng đá chườm đi, như vậy sẽ nhanh bớt sưng. Tôi đi lên xem cô ấy thế nào.” Nói xong liền rời đi.

Lý Đăc từ lúc đánh Lý Huyên Nghệ một cái tát đến giờ vẫn trầm mặc, đi lên phía trước nói với Lý Huyên Nghệ: “Nghe Tiểu Tịch nói chưa? Em thật làm bọn anh thất vọng, đi đi.” Trong mắt có một chút bi ai thoáng qua.

“Anh…”.

“Cút!” Gần như là đem hết toàn lực hét lên. Nói xong, Lý Đặc tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Sợ Lý Đặc sẽ kích động mà té xỉu, Kim Anh Vân vội tiến lên đỡ lấy thân thể đang phát run kia..

“Anh… Thật xin lỗi…” Nói xong những lời này, Lý Huyên Nghệ cũng không quay đầu lại rời khỏi biệt thự của Lý Hách Tể. Lưu lại ở đây, có lẽ, chỉ là nước mắt thôi…

Cho đến khi bóng dáng Lý Huyên Nghệ hoàn toàn biến mắt ở cửa, Lý Đặc cả người liền xụi lơ xuống, ngã vào lòng Kim Anh Vân khóc lớn: “Anh không phải anh trai tốt… Em ấy là em ruột của anh, thế mà lại bị anh đuổi đi…”.

“Đặc, anh hà cớ gì… “ Tận mắt thấy Lý Huyên Nghệ rời đi, trong lòng Kim Anh Vân cũng không thoải mái; đối mặt với người đang khóc lớn trong lòng, lại càng thêm đau lòng: “Em nghĩ, trong chuyện này nhấn định có hiểu lầm. Đặc, đừng vội, chờ mọi chuyện giải quyết xong, chúng ta đi tìm Tiểu Nghệ nói rõ ràng, em ấy sẽ hiểu cho anh…”.

Lý Đặc không nói nữa, nhưng nước mắt giống như chuỗi trân châu bị đứt, không thể dừng lại, tiếng khóc cũng càng khóc càng lớn… Lý Đặc như vậy, làm người khác cảm thấy thật yếu ớt. Người chưa từng rơi lệ trước mặt ngời khác, bây giờ lại khóc đến tâm liệt phế như vậy, làm cho mỗi một người nhìn thấy đều đau lòng không thôi…

Cổ tay bị kéo phát đau, muốn thoát ra, nhưng sức lực lại không bằng người đang lôi kéo mình. Lý Đông Hải cười tự giễu, chúng ta, vẫn là phải đi đến bước này. Đau lòng, đau đến không ức chế được. Khó khăn lắm mới quyết tâm rời khỏi anh, nhưng anh vẫn không cho em cơ hội đó sao? Tiếp tục ở bên cạnh anh, em sẽ tan nát cõi lòng… Lý Hách Tể, anh thì sao? Anh không có cảm giác ư? Anh có biết không, em rời đi, mới có thể mở ra lối thoát cho tất cả mọi người?.

Bị Lý Hách mạnh bạo kéo vào phòng ngủ của hắn, Lý Đông Hải ngây dại. Căn phòng này, tràn đầy mùi của Lý Hách Tể; căn phòng này, từng là nơi họ ôm nhau đi vào giấc ngủ; căn phòng này, là nơi họ từng hạnh phúc; căn phòng này, từng là nơi để cho họ tưởng rằng có thể đời đời kiếp kiếp bên nhau; căn phòng này, từ sau lần giận dỗi với Hách Tể lần trước thì cũng không bước vào nữa… A, giận dỗi sao? Sợ rằng đây cũng chỉ là ý nghĩ của một mình mình mà thôi? Bây giờ, bản thân ngay cả tư cách ‘giận dỗi’ với Hách Tể cũng không có nữa…

Nhanh chóng đóng của phòng lại, mặt Lý Hách Tể không có cảm xúc gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Đông Hải.

Đôi mắt mang theo vẻ khó chịu, Lý Đông Hải thu lại cảm xúc bi thương vừa rồi, điều chỉnh cảm xúc lại một chút, mở miệng nói: “Lý tổng, sao lại nhìn tôi như vậy? Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước! Tiểu Nghệ vẫn còn chờ tôi. Tôi không muốn phí thời gian ở đây với anh.”.

“Tôi cũng không có thời gian.” Giọng lạnh tới cực điểm, cho thấy Lý Hách Tể thực sự rất tức giận. Tâm trạng vốn đã không được tốt, nay Đông Hải lại có ý muốn rời đi, lửa giận của hắn thoáng cái lại ‘bùng’ lên, “Thật thích Tiểu Nghệ sao? Trước kia không phải luôn miệng nói yêu tôi, sẽ vì tôi mà phải bội mọi thứ sao? Thế nào, nhanh như thế đã có người mới rồi?” Trong giọng nói, mang rất nhiều giễu cợt.

