[LHV] Chương 2

.

.

Mơ màng tỉnh dậy trong cơn đau nhức khó chịu, Đông Hải mông lung nhớ lại thân ảnh màu đen tới gần trước khi mình ngất đi, nhìn quanh căn phòng xa lạ giản dị y cau mày nghi hoặc, chẳng lẽ là người tiều phu nào đó cứu giúp y sao? Nhưng mà, nhà tiều phu cũng không khỏi quá khá giả đi? Căn phòng tuy giản dị nhưng đồ dùng tuyệt đối không phải hàng tầm thường. Tỷ như cái chăn y đang đắp đây chính là hàng thượng đẳng có tiền cũng chưa chắc mua được. Xuyên qua khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh sáng trắng chạm vào mắt làm y nhăn mày vì chói rồi lại nhịn không được mở to mắt ngac nhiên. Ngoài cửa sổ liên trì rộng lớn đã nở đầy hoa, trắng hồng một mảnh thật xinh đẹp. Những bông hoa vươn mình đón những giọt sương sớm long lanh luồn qua từng cánh hoa, bên bệ cửa sổ còn có loài hách liên hoa cứng cỏi bung lớn che khuất cả chậu hoa, xinh đẹp lại cao ngạo.

 
Đông Hải nhịn xuống cảm giác đau nhức toàn thân cùng nghi hoặc trong lòng bước xuống giường muốn đẩy cửa ra ngoài ngắm hoa, biết đâu cũng có thể gặp được ân đã cứu mình. Vừa chạm tay lên khung cửa còn chưa kịp mở ra đã bị một lực lượng bên ngoài đánh bật lại, Đông Hải thân thể yếu không giữ được thăng bằng liền ngã ngồi xuống đất, trước mặt rất nhanh xuất hiện một vạt y bào hắc sắc thêu hoa văn ngân sắc diễm lệ. Ngước đôi mắt ẩm ướt vì té đau lên nhìn người kia, Đông Hải không khỏi hít một ngụm lãnh khí.

 
Người trước mặt một thân hắc sắc trường sam cao đến gần 6 xích, mái tóc dài quá thắt lưng được một cây trâm ngọc bích vấn lên phần đuôi lại phiêu đãng phía sau, lưu hải che khuất vầng trán cao, gương mặt góc cạnh cương nghị lạnh lùng, tòan thân tỏa ra khí tức băng lãnh lại u mị như được khắc từ khối băng vạn năm.Đông Hải không tự chủ nhích về phía sau một chút.

 
Hắc y nam nhân nhíu lại đôi mày kiếm, khụy gối vươn tay nâng lên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của y nhịn không được lại cười khẽ, chân mày tự lúc nào cũng đã giãn ra. Cúi người, nam nhân mặc kệ mặt đất dơ bẩn ôm y lên giường, thân thể nhỏ nhắn lại mềm mại áp sát vào mình khiến nam nhân có một cảm giác khác lạ.

 
“Chủ nhân…” thiếu niên vận thanh y đưa tay muốn ngăn cản liền bị ánh mắt lạnh băng của hắn khiến phải thu tay về. thiếu niên nhíu mày, chủ nhân rõ ràng không thích cùng người thân cận, hôm ấy thấy chủ nhân ôm nhân nhi toàn thây đều là máu hắn đã cảm thấy rất lạ nhưng không tiện hỏi, sau đó chủ nhân đêm nào cũng đến trông trừng nhân nhi kia bây giờ lại chủ động ôm y lên giường. Chủ nhân…không phải là đụng đầu vào chỗ nào nên hư rồi? Người như chủ nhân không thể nào lương thiện đến mức thấy người gặp nạn liền ra tay tượng trợ đâu.

 
“Hàn Phong, ngươi có thể bớt đoán mò rồi!” nam nhân cau mày lạnh giọng, thiếu niên tên Hàn phòng thấy trong đó không chứa chút tức giận nào liền thở ra nhẹ nhõm, để cho chủ nhân giận thì thật trừ hyunh trưởng mình không ai có thể giảm được hỏa trong người chủ nhân.

 
Đông Hải thấy nam nhân một bộ lạnh lung này ôm mình lên giường có chút ngây ngốc, trương trương miệng rốt cục cái gì cũng không giám hỏi chớp chớp đôi mắt tròn nhìn hắn nửa ngày. Nam nhân có lẽ bị y nhìn đến không được tự nhiên, dù gì cũng là người đứng trên cao chưa từng có người dám nhìn hắn lâu như vậy còn không có cảm thấy sợ hãi, tự nhiên liền thấy y có chút thú vị cũng không keo kiệt mở lời trước “Có chỗ nào khó chịu sao?”

 
Đông Hải ngơ ngác nửa ngày không dám mở miệng khi nghe được câu hỏi từ nam nhân lạnh lung này chỉ biết “A” một tiếng vớt lại ba hồn bảy vía đang bay lơ lửng: “Cái kia… Ta không biết đây là chỗ nào? Còn có…là ngươi cứu ta sao?”

 
Nam nhân vẫn chưa trả lời, gương mặt băng lãnh chỉ tự tiếu phi tiếu nhìn Đông Hải nhìn đến Đông Hải cho là hắn có ý xấu thì thiếu niên vận thanh y kêu Hàn Phong kia mới lên tiếng giải thích: “Nơi này là Hách Liên cung, ngươi đang ở trong An Hải cư của chủ nhân, còn có chủ nhân thật sự là đã cứu ngươi.”

