[Hách Hải] Anh… sẽ buông tay, em đừng khóc! – Chương 9

[Hách Hải] Anh… sẽ buông tay, em đừng khóc! – Chương 9

Tác giả: Phong aka HồLy

Cast: Lee HyukJae x Lee Donghae

=====================

Đây là quà mừng sinh nhật của ta ^^

————————–

Sáng sớm ở Miami không khí quả thật muốn quyến rũ người. Từng áng mây nhẹ trôi trên bầu trời xanh thẳm, dù mới sáng sớm nhưng cũng không có chút u ám, báo hiệu lại thêm một ngày nắng đẹp. Khí hậu Miami vô cùng thích hợp với Andre, anh thích sự nóng bỏng của mặt trời, sự nhiệt tình đối với anh rất có sức hút, anh không thích cái lạnh lẽo của mùa đông, cũng không hề tin tưởng rằng có một ngày mình sẽ bị cái lạnh đánh bại. Ban công hướng biển có thêm một cái lợi, đó là có thể nhìn sóng biển (Dĩ nhiên >.<)

Những con sóng càng dữ dằn càng tạo cho anh khoái cảm mạnh mẽ, bề ngoài anh là một người nhiệt tình, thế nhưng những người quen biết anh đề rõ, bên ngoài vỏ bọc nhiệt tình đó, bề ngoài dễ dàng thân cận đó của anh chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho một tâm hồn băng giá. Anh thừa nhận mình vô tình, thừa nhận tâm hồn mình vô cùng lạnh lẽo, cho nên anh mới cố tỏ ra nhiệt tình như lửa nóng xứ Florida, anh không muốn bị người nhìn thấu, thân thế của anh buộc anh phải thích nghi với mọi hoàn cảnh, và lửa nóng nhiệt tình vừa vặn có thể giúp anh mọi chuyện. Cũng bởi thế, lúc đọc được những thông tin cung cấp kia, anh đã không thể tin được mình lại có thể phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy. Sinh ra với vai trò là người thừa kế, vận mệnh của anh chính là học cho hết những kỹ năng nắm giữ và chèo chống gia tộc, và còn hơn thế nữa…

Vậy mà trong những năm qua anh đã làm, vậy bên kia??? Không, anh sẽ không cho phép bất cứ ai, bất cứ thứ gì ngăn cản anh đạt được mục đích cuối cùng, quyền trượng đó, phải thuộc về anh. Nếu đã quyết định, sẽ không ai có thể ngăn cản, kể cả chính bản thân anh. Andre khẽ vuốt ve mặt chiếc dây chuyền màu trắng ngà, đó là một viên kim cương đen hình bầu dục. Mặt phải có chữ Đoàn kết, mặt trái có chữ Trung Thành, khẽ nhìn sợi dây trong tay, tâm cũng bình yên lại.

Xoay người vào trong, tiện tay khoác chiếc áo ngủ vào (nãy giờ anh hình như trần chuồng >.<, ta không biết đâu!!!). Bước xuống lầu, đã thấy ông quản gia đứng nghiêm ở dưới, miệng anh khẽ nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo.

“Cậu chủ, bữa sáng xong rồi!”

“Gut”

Bỏ qua quản gia đang đứng một bên, Andre bước thẳng về phòng ăn, ngài quản gia vẫn còn ngơ ngác, ông vừa rồi hình như nghe cậu chủ dùng… tiếng Na Uy? Cậu chủ rất hiếm khi dùng tiếng Na Uy, trừ khi…

“Không cần nghĩ, ta chuẩn bị quay về nhà một chuyến, máy bay đã chờ sẵn rồi, Jack!”

Không đợi vị quản gia già suy nghĩ xong, Andree cười nói, anh cần phải quay về “nhà” một chuyến, dù là chuyện gì xảy ra, trong mấy năm qua, anh sẽ khiến nó quay lại quỹ đạo trước đây, mọi chuyện, sẽ vẫn tiếp tục.

