[Đoản văn] Waiting A Summer – Chính văn

Tác giả: sssssssoda
Biên tập: Lạc Hi + Plyz 

1.

Lần đầu tiên Hạ Thiên nhìn thấy anh là năm cô 17 tuổi.

Anh ngồi ở giữa quảng trường, dưới những táng cây yên lặng vẽ vời, tư thái yên tĩnh giống như những huyên náo ồn ào xung quanh không hề liên quan đến anh. Hạ Thiên vòng về phía sau anh, đứng cách chỗ anh một bước. Thiếu niên rất tùy ý ngồi dưới gốc cây, lưng dựa vào thân cây, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới chỗ đặt một cái túi đen lớn, có vài lọ màu nước rơi trên đất. Những xấp giấy nằm yên vị trên chân người thiếu niên, ngón tay thon dài cầm cọ, ánh mắt thẳng tắp dán chặt vào giấy vẽ, chỉ chuyên chú với phong cảnh được họa trên giấy, trong lòng không hề suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác.

Hạ Thiên nghiêng đầu nhìn bức họa mà người nọ đang vẽ. Không có nhà, không có người, không có cây cối, chỉ có một mảng lớn màu xanh lam che phủ cả bức họa, chính là một bầu trời xanh thăm thẳm.

“Không có gì cả sao, đúng là quái nhân.” Hạ Thiên nhỏ giọng nói rồi bỏ đi.

Còn 10 ngày nữa Hạ Thiên tròn 17 tuổi, gặp được một quái nhân chỉ biết vẽ bầu trời.

2.

Ngày hôm sau, thiếu niên kỳ quái kia vẫn ngồi ở chỗ đó, Hạ Thiên cũng đi đến vị trí ngày hôm qua cô đứng, nghiêng đầu nhìn. Trên giấy vẫn là một vùng trời xanh. Bức họa hôm qua đã hoàn thành được đặt bên cạnh, ngoại trừ một phần lớn là màu lam trầm tĩnh hòa quyện với chút màu trắng xen kẽ bên trong, thì ở một góc không nổi bật khác có một vệt màu hồng. Hạ Thiên xem giờ, thì ra giờ tan học đã qua rất lâu rồi, vì thế cũng không ở lại nữa.

Ngày thứ ba, Hạ Thiên cố ý nhìn dưới tàng cây có người hay không, quả nhiên vẫn là nơi đó. Cùng một địa điểm, cùng một vị trí, cùng là hai người. Trên giấy vẫn là một vùng trời xanh bao la, không giống với hai bức trên đất chính là vẫn chưa tô màu hồng lên.

Ngày thứ tư, ngày thứ năm. . . . . .

Hạ Thiên bắt đầu mong đợi thời gian mau đến lúc giữa trưa. Cô đã quen với việc vừa tan học sẽ đi thẳng đến chỗ quảng trường, vòng qua người thiếu niên đang vẽ vời, yên tĩnh đứng sau lưng anh. Có đôi khi là mười phút, có lúc là nửa giờ, sẽ không dừng lại quá lâu, cũng không đợi đến lúc anh tô màu hồng lên giấy đã rời đi.

Hạ Thiên bắt đầu quan sát thiếu niên kỳ lạ này. Tóc anh không rối bù, xõa tung như những nghệ thuật gia đường phố, lúc nào cũng mềm mại gọn gàng cắt sát vào gáy, tóc mái hơi dài, che khuất lông mày và nửa mắt. Quần áo trên người cũng rất đơn giản, áo T-shirt màu trắng và quần jeans hơi bạc màu. Anh luôn vẽ một cách chậm rãi, thỉnh thoảng sẽ ngừng lại, nhưng không làm gì cả, chỉ là ngơ ngác nhìn tờ giấy vẽ. Ánh sáng mặt trời rực rỡ tung tăng nhảy nhót xuyên qua từng táng lá xum xuê chiếu lên tóc người thiếu niên, lên bả vai, lên giấy vẽ. Hạ Thiên đứng ở chỗ bóng mát không tự chủ được phải nheo mắt lại.

3.

Ngày thứ mười, Hạ Thiên 17 tuổi.

Cô vẫn đứng phía sau chàng trai ấy, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc vệt màu hồng cuối cùng được phủ lên giấy. Cô thấy anh nghiêm túc nhìn chăm chú bức họa kia hồi lâu mới bắt đầu chậm rãi thu dọn những đồ vật đặt xung quanh mặt đất, từ từ xoay nửa mặt sang, động tác trên tay vẫn không dừng lại. Thanh âm bỗng nhiên vang lên, hẳn là đã một thời gian dài không lên tiếng, thanh tuyến có chút khàn khàn, nhưng lại như một dòng nước mát nhẹ nhàng chảy qua nội tâm Hạ Thiên.

