Phiên ngoại
.
.
—DO NOT TAKE OUT—
Sáng sớm, trên con đường rợp bóng râm yên tĩnh phủ kín lá rụng vàng rực, thường thường có những cơn gió nhẹ thổi tới, mang theo cảm giác mát mẻ nhè nhẹ. Đã không còn cảm giác nóng bức trong gió, chỉ có sự mát mẻ làm người ta vui vẻ thoải mái. Trong lúc nhất thời, vài chiếc lá rụng theo gió bay lên, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Đã là mùa thu rồi…
Lúc ánh sáng của nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ sát đất biếng nhác vung vẩy vào trong phòng ngủ, chiếu lên người thiên sứ ở trên giường, làn da trắng nõn, khuôn mặt lúc ngủ giống trẻ con. Trong lúc ngủ mơ, lông mi rung rung rất khẽ, khóe miệng hơi hơi giơ lên, hẳn đang mơ thấy điều gì rất đẹp, có vẻ rất đáng yêu. Người trên giường tuy nhắm mắt, nhưng vẫn nhìn ra được đôi mắt kia của cậu xinh đẹp biết dường nào.
Hình ảnh xinh đẹp như vậy làm người ta không đành lòng quấy rầy, nhưng mà…
“Heo ~! Thức dậy đi ~~!!!”.
Một tiếng gào rú, phá vỡ toàn bộ bầu không khí tốt đẹp.
Lý Đông Hải lười biếng duỗi người, mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi dụi con mắt ngái ngủ mông lung. Mơ hồ nhìn Lý Hách Tể ở trước mắt, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng tỉnh táo lại.
Vốn định oán trách Lý Hách Tể vài câu vì phá rối mình làm mộng đẹp, nhưng sau khi nhìn thấy tóc Lý Hách Tể liền ngây dại, lập tức hoảng sợ la lên: “Trời ơi! Hách Tể anh làm sao vậy hả!!! Sao trong một đêm tóc đã trắng xóa hết cả rồi!!!”.
Bất chấp khuôn mặt đầy hắc tuyến của Lý Hách Tể, Lý Đông Hải tiếp tục màn tình cảm chan chứa của cậu, đồng thời còn phát biểu giật gân: “Ôi… Sao lại như vậy? Số phận vì sao lại không công bằng với tôi như thế… Hách Tể của tôi già rồi. Hu hu hu, Hách Tể của tôi già rồi, tôi nên làm cái gì bây giờ?! Hu hu hu… Hách Tể… Ờ, nhưng mà Hách Tể anh yên tâm! Em sẽ không bởi vì anh già mà ghét bỏ anh! Cùng lắm thì sau này đến lượt em công anh ~~ Em sẽ không để bụng đâu ~~~ Hì hì hì ~” Nói xong còn không quen cười trộm hai tiếng.
Lý Hách Tể hoàn toàn hết chỗ nói rồi… Bảo bối của mình, trong đầu đang chứa cái gì thế? Phản công sao? Không hiện thực!!!.
Đánh nhẹ lên đầu Lý Đông Hải, Lý Hách Tể rầu rĩ nói: “Em nghĩ cái gì đấy, Đông Hải, lẽ nào em không cảm thấy ông xã em nhuộm tóc thành màu trắng thì rất tuấn tú sao?”.
Trước cái nhìn kinh ngạc, bị Lý Hách Tể nhắc tỉnh như thế, Lý Đông Hải mới phát hiện trọng điểm cẩn thận đánh giá Lý Hách Tể.
Không thể không thừa nhận, Lý Hách Tể nhuộm tóc thành màu trắng, quả thực đẹp trai hơn tóc đen trước đây thì rất nhiều (Tuy trước đây cũng rất đẹp trai). Làn da dưới sự phụ trợ của tóc tỏ ra càng thêm trắng ngần, mắt hình như lớn thêm một chút. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng cộng thêm ngũ quan xinh xắn, áo sơ mi đen bằng tơ tằm phối với bộ âu phục màu đen được làm khéo léo tinh tế, có một sức quyến rũ nói không nên lời, khiến Lý Hách Tể vốn cũng rất hoàn mỹ càng thêm không thể bắt bẻ, khí phách lại tăng thêm không ít.
Chờ một chút, âu phục đen?.
Nhìn Lý Hách Tể ngồi ở bên giường, Lý Đông Hải gật đầu: “Ừm, là trở nên vô cùng vô cùng đẹp trai ~~~ Chỉ có điều Hách Tể, anh mặc nghiêm trang như vậy để làm gì? Dụ dỗ phụ nữ à.”.
Lý Hách Tể cười vẻ mặt bất đắc dĩ: “Sao trong đầu em lại chứa mấy thứ này thế? Em không tin anh như thế sao?”.
Lý Đông Hải lắc đầu.
“Anh đây biết rõ sức quyến rũ của mình lớn ~ Nhưng em từng thấy qua anh dịu dàng, tốt với ai khác ngoại trừ em chưa?”.
Lý Đông Hải lắc đầu.
“Em nghĩ anh là người tùy tiện như vậy sao?”.
Lý Đông Hải gật đầu, còn là dùng sức gật. Cuối cùng còn thêm một câu: “Anh không phải người tùy tiện, nhưng tùy tiện lên thì không phải người ~”.
Lý Hách Tể hắc tuyến…
Vội vàng nói sang chuyện khác: “Là Đặc ca bảo chúng ta qua. Nói là có một khách hàng lớn từ nước ngoài tới, quyết định hợp tác với công ty chúng ta, mở một tiệc rượu, kêu anh không đi thì không được, à, còn phải mang em theo.”.