(Xin lỗi ta dùng tiếng Đức thay cho tiếng Na Uy vì thực sự không biết thứ tiếng này. Mọi người xin hãy coi nó là tiếng Na Uy *cúi đầu*^^)

***

“Chào mừng trở lại, Herr Andre Magnus Loweren

Vừa bước xuống máy bay, một đám người mặc comple đen đứng thẳng hàng trước  mặt. Một người trong số đó bước tới khom lưng chào. Mặt không chút cảm xúc, Andre nhận lấy chiếc khăn trắng tinh xảo trong tay người kia, lau tay một cách cẩn thận, ngửa mặt lên trời, bầu trời tinh khiết, mây trắng trôi nhẹ, một mảnh thanh bình, nhẹ nhủ thầm: “Ta đã trở lại”

“Quay về tư trạch”

Nhẹ giọng ra lệnh một tiếng, hàng người tức khắc di chuyển về những chiếc xe đã chờ sẵn. Andre cũng bước lên chiếc Limous trắng ngà, anh cần tắm rửa, rồi mới có thể đi gặp thân mẫu của mình.

Tư trạch của cá nhân dòng họ Loweren sẽ được phân khi người đó bước qua lế trưởng thành, 16 tuổi đối với nam, 15 tuổi đối với nữ. Đến đời này, gia tộc Loweren chỉ có một mình Andre là nam được thừa nhận. Ra ở riêng từ khi 14 tuổi, Andre học được cách đối xử hoàn hảo đối với những người xung quanh, hòa nhã, thân thiện, nhưng cũng chính cách đối xử này khiến cho người ta cảm giác được sự xa cách, như thể không một ai có thể chân chính được anh đặt trong mắt, kể cả cha mẹ mình.

Một tòa biệt thự màu trắng ngà, thiết kế kiểu Gothic, tương tự như căn biệt thự ở Florida, chỉ khác một điều, cổng biệt thự được làm từ hợp chất nano Buckypaper, dày 4.3 inch, là hợp chất cứng thứ hai trên hành tinh, chống bom và chống đạn. Được thiết kế hai lớp khóa bảo vệ bằng mật mã, lớp bên ngoài dùng vân tay và mật mã 15 chữ số. Lớp bên trong nhận dạng con ngươi của chủ nhân, dù là một con kiến cũng khó lọt nếu chưa có sự cho phép.

Nhấn dãy số bảo mật, cánh cổng màu trắng uy nghiêm sừng sững không nhúc nhích, ấn thêm một lần nữa dãy số kia, cánh cổng từ từ mở ra, chiếc Limous trắng ngà chậm chạp lăn bánh tiến vào trong. Bên trong hiển nhiên đứng hai hàng bảo vệ, vest đen thập phần nghiêm túc, nhìn thấy cổng mở đã tự động thu súng, cúi chào.

Qua hai hàng bảo vệ, một cánh cửa bằng Buckypaper được phủ một lớp Kevlar dày 0.2 inch màu đen tuyền, nhìn qua vô cùng khủng bố.

Cửa xe được một vệ sĩ kéo mở, Andre bước xuống xe, thân hình thon thả, mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, khuôn mặt tuấn mĩ vô trù. Khẽ cong môi thành một nụ cười tuyệt mỹ, liếc mắt qua hai hàng bảo vệ, dưới làn tóc mềm mượt che khuất, đôi mi hơi nhíu lại nhưng rất nhanh lại giãn ra, không một ai nhìn thấy.

Tường nhà được làm hoàn toàn từ thủy tinh kim loại, đơn giản che tầm mắt của bên ngoài bằng những tấm rèm quý giá. Cửa mở, hàng dài người hầu trang phục sạch sẽ đã đứng đó, một người đàn ông trung niên bước tới gần: Chào mừng trở về, Herr Andre Magnus Loweren!

Mỉm cười với người quản gia thân thiết, Andre mặc cho những người giúp việc thay mình cởi áo khoác bên ngoài. Đôi mắt hấp háy nhẹ cười, cũng không nhìn xung quanh, khẽ nói.

“Tắm rửa trước đi!”

