AD 2070. End Up Again – Invention Of Love

Title: AD 2070. End Up Again – Invention Of Love

Genre: Sci-fi, AU

Characters: Tôi – Anh (DongHae – HyukJae)

Disclaimer: Tôi chẳng có gì cả =))

Rating: T

Summary:

Ít ra tôi còn là mặt trăng. Bên cạnh những ngôi sao chết…

Warning: 

– Nếu bạn mong muốn một câu chuyện tình yêu ngọt ngào hay lãng mạn cảm động thì có thể quay ra ngay lúc này. Cả câu chuyện này đều cực kì dở hơi và “chập”. Người viết là tôi đây không chấp nhận bất cứ comment nào nói mình bị điên mà viết thế này (mặc dù lúc viết tôi thực sự đang rất rất rất điên).
– Nếu bạn còn yêu và mơ mộng về một “hành tinh Xanh” đẹp đẽ đến quá mức, thì mặc dù câu chuyện của tôi cũng chẳng đả kích hay châm biếm gì nhiều, nhưng cân nhắc trước khi đọc nhé.

– Tôi chỉ lấy mốc thời gian theo sở thích và ước tính rằng đến lúc đó tôi cũng sắp chết. >.< Kiến thức về mấy lĩnh vực này cũng hạn hẹp không có nhiều, mặc dù đã nhờ Google và Wiki một cơ số lần nhưng cuối cùng vẫn không thấm vào đầu được bao nhiêu. Hì hì, đa số là tự chém cả! Nên nếu bạn biết nó không đúng, thỉnh lượng thứ cho! (Tôi cũng không muốn cái tổ của mình bị diệt nhanh thế, kỉ băng hà còn cả triệu năm nữa mới đến!)

Note: 9:11 AM 31/7/2013

Tình hình là những ai không ưa nghị luận xã hội, không quan tâm đến mấy vấn đề môi trường nhân sinh ẩm ương và không thích thể loại khoa học viễn tưởng xa dời thực tế thì có thế click back ngay lập tức. Fic này viết cũng lâu rồi, tâm trạng lúc đó khá là hỗn loạn, chẳng hay ho gì cho cam nhưng xin tôn trọng người viết một chút. 

Có thể nói là, ừm, nó khá nặng nề. Nhiều người nhận xét nó hỗn độn, luẩn quẩn, xoay vòng và rắc rối điên cuồng. Nhưng không sao, con Nhu viết nó dựa trên một chữ “Mộng” mà *cười*. 

Biết thế đấy nhưng mà chắc vẫn có nhiều người đọc xong không hiểu. Mình không chịu trách nhiệm tiền thuốc thang hay xoong chảo gì nếu bạn bị đau đầu sau khi đọc xong *xách dép chạy* =))

 

AD 2070. End Up Again – Invention Of Love​

IOL

OST: Good Girl – Lee Soo Young

Giọt lệ vương trên khóe mắt em dần khép. Chờ anh nhé, rồi anh sẽ trở về tìm em…

Có những cái bóng? Không đúng, chúng là những sinh vật. Một đám sinh vật không có da thịt, không gương mặt hoàn chỉnh, không hình khối không gian. Người ta chỉ có thể nhìn nó từ xa, nhìn ngang. Chúng là những “sinh vật” kì lạ, giống như một mảnh giấy được gắn công tơ điện và cứ thế cử động những khớp xương cứng ngắc. Chúng khác biệt và có phần dị hợm, cái đầu chúng to như người bình thường, còn chân tay thân mình thì chỉ bằng đứa bé sơ sinh. Quái đản.

Tôi cứ đi mãi như thế, trong cái thế giới chỉ có hai màu vàng cam và đen này. Những cái “bóng” đen in hình lên thứ được gọi là bầu trời lúc nào cũng độc một màu như nước sơn bầy nhầy kia. Chúng di chuyển và không quan tâm đến “vật thể lạ” đang ngơ ngác lạc lõng. Chúng sinh hoạt và buôn bán như con người.

Luồng khói đen tỏa ra từ khắp mọi ngóc ngách, tôi ho sặc sụa, ho đến không thở được, cổ họng bỏng rát. Nóng, nóng quá. Sao lại nóng thế này? Xung quanh tôi là một biển lửa, ai đấy đã dựng lên hàng rào sắt giam cầm không cho tôi chạy thoát thân. Những mảnh giấy đen sì kia đứng ở đó, phía xa xa và cười nhạo. Chúng đưa tay lên không trung, nhảy vòng quanh và múa hát theo một điệu nhạc nào đó. Tôi ngơ ngác. Tôi hoảng sợ. Bọn chúng vẫn vây quanh và đổ thêm dầu vào ngọn lửa. Lửa cháy lên, đỏ lòm, nổ tí tách, uốn lượn như dòng chất lỏng chảy thành hình một con quỷ dữ với hàm răng nanh sắc nhọn. Con quỷ há miệng rồi nuốt tôi vào trong bụng. Da thịt bị thiêu đốt như có hàng trăm nghìn con kiến bò khắp, nhức nhối như hàng vạn con ong thi nhau chích ngòi. Tôi cháy, cháy thành đống tro bốc mùi khói. Cả xương cốt cũng nhũn mục thành vốc chất rắn xám trắng. Gió cuốn qua và tôi nhẹ bẫng bay đi, thân xác mỗi mảnh một nơi. Chẳng ai biết ai đã chết như thế nào.

Và tại sao tôi lại ở đây?

1.

Thôi nhé, tôi sẽ không kể về cái khoảng thời gian tôi và anh gặp nhau, làm quen rồi thuyết phục được cha mẹ cho hai người cùng giới kết hôn với nhau như thế nào. Vì nó dài lắm, dài đến nỗi tôi còn không nhớ rõ được nữa cơ. Có thể tôi hơi ngớ ngẩn, nhưng sự thực là tôi còn chẳng nhớ được tại sao tôi không nhớ tôi gặp anh như thế nào. Tò mò thôi, tôi vẫn hay hỏi anh, mong muốn anh kể cho tôi chút gì đó để khơi gợi lại phần kí ức kia. Tôi không muốn là một thằng mất trí nhớ, cho dù chỉ là tạm thời. Một khối ngọc trông đẹp đẽ sáng loáng ở ngoài mà bên trong rỗng ruột hay bị khuyết mất một mảnh ở cái mặt mắt thường không nhìn thấy được thì cũng vứt bỏ thôi. Nhưng mà bực lắm, chẳng lần nào anh chịu kể cho tôi nghe đâu, anh toàn bảo là không nhớ thì tốt hơn sau đó sẽ đuổi tôi ra khỏi phòng với cái lý do mình đang bận việc. Ừ thì thôi, tạm thời không hỏi nữa, lúc nào thích hợp tôi nhất định sẽ hỏi tiếp!

Bắt đầu bằng những gì tôi còn nhớ được nhé.

Hình như hôm ấy trời đẹp, mây lờ lững trôi như đói ăn và mặt trời thì quên không đặt báo thức. Cũng tốt, không nắng không mưa mát mẻ là được. Tôi và anh làm lễ cưới. Cũng đơn giản, nhà thờ, vest trắng và người thân. Chả hiểu sao trên ba dãy ghế đầu của nhà thờ chỉ toàn gia đình tôi, tất nhiên là những dãy ghế sau trống không. Người thân anh mất hút. Anh nói họ đều ở bên thế giới khác và không kịp sang đây. Tôi cũng không quan tâm lắm, đâu phải tôi lấy người nhà anh, nhỉ?

Nghi thức đơn giản. Cưới chui, ở cái đất nước cổ hủ không chấp nhận hôn nhân đồng giới mà tìm được một vị mục sư chịu mạo hiểm chủ trì hôn lễ cho chúng tôi thế này là may lắm. Càng may hơn nữa là ngài ấy có giấy phép của Hội đồng bên Anh. Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp.

Mẹ tôi khóc như mưa. Hơi buồn cười vì có phải là gả con gái về nhà chồng đâu, tôi nghĩ thế. Không hiểu sao mà cha cũng thủ một cái khăn mùi xoa trong tay và thỉnh thoảng chấm chấm khóe mắt. Tôi hừ trong lòng một tiếng, đâu phải anh đến cướp con của hai người như tên yêu quái nào đấy dùng vũ lực chiếm đoạt “tiểu thư xinh đẹp” về làm vợ như trong mấy quyển truyện cổ tích lừa trẻ con – tất nhiên là sau đó sẽ có anh hoàng tử đẹp trai cùng bạch mã đến đánh con quái bẹp dí và giải thoát nàng thục nữ kia! Cũng đâu phải tôi là đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch hay chạy về khóc lóc với cha mẹ vì cái vết xước bé tẹo ở chân? Tôi đủ tuổi trưởng thành và đã lập gia đình.

“Xe hoa” của chúng tôi có hơi khác mọi người một chút. Không có hoa kết thành lãng rải từ cửa kính đến tận mui xe, cũng không có nơ thắt ở tay vặn mở cửa. Căn bản vì chúng tôi không dùng xe hơi hay bất cứ phương tiện gì bằng động cơ gắn máy gián tiếp đốt tiền bằng xăng. Anh đón tôi bằng hẳn một quả khinh khí cầu to bự, đầy màu sắc.

Tôi ôm mẹ và cha lần cuối. Anh lên khinh khí cầu khởi động lò đốt trước, tôi trèo lên sau. Chệnh choạng, tôi suýt ngã khi quả cầu bắt đầu bay lên cao. Hơi sợ thật, tôi chưa bay kiểu này bao giờ, đi máy bay cũng không sợ bằng trực tiếp đứng trong một cái rổ để quả bóng bay khổng lồ kéo lên. Bạn biết đấy, “phựt” một phát thôi. Dây đứt, bóng vỡ, hết nhiên liệu. Rơi từ độ cao mấy nghìn mét xuống chỉ có tan xương nát thịt.