 
Không đợi Hàn Phong nói xong Đông Hải đã tròn mắt ngạc nhiên, không phải nói Hách Liên cung là nơi không thể đến sao? Thế nào y vừa mới té xuống vực đã được người của Hách Liên cung cứu mà người đó còn là chủ nhân…khoan, chủ nhân? “Vậy ngươi là một trong tứ đại cao thủ luôn đi bên người Cung chủ Hách Liên cung Hàn Phong?” Dứt lời, y quay sang nhìn nam nhân một thân hắc y bệ vệ đứng bên cạnh giường, đừng nói hắn là “Cung chủ Hách Liên cung Lý Hách Tể?”

 
Nghe ra y dường như đã biết, Hàn Phong vô tư nở một nụ cười,trong lòng nghĩ ‘mình cùng chủ nhân cũng quá nổi tiếng rồi!’ Ai, đừng trách Hàn Phong ngốc, hắn tuy võ công cao nhưng chỉ là cái thiếu niên 17 tuổi luôn sống trong Hách Liên cung còn được hyunh trưởng che trở nên cái gì cũng không biết, chính là có điểm quá thuần khiết.
Mặc kệ bên kia Hàn Phong có bao nhiêu cao hứng thì bên này Đông Hải có điểm chịu không nổi, y rốt cuộc không biết được Hách Liên cung cứu là phúc hay họa. Giang hồ đồn Hách Liên cung vô cùng quỷ dị bất quá khi nhìn đến nụ cười ngốc ngốc của Hàn Phong y rốt cục hiểu cái gì gọi là quỷ dị, nhịn không được phì cười.

 
Lý Hách Tể không hiểu tại sao nhân nhi trên giường thoáng xanh thoáng trắng bây giờ lại còn cười ra tiếng, hắn cau cau mày kiếm chăm chú nhìn y. Đông Hải bị nhìn có điểm ngượng ngùng liền thu liễm nụ cười, giật giật khóe môi nhỏ giọng hỏi “Cái kia…ta tên Lý Đông Hải, ta có thể quay về nhà không?” y rất biết điều nói luôn thân phận của mình cho Lý Hách Tể biết, kì thật trước khi biết đây là đâu y đã có ý muốn nói dối.

 
Lý Hách Tể nhếch môi cười tà, mĩ nam tử hại chết Hán Mộc sao. “Thì ra người xinh đẹp đến độ khiến đệ nhất mỹ nhân An Thành cũng phải ganh tỵ là đây sao? Ân quả là không ganh tỵ cũng không được.” Lý Hách Tể nói một câu không đầu không đuôi khiến Hàn Phong có chút nhíu mày không hiểu nhưng Đông Hải thì hiểu rất rõ.

 
Trước khi té xuống vực vì tên Hán Mộc kia dám chuốc mê dược hầu làm y mê man mà làm chuyện xấu. Nhưng hắn lại ngu ngốc không nghĩ đến thứ dược mà hắn dùng căn bản không có hiệu nghiệm với y bho nên khi hắn có ý định dở trò đã bị Đông Hải cho xuống địa phủ sớm rồi. Đông Hải cau mày bước xuống giường mặc kệ tình trạng chật vật của bản thân khi chỉ mặc một bộ nội y màu trắng lại còn xộc xệch lộ ra xương quai xanh tinh xảo, mái tóc thuôn dài hơi rối không được cố định thả sau lưng càng tôn thêm vẻ yêu mị, y vươn tay muốn lấy mạng Lý Hách Tể cũng không để ý xem mình cao chưa tới vai hắn đứng sát lại còn có chút ái muội.

 
Nhếch môi nhìn nhân nhi chủ động muốn lấy mạng mình, Lý Hách Tể cúi người bên tai y nhàn nhạt mở lời: “Ngươi nghĩ ta có quan hệ với tên bại hoại kia? Ngươi cũng quá coi thường ta rồi!”
Đông Hải run rẩy thu lại cánh tay, nghĩ nghĩ ‘cũng đúng, cung chủ Hách Liên cung sao lại cùng một tên bại hoại nhận thức chứ?!”.

 

Thông suốt rồi mới nhìn đến tư thế của hai người, Lý Hách Tể vẫn giữ tư thế cúi người, hơi thở nóng bỏng đọng lại bên tai làm y đỏ mặt, trái tim đập bang bang như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Ngượng ngùng, y đẩy hắn ra quay mặt đi.

 
Lý Hách Tể nhìn gương mặt tinh xảo hiện lên một tầng ửng hồng, trái tim cũng không biết tại sao liền chậm mất một nhịp.
.
.

1 xích = 33 cm

.

.

.

Happy 7th wedding anniversary HyukHae

[LHV] Chương một

.

.

Bạch y tung bay, thân ảnh nhỏ nhắn đứng trên mái nhà mặc gió thổi tung mái tóc đen tuyền mềm mại, đôi môi cánh hoa vẽ nên nụ cười lạnh: “Ta mà hắn cũng dám xằng bậy, hừ! chết không đáng tiếc.”

 
Nhân sĩ võ lâm nhìn xem nụ cười khinh thường của y, hận không thể bẻ xương róc thịt y. Một tên nhãi ranh mà dám đem Võ lâm minh chủ chí tôn giết hại đến thảm không thể nhận dạng. Còn đáng hận hơn là làm bao chuyện tà ác thì thiếu niên kia vẫn giữ được gương mặt tinh xảo hồn nhiên đến đáng hận không nhiễm chút ngoan lệ nào.