“Sao hôm nay ở lại lâu như vậy, không cần về sớm một chút sao?”

Giọng nói quen thuộc quá, thật giống như đã quen biết từ rất lâu trước đây.

Chàng trai đứng lên, đi tới trước mặt Hạ Thiên, anh đứng thẳng lên ước chừng cao hơn cô một cái đầu. Anh nhìn dáng vẻ sửng sốt của Hạ Thiên, nhàn nhạt mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên được nhìn thấy trọn vẹn gương mặt của anh, là một gương mặt hơi gầy với những đường nét nhu hòa. Lần đầu cô nhìn thấy, ẩn giấu dưới tóc mái mềm mại là một đôi mắt dài nhỏ sáng lấp lánh. Cũng là lần đầu tiên cô thấy anh cười, là mỉm cười với cô, một nụ cười nhàn nhạt, nhàn nhạt.

Những tiếng động xung quanh như tiếng trẻ con vui đùa, tiếng chim hót ríu rít trên cành, đều bị ngăn cách ngoài màng tai, không gian xung quanh như lắng đọng lại, thời gian ngừng dịch chuyển. Tiếng nói ôn hòa trầm thấp cùng với tiếng tim cô đập dần dần rõ ràng hơn không ngừng vang lên bên tai, là biểu thị điều gì?

“Em. . . Em. . . Em tên Hạ Thiên!” Có chút quẫn bách, có chút khẩn trương, bởi vì căng thẳng âm thanh cũng cao hơn.

“Mùa hạ sao? Vậy gọi tôi mùa thu là được rồi!”
(mùa hè = xiatian = hạ thiên ; mùa thu = qiutian = thu thiên)

“Hả?” Cô khó hiểu hỏi, biểu tình biến hóa nhanh chóng đổi lấy một tiếng cười khẽ, anh vỗ vỗ đầu người thiếu nữ.

“Ha ha. Tôi tên Hách Tể.”

Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào đôi mắt của chàng trai, cặp mắt dài hẹp vì có ánh sáng lấp lóe mà càng thêm mê hoặc, Hạ Thiên nhìn đến xuất thần.

Mùa hạ năm 17 tuổi là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời người.

Thích một người vô điều kiện, không cần bất kỳ lý do. Nếu như đây chỉ là một luồng ánh sáng chớp mắt đã biến mất, thì Hạ Thiên vẫn quyết tâm phải bắt bằng được nó.

4.

Sau khi quen biết Hách Tể, đương nhiên là lần nào Hạ Thiên cũng cùng anh ngồi dưới đất. Hạ Thiên luôn nhiều lời lải nhải những chuyện trên trời dưới đất, nói về các ngôi sao màn bạc, chuyện giận hờn rồi làm hòa với bạn bè, nói ba mẹ đáng ghét thế nào. Hách Tể chỉ cười cười không nói gì nhiều. Thỉnh thoảng Hạ Thiên cũng hỏi Hách Tể vài câu.

“Anh là người địa phương à?”

“Toán cấp ba rất khó đúng không?”

“Lên đại học có đi chơi không?”

Hách Tể chỉ trả lời đơn giản những từ như “ừ”, “đúng vậy”, “không có”.

Hạ Thiên có hỏi thêm cũng cảm thấy vô vị, vì thế cô dứt khoát không hỏi nữa, nói tiếp chuyện của bản thân hoặc là cả hai người cùng im lặng. Hạ Thiên thoáng nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn thiếu niên bên cạnh, khóe miệng cô lộ ra một nụ cười. Thật ra, cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi.

Ví dụ như, “Tại sao anh luôn vẽ bầu trời xanh lam?”

Ví dụ như, “Tại sao lúc nào trong tranh cũng có một vệt màu hồng?”

Ví dụ như, “Chàng trai trên tấm hình đặt trong ví tiền của anh là ai?”

Từ sau khi quen biết Hạ Thiên, tựa hồ cuộc sống của Hách Tể cũng không có gì thay đổi.

Chẳng qua là, bản thân anh không cần chờ vẽ xong mới phát hiện thì ra mình đã đói bụng lắm rồi, bởi vì Hạ Thiên luôn đem thức ăn tới cho anh.