Chuyến bay của chúng tôi tương đối an toàn và thuận lợi. Đầu tiên là những đám mây trắng tinh bồng xốp, nhìn bằng mắt thôi cũng có cảm giác chúng êm hơn cả đệm bông loại chuẩn. Tôi sung sướng tự nhủ, làm gì có ai được “đón dâu” như thế. Và rằng tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, vì có anh. Vui và háo hức vì nó lạ thật đấy, nhưng kể ra cũng hơi mệt một chút, quãng đường khá dài và chúng tôi dường như phải lơ lửng trên không thế này gần hai mươi tư tiếng đồng hồ. Ngay cái lúc mắt tôi muốn díp lại và cả người chỉ thèm lăn quay ra sàn để đánh một giấc thì bên tai có tiếng anh thông báo là sắp đến. Như trẻ con được kẹo, tôi mở bừng mắt. Và có biết không? Đập vào hai đồng tử vừa giãn của tôi là một đường ranh giới giữa hai mảng màu. Một xanh mà chúng tôi đang ra khỏi và một vàng cam phủ lớp khói mỏng đen phía bên kia. Có một sự thật mà tôi không muốn chấp nhận là chúng tôi sắp đi vào cái mảnh trời kì quặc ấy.

Đúng là kì quặc. Tôi đã không biết rằng nhà của anh lại ở một nơi như thế này – tất cả mọi thứ đều chỉ có thể nhìn ngang. Bạn sẽ chỉ thấy các tòa nhà, con người đi lại như đống bìa các-tông được cắt rõ hình khối và dựng lên. Mặt trời, mây mưa cũng không ngoại lệ. Thậm chí luồng khí chui ra từ ống khói cũng chỉ có cái màu đen uốn lượn như hình chữ nhật bị vặn vẹo bẻ cong. Tổng thể thì nó là một vở múa rối bóng trên cái phông màn màu vàng cam.

​​​

.

​​.

.

​​​

Nhiều lúc tôi thấy mình gần như, gần bằng, chính xác là có khi y hệt một đứa trẻ. Anh chẳng bao giờ cho tôi ra ngoài sau cái ngày đầu tiên anh đón tôi về. Căn nhà của chúng tôi bé nhỏ, nó sẽ cực kì bé nhỏ nếu chỉ tính mặt sàn tầng một mà không cộng thêm mớ phòng ốc cheo leo phía trên. Diện tích những căn nhà ở đây làm tôi choáng. Họ làm thế nào mà có thể sống trong cái căn nhà với diện tích nền móng chưa đến ba mét vuông có làm tròn. Kiến trúc quy hoạch ở đây giống như quần thể kim tự tháp Ai Cập, mặt đất luôn rộng và thoáng nhưng chỉ trồng nguyên cỏ thay vì bạt ngàn cát nóng. Và tất nhiên để chừa chỗ cho cỏ thì nhà sẽ được xây như kim tự tháp dựng ngược. Chắc kiến trúc sư ở đây phải giỏi lắm mới căn vẽ cân đo để mấy loại nhà này đứng cân bằng được.

Vợ chồng mà, cũng có lần tôi và anh cãi nhau. Lý do lãng xẹt là tôi muốn ra ngoài. Nói đi nói lại rằng tôi không còn là một đứa trẻ nữa, tại sao phải bắt tôi lủi thủi ở trong nhà? Mọi công việc anh đều tranh làm với tôi, từ nấu ăn đến dọn dẹp. Người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi là vô công rỗi nghề ngồi chờ chồng dâng thức ăn đến tận miệng mất. Mọi thứ tôi cần làm là ngồi, chờ, đợi anh về. Chấm hết. Cả ngày tôi chỉ ở một xó đến nỗi sắp thành kẻ tự kỉ ám thị. Cùng lắm là có thể loanh quanh đến cái bậc thang xoắn ốc hoen gỉ quắn quéo vòng tròn đến chóng mặt từ tầng thượng xuống tầng trệt.

Nhưng thế chưa phải tất cả, anh còn chẳng bao giờ gọi tên tôi. Anh toàn gọi tôi là “Mặt Trăng”. Bình thường thì tôi sẽ coi nó như một cái tên thân thương mà những cặp vợ chồng xì-tin vẫn hay gọi nhau. Vấn đề là tên của tôi cũng nằm trong những thứ tôi không nhớ rõ. Tôi có hỏi anh tên tôi là gì. Anh chỉ cười bảo, em là Mặt Trăng của anh…

.

​​

.

.

Ngồi không rỗi rãi cũng chẳng có gì làm, tôi bắt đầu để ý và lục lọi, có nhiều thứ trong nhà tôi không hiểu là để làm gì. Giả như một đống công cụ bằng sắt, to có nhỏ có và đều đen sì xếp trên một cái giá to tướng. Hoặc là một bông hoa không rễ không lá trong cái bình thủy tinh đậy kín, bị kẹp chặt bởi những cánh tay nhân tạo khẳng khiu như que củi lòi ra từ đáy bình. Anh không cho tôi mở cái bình ra hay động vào nó, chỉ cho tôi đứng bên cạnh nhìn. Và cảm nhận. Bằng mắt thôi, tôi thấy bông hoa khác những thứ ở đây. Khác rất nhiều. Tuy nó cũng độc một màu đen như mọi thứ khác nhưng từng cánh hoa thâm sì của nó vẫn toát ra cái gọi là hơi thở, một hơi thở trong suốt và thanh khiết. Mềm mại, ấm áp đến lạ. Nhưng tiếc là, tôi chỉ có thể cảm thấy như vậy thôi. Vẫn không thể chạm vào nó…

Quay về chuyện lục lọi. Hôm nay anh đi vắng, tôi lẻn vào phòng làm việc. Tiến lại chỗ giá sách, tôi định bụng kiếm một quyển nào đấy đọc cho qua ngày rồi sẽ cất vào đúng chỗ trước anh trở về. Điên thật đấy, chẳng có gì cả. Quyển nào cũng viết một thứ chữ nhằng nhịt hàng ti tỉ nét mà tôi căng mắt cỡ nào cũng không đọc được. Tôi chọc chọc giữa những khe sách. Theo như trí nhớ không tốt cho lắm của tôi thì hình như anh có cất cái gì đó trên nóc tủ mà chưa từng cho tôi xem. Tò mò, tôi lấy ghế trèo lên và quả thật là có một cái hộp màu xanh ở đây.

Tôi bê cái hộp nặng trịch xuống. Gớm, đựng gì mà nặng thế? Phủi phủi một tí thôi mà bụi đã bay tứ tung, tôi ho khù khụ. Chắc cái hộp này anh giấu tôi lâu lắm rồi.

Tôi tìm thấy một quyển sách giày giữa đống vải lụa lằng nhằng màu mè. Lúc đầu tôi đã nghĩ nó thuộc dạng truyện cổ Grim hay truyện Andersen. Nếu có thể nhìn được cái bìa của nó thì chắc chắn bạn cũng sẽ nghĩ như tôi thôi, chữ nổi mạ vàng bay bướm và mấy hình vẽ y hệt truyện tranh – một anh chàng ngửa cổ lên giời nhìn cái gì đấy như là vòng tròn bị khuyết. Tôi thì không thích thể loại này, thực sự thì nó như là đánh lừa nhau ý. Và ngay cái truyện công chúa ngủ trong rừng rồi hoàng tử đến trao cho nàng một nụ hôn làm nàng tỉnh dậy thôi cũng đã tô hồng quá mức tuổi thơ của vàng vạn đứa trẻ. Nguyên gốc thì hoàng tử là một thằng xấu xa bẩn thỉu đã cưỡng hiếp công chúa đáng thương khi nàng ta đang bất tỉnh nhân sự. Thế đấy. Người ta toàn dạy lũ trẻ nhỏ những điều đẹp đẽ thay cho hàng tá thứ thực tế hơn ngoài kia, để chúng thỏa thích mơ mộng rồi sau này vỡ mộng càng đau đớn hơn. Đáng ra bọn trẻ cũng có quyền được thấy cái vẻ dơ bẩn của thế giới ngoài kia. Có vẻ người ta thích những cái bóng bẩy phù phiếm phi thực tế hơn là xấu xí mà thật một chút. May mắn thay là khi tôi mở quyển sách ra, không có hình vẽ công chúa hoàng tử hay đống chữ to đùng như gà mái ghẹ cho bọn trẻ con học đọc. Nó có vẻ giống tiểu thuyết hơn. Quan trọng nhất là tôi có thể đọc được loại chữ viết trong này.

Một cuộc tình dang dở mang tầm vũ trụ à?

2.

Tôi gặp anh vào một buổi chiều lộng gió trên bờ biển. Anh xuất hiện đột ngột như kiểu thần tiên hiện hình và ngơ ngác hệt như sinh vật ngoài hành tinh đặt chân đến Trái Đất lần đầu tiên. Lúc đó, thực sự tôi chỉ muốn cười. Dễ thương thật! Anh nhìn bụi hoa dại trên bờ biển như thể lần đầu tiên thấy chúng. Ờ, và tự nhiên anh hái một bông đưa cho tôi. Thoạt đầu tôi nghĩ là anh lạc đường, hơn nữa là một người bị câm! Anh ngồi lì bên cạnh mà không cạy răng nói một lời. Buồn cười! Tôi chẳng thể ngậm miệng lại được nữa mà cười thành tiếng. Tôi lại cười ác hơn bởi cái vẻ mặt “tại sao lại cười một mình, cậu có vấn đề gì sao?” của anh.