 
Vị Thích đại sư của thiếu lâm không đành lòng nhìn y dấn thân vào con đường tội lỗi bèn lên tiếng khuyên can: “Vị thí chủ này nay đã làm chuyện ác hãy thuật theo mà quy hàng, đừng gieo thêm tội nữa. Thiện tai thiện tai.”

 
Thiếu niên nhíu mày nhìn vị đại sư trụ trì thiếu lâm tự cũng đứng về phía tên Hán Mộc kia nhếch môi, căm giận nói: “Vậy hắn giở trò xằng bậy với ta là chính nghĩa sao? Đại sư thỉnh giải thích cho ta!”

 
Lần này tới lượt đại sự cứng họng, vị minh chủ võ lâm này ham mê sắc dục không ai không biết, nhưng lại e dè võ công gã cao cường mà cũng chỉ làm hại đến vài môn phái nhỏ trong giang hồ nên không ai dám nhúng tay vào việc của gã. Ai ngờ đại hội võ lâm 5 năm một lần này người gã khi dễ không còn là người tầm thường nữa mà chính là đệ tử chân truyền của Độc y – Lý Đông Hải.

 
Vài vị nhân sĩ khôn ngoan đã rút lui trước để khỏi bị vạ lây, họ cũng hiểu được cái chết của vị võ lâm minh chủ này cũng không phải chuyện xấu, ít đi được một đối thủ thì đỡ phiến toái không phải sao? Họ tạ ơn y còn không kịp. Nhưng tiếc là số đông lại thích lo chuyện bao đồng, dù tâm hèn hạ nhưng lại thích tỏ ra mình là người chính nghĩa mà nhiều hơn là muốn y khuất phục làm nam sủng cho mình.

 
Đường Môn là môn phái đầu tiên không nhịn nổi tính cách ngông cuồng của y mà hận đến nghiến răng, không nói hai lời liền lao lên cùng y giao chiến. Mắt Đông Hải sẹt qua tình tự không rõ, nhún mũi chân lao ra khỏi phủ chạy nhanh về phía vách núi nơi có cây cầu bắc ngang qua thiên nhai ý muốn thoát thân. Kì thật vài người của Đường Môn không làm khó được y, nhưng vì lời hứa kia mà y đành chật vật chạy trốn, nhưng điều y không ngờ là cây cầu mảnh đó đã bị ai đó hủy đi không còn tung tích. Y giận tái mặt, nhìn đám ngụy quân tử bám theo đằng sau y nheo mắt, cắn môi do dự. Quay lại cũng không được mà tiến lên cũng không xong, nhắm mắt y lao mình xuống thiên nhai sâu vạn trượng.

 
Nhân sĩ võ lâm trơ mắt nhìn Lý Đông Hải lao xuống vực mà không làm gì được, có kẻ tiếc hận vì không đem được y về làm nam sủng, lại có kẻ cười lạnh y tội đáng chết, lại có kẻ nhíu mày trầm tư. Nhưng dù có là gì thì bọn họ vẫn lạnh lung mặc y sống chết.

 
Lý Đông Hải 16 tuổi xuất hiện trên giang hồ với vẻ đẹp thánh khiết xinh đẹp, dụng độc như thần. Có người cho rằng y là đệ tử chân truyền cùa Độc y – Phương Ái Quân mất tích mấy chục năm nay, mà với lời đồn thổi của thiên hạ y cũng chưa từng phản bác, từ đó mọi người cũng ngầm cho y cái thân phận đệ tử của Độc y.

 
Hai năm từ khi y xuất hiện, trên giang hồ bắt đầu nổi sóng. Không ít người vì dung mạo tuyệt mỹ của y mà tìm y sinh sự, cho rằng y chỉ biết dụng độc không biết võ vì vậy đã gây nên một hồi phong vũ thứ hai trên giang hồ, mà minh chủ võ lâm – Hán Mộc cũng vì suy nghĩ nông cạn này mà chết thảm.

 
Có người hỏi Lý Đông Hải chỉ đứng thứ hai vậy ai là người thứ nhất? Nói đến người đầu tiên làm loạn võ lâm, mọi người đều mang vẻ mặt khiếp sợ. Năm đó tôn tử của Đệ nhất thủ phủ Lâm An mất tích từ năm 5 tuổi sau mười năm bỗng nhiên suất hiện, nghênh nganh nghênh chiến với chính ngoại tổ phụ mình. Mọi người tưởng hắn là thiếu niên không biết suy nghĩ mà thảnh thơi đợi hắn bị Đường Chính Tôn dạy bảo. Không ngờ còn chưa đến trăm chiêu Đường Chính Tôn đã bị thiếu niên vận hắc y u mị đánh vỡ kinh mạch mà chết. Sau cái chết của Đường Chính Tôn thủ phủ Đường gia cũng bị hắn thiêu rụi. Thiêu niên danh xưng – Lý Hách Tể.