“Anh cũng đã nói đó thôi, ấy là trước kia. Bây giờ tôi có thể thay đổi mà?” Miệng nói ra lời nhẫn tâm, nhưng trong lòng lại đau như cắt. Hiện giờ cậu chỉ muốn mau chóng rời khỏi phòng của Lý Hách Tể. Mùi của nơi này quá mức quen thuộc, cậu sợ, cậu sợ ở lại thêm một giây sẽ càng thêm lưu luyến nơi này, sẽ không bỏ được Lý Hách Tể. Khó khăn lắm mới quyết tâm từ bỏ, tuyệt đối không thể yếu mềm như thế! Tiếp đó, Đông Hải định rời đi.

“Vậy mà đã muốn đi sao?” Lý Hách Tể nhanh chân bước lên ngăn bàn tay đi mở cửa của Đông Hải, kéo cánh tay cậu lại nói: “Dù thế nào, giữa chúng ta cũng đã từng phát sinh quan hệ, muốn đi, cũng phải cho tôi lý do chứ, bảo bối?” Nói xong cố ý thổi hơi vào lỗ tai nhạy cảm của Lý Đông Hải.

Lý Đông Hải không khỏi cả người run lên. Nghe được ý giễu cợt trong giọng nói Lý Hách Tể, Đông Hải cố nén nước mắt sắp rơi xuống, ngẩng đầu đối diện ánh mắt Lý Hách Tể, “Lý do sao? Lý do chính là, tôi là một người đàn ông mình thường, tôi cũng thích phụ nữ. Lý tổng, ngài hải lòng chưa?”.

“Ồ, đàn ông bình thường. Chính cậu cũng giống một người phụ nữ bị tôi đè, chẳng lẽ cậu còn muốn lên giường với phụ nữ?” Lúc này, trong mắt Lý Hách Tể chỉ có tức giận, hắn không nghĩ tới lý do của Đông Hải lại là cái này. Tốt lắm…  “Vậy tôi sẽ làm cho cậu không còn là người đàn ông bình thường nữa?” Nói rồi lôi Đông Hải đẩy xuống giường.

Lý Đông Hải cảm thấy Lý Hách Tể trước mắt rất xa lạ. Lý Hách Tể bị sự tức giận làm mê muội thực sự rất đáng sợ. Người này, vẫn là Lý Hách Tể trước kia rất dịu dàng với mình không?! “Lý tổng, anh làm gì vậy? Buông tôi ra.”.

Lý Hách Tể cười khinh miệt, “Ha, tôi đang làm gì? Cậu không phải nói cậu là một người đàn ông bình thường không phải sao? Đương nhiên là muốn cho cậu xem thế nào mới là đàn ông bình thường!!!”.

“Không được!!!” Đã biết mục đích của Lý Hách Tể, Lý Đông Hải có sức vùng vẫy. Hách Tể, anh không thể đối xử với tôi như vậy, không thể…

“Không muốn? Việc này cũng không phải cậu quyết định!” Nói rồi, cả người Lý Hách Tể liền đè lên ngưởi Lý Đông Hải, gần như là điên cuồng mà xé rách quần áo Đông Hải, thô bạo cắn mút lồng ngục trắng nõn của cậu.

Đông Hải sợ hãi cực kỳ, cậu chưa bao giờ thấy Lý Hách Tể mất lý trí, tức giận như thế: “Đừng! Lý Hách Tể, buông tôi ra!!!” Lúc này, cậu không muốn phát sinh bất kỳ quan hệ gì với Lý Hách Tể nữa, huống chi là loại chuyện thế này…

Nghe tiếng la hét của Đông Hải, Lý Hách Tể dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Lý Đông Hải, khinh thường nói: “Sao lại có vẻ mặt như vậy? Cậu trước kia không phải rất hưởng thụ sao! Thế nào, chẳng lẽ Tiểu Nghệ không khỏa mãn được cậu?”.

Đông Hải nhất thời trợn to hai mắt, tung một nắm đấm vào Lý Hách Tể, lại bị Lý Hách Tể đỡ được. Nhưng vẫn không thôi tức giận, đỏ mắt lớn tiếng quát Lý Hách Tể: “Không cho phép anh nói Tiểu Nghệ như thế! Chuyện này không liên quan tới em ấy!!”.

“Ồ? Không liên quan?” Lý Hách Tể nguy hiểm nheo mắt lại, đến gần Lý Đông Hải, hỏi: “Hay là nói, cậu không thể thỏa mãn cô ta? Ha ha ha…”.