Chúng tôi yêu. Ngay lần đầu gặp mặt, trên bãi biển thấm đẫm mùi mặn mòi của biển. Không rõ lý do, tôi chỉ biết có một cái gì đó rất thân thuộc, tưởng chừng đã quen từ rất lâu về trước, nó quẩn quanh trong đầu và thôi thúc tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh. Hoa hử, chắc anh đúng là người ngoài hành tinh, tỏ tình với con trai ai lại đi tặng hoa thế này?

Gia đình phản đối, không thành vấn đề! Tao sẽ từ mày, đuổi mày ra khỏi nhà! Thế quái nào mà họ còn kì thị tình yêu đồng tính nhỉ? Tôi chẳng mảy may quan tâm, chỉ nghĩ làm sao có thể cùng anh sống ở một chỗ yên ổn. Tôi gần như là sung sướng phát cuồng khi biết anh có một căn nhà cách đây xa rất xa. Đồng ý ngay lập tức, tôi leo lên quả khinh khí cầu to bự theo lời anh mà không kịp thắc mắc về phương tiện đi lại kì lạ này. Có thể là lãng mạn chăng?

Chúng tôi bay, bay lên thật cao. Tôi cảm thấy một cục gì đấy nghẹn lại ở ngực, khó thở! Dù sao cũng tại không khí ở trên cao loãng hơn rất nhiều. Trước khi nôn nao đến ngất đi thì tôi có kịp nghe anh nói, nhà mới của chúng ta ở một nơi có tên là Vật Thay Thế.

Rời bỏ khinh khí cầu, chúng tôi đi bằng thuyền. Tôi dựa vào vai anh ngủ ngon lành. Đáng ra, cảnh vật hay những gì diễn ra xung quanh đó, tôi đã không mấy lấn cấn và để vào trong lòng. Nhưng “uỳnh” một cái, tôi giật mình mở mắt. Chiếc thuyền ngả nghiêng và hành khách mém làm bạn với biển. Anh lái thuyền ngủ quên, làm tuột mất sợi dây cương móc vào mồm con cá ngựa khổng lồ. Con vật đi sai đường, kéo theo cả đoàn vào một cái vũng xoáy to đen xì nhờn nhợt. Cột chất lỏng sôi sùng sục, bong bóng xanh đen nổi lên rồi vỡ tan. Nó vùng vẫy, quẫy cái đuôi cố sống cố chết theo bản năng nhưng cuối cùng cũng bị cuốn vào cái ống dầu kinh tởm. Thịt nó bị thiêu nóng và tróc hết ra, nổi lềnh phềnh đen xì. Mấy con cá xung quanh thừa cơ lao đến mà đớp lấy thân thể đồng loại như một loại thức ăn hảo hạng, máu thịt bầy nhầy trộn lẫn trong khoang miệng của chúng, thỉnh thoảng còn lộ ra mấy cái răng nanh nhọn hoắt trắng dã. Anh lái thuyền đang gật gù cũng kịp tỉnh giấc nồng mà ngoặt thuyền sang một chỗ khác. Ai nấy thở phào. Tí chết!

Thuyền lại tiếp tục rẽ nước, phi êm ru như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng tôi đã bị dọa cho sợ chết khiếp, từ bé đến giờ tôi chưa chứng kiến cảnh tượng nào kinh khủng thế này.

Kết thúc chuyến đi dài thật dài, tôi lại được một phen mở to hết mắt vì ngạc nhiên. Ngôi nhà mới của tôi thật kì lạ, nó không phải nhà vườn cũng chẳng phải nhà ống, giống như là hình tứ diện dựng ngược. Sau một hồi ngơ ngác thì tôi cũng không còn quan tâm lắm, nhập gia tùy tục, muốn sống thì phải thích ứng.

Tôi đem bông hoa anh tặng mình trồng vào một cái chậu, không may là ở đây chẳng có khái niệm đất mùn. Khắp nơi sỏi đá! Đành chịu, tôi chọn những viên sỏi nhỏ mà ẩm nhất cho vào chậu, mong muốn bông hoa lại bén rễ và tiếp tục nở rộ như ngày nào. Nó là kỉ niệm tình yêu đầu tiên của chúng tôi, tôi muốn trân trọng.

Anh bảo tôi. Đây không phải là Trái Đất. Và cái gì mà, Vật Thay Thế.

Tôi thoáng nghĩ, cũng tốt thôi. Đến một hành tinh mới, cuộc sống mới, ở đây cũng không khác gì mấy so với cái tổ cũ của tôi.

Ngày thứ hai đến đây, tôi mới thực sự để ý và cảm thấy kì quái. Bầu trời ở đây không xanh và cao, người ở đây không chào hỏi hay nhìn mặt nhau bao giờ. Tôi lấy mũ đội vào, tạm biệt anh và ra ngoài với ý định, dạo quanh.

Mọi thứ thực sự kì lạ và quái đản hết sức tưởng tượng. Những bông hoa cánh thủng lỗ chỗ quay đều đều trong lồng kính, những ngọn cây trong công viên đứng xếp hàng thẳng tắp nhưng không tìm thấy được một chiếc lá, những người thợ máy vắt vẻo trên đỉnh một cao ốc mà không cần dụng cụ bảo hộ lao động… Và những con mắt khổng lồ, thâm đen cứ trợn trừng mà nhìn tôi, chúng đi lại với đống xúc tu ngoằn ngoèo quấn loạn vào nhau.

Tôi trở về nhà, mọi thứ quá khả năng chấp nhận của tôi, chắc tôi cần thêm thời gian. Anh vẫn ngồi trong phòng làm việc, cặm cụi sửa chữa loại đồ điện nào đó. Không muốn thắc mắc cũng không muốn làm phiền anh cùng đống máy móc kia, tôi vào phòng sách, chọn bừa một quyển rồi ngồi vào bàn đọc.

“Trái Đất. Năm 2070 sau công nguyên.

Mọi thứ dường như đã chấm dứt. Hết. Chín mươi chín phảy chín chín phần trăm sinh vật sống và tài nguyên trên Trái Đất đã bị con người rút không còn một giọt. Không phảy không không một phần trăm còn lại thì đang cào cấu hi vọng được tiếp tục tồn tại và không ai chịu chấp nhận sự thật là cái lũ đang chết dần trong tuyệt vọng đó chả đáng để liệt kê và ghi nhớ, như cặn của viên thuốc sủi khi thả vào đại dương.

Chạy. Khoa học phát triển, người ta chế ra được cả núi máy móc tàu thuyền chuyên chở người với số lượt vé đặt khổng lồ. Nhưng mấy ông phi hành gia và nhà nghiên cứu vũ trụ cũng phải hộc máu mới tìm được một hành tinh nho nhỏ khác để loài người kéo nhau sang và tiếp tục phá như họ đã từng làm với Trái Đất. Chắc họ sẽ phải tạ ơn Chúa lắm đấy! May mà cái “ngôi nhà chung” mới đã qua thời kì kiến tạo cơ bản. Họ có thể an tâm mà đập phá, bòn rút thậm chí choảng nhau bằng một cuộc chiến tranh thế giới nữa ở đây mà không lo sợ về kỉ băng hà. Nếu có ở thêm trên Trái Đất, họ không chết vì thiếu nước sạch và các loại nhiên liệu tự nhiên thì cũng bỏ xác trong quá trình giẫm đạp lên nhau mà chạy để không bị băng nước ở Bắc Cực tràn ra dìm xuống làm mồi cho cá mập. Những tên còn sống sẽ lại bắt đầu công cuộc xây dựng thế giới trong đói khát và cạn kiệt nhân lực. Nhà chọc trời, vùng công nghiệp, hiệp hội kinh tế, siêu tập đoàn các loại cũng phải đi lên từ viên gạch đầu tiên sau khi bị cơn đại hồng thủy từ Cực Trái Đất kéo lên kéo xuống và nghiền nát như làm giấy.

Vật Thay Thế dù sao cũng không hoàn hảo như cái ban đầu được. Trái Đất may mắn khi có Mặt Trời chiếu sáng và Mặt Trăng làm vệ tinh. Hành tinh mới thì không. Nó không có ngôi sao nào chung thủy chỉ quay quanh mà không đổi mặt như Mặt Trăng, lại càng nằm quá xa Mặt Trời để có thể ăn hôi chút ánh sáng dù chỉ là một tí. Giải pháp là ánh sáng nhân tạo. Nhưng điện sẽ chẳng có nhiều vì lực hút về tâm của Vật Thay Thế không mạnh để làm thác đổ và sông chảy siết. Sau khi tổng hợp những lý do trên thì có thể hiểu tại sao bây giờ bầu trời trên đỉnh đầu con người chỉ độc màu vàng cam yếu ớt của bóng điện và in mấy bóng người đen ngòm đi qua đi lại. Cuộc sống bận rộn nên người ta cũng chả thèm nhìn mặt nhau làm gì…

Lâu thật lâu, loài người cũng di cư sang bên này được đủ thời gian và đủ quen. Thế giới mới lại bị lấp đầy bởi khói bụi kèm rác rưởi. Và chẳng hiểu tại sao, cỏ cây, hoa lá, bọn sinh vật biết đi đều bị gắn một cái chốt trên lưng. Chúng trở thành những cái máy được lập trình chuẩn xác. Chỉ còn vài nhân tử là người sống đúng nghĩa, những kĩ sư đảm nhận việc bảo trì quân đoàn máy móc.

Ở một thành phố phát triển nào đó, có anh kĩ sư trẻ nọ được giao trọng trách lập trình và xuất xưởng những cỗ máy, đảm bảo cuộc sống ở đây tiếp diễn đều đặn và không ngừng. Có một điều hơi lạ là anh ta không biết sửa chữa hay bảo dưỡng bất cứ cái gì. Anh ta chỉ phát minh. Rồi sản xuất.