 
Có người lại hỏi chỉ là cái đệ nhất thủ phủ sao lại gây sóng gió võ lâm? Nếu Đường gia chỉ là cái đệ nhất thủ phủ bình thương ở địa phương thì không nói, đằng này lại cố tình có quan hệ sâu sắc với võ lâm chính phái. Mà những người trong võ lâm thấy người trong bè cánh cùng mình chết thảm sao có thể trơ mắt làm ngơ? Vì vậy rất nhiều danh môn muốn đến Hách Liên cung đòi lại công đạo, nhưng rất tiếc mọi người lại chẳng biết Hách Liên cung nằm ở đâu, chỉ biết nó nằm sâu dưới thiên nhai đầy rẫy nguy hiểm. Những kẻ tự cao cho mình thông minh muốn tìm bằng được đường vào Hách Liên cung cũng bị một thân thương tích mà quay về. Từ đó Hách Liên cung được xem là một nơi thần bí không ai biết đến lại rất có thế lực trong giang hồ.

 
Hách Liên cung không chính không tà, ai cũng muốn kéo Hách Liên cung về phía mình, những người không có hảo ý nhắm đến Hách Liên cung đều đem con gái mình vào làm thiếp cho Lý Hách Tể muốn lợi dụng kiếm chút lời. Đáng tiếc Lý Hách Tể chỉ muốn đơn phương hành động, không muốn giao du. Vì vậy, mọi kẻ đem con gái mình cho hắn đều không có kết cục tốt.
.
.
.
Đông Hải rơi xuống vực sâu vạn trượng thân thể va chạm mạnh với cây cối mà gân cốt đau đớn, lại bị cành cây bén nhọn tạo nên rất nhiều vết thương ứ máu, nhưng cũng vì thế mà tốc độ rơi giảm đi không ít. Khi biết mình rốt cục chạm đến mặt đất Đông Hải mơ màng nhìn thấy có một bóng đen tiến lại gần mình cùng lúc cũng vì đau đớn mà ngất đi.

 
Nam nhân nhíu mày nghi hoặc nhìn thiếu niên xinh đẹp hơi thở yếu ớt, trường bào tơ tằm màu trắng cũng bị nhuộm đỏ. Lại đưa mắt nhìn lên trên bạc thần khẽ gợi lên một nụ cười như có như không.

 
“Tiểu mỹ nhân a”

 
Giọng nói trầm thấp vang lên, ẩn trong đó là lạnh nhạt lại mang vài phần chờ mong. Vuốt ve đôi gò má tái nhợt của y rồi ôm y vào lòng xoay người rời đi.

 

[LHV] Văn án

Văn án

.

.

Cung chủ Hách Liên cung mười lăm tuổi không quá trăm chiêu đánh bại Giang hồ đệ nhất thủ phủ Đường gia – Đường Chính Tôn cũng chính là ngoại tổ phụ mình lập nên Hách Liên cung mười năm danh chấn thiên hạ, danh xưng – Lý Hách Tể. Không ai từng thấy qua dung mạo của hắn, người đời đồn đại hắn cao ngạo, tuấn mỹ lại cứng cỏi tựa hách liên hoa, luôn một thân hắc u mị, người nhìn qua hắn đều không rét mà run.

 

 

Võ lâm minh chủ – Hán Mộc cao cao tại thượng phơi thây tại chính đại môn phủ mình trong tình trạng cực ghê rợn, nhìn qua cũng đủ biết kẻ ra tay chỉ có một – thiêu niên vừa tròn mười tám tuổi xinh đẹp thuần khiết tựa bạch liên là thiên tài dụng độc trong chốn giang hồ danh xưng Lý Đông Hải – đệ tử chân truyền của Độc y đã mất tích mấy chục năm. Ai nhìn thấy dung mạo của y đều hận không thể giữ y làm của riêng, hận không thể làm nhem nhuốc vẻ xinh đẹp thuần khiết đến đáng sợ kia.

 

 

Hai con người giống nhau lạnh lùng, một ẩn sau trong đó là ôn nhu, một là lương thiện yếu mềm.

 

 

Hắn đem ôn nhu mình có trao chọn cho y.

 

 

Y lại đem nội tâm yếu mềm đối hắn phơi bày.

 

 

Ân oán tình cừu, cung đình tranh đấu liệu có chia rẽ được mối nhân duyên đã định là sẽ dây dưa không dứt?

 

 

Liên hoa vũ,
vũ khúc lay động lòng người, khiến tâm thần mê mẩn.
Hắn và y không hẹn mà cùng trầm mê,
rốt cục tạo nên nhân duyên vạn kiếp không rời.

………

Hách Liên hoa: kì thật nó là hoa sen đá =)) không đẹp, nhưng mình thích =))

chau-hoa-sen-da-dep-mat1

[VAECCĐT] Chap 4 – Bummie

 

 

-Nha~ Lí Hách Tể..Anh thả em xuống…..

Cá con liều mạng giãy dụa.

Bất chấp ai kia đang vùng vẫy, Hách Tể vẫn ôm chặt đôi chân đang làm loạn kia, vác đi một mạch….

-Nha~ Lí Hách Tể anh là cái đồ lưu manh..ô…ô..thả em xuống…..

-…

 

-Á….anh làm gì?? Mau thả tay ra..Sắc quỷ….