Chẳng qua là, đã không còn là một người ngồi dưới tàng cây an tĩnh vẽ, Hạ Thiên sẽ ngồi bên cạnh anh nói rất nhiều chuyện, cũng không quan tâm anh có thật sự đang lắng nghe hay không.

Chẳng qua là, anh vẫn luôn vẽ toàn bộ bức tranh chỉ là bầu trời xanh thẳm và một vệt màu hồng.

Chẳng qua là, anh còn rất nhiều chuyện không nói cho Hạ Thiên.

Ví dụ như, lý do lúc nào anh cũng vẽ bầu trời.

Ví dụ như, lý do trên tranh luôn có một màu hồng.

Ví dụ như, người trong ví tiền là ai.

Trong ví tiền của anh có một tấm hình, là lần đầu tiên Hạ Thiên mang thức ăn cho Hách Tể, lúc đó anh khăng khăng muốn trả tiền mới nhìn thấy. Trong hình là hai thiếu niên dựa vào nhau, cười vô cùng tự nhiên thoải mái, không gò bó gì cả, vô tâm vô phế. Hách Tể ở bên phải, còn chàng trai có đôi mắt trong veo như nước ở bên trái. Dáng dấp khoảng chừng 17, 18 tuổi, ngây ngô trong sáng, đơn thuần xinh đẹp. Chỉ nhìn tấm ảnh một chút cũng sẽ bị hấp dẫn, khó mà quên được.

5.

Cứ như vậy, hai người làm bạn với nhau đã hơn một tháng.

Hách Tể vẫn an tĩnh như trước, an tĩnh ngồi, an tĩnh vẽ, an tĩnh cười, dịu dàng nói chuyện.

Hạ Thiên rất thích ngắm Hách Tể, ngắm hình dáng nghiêm túc của anh, ngắm bộ dáng anh cau mày, ngắm dáng vẻ anh hé miệng mỉm cười. Mỗi một hành động của Hách Tể, Hạ Thiên đều muốn giữ cho riêng mình. Dù có thế nào, cô cũng phải nắm bắt được ánh sáng này.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, an tường, yên tĩnh, tươi đẹp. Cứ tiếp tục như vậy là tốt rồi, Hạ Thiên thầm nghĩ.

Hôm nay Hách Tể ăn xong, chưa vẽ được bao lâu đã hạ bút xuống, Hạ Thiên đến gần nhìn vào bức tranh chưa hoàn thành.

“Sao dừng lại rồi, còn chưa vẽ xong mà.”

“Không có màu hồng, muốn cùng tôi đi mua không?”

Biểu tình vui sướng, mừng rỡ tất cả đều thể hiện hết trên chân mày của Hạ Thiên.

“Muốn!” Không thể chờ đợi được nữa, cô nhanh chóng đứng dậy đuổi theo bước chân của chàng trai ấy, đi bên phải anh, cười đến tỏa nắng.

“Hạ Thiên. . ., lại đây, đi bên trái tôi nha?” Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng lại lộ ra ý không được từ chối.

Hạ Thiên ngoan ngoãn đi sang bên trái Hách Tể. Có thể đi chung với Hách Tể đã là chuyện hạnh phúc lắm rồi, Hạ Thiên thầm nghĩ.

Hạ Thiên thích Hách Tể là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng còn Hách Tể thì sao? Hạ Thiên không biết.

Anh ấy là một luồng ánh sáng yếu ớt. Mờ ảo, xa cách.

Thời điểm Hách Tể trả tiền, Hạ Thiên lại nhìn thấy bức hình kia. Vẫn là hai khuôn mặt tươi cười rực rỡ đến lóa mắt, tư thái vô cùng thân mật, giống như song sinh.

Thật ra, Hạ Thiên đã từng nhìn thấy Hách Tể cầm bức ảnh đó lên. Vì lúc đó đi nhanh quá nên bỏ quên đồ, khi quay trở lại đã thấy thiếu niên dưới tàng cây ngừng việc vẽ vời, mà là cầm ví tiền lên, đờ người ngắm người bên trong ảnh. Ánh mắt cưng chiều vô hạn, ngẫu nhiên sẽ ngây người ra, sau đó là nở một nụ cười thật hạnh phúc.

“Xưa nay Hách Tể chưa bao giờ nhìn em như vậy, cũng chưa bao giờ cười với em như thế.” Đôi mắt Hạ Thiên như bị hào quang đâm vào, đau đớn không thôi.

Nhìn Hách Tể như thế, làm sao Hạ Thiên lại nhẫn tâm tiến lên quấy rầy?

