[HGĐVHTK]♥57
Editor: Seka
—DO NOT TAKE OUT—
268.
╣ Đoạn hồi tưởng cuối cùng kết thúc truyện ╠
Hải thư ký lại ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Hách giám đốc cực kỳ hài lòng không thèm để ý tiếng chuông điện thoại vẫn reo liên lục từ nãy giờ. Xuất phát hướng về phía môi của Đông Hải. Lúc sắp dán lên, Đông Hải nhớ tới cái gì đó mở mắt ra: Đúng rồi, giám đốc, rốt cuộc vì sao ngươi lại trở về nhanh như vậy? Còn nữa, sao ngươi lại tìm được ta? Điện thoại của ta bị rơi hư rồi cơ mà?.
Hách Tể gãi loạn mái tóc của Đông Hải: Lòng hiếu kỳ của ngươi sao lại nhiều như thế? Bởi vì ca ta nói đã thay đổi thứ gì đó trong cặp tài liệu ta đưa cho ngươi, ta sợ hắn thay đổi không chỉ một chút, lại sợ ngươi không thấy được lời bày tỏ của ta, quan trọng nhất chính là…
Tóc Đông Hải bị Hách Tể gãi loạn thành kiểu ‘tổ chim’: Quan trọng nhất chính là…
Hách Tể: Ta không phải đã nói rồi rồi sao, nhớ ngươi. Đồ ngốc, chuyện này cũng không biết.
Đông Hải: Vậy sao lại tìm được ta ở trên đường?.
Hách Tể: Ta post ảnh của ngươi lên twitter, phát động mọi người giúp ta tìm ngươi.
Đông Hải có một loại dự cảm mãnh liệt, cái tweet này của Hách Tể sẽ không tầm thường. Y cầm chiếc máy tính cứng nhắc ở bên cạnh qua, nhanh chóng vào xem, quả nhiên, cái tweet mà Hách Tể tìm Đông Hải viết chính là: Thú cưng của người yêu ta lạc đường, ai nhìn thấy, xin để lại lời nhắn.
Bên dưới tweet là khuôn mặt lúc ngủ của Đông Hải, đã bị Hách Tể dùng công cụ đồ họa vẽ thêm cái lỗ tai mèo nhỏ ở trên mặt. Đông Hải nắm chặt chiếc máy tính, bùng nổ nói: Giám đốc…
Hách Tể giám đốc cầm điện thoại vẫn đang reo lên, nghe điện: Alo, Tuấn Tú, đã lâu không gặp…
Cười ha ha ha vội vàng đứng dậy giống như đang chạy trốn, để lại Lý Đông Hải đang gào khóc ở trên sofa: Giám đốc, ngươi làm hình ảnh của ta thành như thế, nhưng mà ta rất man tính mà…
Trong điện thoại của Hách Tể, giọng của Tuấn Tú: Tiếng động ở bên cạnh là gì thế?.
Hách Tể hạnh phúc nhìn chăm chú vào Đông Hải đang làm ầm ĩ ở trên sofa: Thú cưng của ta đói bụng, muốn ta cho y ăn.
Đi tới phía sau sofa, cúi người hôn lên môi Đông Hải, sau đó lấy tay che miệng Đông Hải đang gào khóc, Đông Hải như vậy thực sự giống như một chú chó con, chỉ có thể ‘ô ô’. Tuấn Tú ở đầu bên kia điện thoại, thân là nhà thiết kế, sự nhạy cảm của nhà nghệ thuật, hơn nữa còn Ngân Hách, lại là bạn chí thân của anh em Hách Tể, đã sớm đoán ra được một chút, cười nói: Hóa ra là tiểu thư ký mà Hách giám đốc vẫn luôn theo đuổi à.
Bên này, hai tay của Đông Hải nắm lấy cái tay Hách Tể đang che miệng mình, hé miệng, ‘A ô’ cắn một cái. Hách Tể hét lên một tiếng a thảm thiết: Đau đau đau…
.
.
.
Ở hành lang cuộc họp hội thảo thời trang Paris, thường vụ Ngân Hách hèn mọn nhìn chằm chằm Tuấn Tú: Nói mau đi, giúp ta xin lỗi em ta, nói với nó là ta chỉ muốn đùa nó một tí thôi, không phải thực sự muốn làm người thay thế bổ sung của nó, mặc dù ta thích Đông Hải, nhưng chỉ thích cậu ấy giống như em trai, không phải loại thích kia…
Thường vụ Ngân Hách chắp tay làm ra bộ dạng van xin.