“Nhưng mà chủ tịch hiện giờ của ‘Ức Hải’ không phải Đặc ca sao? Còn gọi anh trở về làm gì? Bất tài? Một người không việc làm như anh có thể làm cái gì.” Nói xong còn vô cùng ghét bỏ mà nhìn Lý Hách Tể khinh thường.
Cho đến bây giờ, thế giới tinh thần của Lý Hách Tể có chút sụp đổ…
Đứng lên sửa sang lại cái quần hơi nhăn, Lý Hách Tể từ một bên lấy ra một bộ âu phục, một bộ âu phục màu trắng giống của hắn, đơn giản mà nói chính là đồ tình nhân. Ngọai trừ màu sắc ra, điểm khác biệt duy nhất chính là, bộ của Lý Hách Tể trông tràn đầy khí phách, còn bộ của Lý Đông Hải thì càng lộ ra vẻ đẹp nhẹ nhàng.
“Nhanh thay đồ đi, nếu không Đặc ca sẽ hối.” Nói xong liền đi ra ngoài, lúc đi tới cửa đột nhiên lại xoay người lại, cười hì hì nói với Đông Hải, “Mặc kệ nói như thế nào, người không việc làm như anh vẫn nuôi được em thành một bé sâu lười à ~”.
Lý Đông Hải hừ một tiếng, lại chậm rì rì xuống giường rửa mặt, trong lòng rất ngọt ngào hạnh phúc ~~~
Lý Đông Hải thay xong quần áo, đứng ở trước gương nhìn trái nhìn phải, người trong gương trước sau đều đẹp trai như thế, Lý Đông Hải cười hài lòng. Không tệ ~ Ánh mắt Hách Tể của mình vẫn được ~
Xuống lầu liền nhìn thấy Lý Hách Tể đang uống cafe đọc báo, liền mỉm cười đi qua, kéo cánh tay của Lý Hách Tể giống như làm nũng nói, đi thôi ~ Nhưng vẫn bị Lý Hách Tể cưỡng ép nhét bốn lát bánh mì, uống một ly sữa sau đó mới ra cửa.
Ngồi ở trong xe, thường thường quay đầu nhìn Lý Hách Tể đang chăm chú lái xe, trong lòng vui vẻ, đẹp trai a ~~~ Ôi, cuộc sống à ~ Tuyệt vời như vậy ~~~
Từ sau khi Lý Đông Hải chính miệng thừa nhận thân phận của mình, Lý Hách Tể liền gấp rút tuyên bố với mọi người, Đông Hải của tôi đã trở về! Tiếp đó, cũng đưa thư từ chức cho Lý Đặc, để anh tiếp nhận chức chủ tịch của ‘Ức Hải’. Lúc đầu Lý Đặc sống chết không đồng ý, nói mình già rồi, cần nghỉ ngơi, không thể mệt mỏi như vậy. Kết quả, vào tuần thứ hai sau khi Lý Hách Tể mang theo Lý Đông Hải biến mất để đi chơi, Lý Đặc rốt cuộc thỏa hiệp. Đương nhiên, oán trách Lý Hách Tể là điều không thể tránh. Trở lại công ty sắp xếp tốt tất cả mọi thứ, Lý Hách Tể lại đem ‘Nịch’ mà mình đã quản lý nhiều năm giao cho Kim Anh Vân, nói sức khỏe Đông Hải vốn yếu, không thể chịu nổi mấy chuyện đánh đánh giết giết trong xã hội đen, muốn dẫn cậu ra ngoài đi chơi một chút. Kim Anh Vân tuyên bố nói phải thay đổi hoàn toàn ‘Nịch’, ngay cả tên cũng muốn đổi! Nhưng Lý Hách Tể vẫn thản nhiên nói một câu tùy anh ~ Sau đó liền mang Lý Đông Hải ra ngoài ung dung tự tại khoái hoạt vui vẻ. Chọc Lý Đặc cùng Kim Anh Vân tức đến nghiến răng nghiến lợi, mắng ‘Lý Hách Tể tiểu tử thối em sao lại không đi tìm chết đi!!’ Đủ loại lời nói, càng hận không thể cắn chết hắn!.
Hách hải du lịch trở về, định cư ở vùng ngoại ô thành phố môi trường tốt đẹp, bầu không khí trong lành, nơi ở là một căn biệt thự ở chỗ này của Lý Hách Tể. Rời xa tiếng ồn ào ầm rĩ của thành phố, trải qua cuộc sống yên tĩnh dễ chịu. Tất cả mọi thứ, đều là điều Lý Đông Hải thích.
Ở chỗ này đã sắp hơn một năm, ngoại trừ thỉnh thoảng nhận được điện thoại của Lý Đặc kêu Hách Tể trở về làm việc ra, cuộc sống gia đình trải qua vẫn rất thoải mái, không có gì khác biệt với người thường. Lý Hách Tể lúc không có việc gì thì thích lôi kéo Lý Đông Hải ra ngoài đi dạo một chút, đây vẫn luôn là cuộc sống mà Lý Đông Hải hướng tới, hiện giờ, Lý Hách Tể thực hiện vì cậu.
Tới địa điểm bữa tiệc, lúc Lý Hách Tể từ trong chiếc xe thể thao phong cách của hắn hòa nhã dắt Lý Đông Hải đi ra, tự nhiên trở thành tiêu điểm của cả bữa tiệc.