Mấy chục vệ sĩ đi theo tua mồ hôi hột…Nói Thiếu gia là sắc quỷ cũng chỉ có thiếu phu nhân là dám a~ Còn có..Dám nói thiếu gia là lưu manh thì cũngchỉ mình phu nhân không sợ trời không sợ đất mới dám thốt lên hùng hồn thế nha~~~ Thiếu phu nhân a~

Bọn ta thật khâm phục mà ()

TRên quãng đường dài ..vài trăm mét…Một con cá con không ngừng giãy dụa, Một nam nhân mặt mày sớm hóa đen,ôm chặt cứng cậu con trai kia….Một lúc sau dường như không chịu nổi việc di chuyển khó khăn khi trên người vác theo một “vật thể” tròn tròn mũm mĩm, nam nhân kia mới nhẹ nhàng cúi xuống, nói hết sức thản nhiên:

-Nếu em còn giãy…anh không ngần ngại biến nền đất thành giường uyên ương cho 2 chúng ta đâu a~~

-…

Con nợn bông nào đó vừa nghe như vậy mặt liền tái mét, câm lặng ngay tức thì.

Tiêu sái vác vợ yêu lên máy bay, không nói hai lời, chiếc trực thăng kia cất cánh, bay thẳng về biệt thự Lí gia…

1h sau…..

~ Trong biệt thự~

Hai vị phụ mẫu đang thấp thỏm không yên…

-Nga~ Chung Vân…Sao Hách Tể vẫn chưa về?

-Bảo bối, em ngoan ngoãn một chút a~ Con nó sắp về rồi…..

Lý lão gia một bên an an ổn ổn dụ hống lão bà của mình, một bên thầm mắng trong lòng..Tử tiểu tử thối..sao làm ăn chậm chạp thế không biết..hừ….

-Nga~ nhưng người ta là nhớ Tiểu Hải a~ Nó ở đây không biết có bị bắt nạt không?

“còn ai dám bắt nạt nó sao??”..Lý lão gia mắng thầm trong lòng..Chưa ai muốn bị Hách Tể tiểu tử kia lột da a~

-Ngoan..bảo bối yên lặng chờ..Tiểu tử kia sẽ sớm về thôi…

-Nhưng người ta là muốn ngay bây giờ a~ Làm nũng~~

-Ngoan..hảo hảo chờ một chút nữa….

-ô..ô….Tiểu….

Tiếng “Hải” từ trong miệng Lí phu nhân chưa toát ra, cửa đã đánh “rầm” một cái.. Lí Hách Tể oanh oanh liệt liệt vác một khối cơ thể mềm mềm nõn nà đi vào…

-Lí Hách Tể, anh vô lại, mau thả em xuống…

Người trong nhà một tầng mồ hôi lạnh..

-Nha~ Tiểu H.ả…i…..

Lí phu nhân chưa nói hết câu đã bị ánh mắt lạnh băng thẳng tắp của Hách Tể dọa sợ…Miệng thức thời khép lại, dụi dụi vào lòng lão công:

-Chung Vân a~ Ta muốn đi nghỉ….Ta thấy hơi mệt a…

-Hả? Không phải lúc nãy….

Lí lão gia ngạc nhiên nhìn vợ.

Hừ..lão ngốc..không thấy ánh mắt giết người kông đền mạng của con trai sao? Lí phu nhân thầm mắng..Khôn hồn thì phải chạy trước a~~ “nhẹ nhàng” cấu 1 phát, Lí lão gia đau tái mặt mà không dám kêu, vội vã bế lão bà của mình về phòng..

-Khụ…Hách Tể, Đông Hải a~ bọn ta hơi mệt nên về nghỉ trước nhé…

– Hảo.

Nha~ Mẹ chồng..thật không có nghĩa khí,..Trước đó không phải đã hứa là tới giúp con sao? Sao chưa lâm trận đã bỏ chạy thế kia? Ô..ô..Mẹ chồng đáng ghét…..Đông Hải âm thầm oán niệm…ô..ô…

Trong khi ai kia đang mắng thầm thì Hách Tể đã đi đến cửa phòng, một cước đá tung cái cánh cửa sang trọng….

Thả cậu xuống giường, ánh mắt anh dần dần tối lại…

Đông Hải cảm thấy có gì đó không ổn..Nha..Mình nằm trên giường từ bao giờ vậy a~~ ( đồ ngốc)..Còn có…Hách Tể…ánh mắt kia…..

-Ách,…Hách a~~~~~ *nũng nịu*

Anh vẫn lạnh lùng đứng đó, không nhúc nhích…..

 

Ô..ô…giận thật sao? Lần trươc nha~ mỗi lần về đến nhà Hách đều không như thế này…ô….ô…

-Háchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…

 

Vẫn đứng im….

Không xong rồi! Đông Hải thầm than…..Đành phải…

-Ô….ô….Gọi không thèm lên tiếng..Không thương người ta nữa chứ gì…

-….

-Biết ngay mà…ô..ô…Người ta đi lâu thế kông thèm đi tìm..ô…bây giờ còn thế..Hức..suốt ngày đi làm không thèm ngó ngàng…bây giờ người ta mới đi chơi một tí cho đỡ buồn liền làm mặt lạnh..ô..ô..ứ cần nữa…hức.. (Na: cái gì gọi là 1 tý?)

Đưa tay quệt giọt nước mắt đang chảy ngang má..Nhưng nước mắt lại chảy ra nhiều hơn..Hảo tủi thân a~ Vốn định dụ anh..cơ mà xem ra là từ giả thành thật rồi…

-Ô..ô…không thương nữa thì thôi..ô…hức…cóc cần nữa,….

Đông Hải nhổm dậy định bước vào phòng tắm, nhưng chưa quá hai bước liền bị một bàn tay trầm ổn hữu lực kéo lại..