Kim Tuấn Tú cười nhún vai: Ta nghĩ, hiện giờ Hách Tể hắn không cần lời xin lỗi đó.
.
.
.
Cửa phòng ngủ nhà Hải thư ký, Đông Hải dựa vào cửa phòng ngủ: Giám đốc, ta sai rồi, ngươi cho ta vào đi, ta không muốn ngủ trên sofa à, sau này nếu cắn ngươi, ngươi trừ tiền thưởng của ta bộ không được sao?.
Trong phòng ngủ, Hách giám đốc cầm một sợi dây chuyền hình thánh giá treo lên chiếc đèn bàn theo phong cách Retro của châu Âu ở trên bàn làm việc, tắt tất cả đèn trong phòng ngủ đi, chỉ mở đèn bàn, để chiếc đèn bàn quay về phía đầu giường ngủ, ở trên vách tường ở đầu giường, tự nhiên sẽ phản chiếu ra hình dạng của cây thánh giá, kèm theo ánh đèn ấm áp. Chuẩn bị xong mọi thứ, Hách Tể hài lòng mở cửa phòng ngủ ra.
Đông Hải kinh hỉ: Giám đốc, ngươi tha thứ cho ta ư?.
Hách Tể không nói lời nào, chỉ mỉm cười nắm tay Đông Hải, đỡ Đông Hải ngồi bên giường. Đông Hải phát hiện trên vách tường đầu giường phản chiếu hình ảnh phóng đại của cây thánh giá: Ngươi muốn ta sám hối?.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một chút không được tự nhiên dễ thương, lại khẽ cắn môi, bò lên giường, quý gối trước hình chiếu của cây thánh giá, bắt đầu sám hối. Hình ảnh kia, ở trong mắt của Hách Tể, giống như một bức tranh, mà tên của bức tranh, gọi là <Thiên sứ đang cầu nguyện>.
Hách Tể lặng lẽ cầm chiếc chăn đơn rũ rũ vài cái, sau đó khoác lên trên đầu của Đông Hải, động tác này, khiến cho Đông Hải đang sám hối mở mắt ra, vừa muốn hỏi, Hách Tể đã đặt ngón trỏ tay phải lên môi, làm ra động tác chớ có lên tiếng. Cầm lấy di động, đã sớm tìm được một bản nhạc hay, nhẹ nhàng bật lên. Ca khúc <Wedding March> của Wagner róc rách chảy trong căn phòng ngủ yên tĩnh.
Trong nháy mắt Đông Hải liền hiểu rõ dụng ý của Hách Tể: Giám đốc là muốn kết hôn với ta sao?.
Hách Tể gật đầu, lại cảm thấy thiếu cái gì đó: Chờ một chút.
Đứng dậy lấy chiếc máy chiếu giấu dưới gầm giường ra, sau đó diện mạo của căn phòng ngủ thay đổi một cách thần kỳ, Đông Hải gần như cho rằng bản thân đang ở mảnh đất có cây hoa anh đào kia, Hách giám đốc đã từng nói muốn dẫn y đến đó mỗi năm để mừng sinh nhật, ngày kỷ niệm của cả hai, muốn cùng đi tới mảnh đất trồng cây hoa anh đào kia, còn có những cánh hoa anh đào bay bay giữa phòng ngủ, đáp xuống chiếc chăn đơn màu trắng ở trên đầu, kỳ thực, không phải cánh hoa thực sự, chỉ là hình ảnh lập thể mà thôi.
Hách Tể nhìn sự kinh ngạc trong mắt Đông Hải, trở lại giường, ngồi đối diện với Đông Hải, giống như một cậu bé, dẫn tiểu thiên sứ mình thích đi tới vườn hoa bí mật do mình phát hiện, tự hào hỏi: Thần kỳ không? Thích không?.
Đông Hải lại cố tình nghịch ngợm nói: Quả nhiên, vẫn là sống ở thế kỷ 21 tốt, kỹ thuật phát triển mạnh như vậy, còn có giám đốc ngươi…
Đông Hải nhìn giám đốc vẫn tràn ngập ý cười ở trong mắt: Cuộc sống ở nhà trẻ nhất định rất muôn màu muôn vẻ.
Hách Tể giả vờ bất đắc dĩ, buông tay: Bệnh khẩu thị tâm phi, ngươi vẫn muốn giữ mãi à. Như vậy thì, Lý Đông Hải, Hải thư ký, ngươi bằng lòng kết hôn với ta không? Đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, cũng để cho ta tới yêu ngươi sâu đậm, mãi mãi không chia lìa.