Hách Tể thấy Hạ Thiên xuất thần, vỗ vỗ đầu cô, “Người bạn nhỏ, nghĩ gì thế? Có thể đi rồi.”

Người bạn nhỏ, lúc nào anh cũng gọi em là người bạn nhỏ.

Hạ Thiên đi bên trái Hách Tể, mỗi bước đi cô rút ngắn lại nửa cự ly, cứ như vậy nhìn bờ vai thon gầy của người thiếu niên đi trước, chân đạp lên cái bóng trên đất của anh.

Còn có rất nhiều chuyện anh không để em biết, xin anh có thể một lần nói cho em biết được không?

6.

Dưới tàng cây, gió thổi tung những bức vẽ nằm ngổn ngang trên đất. Hạ Thiên không thèm để ý gì nữa đuổi theo nhặt lại từng bức vẽ. Hách Tể đứng tại chỗ, thần thái trong mắt như chợt lóe lên điều gì đó, nhưng rất ngắn ngủi, rồi lại nhanh chóng biết mất.

Khi Hạ Thiên chuẩn bị nhặt lên bức vẽ cuối cùng đang bị lật úp xuống mặt đất, bỗng thấy được một hàng chữ nhỏ màu xanh lam ở góc phải.

“Tiểu Hải, anh nhớ em. Hách”

Tiểu Hải? Hạ Thiên cảm thấy không đúng, cô bèn lật lại mặt sau của tất cả những bức tranh. Quả nhiên. . .

“Tiểu Hải, khi nào em mới trở về? Hách”

“Tiểu Hải, không có em bên cạnh, anh không vẽ đẹp được như trước nữa rồi. Hách”

“Tiểu Hải, ở Nhật Bản phải cố gắng. Hách”

“Tiểu Hải, anh mới quen một cô gái, khá giống em đó. Hách”

“Tiểu Hải, . . . . . . . . . . Hách”

Hạ Thiên cầm một xấp giấy vẽ đi tới trước mặt Hách Tể, khóe mắt ẩm ướt.

Hách Tể gõ đầu cô, “Đồ ngốc!”

“Chàng trai trong hình tên là Tiểu Hải, đúng không?” Cô vội vàng muốn biết.

“Đúng vậy.” Trước sau như một hờ hững, không có vẻ mặt gì ngạc nhiên, cũng không có ngữ khí vui mừng. Có chăng chỉ là đôi mắt vốn ảm đạm, thời điểm nhắc đến người kia bỗng lóe sáng, thật lâu không mất đi được.

Hạ Thiên không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói một câu “gặp lại” liền vội vã chạy đi. Dường như cô nghe được âm thanh của những tia sáng nhẹ nhàng xuyên qua từng ngón tay, nhưng cô lại không có cách nào níu giữ lại, cứ thế để nó vụt đi mất.

Hách Tể cầm màu vẽ một lần nữa ngồi xuống tàng cây, vặn mở hộp màu hồng mới mua, hoàn thành bức vẽ vừa rồi phải dừng lại. Sau khi vẽ xong, lật ra mặt sau viết xuống một dòng chữ, “Tiểu Hải, màu hồng là ấm áp nhất, giống như em vậy. Hách”

Ngày hôm sau, thiếu niên dưới tàng cây không vẽ nữa, chỉ an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hạ Thiên điều chỉnh lại tâm tình, chạy tới chỗ anh.

Thiếu niên đứng lên, khóe miệng vẽ lên một độ cong, vỗ vỗ người con gái đang thở mạnh trước mặt, nói: “Hạ Thiên, tôi phải đi rồi.”

Tôi phải đi.

Ngữ khí bình tĩnh, giống như mấy câu “ừ”, “đúng vậy”, mà anh nói mỗi ngày, nghe không ra bất cứ tâm trạng gì.

Không có khúc dạo đầu nào cả, giống như sự xuất hiện đột ngột lúc ban đầu của anh, bây giờ anh cũng muốn đột ngột rời đi như thế.

Hô hấp Hạ Thiên dần lắng xuống, cố gắng kìm nén đến mặt đỏ bừng.

“Tại sao? Không vẽ nữa hả?”

“Vẽ. Chỉ là không phải ở đây. Nơi này là quê hương của Tiểu Hải, từng nói muốn cùng nhau đến, nhưng hiện tại chỉ có một mình tôi.” Đã không có người kia, vì thế mới an tĩnh, vì thế mới cô quạnh.

“Sẽ nhớ em phải không, sẽ nhớ mà phải không?”