Một lần nọ, anh ta sử dụng cỗ máy thời gian, xuyên luôn cả không gian về Trái Đất khoảng thời gian trước khi nó biến thành cái hoang mạc không lâu. Mục đích là tìm kiếm vài vật thí nghiệm và thu thêm ít kiến thức lịch sử loài người cho mình, cho cả con cháu sau này. Có thể anh ta chưa nghĩ đến việc một ngày nào đó xa xôi khi bữa tiệc của loài người trên Vật Thay Thế đã tàn và họ kéo nhau sang hành tinh thứ ba, kĩ sư trẻ nào đấy sẽ quay về thời của anh và ghi lại chúng như một chứng cứ lịch sử loài người? Cái gì rồi cũng bị phủ bụi mà trở thành quá khứ, vài thành phần nổi trội hơn thì được người ta tung hô là lịch sử truyền thống nhân loại hay nét đẹp văn hóa. Tất cả cũng là mớ đồ cũ để người ta hoài niệm mà thôi.

Cũng khá là bõ công. Anh ta nhìn thấy mọi thứ, đều rất thực và đầy màu sắc. Cái gì trước khi lụi tàn cũng dồn hết sức lực để tỏa sáng lần cuối, vậy nên chúng xinh đẹp là lẽ thường tình. Không biết run rủi thế nào mà anh lại gặp một cậu bé khác. Hôm đó là một ngày nước biển dâng cao, đem cái mặn mòi của muối thấm vào vải vóc và ăn mòn da thịt. Anh gặp cậu bé trên bờ cát dài cùng những đọt gió nóng thấm đẫm vị mặn…”

Tôi đóng quyển sách lại cái bộp. Tác giả là ai? Hẳn là ông ta bị bệnh tâm thần nhưng không được chữa trị hay trí tưởng tượng quá mức phong phú! Liên thiên vớ vẩn. Khoa học không ra khoa học mà tiểu thuyết tình yêu cũng chẳng ra tiểu thuyết tình yêu. Tôi đem quyển sách vứt luôn vào thùng rác. Chả đáng đọc!

Tôi vứt nó đi như thế, có được không nhỉ?

.

.

.
Những ngày sau đó, tôi từ từ nhận ra.

Trái Đất có những thứ mà Vật Thay Thế không có. Hoa ở hành tinh mới to tướng và chạy bằng điện, tự bơm nước, tự hô hấp và không bao giờ thay đổi kích cỡ, chúng còn đơn độc một mình một chậu. Trái Đất thì khác, ở đây có những bụi hoa dại mọc khắp nơi. Chúng đẹp, mềm mại và có hương thơm. Chúng biết trưởng thành từ nụ, e ấp rồi mới bung cánh phô nhụy. Và chúng rất đẹp, đẹp theo cách của riêng chúng chứ không rập khuôn, hàng loạt như dãy hoa xếp chậu trong cửa hàng cây cảnh trên Vật Thay Thế.

Cá hàng ngày chỉ được ăn điện và chạy bằng mô-tơ, thịt đồng loại cho dù có khó nhai đến mấy thì cũng vẫn là của ngon vật lạ.

Cá ăn thịt cá. Tôi cười một mình. Tư tưởng ở đây có vẻ thoáng hơn nhiều, họ không phân biệt đối xử nặng nề như khi còn ở Trái Đất. Thử tưởng tượng xem, khi còn ru rú trên cái “hành tinh Xanh” kia, người ta sẽ xếp tất cả vào ba nhóm: người thành thị, người nông thôn, người rừng như thế nào? Ồ, người thành thị đương nhiên là tiên tiến nhất rồi; người nông thôn nghe có vẻ nhà quê, còn người rừng chắc chắn là loại ăn lông ở lỗ như thuở nguyên thủy hoặc là bọn mọt sách đeo đít chai mù tịt thông tin. Bọn ấy vốn không quan tâm lắm đến việc giá gạo hôm nay bao nhiêu, tăng hay giảm mấy đồng so với hôm qua; hoặc là hàng xóm có ông Ất ông Tí xuống mồ. Nhưng ở đây chúng ta xét loại nói đến trước, loại mà vẫn bị truyền tai nhau là ăn lông ở lỗ và nếu có xem qua một bộ phim của nước ngoài kể chuyện anh thanh niên lạc đoàn thám hiểm bị bộ tộc nào đó bắt về thì bạn cũng sẽ thấy người rừng dã man đến nỗi xiên đồng loại đem nướng mà ăn. À, thế người ta có nghĩ đến bọn bị gọi là súc vật vẫn đuổi bắt cắn giết lẫn nhau để kiếm mồi ăn không? Chẳng phải chúng vẫn có thể niết cổ đồng bọn mình đến chết nếu chẳng kiếm được thức ăn sao? Vậy sao chúng nó không thấy ghê tởm và xa lánh phỉ nhổ lũ săn mồi kia, đổi lại là một thằng sát nhân chặt chân chặt tay bố mẹ rồi ném xuống sông thì báo đài đã đưa tin rầm rộ và “bạn bè” trốn hắn như trốn hủi rồi. Chắc đám phóng viên nhà báo chuyên săn tin sốt dẻo đó, cùng tất cả những người ngồi hóng hớt phỉ nhổ kia chưa từng nghĩ, chưa từng nhớ rằng “loài người” cũng là một loại động vật bậc cao cùng họ với tinh tinh, khỉ, chimpanzee, vân vân. “Con người” là tên một loài động vật. Động vật vẫn là động vật, chẳng qua con người có thể tích não to hơn, biết nói và biết dùng máy móc. Thế là bọn chúng tự cho mình cái quyền to lớn, vĩ đại, kinh khủng đến nỗi được giết một loài động vật rồi cho lên mồm nhai nhồm nhoàm mỗi bữa ăn mà không bị gô cổ vào tù. Thậm chí có quyền phán xét lẫn nhau, phán xét cả lũ động vật rừng rú là con nào ác con nào thiện. Lăn lộn kiếm sống? Thú rừng không phải lăn lộn đi kiếm ăn, tha mồi về cho con nó sao? Cũng đồng dạng với nhau cả thôi, vẫn là đấm đá tranh giành nhưng con người làm mà không đổ máu, còn thú rừng thì dùng răng móng cắn chết con mồi. Có ai từng tưởng tượng, con hổ kia đang nhìn loài người và nghĩ “đợi đến khi chúng tao tiến hóa bằng chúng mày, thế giới sẽ công bằng hơn rất nhiều”. Ờ, và thế giới mới bây giờ công bằng hơn một chút, tất cả đều chạy bằng máy và thức ăn thì nhân tạo.

Vỏ chai nhựa trôi nổi, đập vào mạn thuyền kêu lạch cạch. Váng dầu đóng thành từng cục, lều phều trên mặt nước. Tôi kinh ngạc, rồi bắt đầu sợ. Họ đang dùng dàn ống cáp khổng lồ rút những thứ trong lòng đất ra như lấy máu của một người hiến máu nhân đạo, tưởng rằng nó sẽ được mang đi chữa bệnh mà cuối cùng lại bị xem như một nguồn dự trữ vô tận, vứt đi cái này rồi sẽ có cái khác. Người nhân đạo vẫn bị lừa. Biển đang chảy máu. Trái Đất đã chảy máu rồi chết vì mất máu quá nhiều. Và, Vật Thay Thế cũng đang bị lừa rồi!

Khụ! Ho khan một tiếng, tôi sao thế nhỉ? Trước giờ tôi có ốm đâu?

.

.

.

Tôi trở về nhà và điên cuồng tìm kiếm chậu hoa đầy sỏi của mình. Chẳng phải mọi hôm tôi vẫn đặt nó bênh cạnh cửa sổ, để nó nhận một chút ánh sáng hay sao? Tôi nghe tiếng máy móc hoạt động lạch cạch.

Cái gì đây? Tôi hỏi anh.

Hoa của em không có rễ, nó héo và khô quắt lại rồi. Anh thay bằng một chậu hoa mới.

Lần đầu tiên tôi điên cuồng rống giận trước mặt anh. Bỏ mặc anh đứng thất thần bên chậu hoa nhân tạo đó, tôi guồng chân chạy thật nhanh xuống khoảng đất dưới nhà. Tay tôi điên loạn cào bới mớ đất gạch người ta mới đổ vào đây. Hoa của tôi nhất định là ở dưới này, từ cửa sổ ném xuống, chỉ có chỗ này thôi!

Tôi tìm được một cành cây héo quắt, những cánh hoa mềm nhũn và bốc mùi hôi thối, giống như da thịt con người bắt đầu bị hoại tử. Tôi đưa bông hoa lên rồi hít vào một hơi, mong muốn cảm nhận được hương thơm thoang thoảng ngày nào đó. Bụi sộc vào khoang mũi. Tôi lại ho sặc sụa. Mắt tôi cay cay. Khốn kiếp! Ở đây bụi bặm thật, bụi làm đau hết cả mắt rồi. Bụi cứ xục xạo trong mi mắt tôi như thế, nước mắt cứ chảy ra không kiểm soát.

Tôi hơi mệt. Trời tối, tôi muốn ngủ một chút.

.

.

.

Tôi tỉnh dậy, cơn váng đầu quật tôi nằm lăn xuống giường khi tôi chỉ mới ngẩng đầu lên một chút. Đằng sau tấm rèm là bóng hai người đang trò chuyện. Một người là anh, tôi có thể chắc chắn vì vóc dáng kia quen thuộc lắm. Còn người bên cạnh là ai nhỉ? Tôi tò mò nhưng không muốn nghĩ, đầu tôi đau như là bị bổ đôi ra rồi.