Nói xong cũng bước thẳng lên lầu. Tòa biệt thự này không phải đặc biệt rộng nhưng cũng không hề nhỏ, 3 tầng, 7 phòng ngủ, 13 phòng tắm, một phòng đọc, một phòng cá nhân, một phòng chiếu phim, hầm rượu, spa, phòng tập thể dục, bể bơi tuyệt đẹp ở sân sau. khuôn viên rộng hơn 8.000m2 chỉ dành để xây dựng thác nước, hang động, sân golf, sân bóng rổ…

Phòng tắm trong phòng ngủ của Andre rộng gấp nhiều lần so với bình thường với một khoảng không gian rộng lớn nhìn ra phía biển. Biển nơi này không phải nơi có những con sóng ầm ầm, nơi đây là cảng biển sâu, nước lặng, chỉ thỉnh thoảng gió thổi thì mới có những con sóng cao, thường thường nước lăn tăn lặng lẽ không chút ồn ào. Ngâm mình trong bồn tắm với dược liệu thoang thoảng mùi bạch dương, lúc này Andre đang nhắm mắt thư giãn, cũng không có thời gian chú ý đến cảnh biển xinh đẹp bên ngoài. Trông anh lúc này như một chú báo gấm lười biếng, đang tranh thủ nghỉ sức trước một cuộc đi săn.  

Geirangerfjord là một vịnh hẹp nhưng được mệnh danh là vịnh đẹp nhất trên thế giới. Biệt thự Loweren nằm hơi chếch về phía tây sát trung tâm của vịnh. Một địa thế hiểm trở nhưng vô cùng quyến rũ. Na Uy không phải là nơi lý tưởng nhất để du lịch, song, nếu bạn muốn được nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất, tuyệt đối theo ý muốn, vậy tốt hơn hết bạn nên chọn Na Uy làm điểm đến. Đó là câu cửa miệng của dân sành du lịch, và dĩ nhiên, những vịnh hẹp của Na Uy luôn luôn hấp dẫn du khách nhiều hơn so với những khu du lịch yên tĩnh.

Vịnh Geirangerfjord khu vực tư nhân, một chiếc du thuyền loại nhỏ lao nhanh về phía biệt thự Loweren. Khi cách bờ còn khoảng 5 hải lý thì giảm tốc độ, người điều khiển đưa tay ấn một nút màu cam trên bàn điều khiển. Trên thuyền không có gì xảy ra, nhưng trên ngọn Hải đăng tư nhân của biệt thự Loweren, người gác đèn đã nhận được tín hiệu, xác nhận xong, bèn ấn một nút màu trắng trong ba nút trắng, đỏ, vàng. Chiếc du thuyền tiếp tục tăng tốc tiến về phía ngôi biệt thự trắng.

“Cốc cốc”

“Chuyện gì?”

Andre lười biếng vươn mình trong bồn tắm sứ trắng, mắt cũng không muốn mở, lên tiếng uể oải. Thói quen thật đáng sợ, dù không còn nhớ gì nhưng trong mấy năm qua anh đã bị một “mình” khác dưỡng thành thói quen hưởng thụ. Quá nguy hiểm.

“Du thuyền đã về thưa ngài”

“Ta đã biết. Đưa người tới phòng khách”

“Thưa vâng”

Tiếng bước chân dần xa, Andre khẽ thở ra một hơi, thình lình mở to đôi mắt như hắc bảo thạch. Ánh mắt lóe lên tia sáng, đã đến lúc trở lại.

***

Một pháo đài nằm đơn độc trong một khu đất rộng lớn trống trải, ánh nắng ban mai chiếu rọi lên những tán cây cổ thụ rải rác xung quanh khiến những chiếc lá còn ướt đẫm sương sớm ánh lên những tia sáng rực rỡ.

Chiếc cổng vào đứng hai hàng lính gác với trang phục quần sọc đen áo đỏ rự rỡ đứng nghiêm nghị, không nhìn ra một chút biểu tình buông lỏng.