-Bảo bối..em còn dám nói??

-Buông…Đừng gọi tôi là bảo bối..ô..ô..mới là không cần…

-..

-Nha~ Lí Hách Tể..anh làm cái gì?? Oaaaaaaa……

Đem con Nợn Bông lật nằm sấp lại trên đùi mình, Hách Tể ẩn nhẫn:

 

-Bảo bối…anh chiều em sinh hư rồi…phải hảo hảo dạy dỗ a~~

Đông Hải chưa kịp phản ứng, quần đã bị lột xuống mắt cá chân… (nga~ anh Hách kĩ thuật lột quần không tồi nga~)

-Nha~ anh đinh làm gì? Mau luông tôi ra….

-Bảo bối,em còn dám nói? tất nhiên là hảo hảo tính toán nợ nần a….

-Nợ….?? Oaaaaaaaaaa….

Chưa nói hết câu, mông trắng nộn mềm mại đã bị một chưởng vỗ lên không thương tiếc……

-Sao dám đánh em?? Ô.. ô…

Ngước đôi mắt ai oán nhìn thủ phạm, Hách Tể vẫn điềm đạm:

-Còn dám nói sao? Có cần anh kể ra cho không??

-….

Đông Hải im lặng.. ô.. ô..Hách Tể chết tiệt…Dỗi

-Ngày đầu tiên, khi vừa đi ra đường em dám liếc mắt cười tình tứ với Lí Gia Bình nhà ở khu X đường X…, gã chết tiệt nào đó em không quen.. BỐP….

Song chưởng vỗ xuống cánh mông nhỏ xinh… (Na: ==|||)

-Buổi tối hôm đó khi em đến bar Snow White..dám nhảy sexy câu dẫn nam nhân..Em dám bung ra 1 cái cúc nơi cổ, lộ xương quai xanh..còn dám uốn éo thân mình làm cho bọn nam nhân kia nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống….BỐP..BỐP..BỐP…

Song chưởng không hề giảm nhẹ lực đạo…Cánh mông nhỏ xinh sớm biến màu hồng

-Ô.. ô…Hách Tể..Tha cho em..em biết lỗi…ô.. ô…

Đông Hải nước mắt như mưa mếu máo…Thật sự đau a~~

-Em còn dám xin tha thứ?

Hách Tể trừng mắt…

-Cũng vào tối hôm đó em dám để tên Dương Tiêu cầm tay đi vào nhà vệ sinh…Em dám để nam nhân khác chạm vào người??

 

 

 

BỐP…

-Ô.. ô…Hách.. đau.. ô…..

Nén xuống xót xa trong lòng..Hách Tể không nương tay mà tiếp tục dạy dỗ con cá không nghe lời..

-Ngày hôm sau, trong khi quậy phá ở nơi khác, em lại cả gan mặc áo trắng để lộ da ở cánh tay….Em còn dám cười với tổng cộng 89 nam nhan, sờ tay 7 người, nói chuyện với 22 người, để 13 người chạm vào mình..Chưa kể em dám nhảy sexy trên sàn, cười với nam nhân khác ngoài đường phố, để lòi ngực..em muốn chết hả???

 

 

 

BỐP..BỐP…

-Ô.. ô..Hách..thaem….đau quá.. ô…

 

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có âm thanh thanh thuý khóc nháo vang lên..hoà lẫn với đó là tiếng đánh…BỐP..BỐP… không thương tiếc…Đông Hải mặt mếu máo..Mông sớm đã hồng như mông khỉ.. Ô.. ô…ai bảo lần này phóng đãng quá chứ? Ai bảo quên đi ở nhà có 1 hũ dấm siêu bự chứ?? Ô….

-Ô.. ô…Hách..Dừngtay..em đau quá…

Giương cặp mắt long lanh đẫm lệ, Đông Hải mếu máo …Thật sự là đau chết đi.. Ô.. Ô..Hách đáng ghét..Mông bị đánh cho đỏ hồng rồi…..

Nhìn bảo bối mếu máo khóc, Hách Tể không nhịn được lại nổi lên một trận xót xa….Ai…Lại mềm lòng rồi….

 

Thương tiếc hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, Hách Tể ôn nhu dỗ dành:

-Ngoan, nín…Cá Con ngoan…Ai bảo em ra ngoài quậy phá nhiều quá..Làm anh hảo lo lắng a….

-Ô…oaaaaaaaaaaaaaaaa……Người ta…hức..người ta mới đi chơi có một chút..hức..Ở nhà,,…Buồn chết đi…Ô….

Ai đó vẫn tiếp tục khóc nháo..Hách Tể thở dài..Thoắt cái hướng đôi môi nhỏ xinh kia hôn xuống…

-Ngô….Hách…

Tay nhỏ bé giãy dụa…Liền bị hắn bắt lấy, áp xuống bên người….

-Bảo bối a~ Anh thật sự nhớ em đến phát điên…..

Bàn tay dài nhẹ nhàng gỡ đi lớp áo sơ mi, chu du trên thân hình trắng nõn mượt mà….

-Ngô…ưm…

Đông Hải bị hôn đến nóng rực, khó chịu vặn vẹo….

Không nhanh không chậm, Hách Tể chậm rãi, từng chút từng chút một khơi lên lửa nóng…Ai~ Cá con của hắn hảo mẫn cảm a~….