Những ngày sau đó, có một người mà tôi dám chắc là cái ông hôm qua nói chuyện với anh, đều đặn đến bắt tôi uống một đống viên to viên nhỏ đầy màu sắc và cắm chọc vào tay tôi một đống thứ ống chuyền. Mới đầu chỉ có ba bốn viên nho nhỏ và một hai cái kim đâm vào tay tôi rồi lại rút ra. Sau đó đống viên viên đấy nhiều cả một vốc còn đống kim chích dây dựa thì cắm vào tay tôi cả ngày trời không rút ra. Tôi nhìn đống viên tròn tròn dài dài đó quen mắt đến phát chán và có cảm giác buồn nôn mỗi khi ai đó cầm nước cùng đống đó đến trước mặt ép tôi nốc vào. Kim đâm vào tay tôi đau như ong châm, tôi không dám kêu và cũng không ngu gì kêu vì cái ông kia sẽ hoặc là cho tôi thêm một đống viên viên nữa, hoặc là đâm thêm một cái kim nữa vào tay tôi.

Hôm nay ông ta lại đến, còn có thêm vài người nữa. Tôi sợ sệt kéo chăn lên. Lại nữa rồi, nhiều người đến để hành hạ tôi thêm ấy mà. Anh ở đầu rồi? Sau hôm nay thôi, tôi nghĩ mình sắp bị điên và sẽ rút hết đống dây dợ kim tiên này ra, đem chúng cùng mớ viên viên nhìn như kẹo để lừa trẻ con kia vứt ra ngoài cửa sổ. Nhưng thật là may mắn, họ có vẻ đọc được ý nghĩ của tôi mà thở dài bất lực, bảo nhau rút đống dây dựa máy móc và thu dọn mớ viên kẹo đắng nghét kia. Tất cả cuốn gói ra khỏi nhà tôi.

Biến đi! Tôi nở một nụ cười mãn nguyện!

.

.

.

Tôi dựa vào vai anh, nhìn lên bầu trời màu vàng cam hơi tối đen. Ngày và đêm ở đây khác nhau không nhiều lắm, cũng chỉ là một mảng màu u ám trống trơn.

Em chẳng nhìn thấy ngôi sao nào.

Sao?

Ừ, em muốn ước. Mỗi tinh linh đều cư ngụ ở một vì sao, chúng sẽ nghe thấy ước nguyện của chúng ta và biến nó thành sự thật!

Chúng ta ở xa những vì sao lắm, không nhìn thấy chúng đâu! Anh cười cười xoa đầu tôi.

Vậy chẳng phải chúng ta không được cầu nguyện sao?

Ngốc à, chẳng có tinh linh hay thiên thần nào ở trên vì sao cả, chúng chỉ là những khối vật chất biết phát sáng thôi.

Là tinh linh giúp các vì sao tỏa sáng.

Không, sao tự mình tỏa sáng, đem ánh sáng đi thật xa. Khoảng cách từ chỗ chúng ta đến những vì sao rất lớn, có lẽ khi ánh sáng đến được chỗ chúng ta thì ngôi sao cũng chết rồi.

Sao chết?

Ừ.

Thế chẳng phải một tinh linh cũng sẽ chết sao?

Ừ, vậy nên nếu em ước nguyện thì cũng không có tinh linh nào nghe thấy đâu!

Mặt Trời cũng là một vì sao đúng không?

Tất nhiên rồi.

Vậy bao giờ Mặt Trời mới chết?

Mặt Trời rất lớn, thật lâu lâu nữa mới chết.

Thế còn Mặt Trăng?

Mặt Trăng hả? Đến khi nào Mặt Trời chết, Mặt Trăng cũng sẽ chết theo.

Vậy thì cả Mặt Trăng và Mặt Trời đều chết hết rồi!

Đâu nào!

Nhìn đi, trời chỉ có vàng một mảnh, không có sao, không có Trăng, cũng chả có Mặt Trời!

Chẳng qua chúng ta ở xa Mặt Trời quá thôi!

Mặt Trời chưa chết? Vậy sao lại không có Mặt Trăng?

Anh lại cười cười. Toàn hỏi cùn thôi, Mặt Trăng không nhận đủ ánh sáng ở Mặt Trời thì làm sao mà chiếu đến chỗ chúng ta được?

Xí, rốt cuộc là vẫn không có cái gì cả. Trời như vậy làm sao mà em ước? Tôi cao giọng, dùng hết sức nói thật to để cả anh, cả các vì sao và Mặt Trời đều nghe thấy!

Anh cười.

Đột nhiên huyết quản tôi nóng rát, cơn đau ở bụng cuộn lên. Tôi ho sặc sụa, ho đến nỗi cuống họng ngửi thấy mùi máu tươi và các khớp xương như rụng rời. Tôi tự nhiên muốn cười, cười thật to lên. Nhưng tôi chẳng thể cười được, có cái gì chặn ở họng tôi. Tôi chỉ cười cho một mình anh xem, chỉ để mình anh thu vào tầm mắt nụ cười vô tư hồn nhiên ấy. Thế mà giờ đây tôi chỉ thấy một tròng mắt đen phủ sương lành lạnh, qua một bức tường mờ hơi nước vẽ loằng ngoằng những kí tự rối rắm. Tôi cứ bị kéo ra xa dần anh. Xa dần. Tôi gọi anh, chìa tay ra cho anh nắm. Nhưng tiếng gọi của tôi cứ từng tiếng từng tiếng một rạn nứt, vỡ tan trong không trung, rơi xuống thành vụn vỡ thủy tinh ghim vào chân tôi rỉ máu. Anh đứng đó, mặc tôi gọi, anh vẫn im lặng. Mặc tôi chìa tay, anh vẫn bất động. Anh cứ khuất dần vào bóng tối, rồi mất tăm như chưa từng đứng ở kia. Tôi cười. Anh không sợ bị mất tôi à?

Này anh, Mặt Trời chết rồi, vẫn còn có Mặt Trăng.

3.

Anh đưa tôi đi dạo dọc con đường um tùm hoa cỏ. Chúng tôi cứ đi mãi cho đến khi bắt gặp một cái vực sâu đen ngòm. Có một tiếng gọi từ bờ vực bên kia. HyukJae. Tôi ngẩng đầu và thấy người bên kia giống hệt mình. Bàn tay tôi trống rỗng, anh buông tay và chạy dọc theo bờ vực đất sỏi lở ra từng đợt. Tôi chạy đuổi theo anh. Em đây, DongHae đây mà. Anh ngoảnh mặt nhìn tôi rồi nhìn người bên kia. Sang đây với em. Anh chạy qua cây cầu gỗ cheo leo. Tôi vẫn đứng bên này, cổ họng đau rát gào lên. Đừng. Dây cầu đứt, anh rơi rồi mất hút vào màu đen đặc kia.

Người tên DongHae bên kia khóc. Tôi là DongHae bên này, đôi mắt thủy tinh trong suốt không có một giọt nước mắt rơi.

Tôi vẫn thường hay mơ. Mơ về một bữa tiệc linh đình, nơi đó có đủ các loại người ngợm máy móc. Chúng thác loạn và tiêu phá không ngừng.

Tôi chỉ đứng lặng nhìn, anh à, đưa em ra khỏi đây được không? Bữa tiệc sắp tàn rồi.

Tôi vẫn thường hay mơ. Mơ về những con mắt khổng lồ cùng khối xúc tu nhầy nhụa. Và chúng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tôi chỉ đứng lặng nhìn, anh à, chúng cứ chăm chăm hướng em, chúng là cái gì thế?

Tôi vẫn thường hay mơ. Mơ về bông hoa nhỏ nát cánh ám màu khói bụi. Và anh vẫn còn giữ nó trong cái bình thủy tinh trong suốt bên cửa sổ.

Tôi chỉ lặng nhìn, anh à, hoa héo rồi kìa, mau thay nước đi, có phải anh cũng nghe thấy mùi khói bụi đâu đây không?

Tôi vẫn thường mơ. Mơ về một buổi chiều nào đó, anh cho tôi sợi dây chuyền bằng ngọc đỏ, giống như vì Mặt Trời thật tròn trên kia. Và anh nói, cất kĩ Mặt Trời này nhé.

Tôi chỉ đứng lặng nhìn, anh à, sao không cho em một Mặt Trăng giữa những vì sao chết?

Tôi vẫn thường hay mơ. Mơ về một khoảng tối đen ngòm như muốn nuốt tôi vào trong, trộn xóc và tiêu hóa như chưa từng tồn tại. Và tôi vẫn thấy anh, thường thường gọi tôi. Mặt Trăng, về đây nào.

Tôi chỉ đứng lặng nhìn, Mặt Trăng cũng sắp chết rồi, theo những ngôi sao và Mặt Trời từng rực lửa.

Tôi vẫn thường hay mơ. Mơ về những cuộc chiêm bao dài dằng dặc mà con người tự xem là vĩ đại. Và tôi thấy anh, tỉ mẩn với từng con ốc xoáy, lu bu trong mớ công việc để rồi bị hút vào trong mãi không tỉnh.

Tôi chỉ đứng lặng nhìn, anh à, người không còn nữa rồi, Vật Thay Thế có dùng được lâu không?

Tôi vẫn thường mơ. Mơ về một anh kĩ sư trẻ ngồi bên con búp bê cạnh cửa sổ có chậu hoa kia. Và trái tim con búp bê lộn xộn những đinh ốc hay bánh răng quay đều.

Tôi chỉ đứng lặng nhìn. Con búp bê nhìn tôi, đôi mắt thủy tinh trong suốt như muốn nói. Vật Thay Thế này, nương nhờ Mặt Trời, sống rất tốt đấy chứ…

Tôi vẫn thường mơ. Mơ về một con búp bê bằng sắt. Nó nói. Tôi có những giấc mơ kì lạ, anh bảo tôi ngủ rồi đợi anh về tìm. Tôi ngủ thật lâu thật lâu, chờ đến mòn mỏi, đến chán ngấy những giấc mơ hão huyền anh cho mà anh vẫn chẳng về.