“Khốn kiếp! Lý Hách Tể anh là đồ khốn nạn!!!” Cảm xúc của Lý Đông Hải đã hoàn toàn mất khống chế, không ngờ, Lý Hách Tể lại độc miệng như thế. Tiểu Nghệ, làm liên lụy em rồi…

Lý Hách Tể lạnh mặt, tiện tay lấy một sợi dây trong tủ đầu giường, đem hai tay Đông Hải giơ lên cột vào đầu giường. Thấy Đông Hải vẫn còn giãy giụa liền tát cậu một bạt tai. Nhìn gương mặt sưng đỏ và môi thì chảy máu của Đông Hải, hắn cười hài lòng. Đưa tay lau sạch máu trên khóe miệng Đông Hải, đặt ở bên miệng đưa lưỡi ra liếm máu, nói: “Khốn kiếp? Cậu bây giờ mới biết sao? Ha ha ha, Đông Hải, mùi của cậu rất thơm, ngay cả máu cũng thơm như vậy ~~”.

Bị cái tát vừa rồi của Lý Hách Tể làm cho đầu óc có chút choáng váng, đã không còn sức để phản kháng, nhưng vẫn mạnh miệng: “Anh… Anh là tên biến thái! Thả tôi ra! Anh muốn làm gì!”.

Nhìn Đông Hải cười ma mị, lấy tay tách hai chân Đông Hải ra, giọng nói mê hoặc nói: “Cậu nói, nếu tôi trực tiếp đi vào thì sẽ thế nào? Ha ha ha…”.

“Không… Không được… Lý Hách Tể, anh không thể đối với tôi như vậy…” Lý Đông Hải hoảng sợ trợn to hai mắt, dùng sức lắc đầu, nước mắt cũng không cách nào nhịn được mà rơi xuống.

Không thèm để ý tới tiếng khóc của Đông Hải, cũng không có bất kì sự chuẩn bị nào, không khuếch trương, không bôi trơn, Lý Hách Tể cứ thế mà trực tiếp đem dục vọng của mình vùi vào cơ thể Lý Đông Hải.

“A!!!!” Hạ thể truyền tới cảm giác đau đớn như bị xé rách khiến Đông Hải kêu lên thảm thiết.

Thế nhưng Lý Hách Tể cũng không có ý ngừng lại, vẫn ra ra vào vào cơ thể Đông Hải. Lại cũng không quên nhục mạ Đông Hải: “Ha ha ha, cậu xem, cậu còn nói không thoải mái sao?”.

Lý Đông Hải tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cắn chặt môi dưới, không để tiếng rên nhục nhã kia tràn khỏi miệng.

… (Được rồi H ta vô năng – -)

Đâm vài cái chạy nước rút, Lý Hách Tể bắn vào trong cơ thể Đông Hải. Toàn bộ quá trình, chỉ có mình Lý Hách Tể hưởng thụ, Đông Hải đã đau đến muốn ngất đi, nhưng lý trí nói với cậu không thể, cậu muốn rời khỏi nơi này …

Sửa sang lại quần áo cho đàng hoàng, Lý Hách Tể quay đầu liếc nhìn Đông Hải ánh mắt trống rỗng đang nằm ở trên giường, cười lạnh: “Bây giờ còn giả bộ thuần khiết với tôi sao? Hừ, không biết cậu đã dùng cách này dụ dỗ bao nhiêu gã rồi!!!”.

Ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, chật vật phun ra vài chữ: “Tại sao… Nói như vậy…”.

Lý Hách Tể quay lại, một tay kéo Đông Hải dậy, hung tợn nói với cậu: “Chẳng lẽ không đúng sao?! Tôi là nhiệm vụ kế tiếp của cậu, cậu cũng bằng lòng lên giường với tôi, dù tôi hung bạo cậu cũng không phản kháng. À, có phải khi nhận nhiệm vụ cậu cũng theo người ta lên giường hay không?! Đông Hải tiểu mĩ nhân của tôi?”.

An tĩnh nhắm mắt lại, cũng không phản bác bất kỳ thứ nữa. Nhưng mà như thế lại càng chọc giận Lý Hách Tể: “Chấp nhận ư?” Hắn lại giơ tay giáng cho cậu một bạt tai. Nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Đông Hải, hắn cười lạnh nói: “Thật muốn phá hủy gương mặt này của cậu, để xem cậu còn có thể cám dỗ được gã đàn ông nào ữa không.”.

Đứng lên đi tới bàn trà trong phòng, cầm lên con dao gọt hoa quả trong dĩa trái cây đến gần Đông Hải, cười đến mức tàn nhẫn: “Ồ, vẫn không nên rạch mặt cậu, tôi còn muốn tiếp tục ngắm nó.” Ánh mắt quét một vòng trên người Đông Hải, đem con dao đặt trên ngực Lý Đông Hải cười cười, nói: “Cậu nói xem, nếu rạch ở đây một nét, sẽ thế nào đây?”.