 

Rời khỏi đôi môi nhỏ xinh câu dẫn người ta phạm tội, Hách Tể trượt dài xuống cằm, gặm nhấm đôi xương quai xanh đầy gợi cảm…

-Ngô..Hách….Nóng..

Đông Hải nhắm mắt cảm nhận sự thoải mái Hách Tể đem lại trên người mình…Vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, Đông Hải để mặc cho Hách Tể làm loạn trên người mình….

 

Ma chưởng ai đó không an phận, khẽ khàng vuốt ve trên tấm lưng trắng nõn mịn màng không tì vết…Miệng cúi xuống ngậm lây một khoả hồng anh….

-Nha…Hách.. Đừng..đừng cắn ở đó.. ô…..

Mặc kệ bảo bối cầu xin…Anh vẫn dùng sức mút vào..Tiểu trân châu trong miệng sớm đã cứng lên..sưng đỏ….

-Ngoan..Bảo bối không thoải mái sao?? – Hách Tể đình chỉ động tác hỏi đầy tà khí…..

-ô….Đừng dừng..Hảo thoải mái a~

-Uy,..Thành thật như vậy có phải ngoan không?

Ở trên cắn mút trân châu đến sưng đỏ, Bàn tay còn lại của Hách Tể không chút nhàn rỗi, vuốt từ lưng Đông Hải thẳng xuống …Nhào nặn cánh mông mềm mịn,….Bảo bối a~~ Hảo mềm….

-ưm….

Đông Hải có điểm không chịu được, hấp tấp cởi khuy áo anh ra…Trên tấm lưng vững vàng không ngừng vuốt ve, cảm nhận…..

Đè Đông Hải xuống giường, Hách Tể không nhịn được, cắn mạnh một cái lên khoả hồng anh trước ngực…..Bàn tay đang xoa nắn cánh mông trắng nõn kia dần dần trườn lên phía trước…Nắm lấy Cá con của bảo bối….Bàn tay chậm chậm trượt nhẹ, Đông Hải không nhịn được mà rên lên ….

-ưm….Nhanh…nhanh lên..Hách…

-Ngoan..Bảo bối..nói anh biết em muốn nhanh gì?

Hách Tể cười cực kì đê tiện….

-Ô…người ta muốn anh động nhanh lên.. Ô….

-Nha~ muốn anh ở trên hay ở dưới a~~~~~ (Na: kì thật định lực của mình rất kém *run rẩy*)

-Muốn..muốn cả hai…Oa..nhanh lên….

-Hảo, như em mong muốn…

Dứt lời, Bàn tay đang chậm rãi vuốt ve kia bất ngờ gia tăng lực đạo, mà ởtrên, Hách Tể ra sức mút lấy tiểu tân châu mê người…

-Ngô…Hách..thật thoải mái a…..

Bàn tay Hách Tể lúc nhanh lúc chậm, đem hết kĩ xảo thoả mãn cá con bảo bối của mình…Nha~ Bảo bối a~ Em thoả mãn trước đi..rồi mới tới anh a~ Hắc hắc~

Ma chưởng thon dài đang trượt mãnh liệt trên Ngọc căn “ai đó” bất chợt dừng lại, trượt xuống xoa nắn hai tiểu cầu xinh đẹp kia…rồi lại vuốt lên phần đỉnh đã ửng hồng, nhéo một cái….

-A….Hách…..

Một dòng bạch dịch mạnh mẽ phun ra.. Đông Hải thở dốc..Chết tiệt! Khoái cảm cùng kích thíchlúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ làm cậu không kìm được..chưa đầy mười phút đã xuất ra đầy bàn tay anh…Đông Hải xụi lơ nằm rạp trong ngực Hách Tể, thở từng ngụm khí….

-nga~ Bảo bối…mệt rồi sao??

-Ưm..mệt chết đi…thực muốn ngủ…..

Mắt đẹp nhắm lại..chưa tới 1s sau, tiếng thét hãi hùng vang lên khắp…căn phòng (Na: *rùng mình*)

-Nha~ Lí Hách Tể..anh đang làm cái gì?

-Nga~ Anh chưa mệt mà bảo bối ~ Hắc hắc~

Miệng nói, mà ở dưới, Lí Hách Tể sớm đã đưa ngón tay dính đầy dịch ngọt của Đông Hải, chậm rãi tiến vào mật động….1 ngón…2 ngón…rồi 3 ngón…

-Bảo bối..em thật chặt….

Ngón tay khẽ trừu lộng..Đông Hải không nhịn được ngâm nga, phát ra thanh âm đầy dụ hoặc…

-A….ưm…thoải mái..Hách…

Ngón tay dài thành thục khuấy động, đem mật động đỏ tươi làm rộng ra…Ngọc căn của Đông Hải sớm thức dậy thêm một lần nữa….

-Hách..Nhanh lên…ô….em muốn….

Không kìm được trước cái nhìn mị hoặc của vợ yêu, Hách Tể ra sức lộng trong hậu đình xinh đẹp…Miệng không ngừng liếm lộng trên thân thể trắng nõn nà…Tất cả là cậu thuộc về anh…Của anh hết…Hết hôn hai khỏa hồng anh, Hách Tểlại hướng xuống đôi môi gợi tình kia ra sức quấn lấy….