Còn chưa có đi vào khách sạn, thì nhìn thấy Lý Đặc cười khanh khách đi về phía bọn họ: “Ôi chao! Hai đứa sao trễ như vậy! Ông chủ người ta đã đợi rất lâu rồi đó!”.
Trước mặt chính là Lý Đặc đã lâu không gặp, Lý Đông Hải hưng phấn thoát khỏi bàn tay đang nắm của Lý Hách Tể, nhào tới người Lý Đặc, tiện thể cọ cọ hai cái, làm nũng nói: “Trời ơi ~ Đặc ca ~ Em rất nhớ anh ~”.
Giơ tay xoa xoa cái đầu nhỏ lông xù của Lý Đông Hải, lúc đang muốn nói cái gì đó, trọng lượng trên người lại đột nhiên biến mất, sau đó thì thấy Lý Hách Tể đen mặt kéo Lý Đông Hải vào trong lòng mình. Lý Đặc nheo mắt lại buồn cười nhìn hắn: “Ừm, bộ đồ không tệ ~ Hách Tể à, đã hơn một năm trình độ thưởng thức của em lại nâng cao không ít nha ~ Nhìn bộ đồ tình nhân của em với Đông Hải là biết ~”.
Lý Hách Tể lườm anh một cái: “Trình độ thưởng thứ của em vẫn rất cao, là anh không phát hiện mà thôi.” Nói rồi lấy tay ấn Lý Đông Hải đang lộn xộn ở trong lòng mình một cái, ‘Chỉ có điều, tiệc rượu không phải buổi tối sao? Tại sao mới sáng đã gọi bọn em tới?”.
“Buổi trưa có một buổi liên hoan, đều là mấy người bạn cũ. Bọn họ nghe nói có liên hoan, đều đề nghị gọi em tới.” Lý Đặc dẫn đường ở phía trước, sau đó tự nhiên nói, “Thật không rõ, hình tượng lạnh lùng cao ngạo với tàn nhẫn kia của em sao lại khắc sâu vào lòng người như thế chứ…”.
Lý Hách Tể không nói, chỉ cười cười. Lúc nhìn về phía Lý Đông Hải, nụ cười kia ở dưới ánh nắng càng nổi bật, tỏ ra vô cùng ấm áp lòng người.
Còn Lý Đông Hải rất không có mắt nhỏ giọng nói thầm: “Lẽ nào Đặc ca lâu như vậy rồi vẫn chưa thu phục được lòng người sao? Ôi, cũng đúng, không phải ai cũng lợi hại giống Hách Tể chúng ta, ừm, là như vậy… Cách mạng chưa thành công, Đặc ca còn cần cố gắng nha ~”.
“Lý Đông Hải! Đừng cho là anh không có nghe thấy!!!”.
Lý Đông Hải cười hì hì, một tay nắm lấy tay của Lý Hách Tể đi bên cạnh, mười ngón tay đan vào nhau, lập tức quay đầu cười ngọt ngào với Lý Hách Tể. Trong mắt trên mặt, đều tràn đầy hạnh phúc.
Nụ cười kia quá mức long lanh, khiến Lý Hách Tể lảo đảo tâm trí.
Này, là thiên sứ của tôi, là thiên sứ mà tôi dốc hết mọi thứ chỉ vì bảo vệ cậu. Không tiếc trả giá tất cả, chỉ vì nhìn thấy nét mặt tươi cười long lanh kia của cậu.
Kìm lòng không được muốn sáp lại gần hôn lên cánh môi mềm mại kia, lại bị Lý Đông Hải khẽ đẩy ra, sau đó nhìn cậu tinh nghịch chạy về phía trước, kéo cánh tay của Lý Đặc quay đầu lại cười hết sức rạng rỡ với mình nói, Hách Tể ~ Nhanh lên một chút nha ~
Lý Hách Tể lắc đầu thở dài. Không nghĩ tới, Lý Đông Hải bây giờ, đã có thể dễ dàng giam giữ trái tim của mình. Mỗi một nụ cười, mỗi một động tác của cậu, đều đã khắc thật sâu vào trong tim của mình, bất luận thế nào cũng không thể phai mờ…
Khóe miệng cong lên, hình thành một độ cong xinh đẹp, trên mặt là vẻ mặt cưng chiều, đang nói cho cả thế giới biết, Lý Hách Tể hắn có thiên sứ thuần khiết nhất thế giới, hạnh phúc hoàn mỹ nhất.
Ý cười càng sâu, tăng nhanh bước chân, đuổi theo bước chân thiên sứ của hắn…
Đi vào khách sạn, đâu đâu cũng nguy nga lộng lẫy.
Đèn chùm pha lê xa xỉ, thông qua sự chiếu rọi của ánh đèn mà phản chiếu ra ánh sáng chói mắt. Mọi thứ đều quá mức tráng lệ, khiến Lý Đông Hải có phần gai mắt mà nhíu nhíu mày. Môi kề sát bên tai Lý Hách Tể nhỏ giọng nói, em không thích.
Lý Hách Tể cầm tay Lý Đông Hải, nói, chờ một chút nữa được không? Đợi lát nữa anh đưa em ra ngoài hít thở không khí.
Thế là, Lý Đông Hải nở nụ cười, nở nụ cười rất hạnh phúc.
Buổi liên hoan rất linh đình, nhưng Lý Đông Hải không có khẩu vị. Qua loa ăn một chút, liền chạy đi bám lấy Lý Hách Tể.