Tôi chỉ đứng lặng nhìn, con búp bê tự sụp đổ, từng bộ phận tan tành trên mặt đất. Chỉ còn đôi mắt thủy tinh của nó vẫn nhìn tôi. Nó nghe tiếng từng hạt cát chạm đáy bình, nó nói. Tôi sắp phải trả lại đôi mắt.

Tôi vẫn thường mơ. Mơ về đôi mắt thủy tinh nào đó, buồn bã nhìn tôi rồi thì thầm bên tai.

Tôi chỉ đứng lặng nhìn, và nghe. Từ rất lâu rồi, có một thứ gọi là giấc mộng. Có muốn vào xem nó là thứ gì không? Hãy mơ thật nhiều vào, mơ ước lắm thì mộng mị nhiều. Mộng là một vùng đất quỷ quái đầy mê hoặc, nó tự thấy mình quạnh quẽ hoang phế bởi chẳng có ai đến đây. Vì người ta biết, đi vào rồi sẽ chẳng thể đi ra. Chỉ có những kẻ đau khổ tột cùng muốn trốn tránh hiện tại mới liều lĩnh đặt chân đến nơi này. Thế là mỗi lần có con mồi xảy chân sập bẫy, nó sẽ bám theo. Đầu độc. Gây nghiện. Ám ảnh. Giam cầm. Con mồi bị huyễn hoặc rằng mộng là một câu chuyện cổ tích. Đồng hồ cát chảy kéo theo màu cổ tích nhạt dần, tô màu xám đau thương. Con mồi sẽ chết vì ray rứt và dằn vặt. Mộng chỉ trát thêm nỗi đau lên bức tường nứt vỡ. Một lần và mãi mãi.

Giấc mộng bắt đầu, cũng chính là kết thúc.

Hôm nay, tôi thấy anh, ngồi giữa một thế giới vàng cam tang tóc hoang tàn. Chẳng để ý đến khói bụi lấm lem trên mặt, mọi thứ đổ nát đằng sau lưng, anh vuốt hàng mi của con búp bê biết đi biết nói. Anh lắp những ốc vít và bánh răng vào khối sắt rỗng hình trái tim rồi tra dầu để nó quay đều đều.

Anh ôm con búp bê có trái tim bằng kim loại lanh tanh ấy.

Anh bảo.

Ai cũng có quyền được lạc mộng một lần, Mặt Trăng của anh nhỉ…

End.

 

01. Half – Nhu Nhi

Title: Song Song.

Disclaimer: Nobody is mine.

Writer: Nhu Nhi

Rating: K

Genre: OOC

Characters: DongHae, HyukJae, EunHyuk,…

Summary:

Ai cũng biết, hai đường thẳng phân biệt chỉ có nhiều nhất một điểm chung. Còn chúng tôi, là song song.

Note: Vâng, cái mà con Nhu đã đặt gạch từ tháng 2 đây ạ. Xin lỗi nhưng cực kì vớ vẩn, nếu đọc tinh một chút có thể thấy được có một sự khác nhau “nhè nhẹ” giữa hai đoạn nào đấy :v

Viết lâu rồi, nhưng bây giờ mới thèm lôi lên đây. Không phù hợp với không khí giáng sinh lắm nhưng nó cũng… lạnh nên thôi, đọc tạm.

 

01 – Half.

 

Niềm vui sướng và hạnh phúc nâng từng bước chân đã vô cùng mỏi mệt sau một ngày tập luyện của tôi trên hành lang rộng vắng người.

“Hyukie à, công ty đã xác nhận ngày rồi này!”

Một bàn tay cầm tờ giấy quyết định tương lai của cả mười hai người, bàn tay còn lại nhanh chóng xoay tay nắm cửa bằng kim loại lạnh buốt, tôi mở cánh cửa phòng tập và vẫn như mọi ngày đông khác, một cậu bé lười biếng cuộn mình trong ổ chăn tròn trên chiếc ghế băng góc trái phòng tập.

Tôi thích ngắm cậu bé này say ngủ. Hàng mi đen luôn nhắm nghiền như bảo rằng tôi đang ngủ rất say đấy, đừng đụng vào tôi. Khuôn miệng thỉnh thoảng lại vẽ lên một nụ cười mỉm, Hyukie à, đang mơ thấy gì vậy? Mỗi lần cậu bé này thức dậy, tôi đều tò mò hỏi xem cậu ấy đã mơ thấy gì thú vị lắm sao mà cười đến toét miệng như vậy. Nhưng bạn biết không, đáp lại tính tò mò khó có thể bỏ được của tôi chỉ là một ngón trỏ đưa lên miệng làm dấu “bí mật”.

Cái vòng tròn – hỏi rồi “bí mật” cứ lặp đi lặp lại hàng ngày khi tôi đi mua đồ ăn cho các hyung về và ngồi chống cằm nhìn Hyukie ngủ. Tính tò mò là khó bỏ, nhưng sự kiên nhẫn thì lại dễ dàng mất tăm. Đã có lần phép cộng của hai việc đối lập trên khiến tôi phát cáu. Thực sự là bực mình khi bạn hỏi ai đó cái gì rồi người ta không nói, bực mình hơn là hôm nào cũng vậy và tôi không có khái niệm về sự “bí mật” giữa mười hai con người này.

Không biết như vậy có được gọi là trẻ con không khi mà có lần tôi đã quay ngoắt rồi bỏ ra khỏi phòng tập khi HyukJae kết thúc hai từ “bí mật”. Thừa nhận rằng tôi không chỉ như vậy một lần, rất nhiều là đằng khác, nhưng rồi sau đó HyukJae sẽ chạy theo, gọi, và nói một đống thứ loạn thất bát tao trên đời khiến tôi chẳng thể nào giận được nữa.

Ừm, có lẽ tôi không nên gọi HyukJae là “cậu bé” đâu nhỉ, dù gì thì tôi cũng kém HyukJae đến nửa năm tuổi. Nếu HyukJae là “cậu bé” thì tôi sẽ là gì?

Tiếng lạch cạch phát ra từ những chiếc vali bị kéo đi thật nhanh đến mức không thương tiếc đệm theo tiếng bước chân của mười  người chúng tôi trên vỉa hè phủ trắng tuyết. Đôi vai tôi đã mệt nhừ vì phải đèo thêm một cái balo to bự. Tôi biết không chỉ tôi mệt, mười một người còn lại cũng đã luyện tập cả ngày hôm nay. Đáng lẽ chúng tôi đã có một buổi ăn uống linh đình mừng ngày ra mắt bất chấp túi tiền ít ỏi của mười hai cậu thực tập sinh nhưng để kịp thời gian hai tuần nữa, chúng tôi phải gác lại buổi tối thiên đường đó và gấp rút thu dọn đồ dùng đến ngôi nhà chung này.

JungSoo hyung nhận chùm chìa khóa từ anh quản lí, khuôn mặt rạng rỡ mở cánh cửa ngôi nhà của chúng tôi.

Hyung nói là sẽ nhường hai đứa nhỏ chúng tôi chọn phòng mình thích.

Tôi đã định kéo anh vào căn phòng thứ hai dãy hành lang bên phải. Nhưng chỉ một giây sau đó, những lời tôi định nói đã bị cuốn đi đâu mất.

Tôi đi theo anh, tôi đã đứng đó khi anh chỉ vào căn phòng bên phải cuối dãy hành lang.

“Nhỏ quá, lạnh nữa.” – Tôi nói sau khi xem xét một loạt những thứ trong phòng, giường đôi với ga màu trắng, một bàn gỗ và một tủ quần áo. Sẵn sàng kéo anh sang phòng tôi đã chọn, nhưng tôi lại một lần nữa chưa kịp nắm lấy bàn tay anh khi anh đưa tay chỉ về phía bên cạnh.

“Cửa sổ.”

Câu trả lời, chỉ một câu trả lời duy nhất cho bao nhiều lần tôi hỏi tại sao anh lại thích căn phòng này là hai từ “cửa sổ”. Một câu trả lời không mấy liên quan, mà thực ra là không chút nào liên quan. Căn phòng thứ hai dãy hành lang bên phải cũng có cửa sổ, tất nhiên còn có thêm lò sưởi và rộng hơn chỗ này nữa.

Tuy vậy, tôi vẫn im lặng và làm theo những gì anh bảo. Tôi biết anh chẳng bao giờ quyết định cái gì mà không có lý do, vậy nên chúng tôi đã chọn căn phòng cuối hành lang này trước sự ngỡ ngàng của mười con người còn lại.

Tôi nói “Cửa sổ” khi ai đó hỏi tại sao tôi chấp nhận ở phòng này rồi chỉ biết cười khi bị hỏi tiếp. Với người khác, câu trả lời này có thể thật là ngu ngốc, nhưng với tôi, nó có một sức thuyết phục kì lạ. Hãy coi như bạn đi học, thầy giáo giảng một định lý nào đó mà bạn không tài nào hiểu được bản chất nhưng khi được hỏi, bạn vẫn có thể nói lại y như vậy. Tuy không biết tại sao nhưng ít ra bạn vẫn biết là nó đúng.

Buổi sáng ngày 5/11, mười hai con người lần đầu tiên được ngủ dậy muộn sau gần mười năm huấn luyện vất vả.

Tôi mở đôi mắt mình và được chào đón bằng ánh nắng hiếm hoi hắt vào từ cửa sổ trong một ngày đông.