Đông Hải tưởng chừng như sắp phát điên rồi..Thật muốn..Thân thể dâng lên nỗi khát cầu không gì cưỡng lại…Ô..ô…tên vô lại ( *khụ*) kia còn làm từ từ…HáchTể hảo đáng ghét….KHó chịu vặn vẹo cặp mông trắng ngần…Đông Hải oa oa mếu máo:

-Hách…em muốn….vào trong em đi….

-Cái gì vào cơ??

Ai đó giả vờ ngây thơ…Nam căn nóng rực để trước mật động chợt dừng lại…

-Oa..em thực muốn…

-Ngoan..nói cho anh em muốn cái gì vào trong em??

-Ô…em muốn Khỉ nhỏ của anh vào trong em…Ô..hảo đáng ghét… (Na: kíu *vẫy vẫy*)

-Muốn? Vậy tự mình đến đi….Hắc hắc..Anh cười gian tà, ngã xuống thuận thế lật cậu lên trên..

-Đông Hải vươn cánh tay nhỏ nhắn..Cầm lấy ngọc căn sớm dựng thẳng của chồng yêu đặt vào hoa huyệt, từ từ ngồi xuống, tinh tế cảm nhận cảm giác hậu huyệt ngậm chặt lấy ngọc thể người yêu thương…Không hề báo trước, Hách Tể đột nhiên nẩy người lên một cái, đem toàn bộ phân thân nóng rực của mình chôn chặt vào trong hoa huyệt..

-A..Bảo bối hảo chặt..Cắn anh thật chặt a….

Hách Tể điên cuồng luật động,..mà ở phía trên Đông Hải cũng phối hợp,đẩy cặp mông tròn theo từng nhịp thúc của Hách Tể…

-nga~ Thật thoải mái…..Hách..phi thường thoải mái…

Nhìn mĩ nhân xinh đẹp với gương mặt trắng nõn, má hồng hồng, cặp mắt long lanh đầy mị hoặc..miệng nhỏ không ngừng phát ra thanh âm dâm mĩ, bàn tay tinh tế vẽ loạn trên ngực mình… Hách Tể không kìm được, điên cuồng luật động..Căn phòng sang trọng vang lên những âm thanh khiến người ta không khỏi mặt đỏ tim đập.

Mạnh mẽ trừu sáp, ngọc căn thô to được hậu huyệt tinh tế ôm trọn lấy, tạo nên cảm giác tiêu hồn khó tả…

-Bảo bối..em thật tuyệt….anh hận không thể đem em nuốt vào….(ầy…không phải đã ăn em nó đến không còn mẩu xương sao?? )

-Nha~ Hách..nhanh lên….em muốn mạnh..a…a….

-Bảo bối, nói anh nghe, là nhanh hay mạnh?

-Ô..cả 2..em muốn cả hai….Hách..

-Hảo….

Nhịp điệu trừu sáp lại điên cuồng…Phân thân to lớn cuồng nhiệt ra vào nơi hậu huyệt, phát ra những thanh âm dâm mĩ…Luật động mấy chục phút, Hách Tể tinh tường cảm nhận một cỗ nhiệt lưu đang dồn xuống đỉnh phân thân mình…

-bảo bối..cùng anh….

Vừa lúc đó, Đông Hải cũng khó chịu lắc lắc mông, đem nam căn trong mìnhcắn chặt đến không thở nổi…Hách Tể điên cuồng, đem toàn bộ tinh hoa bắn vào nơi sâu nhất trong người Đông Hải…

-A…em..em cũng….

Một dòng bạch dịch khác lại phun ra…vương đầy bụng Hách Tể….

Mây mưa qua đi, Hách Tể ôn nhu ôm Đông Hải..

-Bảo bối..em mệt không??

-Hảo mệt a….~ nũng~

-Anh bế em đi tắm….

-Hảo..

Để nguyên phân thân trong người Đông Hải…Hách Tể nâng bảo bối lên, đi đến đạp cửa phòng tắm…

Chưa đầy 2 phút sau, ở một nơi nào đó *khụ* lại phát ra thanh âm vô cùngchói tai….

-Lí Hách Tể..Cầm thú nhà anh lại phát xuân???

-Đúng vậy… – Trưng ra bộ mặt vô tội

-Nhưng vừa làm xong chưa đầy năm phút a~~~

-Với em bất cứ lúc nào, bao nhiêu lần đều được ~ Bảo bối a~~

-Nhưng…ưm..ngô…

Đông Hải im bặt…Môi một lần nữa bị ai đó chiếm đoạt…Ô..ô…Đông Hải thực hận bồn tắm a~~

-Bảo bối a~ ở trong này không phải rất tình thú sao?

-Tình thú cái con khỉ nhà anh…

-Nha..Bé ngoan không được nói bậy, phải phạt thêm 1 lần….

-Hả?

-Từ nãy mới phạt em một chút a~ Yên tâm…Anh yêu bảo bối lắm..vì vậy hômnay phạt em 7 lần thôi..Lời lãi mấy hôm em bỏ nhà đi chơi, anh sẽ tính dầndần..Hắc hắc~

-Lí Hách Tể anh là cái đồ cầm thú…

-Nha..lại nói bậy…gia tăng hình phạt..làm thêm 1 lần…

Nghe xong Đông Hải suýt nữa bất tỉnh..Ô…ô…như vậy không phải là 9 lần sao?…9 lần..oa…9 lần….như vậy..

-Á,..Hách..anh..anh..

-Anh là đang yêu thương và trừng phạt em, bảo bối…

Đêm còn dài a~~

 

– End chap 4 –