Trong căn phòng xa hoa, một người đàn ông mặc vest đen lịch sự, khuôn mặt cương nghị anh tuấn, một chút mệt mỏi hiện lên trên khóe mắt cũng không ngăn được sự trí tuệ toát lên từ đôi mắt đen láy ấy. Nét á châu cùng với sự anh tuấn bất phàm khiến cho người nọ dù đang ngồi trong một căn phòng vô cùng xa hoa thì cũng không chút nào tỏ ra thất lễ. Nụ cười hài hòa luôn thường trực trên môi, thế nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy nụ cười hoàn toàn không đến nơi đáy mắt. Chiếc ghế đối diện là một mỹ nam tử cao lớn anh tuấn. Mặc một bộ vest trắng ngồi ngay ngắn ở đó. Một chút rât quai nón khiến cho người nọ càng thêm vị nam nhân. Một nụ cười tươi trên khóe môi khiến cả căn phòng như bừng sáng, thế nhưng chiếu đến người nam nhân châu á bên cạnh lại cảm giác như gió lạnh mùa đông. Người mặc vest trắng mỉm cười.

“Ken, hãy từ bỏ đi, mọi chuyện bây giờ đã quay về với quỹ đạo vốn có, đừng cố gắng vô ích.”

Người ngồi đối diện, chính là Ken trong miệng người kia, trong mắt lóe lên sự không cam lòng nhưng rất nhanh chìm xuống.

“Ngài nói đùa gì vậy, tôi không hiểu”

“Ken, đừng có giả ngu trước mặt tôi, anh nên biết tôi là ai.”

Ken vẫn nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp.

“Tôi biết ngài là người cao quý, thế nhưng theo tôi được biết, huyết thống rất quan trọng…”

Không đợi cho Ken nói hết câu, người bên cạnh đã kích động nhổm dậy.

“Câm miệng, tôi dĩ nhiên biết huyết thống quan trọng, anh-rể. Thế nhưng anh cũng nên biết chị tôi chính là người được cha tôi yêu thương nhất. Dù là chuyện gì, nếu là chị tôi, đều có thể.”

Kích động nói xong, có vẻ thấy mình thất thố, người nọ ngồi lại ghế, cầm lên chén trà uống một hớp lớn.

Ken cũng cầm lên chén trà uống một ngụm, qua một lát sau mới nói.

“Ngài Harald, ngài cũng là một người cha, tôi hi vọng ngài hiểu cho tôi, một người cha có thể làm bất cứ chuyện gì vì đứa con của mình.”

“Nhưng tôi cũng không phải là hại nó”

“Ngài không biết cái gì là tốt cho nó sao? Đứng ở vị trí của ngài, ngày thấy vui vẻ sao? Tôi không cần con tôi mạnh mẽ, tôi chỉ muốn nó sống một cách vui vẻ.” Ken cũng kích động đứng lên. Cố gắng kìm nén cảm xúc, uống thêm một ngụm trà để lấy lại tự nhiên, Ken tiếp:

“Bốn năm qua tôi tin ngài cũng biết tất cả mọi chuyện, nó sống đau khổ, tôi cũng không vui vẻ gì, thế nhưng tôi tình nguyện nó cứ sống đau khổ như vậy mà đúng với con người nó, còn hơn như một kẻ không có tình người. Tôi không hi vọng con tôi trở thành một cỗ máy, chỉ biết nghe theo lệnh của ngài. Tôi hôm nay cũng nói cho ngài biết, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần có thể….ngăn cản quá khứ tiếp diễn.”

“Anh dám? Đừng tưởng tôi không biết vì sao Andre lại thành ra như vậy. Anh đừng quên mẹ nó là ai, đừng quên nó còn có một thân phận khác. Vương tử cũng không phải là một danh hiệu chỉ để trang trí, Ken Loweren.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên, căn phòng như chìm trong băng giá, lạnh đến thấu xương, hai người đàn ông quý phái lịch lãm không ai chịu nhường ai trao nhau tia nhìn nguy hiểm.

“Anh rể, tôi phải chuẩn bị tiếp đãi vương tử Andre Magnus Loweren, không tiễn.

Ken Loweren, cũng chính là Lee Kwang Suk giật mình tức tối, chuyện này tuyệt đối không thể tiếp diễn. Khẽ cúi người chào, trước khi ra khỏi căn phòng còn không quên bỏ lại một câu:

“Ngài Harald, tôi tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đâu.”