Lý Hách Tể không lay chuyển được cậu, đành phải tìm một lý do, nói với mọi người, buổi chiều tôi còn có một chút việc rời khỏi trước, buổi tối sẽ tới. sau đó liền mang Lý Đông Hải rời khỏi khách sạn.
Lý Hách Tể không có lái xe, mà nắm tay Lý Đông Hải đi dạo không mục đích ở trên đường, cũng không biết muốn đi đâu. Có lẽ, cứ nắm tay đi như thế này, cũng không tệ.
Lý Đông Hải tinh mắt nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt ở đối diện ven đường, thế là dừng chân, lắc lắc cánh tay của Lý Hách Tể làm nũng nói: “Hách Tể ~ Chúng ta tới cửa hàng bánh ngọt kia có được không? Vừa rồi cũng không có ăn no, bây giờ đói bụng.”.
Đối với Lý Đông Hải, Lý Hách Tể chưa bao giờ hà tiện nụ cười của mình.
Cho Lý Đông Hải một nụ cười hoàn mỹ, yêu chiều vuốt ve tóc cậu, dịu dàng nói, được.
Vừa đi vào cửa tiệm, một mùi hoa nhàn nhạt xông vào mũi.
Cửa tiệm nhỏ không quá lớn, nhưng được chủ tiệm trang trí rất ấm áp, rất có cảm giác gia đình.
Ở chính giữa tiệm, có một bục hình tròn đường kính ước chừng hai mét rưỡi, cao hơn mặt đất khoảng 20cm, chung quanh dùng hoa tươi quấn quanh. Hoa bách hợp, hoa hồng, cẩm chướng, uất kim hương vân vân. Đây cũng là nguyên nhân vừa vào quán là có thể ngửi thấy mùi hoa.
Chính giữa bục, một cô gái trẻ ngồi trước cây đàn dương cầm màu trắng, vẻ mặt nghiêm túc đánh đàn kia, khiến tất cả khách trong tiệm đều say sưa trong tiếng đàn duyên dáng.
Chủ tiệm là một người phụ nữ khoảng chừng 45 tuổi, dáng vẻ cao sang trang nhã, nhưng vóc người hơi phát tướng làm cho bà trông rất thân thiện.
Tìm một chỗ có ánh sáng tốt nhất ngồi xuống, không quá lâu, người phụ nữ liền mỉm cười đi tới, thân thiết mở miệng: “Hai vị muốn ăn cái gì?”.
Lý Đông Hải nhìn nhiều bánh ngọt như vậy, hơi hơi cau mày, suy nghĩ một hồi, cười cười nói với người phụ nữ: “Cô ơi ~ Cháu muốn cái này, cái này, cái này, còn có cái này ~ Sau đó thêm hai ly cappuccino ~ Cảm ơn ~~”.
Người phụ nữ cũng mỉm cười, nói, được, lập tức có ngay.
Không bao lâu, nhân viên phục vụ liền bưng bánh lên, bánh matcha, mousse cake, chocolate snowball, tiramisu. Còn có hai ly cappuccino. Lý Hách Tể nhíu mày, nói với Lý Đông Hải đang ăn rất vui vẻ: “Đông Hải, ăn nhiều đồ ngọt như vậy, em không sợ sâu răng?”.
Lý Đông Hải trong miệng chứa bánh matcha, mơ hồ không rõ nói: “Không sợ không sợ ~” Sau đó tiếp tục ăn.
Lý Hách Tể cười cười yêu chiều, giơ tay thay Lý Đông Hải lau đi vụn bánh ở bên miệng, uống ly cappucino trước mặt, trong lòng hạnh phúc vô cùng.
Quay đầu nhìn chiếc dương cầm, nhìn nhìn lại Lý Đông Hải, cười cười, nói: “Đông Hải em chờ anh một lát.” Sau đó rời khỏi chỗ ngồi, nói gì đó với bà chủ. Cuối cùng thì thấy Lý Hách Tể đi thẳng về phía chiếc đàn.
Ánh nắng buổi chiều chiếu đầy lên người Lý Hách Tể. Hắn một thân âu phục đen, khiến cho Lý Đông Hải lảo đảo tâm trí, ngừng động tác trong tay, lẳng lặng nhìn người yêu của cậu.
Hít sâu một hơi, Lý Hách Tể giơ tay, ngón tay lướt trên phím đàn, thuần thục mà giàu tình cảm. Làm cho mọi người đều ngừng chuyện trong tay, giống như Lý Đông Hải, im lặng thưởng thức màn trình diễn mà người đàn ông đẹp trai này mang đến.
Buổi chiều ấm áp, giai điệu động lòng người, mọi nơi đều tràn đầy ý nghĩ yêu thương.
Một khúc kết thúc, cả quán bùng nổ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ca khúc《It has to be you》, làm rung động mọi người ở đây.
Lý Hách Tể cầm micro để một bên, dịu dàng mở miệng nói: “Tiểu Hải thích không? Bài hát này, tặng cho em. Trước đây nợ em thật sự rất nhiều, đến bây giờ không biết phải bù đắp thế nào. Giống như lời bài hát nói vậy
Sẽ là không thể nếu như người đó không phải là em
Anh sẽ chẳng là gì nếu như thiếu em
Dẫu cho một ngày một tháng một năm trôi qua
Dù anh có chịu đựng nỗi đau
Trái tim anh tan vỡ cũng được
Anh
Anh cũng chỉ một mình em
Anh không bao giờ có thể buông em ra nữa
Quên mất em,
Anh không thể sống sót
Trước đây là anh không biết quý trọng, nhưng mà bây giờ, anh sẽ dùng tất cả mọi thứ để yêu em. Hải, tin anh không? Hứa với anh mãi mãi ở bên anh không!” Trong giọng nói, ngập tràn tình cảm dịu dàng, khiến cho người ta trong lúc lơ đãng sẽ chìm xuống.