Chiếc giường bên cạnh trống không với những chăn, gối vẫn bị vứt lộn xộn. HyukJae không bao giờ gập chăn khi ngủ dậy, đơn giản vì anh ấy bảo tối lại ngủ nữa mà! Lúc anh ấy chán nản giải thích lý do đến lần thứ hàng nghìn, mười một người còn lại gồm cả tôi chỉ biết nhìn nhau cười vì cái tính lười biếng và lý luận cùn của con người trước mặt này.

Buổi sáng thứ bảy, tơ hoa màu trắng ngẩn ngơ đáp xuống bục cửa sổ, bám vào hai cánh cửa mở toang, chậm rãi tan, chuyển mình thành làn nước lạnh buốt thấm mờ lớp kính trong suốt. HyukJae ngồi lọt thỏm giữa đống chăn dưới bục cửa, hai mắt lim dim sau khi vỗ đầy cái bụng với cơm quận và trà sữa.

Thời gian dừng lại, mọi thứ im lìm và lòng tôi nhẹ nhõm hơn.

Những lúc như thế này không nhiều, và càng hiếm hoi thì mọi người càng mong muốn có nó.

Tiếng cánh cửa các phòng lần lượt đẩy ra phía ngoài. Tám giờ sáng và tiếng nói chuyện, cười đùa, đôi khi quát tháo lấp đầy căn nhà. Chul hyung sẽ lượn ra lượn vào nhà bếp, chỉ chỉ cái này cái nọ xem Wookie và Han hyung làm cơm, Wonnie sẽ đọc một đoạn nào đó trong cuốn kinh thánh, YoungWoon hyung sẽ ra cửa lấy báo, JongWoon hyung mở tivi rồi ngồi xuống cạnh Bummie nghe tin tức buổi sáng, DongHee hyung và Minnie sẽ ngồi dựa vào nhau, ôm gối mơ màng tận dụng nốt chút thời gian để chợp mắt trong khi JungSoo hyung thì tất bật khắp nhà bảo lũ em chuẩn bị cho ngày mới.

Những bàn chân trần chạm lên sàn gỗ, mọi người kéo nhau vào một chỗ. Tôi và HyukJae vẫn ở trong căn phòng nhỏ nhất này, chờ đến lúc Chul hyung mở cửa gọi hai đứa ra bằng cái giọng nửa ra lệnh nửa đe dọa. Tôi sẽ đứng lên kéo tay HyukJae ra ngoài mặc cho anh có kêu rằng mình vừa ăn trước mọi người rồi. Anh bảo mình ăn nhiều lắm rồi khi tôi gắp vào cái bát của anh bên cạnh mình thứ gì đó nhưng ai thèm tin chứ, anh vẫn gầy nhất trong nhóm đấy thôi.

6/11 và lần đầu tiên trên sân khấu. Một cảm giác thật khác, không giống như tôi từng tưởng tượng. Thay đổi kiểu tóc với màu nhuộm, phủ lên mặt lớp trang điểm tỉ mỉ, khoác những bộ trang phục trước đây chưa từng có, ánh đèn sân khấu chói mắt, tiếng hò reo – cuồng nhiệt và cả chê trách. Có cái gì đó khiến tôi hoảng sợ, tôi nghe tim mình trật một nhịp. Một vòng tay ôm lấy tôi…

26/8/2006, Super Junior 13 thành viên và U. Như bắt đầu một lần nữa, lại là lần đầu tiên, khi chúng tôi nhận được giải thưởng trong chương trình. Lại có một vòng tay nữa ôm lấy tôi, thêm thứ gì đó ấm nóng làm ướt cả vai áo. Tất cả những gì còn lại lúc đó là nước mắt của mười ba người trong tiếng vỗ tay, reo hò của fan. HyukJae khóc, khóc rất nhiều như một đứa trẻ lạc mẹ. Tôi cũng muốn ôm lấy người kia như anh đang làm, nhưng trong phút chốc tôi nhận ra mình cũng đang để nước mắt làm nhòe lớp trang điểm. Vẫn là không đưa tay lên được…

Hyunie không giống với em út truyền thống Bummie, cậu nhóc rất nghịch ngợm và chẳng hề sợ các hyung. Ngay ngày đầu tiên nó đến kí túc xá, DongHee hyung đã bị đuổi ra khỏi phòng, thay vào đó là KyuHyun maknae cùng phòng với SungMin hyung. Thật tội nghiệp cho DongHee hyung từ hôm đó phải ngủ chung với Wonnie, ai cũng biết là hyung ấy khó có thể chịu được khi bị Wonnie đọc kinh thánh không ngừng bên tai.

HyukJae thường thức dậy sớm vào những buổi sáng hiếm hoi chúng tôi không có schedule. Khi ấy tôi lại được nằm bẹp trong đống chăn, lười biếng hé mắt xem anh làm gì đó bên bậc cửa sổ.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được, rốt cuộc khung cửa sổ này có gì đặc biệt…

Một vài lần, tôi sẽ xuống giường và đến ngồi bên cạnh anh dưới ô cửa. Cả thế giới ở đây, thật gần, hai cực trái đất chỉ cách nhau một vòng tay. Tôi thích cảm giác lúc này, thứ gì đó thật khó diễn tả. Buổi sáng, sẽ lại có tiếng MC trên tivi ngoài phòng khách, tiếng DongHee hyung với Minnie tranh nhau kẹo và bánh ngọt, tiếng ai đó đặt chiếc cốc sứ lên mặt bàn kính trong suốt, tiếng cơm chiên chín dần trong chảo, tiếng bánh mì nướng vỡ vụn trong máy, cả tiếng leng keng như thủy tinh vỡ của chuông gió hình hoa lê trong suốt. Tôi thích cả âm thanh hai người chúng tôi nói chuyện, như tiếng vĩ cầm xoáy cùng tiếng dương cầm tạo thành một bản nhạc đặc trưng chỉ có hai người mà chẳng cần bất cứ khuông nốt soạn trước nào.

Những buổi sáng trong trẻo cuối đông, căn phòng luôn có nắng. Dưới lớp nắng vàng nhạt, anh sẽ tựa đầu dưới khung cửa, tròng vào một chiếc áo goody với mũ lụp xụp trên đầu. Tôi sẽ là một cái áo bông khoác hờ, co rúm ở bên cạnh. Tôi thích im lặng quan sát nước da của anh sáng lên dưới màu nắng. Rạng rỡ, xung quanh anh là một khoảng không sáng chói khó nhìn rõ. Đôi lúc tôi so sánh màu da của hai người với nhau, anh sẽ bảo rằng chẳng có gì khác biệt.

Nhưng. Anh không thấy được những gì tôi thấy…

HyukJae của những buổi sáng rảnh rỗi trong trẻo luôn khác với EunHyuk của những buổi sáng bắt đầu với schedule dày đặc. Tôi luôn là người thức dậy sớm hơn, chuẩn bị mọi thứ rồi đến bên giường gọi anh dậy. Và HyukJae sẽ lại luôn quay mặt sang bên kia, kéo chăn che kín đầu lại, không quên kéo tôi cùng nằm xuống luôn. Gầy quá, toàn xương, ôm chẳng thích tẹo nào! Tôi luôn phàn nàn vậy mỗi khi vòng tay ôm cậu bé bên cạnh vào lòng. Chúng tôi thường có năm phút như vậy, anh nắm lấy tay tôi và tôi tựa đầu sau lưng anh. Tôi đã từng có lúc muốn nằm luôn như vậy, có ai muốn rời khỏi giường để lao đầu vào đống công việc lu bù kia rồi nhận lời rầy la chứ? Nhưng tôi vẫn chẳng bao giờ kịp quyết định sẽ mặc kệ những gì sắp tới trước khi EunHyuk ngồi dậy và kéo tôi ra khỏi phòng, đến cái thế giới ồn ào ngoài kia.

Bữa sáng chỉ là năm phút với bánh mì hoặc cơm thừa từ hôm qua, đôi khi chúng tôi còn kịp uống một ly cafe để chống lại cơn buồn ngủ sẽ đeo đẳng cả ngày dài. Anh quản lí mở cửa, bước ra ngoài không phải là Park JungSoo, Kim HeeChul, HanGeng, Kim JongWoon, Kim YoungWoon, ShinDongHee, Lee SungMin, Lee HyukJae, Lee DongHae, Choi SiWon, Kim RyeoWook, Kim KiBum, Cho KyuHyun. Dưới ánh đèn sân khấu, mười ba con người, mười ba thần tượng hàng đầu, sẽ chỉ còn leader LeeTeuk, Heenim 4D, YeSung với giọng hát tuyệt vời, HanKyung không thể nói tiếng Hàn, KangIn mạnh mẽ, Dong Dong ham ăn, Minmin dễ thương, Siwon lịch lãm, Wook đậu nhỏ, Bum bánh bao, KyuHyun gian manh, DongHae cá ngố và EunHyuk nhí nhố như trẻ con. “We are Super Juni-or~!” Không còn chỗ trống cho bất kì con người mệt mỏi nào.

Áp lực, khẩn trương, vội vàng, schedule tăng theo từng ngày, những giấc ngủ ngắn ngủi trong các lần di chuyển, tiếng chuông điện thoại liên tục, tiếng giục giã từ đầu dây bên kia và câu trả lời từ bên này, khi đóng máy sẽ là tiếng không khí nén căng cùng tiếng thở mệt mỏi.

Tôi sẽ ngồi ở chiếc ghế trên hàng thứ hai bên cánh trái, anh ngồi ghế đầu tiên bên cánh phải. Dựa đầu vào cửa kính, tôi thích ngắm anh thơ thẩn nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn đường phủ lên nước da trắng màu vàng cam mệt mỏi. Trong xe không bật đèn và xung quanh anh là một khoảng mờ nhạt khó nắm bắt. Nó giống những sáng sớm anh ngồi một mình dưới ô cửa sổ, tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất, cả thế giới chỉ còn anh với ánh sáng chói lòa hoặc mờ nhạt. Tôi có cảm giác anh không thuộc về thế giới này, một thế giới với công việc và con người tất bật.