Harald nhíu nhíu mi, một chút uể oải vừa tràn tới đã bị tiếng thông báo vang dội cắt đứt.

“Thưa ngài, vương tử đã tới, đang chờ ở phòng tiếp khách!”

“Ta đã biết! Chuẩn bị phục trang!”

Harald đứng dậy, một thân hình cân đối hoàn mỹ, tuổi ngoài 40 càng làm tăng thêm khí chất của một nam nhân mị hoặc.

Vương tử của ta, chúng ta lại gặp mặt!

========

(1 inch = 2.54 cm)

(1 hải lý = 1.85 km)

Buckypaper: là loại hợp chất cứng thứ hai trên hành tinh, đứng sau Graphen, nó cứng hơn théo 500 lần nhưng lại nhẹ hơn thép 10 lần.

Kevlar: Là loại vật liệu vô cùng bền chắc, hiện đang được sử dụng để làm áo chống đạn.

========

Hết chương 9

[Hách Hải] Anh… sẽ buông tay, em đừng khóc!

 

Chap 7

Trong căn phòng trắng tinh khiết, một người nằm ngủ trên chiếc giường đơn, trên bàn bên cạnh bày một bó hoa lưu ly xanh ngắt. Những cánh hoa bé nhỏ trông thật đẹp. Jenny ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, khẽ nén tiếng thở dài:

“Cũng chẳng biết khi nào cậu mới có thể tỉnh lại, tôi từ bác sĩ riêng của anh ta đã trở thành bác sĩ riêng của cậu rồi, cậu nhanh tỉnh lại, tôi còn muốn cùng bạn trai đi du lịch…..”

Jenny ngồi bên giường bệnh, cứ khẽ lặp lại những lời đó, hi vọng người trên giường có thể nghe thấy mà nhanh chóng tỉnh lại.

“Lee Donghae, cậu tỉnh lại đi, ngày mai là HyukJae vào phòng phẫu thuật rồi, tỷ lệ thành công là 40%, chưa được một nửa. Cậu không tỉnh lại có thể sẽ không gặp được anh ta nữa đâu…”

Haiz, Jenny thất vọng nhìn người trên giường một lần nữa, rồi bước ra ngoài, cô muốn đi xem tình hình của Hyukjae.

Donghae sợ hãi bước đi vội vã, trước mặt cậu là khoảng không vô tận, không nhìn thấy cả đường đi. Khoảng không trắng xóa, mờ đục, hoang vu…

Cậu chạy loạn trong sự sợ hãi tột cùng…

– Mẹ, cha………

– …Hyu…k…. trong miệng cậu muốn gọi ra một cái tên, nhưng không thể nào nhớ nổi nó…

Cậu bất lực quơ tay xung quanh, không có một bóng người, cậu vẫn cứ cố gắng nhớ ra cái tên đó, nhưng không thể. Hoang mang, cậu có cảm giác chỉ có cái tên đó mới có thể bảo vệ cậu, kéo cậu ra khỏi nơi đầy sương mù này, nhưng,…………………cậu không thể nhớ được …. đau…….đầu đau quá, cậu đưa tay ôm đầu, sương mù ngày càng kéo tới dày đặc hơn….

Cậu vấp ngã vì chạy quá nhanh, đau đớn không làm cậu tỉnh táo chút nào, ngược lại càng khiến cậu hoang mang bất an, cố gắng đứng dậy, cậu lại lao về phía trước, nơi đó có một chút ánh sáng, cậu hi vọng ở nơi ánh sáng đó…

Bỗng một sức mạnh vô hình ở đâu kéo cậu lại, giữ chặt lấy, không cho cậu tiếp tục chạy về nơi có ánh sáng kia. Cậu giãy dụa, gào khóc…. nhưng bất lực…………

Không………….

 

Cửa vừa đóng lại, người nằm trên giường vẫn không có động tĩnh, nhưng có một giọt nước từ trong khóe mắt chảy ra, lăn dài xuống má.