Đông Hải cười rạng rỡ, ở giữa căn phòng đầy hoa anh đào, so với hoa còn đẹp hơn: Giám đốc, Lý Hách Tể, ta bằng lòng.
Hách Tể lấy nhẫn kết hôn đã chuẩn bị rất lâu ra, một chiếc đưa cho Đông Hải, để cho Đông Hải đeo cho mình.
Đông Hải chìa tay ra.
Nhưng Hách Tể thật lâu lại không có động tác gì.
Đông Hải: Không mang cho ta sao?.
Chỉ thấy Hách Tể đem nhẫn ngậm vào trong miệng.
Đông Hải hiểu ý nhoài người qua, cũng dùng miệng ngậm lấy chiếc nhẫn thuộc về mình, lúc này Hách Tể mới từ bên môi Đông Hải lấy đi chiếc nhẫn kia, mang vào tay Đông Hải.
Ta yêu ngươi.
Hai người đồng thanh nói. Nói xong nhìn nhau cười. Hôn môi, trên vách tường ở đầu giường, là hai bóng người đang hạnh phúc hôn môi.
Đông Hải: Cảm ơn ngươi, giám đốc, cho ta một hôn lễ ở trong phòng ngủ.
Hách Tể: Ta chỉ là cảm thấy đám cưới ở trong phòng ngủ, rất thuận tiện cho việc sau đó.
Trên giường ở phòng ngủ, Đông Hải vốn dĩ đang gối đầu lên cánh tay của Hách Tể, nhanh chóng ngồi bật dậy muốn chạy trốn, bị Hách Tể cố định vững vàng vào trong ngực, tiếng cười, tiếng ồn ào.
Đông Hải: Giám đốc, thả ta ra, ngươi không phải nói, kêu ta đừng nhanh như vậy đã đáp ứng ngươi sao, để cho ngươi vẫn tiếp tục theo đuổi ta.
Hách Tể: A, đúng rồi, Lý Đông Hải, ta phải trừ tiền thưởng của ngươi.
Đông Hải: Hả?.
Hách Tể: Ai kêu ngươi không nghe lời ta nói, vừa mới đồng ý kết hôn với ta.
Đông Hải: Oa, giám đốc, ta thực sự không thể thắng được ngươi, ha ha ha.
Hách Tể: Chọc ngươi thôi, không việc gì, dù chúng ta kết hôn, dù ngươi đáp ứng ta, ta cũng có thể tiếp tục theo đuổi ngươi a.
Đông Hải: Ngươi nói nha, vậy lấy thời gian của chiếc đồng hồ cát trong phòng khách, phải tiếp tục theo đuổi đến khi cát trong đồng hồ chảy hết sang bên kia mới thôi.
Hách Tể: Chưa đủ. Ngươi biết tên của cái đồng hồ cát kia là gì không?.
Đông Hải: Tên gì?.
Hách Tể: Hạnh phúc vô tận. Lúc ngươi đem cát bỏ vào bình, chính là một cái ‘∞’, vô hạn trong toán học.
Lý Hách Tể xoay người lại, hai tay chống ở hai bên sườn của Đông Hải, nhìn Đông Hải từ trên xuống, một tay ra sức chống đỡ, tay kia nắm lấy một tay của Đông Hải, đặt ở bên môi của mình, hôn lên, mắt nhìn Đông Hải: Cho nên, Lý Đông Hải, ta sẽ tiếp tục theo đuổi ngươi đến vô tận, cho ngươi hạnh phúc vô tận.
Đông Hải ngẩng đầu nhìn Hách Tể, lại thần kỳ phát hiện phía sau của Hách Tể, ảo cảnh về mảnh vườn hoa anh đào ở phòng ngủ biến thành thế giới dưới đáy biển, giống như đang đặt mình vào trong nước biển xanh thẫm, những con cá heo xinh đẹp bơi lội giữa đại dương trong phòng ngủ, Đông Hải chỉ vào phía sau Hách Tể: A, cá heo? Giám đốc, rốt cuộc ngươi chuẩn bị bao nhiêu kinh hỉ cho ta vậy?.
Hách Tể vẫn chống một tay, tay kia vuốt ve tóc của Đông Hải: Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ.
Cúi người xuống, ở bên tai Đông Hải, khẽ nói: Trong mắt ta, hiện giờ chỉ có ngươi, hoàng tử tiên cá, Lý Đông Hải của ta.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※.