Mắt vẫn không mở ra, giọng yếu ớt của Lý Đông Hải truyền tới, cả người đau đớn khiến cậu đã không còn sức lực nữa. Thân thể đau, tim lại càng đau hơn: “Tùy anh…”.

Lý Hách Tể ném dao xuống, nắm cằm Lý Đông Hải, lạnh giọng: “Muốn chết? Làm sao được? Tôi còn chưa hành hạ cậu đủ đâu.” Lý Hách Tể từ trong túi lấy ra một cái chai nhỏ dung dịch màu lam nhạt, nói với Lý Đông Hải, “Biết đây là cái gì không? Cái này là phát minh mới của bạn gái cậu cùng Tiểu Tịch đấy, mau uống đi, mùi vị không tệ đâu. Nếu cậu muốn biết tác dụng của nó tôi sẽ nói cho cậu biết. Ừm, sau khi uống nó, cậu sẽ thường xuyên bị nhức đầu, đau đến tê liệt. Nhưng mà cậu yên tâm, cậu sẽ không chết được, nhiều nhất cũng chỉ vì đau quá mà tự sát thôi.”.

Mở mắt chống lại đôi mắt trần đầy lửa giận của Lý Hách Tể, cậu tuyệt vọng nói: “Tại sao… Phải… Phải đối xử với tôi như vậy… Tại sao… Ưm…” Lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Hách Tể cưỡng ép mỡ miệng, cổ họng lập tức cảm nhận được chất lỏng lạnh như băng làm cho không ngừng ho khan, nhưng vẫn bị ép cho nuốt xuống.

“Cậu còn hỏi tôi tại sao? Vậy tôi nói cho cậu biết là được.” Cúi người tiến tới bên tai Đông Hải, một chữ lại một chữ tàn nhẫn vuột ra khỏi miệng: “Bởi, vì, cậu, phản, bội, tôi.” Nói xong liền ném quần áo lên người Đông Hải, xoay người gọi ra phía bên ngoài cửa: “Chú Lý, đem cậu ta tới phòng tối đi.”.

Chú Lý sau khi đi vào phòng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, nhỏ giọng hỏi: “Đông… Đông Hải thiếu gia?”.

“Không cần gọi cậu ta là thiếu gia, cậu ta không xứng! Chú Lý, bắt cậu ta đưa xuống phòng tối rồi giam lại, không có sự cho phép của tôi thì không được thả cậu ta ra!” Nói xong, Lý Hách Tể liền vòng qua chú Lý đi xuống lầu.

Lưu lại chú Lý với gương mặt khiếp sợ và Đông Hải với ánh mắt tan rã.

Bị chú Lý đưa tới phòng tối, Lý Đông Hải vô lực nhắm mắt lại. Thì ra, trong biệt thự Lý Hách Tể còn có nơi như thế này,… À, đã bị giam trong này… Còn có thể ra ngoài được sao… Lý Hách Tể, anh có nghe thấy tiếng vỡ nát của trái tim tôi không…

Bên này, Lý Huyên Nghệ ở ngoài cổng đợi rất lâu cũng không thấy Lý Đông Hải liền có chút nôn nóng, đang định vào xem, lại bị giọng xa lại gọi lại “Cô Lý Huyên Nghệ.”.

Quay đầu lại, phát hiện là hai cô gái xa lạ, Lý Huyên nghệ nghi ngờ mở miệng: “Ừm, xin hỏi hai người là…?”.

Cô gái đi phía trước lễ phép nói: “Ông chủ của chúng tôi muốn mời cô gặp mặt một lát, hy vọng cô Lý nể mặt.”.

Cảnh giác lui về phía sau một bước, Lý Huyên Nghệ mở miệng tính cự tuyệt: “Tôi không muốn, tôi còn có…” Chữ ‘chuyện’ còn chưa ra khỏi miệng, đã bị cô gái cầm một lọ thuốc xịt phun vào người, Lý Huyên Nghệ có nhiều năm kinh nghiệm với hóa học biết đó là thuốc mê. Đầu choáng váng, chỉ chốc lát sau sự vật trước mắt từ từ mơ hồ. Lúc lý trí sau cùng dần dần biến mất, Lý Huyên Nghệ cảm giác có người đỡ cô vào một chiếc xe, chạy về phía ngược lại nhà Lý Hách Tể, tiếp đó liền hoàn toàn mất tri giác…

Anh hai … Anh đang ở đâu… Cứu em…

One thought on “[Hách Hải][Trường thiên] Có thể trở thành tình yêu sao? – Chương 24

  1. Pingback: [Hách Hải][Trường thiên] Có thể trở thành tình yêu sao? | Đông Cung Hách Hải

Leave a comment