===

Trong phòng phẫu thuật:

 

“Thuốc gây mê đã có tác dụng”

 

“Khử trùng dao mổ”

 

“Kéo”

 

“Giữ nhịp tim ổn định”

 

“Không ổn, bác sĩ, nhịp tim đang chậm dần”

 

“Nhanh tăng tốc độ trợ tim lên 20%”

 

“Không được!”

 

“30 %”

 

“vẫn không được”

 

“45%”

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Lee Kwangsuk như già đi cả chục tuổi đang đứng ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đỏ chói. Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, đã 5 tiếng trôi qua…

 

“Bác sĩ, máu chảy quá nhiều”

 

“Không được dùng thuốc cầm máu, cầm máu thủ công”

 

‘Bác sĩ, hơi thở sắp hết, bệnh nhân sắp chìm vào hôn mê’

 

‘Bằng mọi giá giữ hơi thở ổn định, nếu không, não bộ sẽ xuất hiện thương tổn’

 

‘Bác sĩ, không được, hơi thở đã hết, bệnh nhân chìm vào hôn mê’

 

“Tăng tốc độ trợ tim 55 %”

 

“65 %”

 

“85 %”

 

“Cực hạn”

 

“Bác sĩ, đã có hơi thở, nhịp tim dần ổn định, có thể tiếp tục”

Bên ngoài phòng phẫu thuật, ông Lee ngồi bệt xuống đất, còn đâu dáng vẻ một vị chủ tịch mọi ngày, đã 10 tiếng trôi qua, đèn phẫu thuật vẫn sáng, ông cũng đã không còn giữ được bình tĩnh:

“Chủ tịch, sẽ không sao đâu, chỉ là cuộc phẫu thuật dài hơn một chút mà thôi”

“Đã hơn 10 tiếng rồi, sao lâu vậy vẫn chưa xong? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Không có đâu chủ tịch, ngài phải tin tưởng, những bác sĩ này đều là chuyên gia hàng đầu được ngài mời về, họ sẽ làm được”

 

10 tiếng rưỡi…

11 tiếng….

11 tiếng rưỡi….

12 tiếng……..

 

Đèn phẫu thuật phụt tắt!

Cửa phòng bật mở!

Mọi người chạy vội tới, vị bác sĩ mỏi mệt đi đến trước mặt Lee Kwangsuk:

“Chủ tịch Lee, cuộc phẫu thuật thành công, nhưng cần có thời gian cho cậu Lee hồi phục, sẽ không thể tỉnh lại nhanh chóng đâu.”

“Thành công rồi, thành công rồi?, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ……..”

“Chúng tôi xin phép!”

Vị bác sĩ mệt mỏi rời đi, dù sao cuộc phẫu thuật kéo dài như vậy cũng không phải chuyện đùa.

Nhìn theo chiếc xe đưa bệnh nhân vào phòng hậu phẫu, nước mắt ở đâu cứ thế rơi xuống, ông úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở, người trợ lý luống cuống:

“Chủ tịch, không có việc gì rồi, bác sĩ nói phẫu thuật đã thành công”

“Ta biết, ta không sao”

Nói rồi cũng ngất đi, đã một tuần nay ông cũng không ăn uống được gì, mỗi đêm đều thức trắng, giờ thì có thể nghỉ ngơi một chút rồi.

‘Chủ tịch, chủ tịch…….’

=======

Một tia sáng chói mắt chiếu tới, rọi thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của một người. Người đó đưa tay che đi ánh sáng gay gắt, nheo mắt nhìn nơi phát ra ánh sáng. Khuôn mặt bừng lên niềm vui, người đó đã bị vây hãm ở nơi mờ ảo này rất lâu rất lâu, một chút nguồn sáng lúc này chính là vị cứu tinh của người đó.

Cố gắng gượng đứng dậy, bước nhanh về phía ánh sáng, mỗi phút trôi qua cơ hồ như chạy đi, vì phía ánh sáng đó có người đang gọi “Donghae………Donghae……”

Cố sức chạy thật nhanh, không để ý hàng ngàn những sợi dây dài ngoằng đang vươn ra, cuốn chặt lấy chân, người kia vấp ngã, lại cố sức đứng lên nhưng những sợi dây ma quái đã cuốn chặt lấy chân tay, cuốn lấy cả người, không để lại một chút khe hở…

Cố sức dãy dụa cũng vô ích, ánh sáng rực rỡ phía xa dần dần ảm đạm, không bao lâu thì biến mất, khoảng không trở lại mờ mịt, bóng người nằm đó co ro, lạnh lẽo!!!