Một thực thể nửa người nửa thiên thần…

Anh không thấy được những gì mà tôi thấy…

Xe dừng và cánh cửa mở. Một câu nói “Hwaiting!”, mọi thứ lại bắt đầu xoay theo đúng vòng quay của nó.

Tôi có nhiều thứ muốn nói. Nói với cậu bé Hyukie, EunHyuk nhí nhảnh hay là HyukJae tôi vẫn lặng nhìn mỗi khi anh say ngủ? Tôi cũng chẳng biết. Có người từng nói rằng, đừng giữ bí mật cho riêng mình quá lâu, lâu đến khi không còn kịp nữa, bí mật sẽ biến thành hối hận.

Có lẽ đúng. Bảy năm cùng nhau đứng trên sân khấu, sống bằng tiếng hò reo cổ vũ. Cổ vũ mỗi khi chúng tôi biểu diễn, hò reo mỗi khi chúng tôi nói một câu nói ngọt ngào. “Các tiểu bảo bối của tôi!”, một câu nói như vậy. Hoặc chẳng hạn – fan service. Để tự tạo cho mình cái vỏ bọc hoàn hảo, người ta phải tỉ mẩn tô vẽ từng chút từng chút một, từ khuôn mặt đến giọng hát, từ trang phục đến lời ăn tiếng nói. Trong đó luôn có những thứ quan trọng hơn, trong làng giải trí mà các fan chủ yếu là những cô bé tuổi vị thành niên này thì khuôn mặt quan trọng hơn giọng hát, trang phục nổi bật bắt mắt quan trọng hơn cách đối nhân xử thế. Và quan trọng nhất, vẫn là fan service. Nếu không muốn nói trắng ra đó là cách bòn rút tâm hồn và tiền của tập đoàn fan hùng hậu sẵn sàng làm mọi thứ vì thần tượng như những con chiên ngoan đạo sùng bái chúa thì fan service có thể coi là cách thần tượng cưng chiều và làm hài lòng fan của mình. Có thể ai đó mỉa mai, nhưng những anti fan thì bảo đó là một-loại-bán-thân!

Cũng không quan trọng với tôi lắm, tôi biết mình có các fan và cuộc đời của tôi phụ thuộc vào những người này. Bảy năm, tôi sống bằng fan service, với anh. Mọi người vẫn hay gọi chúng tôi là EunHae couple và ti tỉ những cái tên thân thương khác. Fangirl trung thành gán ghép chúng tôi, tôn những thứ họ tin lên làm vương đạo. Một thứ vương đạo đầy ảo tưởng lại có vẻ ngoài cực kì chân thực, chân thực đến nỗi chính tôi đã bị lừa. Tôi cứ tưởng rằng chúng tôi có thể mãi sống như thế, mãi làm một thứ vương đạo khờ dại kia.

Nhưng không.

Đừng giữ bí mật cho riêng mình quá lâu, lâu đến khi không còn kịp nữa, bí mật sẽ biến thành hối hận.

Tôi có thể biện hộ, biện hộ rằng tôi chỉ lầm tưởng và tôi chẳng có bí mật gì cả. Không có bí mật sẽ không có gì để giữ. Không có gì để giữ sẽ không có gì để sợ. Không có gì để sợ sẽ không có gì để trốn tránh. Không có gì để trốn tránh sẽ không có gì để chạy. Không chạy sẽ chẳng vấp ngã.

Tôi thấy mình vấp ngã giữa đống bùn lầy lội, mắt mờ đi nhưng vẫn chẳng mất một phần ý thức. Đau. Nên sẽ tỉnh. Lồng ngực phải con người vốn chẳng có nhịp đập nào, trống rỗng. Ấy mà cả lồng ngực trái của tôi cũng chẳng còn gì. Tôi còn chẳng biết mình đang đau ở đâu. Buồn cười thật.

Cô ấy rất xinh, rất đáng yêu, hát cũng rất hay, rất nổi tiếng. Tôi đã từng tin hai người sẽ hạnh phúc, đợi một ngày được gọi một tiếng “chị dâu”. Cho đến buổi tối hôm ấy, anh về nhà trong bộ dạng lếch thếch đầy mùi rượu. Tình nghệ sĩ vốn chẳng được bền lâu.

Có lẽ khi anh co mình lại trong ổ chăn ấm áp to xụ kia, tích tắc nào đó đã biến EunHyuk trở thành cậu bé Hyukie ngày xưa.

Tôi len lén nhìn sang bên cạnh. Có lẽ không nên thì hơn, tôi không muốn thấy cậu bé đó yếu đuối một chút nào.

Nén tiếng thở dài mà cố gắng ngủ, tự nhủ rằng ngày mai có schedule dày đặc, thế mà mắt cứ mở thao láo hướng lên trần nhà. Nhìn lên lại thấy hàng loạt những đường xiên xẹo xoẹt qua nhau, to nhỏ đơn mỏng đều có nhưng chỉ có ba đường thẳng lọt vào trong mắt.

Ba đường thẳng song song, không có điểm chung. Tôi tự hỏi song song hay giao nhau tốt hơn nhỉ? Có lẽ là song song. Ai cũng thừa nhận rằng hai đường thẳng phân biệt chỉ có suy nhất một điểm chung, chúng nằm trên cùng một mặt phẳng nhưng lại chạy về hai hướng khác nhau. Để rồi ngang qua nhau, gặp nhau một lần rồi không quay đầu lại mãi mãi. Song song, cùng một mặt phẳng hoặc là không, chúng vẫn cứ song song. Cũng là đi về hai hướng khác nhau nhưng sẽ không có gặp mặt, nên không tồn tại chia ly.

Tôi thấy mình ở giữa, cái đường thẳng mỏng manh mờ nhạt không biết đầu đuôi kia. Tôi lại thấy một EunHyuk, một đoạn thôi, có đầu và có cuối, như thể một ngày nào đó EunHyuk sẽ biến mất khi đoạn thẳng kia đi hết giới hạn của nó. Nhưng tôi lại thấy anh, thấy cậu bé kia. Một đường thẳng bên cạnh cứ chạy xa tít tắp, song song với đường thẳng của tôi. Tôi ở giữa, hoảng loạn và lạc mất phương hướng.

Tự nhiên mắt tôi cũng cay xè. Ai, đóng cửa rồi mà gió đêm vẫn vào được sao?

Lại nữa rồi, anh không thấy được những gì mà tôi thấy…

Luôn có một dòng tít to đùng chói mắt dành cho những tin sốt dẻo trên mặt báo, mỗi ngày mỗi giờ cập nhật không nghỉ. Người ta muốn xem cái gì hot, cái gì nổi, cái gì giật gân hôm nay để thỏa cái tính hóng hớt đàn đúm thị phi. Nhưng tất cả chỉ dừng lại bằng những từ ngữ hời hợt trôi nổi trên mặt báo. Ngay ngày mai, họ sẽ bỏ dòng tít màu đỏ trên báo hôm nay để chạy theo một vụ sốt dẻo mới được đào lên. Người ta chỉ thích đứng trên miệng hố xem nạn nhân bị rơi xuống dưới, chẳng ai rảnh tay đào bới tiếp hay kéo người dưới hố lên. Vụ lùm xùm lần này của nhóm cũng vậy, công khai hẹn hò rồi công khai chia tay. Không ai ngăn được miệng thiên hạ, đành cho họ nói thôi.

Tôi lại ngẩn ngơ thắc mắc về điều đặc biệt ở khung cửa tràn ngập ánh nắng mỗi buổi sớm mai.

Tôi lại ôm mảnh da bọc xương nào đó, suy nghĩ xem có nên bỏ mặc những thứ sắp tới hay không.

Tôi lại tiếp tục ngồi đối diện, đếm từng bước xem hai cực thế giới hiện giờ cách nhau bao nhiêu.

Tôi lại tiếp tục tựa đầu ở ô cửa kính thứ hai bên cánh trái, lặng nhìn ai đó bên kia, dưới màu đèn đường vàng cam mờ nhạt.

Tôi lại mở mắt nhìn lên trần nhà, bị ba đường thẳng song song đó thôi miên cả đêm không ngủ mặc dù mắt đã cay xè.

Tôi lại tiếp tục giữ một bí mật, sợ rằng ngày nào đó sẽ ngã một lần nữa mặc dù đã biết hối hận là thế nào.

Tôi thấy thế giới dài hai bước chân. Bắt đầu là tôi, bất động. Bước thứ nhất là EunHyuk, bước tiếp theo là HyukJae. Kết thúc là cậu bé đó, vẫn bất động. Có phải chăng, EunHyuk và HyukJae ngày càng lớn. Vậy nên, khoảng cách giữa tôi và cậu bé kia càng ngày càng xa?

Đằng kia là thiên đường, gần một bước là thiên thần, ngay trước mắt là con người, và nơi đây là vực thẳm. Thiên đường và vực thẳm luôn tồn tại song song. Cao và thấp, sẽ chẳng có một điểm chung.

Sáng sớm vươn mình khi nghe tiếng cốc men sứ chạm mặt bàn kính lạnh buốt. Tôi thụt đầu dưới lớp chăn bông ấm áp, ngẩn ngơ khi phát hiện bông tuyết đầu tiên vừa đáp xuống bên bậc cửa sổ.

Một căn phòng, hai đường thẳng song song. Một nửa thôi, anh có thấy những gì em thấy không?

01 – End.