“Sẽ. Hạ Thiên cùng tôi vượt qua mùa hè đầu tiên không có Tiểu Hải bên cạnh, cảm ơn.”

Cái ôm đã chờ đợi từ lâu, hiện tại lại khiến người ta đau đến nghẹt thở. Cuối cùng vẫn phải đi, cuối cùng vẫn không nắm giữ được luồng ánh sáng này. Ánh sáng mạnh mẽ này chung quy vẫn phải chiếu đến nơi đại dương cô liêu tịch mịch, chiếu đến một người vô cùng quan trọng với anh ấy.

Hách Tể đi rồi, một mình Hạ Thiên ngồi lại chỗ kia, mở bức họa và phong thư mà anh để lại cho cô.

Bức tranh là bức hôm qua vẽ nhưng thiếu màu phải dừng. Lật ra sau, có mấy dòng chữ màu xanh lam.

Nội dung bức thư, liên quan tới anh ấy, liên quan tới cậu ấy, liên quan tới hai người họ.

Anh ấy nói, cảm ơn Hạ Thiên đã làm bạn. Nếu như không có Hạ Thiên, mùa hè này chắc chắn sẽ trôi qua rất tệ.

Anh ấy nói, Hạ Thiên giống như con nít, luôn nói liên tục bên tai anh, còn thương tiếc, giữ mấy bức tranh cẩn thận hơn cả anh.

Anh ấy nói, những chuyện trong tương lai hai người họ cần phải đối mặt còn rất nhiều, hai người cách một khoảng trời đồng thời nỗ lực, không ai thua ai.

Hạ Thiên biết Tiểu Hải.

Cậu cứ như đứa bé, thích làm nũng, thích bám dính người khác.

Cậu lúc nào cũng đứng bên phải Hách Tể, kéo tay phải anh cùng chạy.

Cậu là thiếu niên trên bức hình đặt trong ví của Hách Tể.

Bức vẽ trong tay bị gió thổi xiêu vẹo, nghiêng ngả, xoay ngược lại từ dưới lên trên —— chính là một mảng mênh mông vô tận, hiện ra một vùng biển khơi bao la cùng với từng con sóng đang nhấp nhô và những bọt nước trắng xóa.

Hai tay Hạ Thiên ôm đầu gối, cô cúi đầu xuống, khóc đến rối tung rối mù.

“Em còn chưa nói cho anh biết là em thích anh. Hách Tể, em thích anh.”

Nhưng là nói rồi, anh sẽ không đi sao?

Có ánh sáng rọi vào, màu hồng ấm áp bỗng chốc trở nên nóng bỏng đến chói mắt.

7.

Ngày sinh nhật Hạ Thiên tròn 20 tuổi, cũng như năm đó, cô xuyên qua quảng trường đi đến chỗ gốc cây kia.

Từ xa đã nhìn thấy thiếu niên với hai lúm đồng tiền như hoa, hai người đang thấp giọng thì thầm gì đó, rồi lại đùa giỡn với nhau. Không thay đổi chính là nụ cười trên khóe miệng cậu, cười thật tươi, xinh đẹp như bông hoa hướng dương giữa ngày nắng rực.

Người bên trái mặc trang phục màu vàng, tóc xén lên nhuộm thành màu rượu đỏ, lộ ra đôi mắt hẹp nhỏ, sáng lấp lánh đến chói mắt.

Người bên phải mặc trang phục màu xanh lam, thoáng thấp hơn một chút, tóc đen nhu thuận, cặp mắt trong suốt như đại dương mênh mông vô tận.

Hách Tể giơ tay phải lên kéo eo thon của thiếu niên bên cạnh sang, dùng một loại tư thế chờ đợi, mỉm cười đợi Hạ Thiên tới gần.

Hạ Thiên, gặp lại Hách Tể năm cô 20 tuổi.

Hạ Thiên, chờ đợi một vùng biển xanh thẳm của riêng mình.

[Đoản văn] Waiting A Summer – Hách Hải

tumblr_nqbnkwnhom1tpjc42o2_1280

Waiting A Summer

Tác giả: sssssssoda 

Chuyển ngữ: QT, GG

Biên tập: Lạc Hi + Plyz

Thể loại: đoản văn, HE

Nhân vật chính: Lý Hách Tể x Lý Đông Hải

Phối hợp diễn: Hạ Thiên

Một món quà nhỏ dành tặng các bạn vào ngày kỷ niệm 8.9

Hope you enjoy ~

Chính văn