Lý Đông Hải đã ngây ngẩn cả người, lúc nghe thấy mọi người đều hô to ‘đồng ý anh ta đồng ý anh ta!’ mới có phản ứng lại. Vẻ mặt nhìn Lý Hách Tể, trong mắt đã tràn đầy nước mắt, đó là bằng chứng của hạnh phúc.
Chậm rãi đi tới trước mặt Lý Hách Tể, trong mắt đâu đâu cũng thấy, đều là sự nhu tình không thể thay đổi. Giơ tay xoa xoa khuôn mặt đẹp trai của Lý Hách Tể, môi khẽ mở: “Hách Tể… Anh làm như vậy, là đang sợ sao? Sợ em không thể cùng anh cả đời? Sợ em sẽ đột nhiên biến mất?”.
Kéo tay Lý Đông Hải xuống, mắt Lý Hách Tể nhìn thẳng vào Lý Đông Hải, kiên định nói: “Phải, anh sợ em đột ngột biến mất! Để vụt mất em rất nhiều lần, anh sợ, cho nên, anh muốn câu trả lời của em.”.
Nhìn sự kiên định trong mắt Lý Hách Tể, nước mắt của Lý Đông Hải liền không chịu khống chế dũng mãnh phun ra, giơ tay xoa xoa, càng dựa sát vào Lý Hách Tể, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói: “Đồ ngốc… Anh sợ cái gì… Ngay từ đầu em chưa từng nghĩ tới việc phải rời xa anh, tim đều bị anh ăn sạch, anh kêu em đi đâu giờ?”.
Chậm rãi ôm lấy eo Lý Đông Hải, giọng điệu dịu dàng cũng chưa từng thay đổi: “Phải không? Hải, chúng ta không cần gì cả, chỉ cần cuộc sống yên bình, được không?”.
Vùi mặt ở chỗ vai Lý Hách Tể, siết chặt tay ôm Lý Hách Tể, không ngừng gật đầu: “Được…”.
Nước mắt, không thể cưỡng chế lưu lại. Đã không còn sự bi thương trước đây, chỉ có từ từ hạnh phúc.
Tiệm bánh ngọt buổi chiều, ánh nắng chiếu lên người hai thiếu niên đang ôm nhau, đẹp đẽ đến mức làm cho người ta muốn chúc mừng.
Dưới tiếng chúc mừng của mọi người, Lý Hách Tể nắm tay Lý Đông Hải, rời khỏi tiệm bánh ngọt.
.
.
Vườn hoa vào mùa xuân, đâu đâu cũng tràn ngập sức sống.
Dắt Lý Đông Hải đi tới dưới một gốc đa ngồi xuống. Dựa vào thân cây nhắm mặt lại hưởng thụ thời gian của buổi chiều. Lý Đông Hải cũng im lặng tựa vào người Lý Hách Tể nghỉ ngơi.
Lúc sắp ngủ, Lý Hách Tể đột nhiên mở miệng nói: “Đông Hải, cảm ơn em…”.
Khóe miệng hơi hơi cong lên, nói: “Đồ ngốc, nói cảm ơn gì chứ… Không cho nói.”.
“Ừ.”.
Cuộc trò chuyện câu được câu không, liên tục kéo dài khoảng hơn 2 tiếng đi.
Liền theo sau, đó là trầm mặc, nhưng cho dù là như thế này, phân tử trong không khí cũng đầy không khí hạnh phúc.
Ánh nắng ấm áp, vẩy lên người rất thoải mái. Buồn ngủ kéo tới, Lý Đông Hải mơ mơ màng màng nửa híp mắt lại, xếp chân Lý Hách Tể lại, sau đó thư thái ung dung gối đầu lên đùi Lý Hách Tể, kéo tay trái của hắn qua nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay, đặt ở trên vị trí trái tim, cọ cọ, cuối cùng khóe miệng mang theo nụ cười mơ màng ngủ thiếp đi.
Lý Hách Tể vốn định cởi áo khoác của mình ra đắp lên người Lý Đông Hải, sợ gió sẽ làm Đông Hải bị cảm, nhưng đáng tiếc tư thế này thật sự là không tiện, cuối cùng đành phải thôi.
Vẻ mặt hạnh phúc nhìn Đông Hải ngủ say, khóe miệng Lý Hách Tể trước sau vẫn cong lên. Khi đó cho rằng, chúng ta sẽ mãi mãi rời xa nhau, nhưng bây giờ em lại im lặng nằm ở trong lòng anh. Xem ra, ông trời vẫn rất quan tâm tới chúng ta. Tiểu Hải, sau này chúng ta cần phải cố gắng hạnh phúc nha, phải không làm thất vọng những người đã chúc phúc cho chúng ta…
Lý Hách Tể tựa vào thân cây, cứ lẳng lặng như vậy mà nhìn thiên sứ của hắn.