 

Bên ngoài căn phòng sang trọng, có tiếng thì thầm, rồi một giọng nói đầy mệt mỏi vang lên “Hai tháng rồi, vẫn không có tiến triển gì, người cũng đã được đưa về nhà, đã làm mọi cách… sao vẫn không tỉnh?”

Có tiếng rì rầm, rồi tiếng tiếng quát tháo:

“Lũ ăn hại”

Tiếng cốc chén vỡ vang lên nghe chói tai, những tiếng bước chân xa dần, bầu không khí trở nên tĩnh lặng như đang ngủ, một giấc ngủ miên man!!!

===============

P/s: Đừng hỏi gì, chỉ đọc và cảm nhận thôi 😦

[HyukHae] Anh… sẽ buông tay, em đừng khóc!

Chap 5

“Donghae, đừng khóc!”

Nhẹ nhàng vỗ sau lưng cậu, lòng anh chua xót, phải chi, thời khắc này là thuộc về hai năm trước, anh sẽ không bao giờ bỏ qua, nhưng…

“Donghae, em lạ thật đấy, anh chưa bao giờ thấy em khóc? Lại nguyện ý dựa vào anh mà khóc”

Donghae vẫn không nói gì, nhưng tiếng khóc thì đã lặng, vùi trong ngực anh, cậu nhẹ hít một hơi thật sâu, cậu cần dũng khí để nói hết lòng mình. Khẽ tránh khỏi vòng tay anh, cậu cố gắng sắp sếp những con chữ trong đầu.

“Anh…”

“Em…”

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, hai người ngượng ngùng một chút.

HyukJae cười:

“Em nói trước đi”

“Không cần, anh nói trước đi”

Đôi mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, HyukJae nhẹ nhàng, vậy cũng được, anh nói, anh sẽ nói…

“Anh, thật ra lần này quay về là muốn xin lỗi em về việc chưa chào tạm biệt mà đã bỏ đi”

Cậu yên lặng nghe từng lời anh nói. Anh không dám nhìn vào mắt cậu, tiếp tục:

“Và lần này về cũng là để chào tạm biệt em cùng mọi người, anh phải rời khỏi đây, có lẽ sẽ không bao giờ quay về nữa…”

Trong đầu như phát nổ, Donghae chẳng còn nghe thấy gì ngoài hai câu “anh phải đi”, “không bao giờ quay về nữa”

Tại sao lại như thế? Không phải anh quay lại là để cùng cậu tiếp tục, mà là chỉ đơn giản thấy có lỗi vì bỏ đi vội vàng? Anh quay về là để chào tạm biệt cậu?

Anh đang nói gì vậy? Chẳng lẽ thật sự đã hết? Không còn một chút níu kéo? Thời gian qua cậu không nhận ra tình cảm của mình, cậu thô lỗ, cậu tệ bạc, cậu sỉ nhục anh, không thể tha thứ, đúng vậy, nếu là cậu cậu cũng không thể tha thứ cho người đã dày vò cậu như vậy.

Nhưng, tại sao lại là như vậy, bây giờ cậu mới nhận ra được tình cảm của mình, bây giờ cậu mới nhận ra cậu yêu anh, cậu cần có anh ….

Là quá muộn sao? Cậu nên làm thế nào? Giữ lấy lòng tự trọng ảo tưởng mà cho qua, mặc kệ anh, mặc kệ tim mình…

Hay cậu nên giữ anh lại, cậu chắc nếu cậu lên tiếng, chỉ cần cậu lên tiếng thừa nhận tình cảm của mình thì anh sẽ quay lại với cậu thôi, đúng không?

Cậu……….nên làm thế nào?

 

“Lee HyukJae…”

Tiếng gọi phía sau vọng tới khiến cậu ngưng lại động tác tiếp theo, những lời từ đáy lòng đang muốn thổ lộ cũng bị nuốt ngược vào trong, thanh âm mềm mại đó là của một cô gái.