Có lẽ là ánh nắng cộng thêm gió xuân thật sự là làm cho người ta thoải mái, Lý Hách Tể cũng hơi hơi có chút buồn ngủ, nhìn Lý Đông Hải trong lúc ngủ vẫn mỉm cười, yêu chiều xoa xoa đầu của cậu, bản thân cũng dựa vào thân cây nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lúc tỉnh lại, nhìn di động, đã hơn 6 giờ chiều. Đẩy đẩy Đông Hải ở trên người mình, dịu dàng nói: “Bé heo lười, còn ngủ à?”.
“Ưm.” Mở mắt, thì thấy khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Lý Hách Tể, tim không khỏi đập bịch bịch, đỏ mặt mà đẩy Lý Hách Tể ra ngồi dậy, hỏi: “Mấy giờ rồi”.
“Đã hơn 6 giờ rồi, em không đói sao?”.
Nghe Lý Hách Tể nhắc vậy, Lý Đông Hải mới cảm thấy bụng có chút đói, đứng dậy lắc lắc vài cái cánh tay có chút tê dại, nói: “Chúng ta nên trở về khách sạn đi?” Thấy Lý Hách Tể không có ý muốn đứng dậy, Đông Hải khó hiểu hỏi, “Hách Tể? Anh không khỏe sao?” Nói rồi định đưa tay đỡ Lý Hách Tể.
Lý Hách Tể cười cười: “Anh có thể có chuyện gì chứ? Tiểu Hải, chúng ta không trở về khách sạn. Nghe nói khoảng 8 giờ tối nay sẽ có mưa sao băng, chúng ta lên núi xem có được hay không?”.
“Mưa sao băng?” Lý Đông Hải chớp chớp đôi mắt to long lanh nước, trong mắt tràn đầy hưng phấn, nhưng mà suy nghĩ một hồi, hưng phấn trong mắt từ từ biến mất, thay bằng do dự, “Nhưng mà, chỗ Đặc ca…”.
Lý Hách Tể cười kéo Lý Đông Hải ngồi xuống, ôm cậu vào trong lòng, lấy di động ra bấm một dãy số, không bao lâu liền kết nối.
“Alo? Đặc ca à… Ừ, chiều nay Đông Hải đột nhiên không khỏe, bây giờ còn ở bệnh viện… Em ấy hả, khá tốt rồi, dạ dày đau, bệnh cũ thôi, uống thuốc xong còn chưa tỉnh lại… A, làm sao bây giờ đây? Nếu em không đi không sao chứ?… Ừ, thực sự không có việc gì… À anh không cần tới, như thế này em mang Đông Hải về nhà, anh tới rồi cũng vô dụng… À, ca, Đông Hải tỉnh rồi em cúp máy đây!” Nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại, có chút gian ác cười hai tiếng, xoa xoa Đông Hải ở trong lòng, “Bảo bối à, không phải anh trù em bị bệnh, tình huống yêu cầu nha ~”.
Lý Đông Hải hừ một tiếng, nhưng ở trong lòng Lý Hách Tể cười hết sức vui vẻ.
Nhớ tới cái gì đó, Hách Tể gọi tiếp, “Alo? Anh Vân ca à… Hiện giờ anh có thể đến công viên ‘Hân Tích’ không? Đông Hải em ấy té xỉu… Không cần gọi 120, anh lái xe em ra đây đi, em đưa Đông Hải trở về… Có thể là gần đây em ấy quá mệt mỏi, tinh thần có chút không tốt, chắc nghỉ ngơi một lát sẽ tốt thôi… Ừ được, anh nhanh lên một chút nha.”.
“Lý Hách Tể.” Lý Đông Hải từ trong lòng Lý Hách Tể giãy dụa ngồi dậy, “Em quá mệt mỏi lúc nào? Anh còn muốn mang tai họa cho bao nhiêu người nữa hả? Anh Vân ca không phải bề bộn nhiều việc sao?”.
Lý Hách Tể cười cười: “Chỉ kêu Anh Vân ca lái xe qua đây mà thôi, anh còn không phải là vì thỏa mãn em ~ Hơn nữa, em gần đây vốn cũng rất mệt nha ~” Nói xong còn rất gian ác mà nhìn Lý Đông Hải = =
Lý Đông Hải không khỏi rùng mình một cái, không chịu thua kém mà đỏ mặt lên: “Cái đó, em… Em…”.
“Được rồi bảo bối,” Lý Hách Tể buồn cười cắt ngang lời cậu, “Em có thể chọn lại nằm một lát, dù sao như thế này Anh Vân ca tới anh cũng phải ôm em ra ngoài.”.
Lý Đông Hải quay mặt đi không thèm để ý tới hắn.
Không bao lâu, Kim Anh Vân liền lái xe chạy tới, Lý Hách Tể ôm Lý Đông Hải vào xe nói tiếng cảm ơn xong, liền lái xe chạy đi… Cuối cùng Kim Anh Vân phát hiện một vấn đề tương đối nghiêm trọng… Mình trở về như thế nào!!! Ôi chao, bất quá nghĩ đi nghĩ lại, hiện giờ em trai mình không phải không khỏe sao. Thở dài, cam chịu số phận đi trở về. (Anh Vân tốt bụng của chúng ta T T).
.
.
Vốn định đi ăn tối trước, nhưng Lý Đông Hải nói mình không đói bụng, liền đi thẳng lên núi.
Tới trên núi, trời không bao lâu liền tối đi. Nhớ tới lần trước cũng ở trên ngọn núi này, kết quả không thấy mặt trời mọc đâu thật đáng ghét! Chợt quay đầu lại giận dữ nhìn Lý Hách Tể. Lý Hách Tể lúc này còn chưa nắm rõ tình hình lại bị Lý Đông Hải nắm lấy mặt bắt đầu chà đạp, vừa nhào nặn còn vừa nhắc mãi: “Nếu như lần này nhìn không thấy mưa sao băng em cho anh đẹp mặt!”.
Sau đó, Lý Hách Tể vẻ mặt hắc tuyến gạt móng vuốt mềm mại trắng mịn của Lý Đông Hải xuống, nói: “Ôi, bảo bối, lần trước là tự em ngủ mà ~ Lần này là buổi tối em sẽ không ngủ ~~~”.
Lý Đông Hải ngoan ngoãn không có tiếp tục chà đạp mặt Lý Hách Tể, mà kéo hắn chọn một chỗ trống trải ngồi xuống, rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Lý Hách Tể xoay mặt Lý Đông Hải lại, nói: “Đông Hải à, anh vẫn không hiểu rõ lắm, ba năm kia em rốt cuộc đi đâu?”.
Con mắt Lý Đông Hải chợt lóe lên, nói: “Anh muốn biết?”.
“Ừ!”.
Lý Đông Hải nằm trên bãi cỏ, trong mắt đầy ý cười, chậm rì rì mà nói: “Ngày thứ hai của buổi tiệc lần trước, Hy Triệt ca cũng không biết từ đâu nhận được tin, cùng Hàn Canh ca đưa em tới Trung Quốc. Lúc đó em còn chưa có chết, chỉ là hôn mê thôi, hô hấp và mạch đập đều rất yếu mà thôi, lả hiện tượng chết giả. Chỉ có điều sau đó à, vẫn là nhờ phúc của anh ~ Còn nhớ thứ thuốc anh cho em uống không? Chính là dưới sự kích thích của loại thuốc đó em mới tỉnh lại, chỉ có điều lúc phát tác có chút khó chịu…”.
Lý Hách Tể hối hận nói: “Xin lỗi… Năm đó hành hạ em như vậy…”.
Lý Đông Hải cười cười: “Không sao à, nếu không có thuốc kia của anh, em có thể đã chết rồi! Còn nhớ rõ Hàn Canh ca học cái gì không?”.
“Học y?”.
“Ừ ~ Bọn Hy Triệt ca cũng không dám mang em đi bệnh viện, bởi vì là trúng đạn, nếu đi có thể sẽ có phiền phức, cho nên Hàn Canh ca đành tự mình điều trị cho em. Cũng không biết Hàn Canh ca dùng phương pháp gì, dù sao anh ấy cũng cứu tỉnh em, còn làm ra giải dược loại thuốc anh cho em uống. Lúc đó cả người thực sự cảm thấy tốt hơn nhiều, chỉ là trên người đau một chút. Nhưng mà nghe Hàn Canh ca nói, trước lúc đó, em đã hôn mê hơn 3 tháng, sau khi tỉnh lại điều dưỡng sức khỏe cùng mất rất nhiều thời gian. Bất quá dưới sự chăm sóc của Hàn Canh ca và Hy Triệt ca vẫn không lưu lại mầm tai họa ~ Bây giờ, Hàn Canh ca hoàn toàn là thần tượng của em!”.
Lý Hách Tể khó hiểu: “Vậy tại sao sau khi tốt rồi không quay về tìm anh? Hai năm sau khi tỉnh lại kia em làm gì?”.
Lý Đông Hải cười càng thêm đẹp mắt: “Học diễn xuất a ~”.
“Hả? Diễn xuất? Em học cái đó làm gì?” Lý Hách Tể kinh ngạc nhìn Lý Đông Hải.
Lý Đông Hải cười cười tinh nghịch: “Làm gì? Hách Tể à, anh còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta sau ba năm không? Anh không cảm thấy em diễn tốt lắm sao?” Nói xong nhếch mày, nhìn Lý Hách Tể.
Suy nghĩ một lát, Lý Hách Tể nói: “Ừm… Là rất tốt, lúc đó anh thiếu chút nữa đã tin em không phải Đông Hải rồi… Cũng may anh vẫn nhận định em là Tiểu Hải của anh ~”.
Lý Đông Hải nhào vào lòng Lý Hách Tể cười khanh khách: “Anh còn làm em sợ muốn chết đấy, em còn tưởng là làm không tốt chỗ nào để lộ ra sơ hở chứ.”.
Lý Đông Hải ôm chặt lấy Lý Đông Hải: “Chỉ có điều bảo bối, bộ dạng say rượu của em thật đúng là đáng yêu ~~~”.
Nghe thế mặt Lý Đông Hải đều đỏ lên, đánh Lý Hách Tể một cái: “Cũng tại anh!”.
Lý Hách Tể cười ha ha, sờ sờ khuôn mặt mịn màng của Lý Đông Hải, nói, anh sai anh sai, anh ăn năn rồi được chưa? Lý Đông Hải lúc này mới hài lòng nở nụ cười, một lần nữa dựa vào lòng Lý Hách Tể, im lặng cùng đợi mưa sao băng đến.
Nhìn Đông Hải xinh đẹp dưới ánh trăng, Lý Hách Tể có loại kích thích muốn khóc…
Đông Hải của hắn, đã trải qua nhiều cực khổ như vậy, nhưng bản thân khi đó lại không có ở bên cạnh cậu. Rốt cuộc là đã phá bỏ bao nhiêu chướng ngại tâm lý cho tới bây giờ còn cười xinh đẹp như vậy… Tiểu Hải của anh, trong bốn năm nay thay đổi thật nhiều, trở nên kiên cường, trở nên chín chắn.
Có chút thất thần giơ tay vuốt ve mặt Đông Hải, khóe miệng không tự giác mà cong lên.
“Wow! Hách Tể mau nhìn mau nhìn ~~~~ Sao băng!!!”.
Một tiếng hét chói tai của Lý Đông Hải kéo toàn bộ tâm tư của Lý Hách Tể trở về, nhìn theo tầm mắt của Lý Đông Hải, quả nhiên, một ngôi sao băng lóe sáng xẹt qua bầu trời đầy sao. Cười nói: “Tiểu Hải không ước gì sao?”.
Lý Đông Hải vỗ vỗ đầu của mình: “Đúng nha! Ước nguyện ước nguyện ~~~” Nói xong liền ngồi xuống, rất nghiêm túc mà nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực cầu nguyện.
Cười, bản thân Lý Hách Tể cũng nhắm hai mắt lại cầu nguyện… Thật đúng là… Lần đầu tiên làm loại chuyện thế này đây…
Ước xong, hai người mở mắt, lại nhìn thấy cảnh tượng đẹp hơn.
Từng viên sao băng cắt ngang toàn bộ bầu trời đêm, trong nháy mắt đem toàn bộ đêm tối chiếu sáng đến mức vô cùng sáng rực. (Tôi tả không tốt, các fan có thể tự mình tưởng tượng ra cảnh mưa sao băng xẹt qua phía chân trời…).
Trong mắt Lý Đông Hải lập lòe ánh sáng, tựa đầu lên vai Lý Hách Tể, ngắm nghía mưa sao băng hiếm có kia. Đã không còn vẻ hưng phấn trước đó, chỉ im lặng nhìn, trong lòng có một cảm giác hết sức hạnh phúc.
Lý Hách Tể khẽ tựa đầu vào đầu Lý Đông Hải, hỏi: “Tiểu Hải, ước cái gì vậy?”.
Lý Đông Hải khẽ cười ra tiếng: “Cái này sao có thể nói chứ ~”.
Hai người bèn nhìn nhau cười, lấy mưa sao băng làm nền, hai thiếu niên ôm nhau truyền cho nhau nhiệt độ cơ thể, hưởng thụ phần hạnh phúc này.
Đông Hải à, ước cái gì vậy?.
Em rốt cuộc đã ước cái gì ư? Hách Tể à, em đã từng nói với anh chưa, đây là lần đầu tiên em ngắm sao, em ước: Hy vọng Lý Hách Tể, tất cả bình yên. Không có cuộc sống xa xỉ không sao, nhưng nhất định phải sống mạnh khỏe hạnh phúc.
Hách Tể à, anh ước cái gì?.
Anh ước cái gi ư? Đông Hải à, anh đã từng nói với em chưa, đây cũng là lần đầu tiên anh ngắm sao, anh ước: Hy vọng Lý Đông Hải, sau này đều phải vui vẻ hạnh phúc, không nên có đau bệnh, gìn giữ phần hồn nhiên này cho đến lúc già đi.
Chúng ta đều biết rằng, hạnh phúc đến không dễ. Cho nên, bất luận thế nào, cũng hy vọng quý trọng cho tốt.
Tiểu Hải, em biết không? Vì phần hạnh phúc yên bình này, hai chúng ta đều trả giá rất nhiều, anh càng có lý do túm chặt phần hạnh phúc này không buông tay nữa. Anh sẽ cùng em, cho đến khi sinh lão bệnh tử.
Hách Tể, cảm ơn sự làm bạn của anh. Em không dám nói mãi mãi, nhưng em sẽ nói cho anh biết, Đông Hải thật lòng thật dạ yêu Lý Hách Tể.
Toàn bộ văn hoàn
Lời tác giả:
Rốt cuộc toàn bộ văn đã kết thúc… Tôi khóc…
Sau khi viết xong tôi mới phát hiện, hóa ra trong truyện tôi có đánh quảng cáo…
Ha ha ha, chỉ là, bộ tiểu thuyết《Kỵ luyến tịch mịch》này thật sự xem hay lắm, fan nào chưa xem có thể đi tìm xem ~ Sau đó chính là học viện Majisuka ~ Thực ra, trong phim truyền hình và trong truyện hoàn toàn không giống nhau, mọi người không cần phải tin nội dung trong truyện này = =
Chỉ có điều, thật tình cảm thấy bộ phim đó coi hay lắm a ~~~
Nói như thế nào nhỉ? Bộ truyện dài đầu tiên trong đời người cứ như vậy mà đi tới kết thúc, thật sự có chút không nỡ.
Ở trong 7 tháng lẻ 5 ngày, cảm ơn sự làm bạn của mọi người. Có thể nói, mọi người chính là động lực kiên trì của tôi.
Rất nhiều lúc cũng đã đi tới mép từ bỏ, mà khi nhìn thấy lời mọi người để lại, tôi lại tiếp tục kiên trì.
Các fan đều là bạn bè tốt nhất của tôi, có thể quen biết mọi người thật là vinh hạnh lớn nhất của tôi.
Tôi tin, tôi sẽ mang tác phẩm kế tiếp cùng mọi người gặp mặt ~
Ở đây, Mỗ Húc một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn ~~