“Anh tới tận đây sao, hại tôi đi tìm thật là khổ sở…”

Cô gái tới gần HyukJae, thân thiết kéo tay anh, nhìn anh một thoáng rồi mới để ý người đứng đối diện. Ngạc nhiên một chút rồi cũng mỉm cười, chìa tay ra:

“Ah, là bạn anh sao? Xin chào anh, tôi là Jenny, là…”

“Cô ấy là bạn anh! Còn đây là Donghae”

HyukJae nhanh hơn giới thiệu thay Jenny, cô gái nghi hoặc quay qua anh một chút, rồi cũng không biểu lộ cảm xúc gì thêm nữa. Donghae còn đứng bất động, cô gái đành ngượng ngùng rụt tay về, HyukJae lên tiếng:

“Donghae, em không sao chứ?”

“A, tôi, tôi không sao. Được rồi, tôi đi trước, tạm biệt…” Donghae cơ hồ bỏ chạy, cậu không biết tại sao mình lại làm thế nữa, chỉ biết cậu cần nhanh chóng rời khỏi nơi này, nơi này khiến cậu đau, cậu muốn chạy xa khỏi nó… Cũng không để ý dưới chân ngày một nhanh hơn, cũng không để ý khóe mắt đã đọng những giọt nước mặn chát, cậu… chỉ muốn đi thật nhanh rời khỏi nơi đây.

Nhìn thấy Donghae gần như chạy trốn, tim anh bỗng khẽ nhói lên, đôi chân cơ hồ khuỵu xuống, Jenny phải đỡ lấy anh:

“Anh không sao chứ?”

“Tôi không sao, cảm ơn cô!”

“Anh sao lại có kiểu giới thiệu lạ lùng đến vậy, cho tôi biết mỗi tên cậu ta, thật là keo kiệt mà…” vừa nói vừa đỡ HyukJae tới chiếc ghế phía trước, để anh ngồi xuống đó.

“Cô đừng quan tâm chuyện của tôi” Giọng anh trùng xuống. Cô gái bĩu môi:

“Tôi không quan tâm, chẳng qua có những chuyện tôi bắt buộc phải quan tâm mà thôi”

HyukJae cũng không nói gì, anh ngồi yên lặng như thế, cho đến khi điện thoại di động reo vang, không thèm nhìn số, anh đặt nó xuống ghế. Nhưng tiếng chuông cứ dai dẳng không dứt, reo lớn trong không khí âm u ảm đạm, anh thật sự bức bối, Jenny nhìn thấy cái tên hiện lên “Life”, cảm thấy lạ lùng:

“Anh không nghe thật sao? Biết đâu người nào đó quan trọng với anh gọi?”

“Life” – cuộc sống, cũng chỉ người thật sự quan trọng mới trở thành cuộc sống của một người mà thôi!

“Tôi? giờ chẳng còn gì quan trọng nữa” Giọng anh vẫn nhẹ nhàng vang lên…

Jenny cười khổ:

“Để tôi nghe thay cho, được chứ?”

Anh không biểu lộ cảm xúc, lẳng lặng đưa qua điện thoại.

“Alo, đây là điện thoại của Lee HyukJae…, xin hỏi ai vậy?”

“A, tôi không biết ai là Lee HyukJae, nhưng của chủ điện thoại này, anh ta bị tai nạn ô tô…”

Ngồi cạnh nhau, tiếng điện thoại lại khá to, HyukJae cơ hồ nghe rõ, tai nạn?

Anh nhanh chóng giật lấy điện thoại:

“Chuyện gì xảy ra?”

“Anh ta bị một chiếc ô tô đâm, chúng tôi chỉ thấy số liên lạc khẩn cấp nên gọi…”

“Ở đâu?”

“Bệnh viện X”

Lao đi như tên bắn, HyukJae cơ hồ nghẹt thở, đó, là số máy của cậu, Donghae!

Bất chấp Jenny ở phía sau gọi anh cẩn thận, bất chấp cơn mưa rào bắt đầu đổ xuống, anh chạy bằng hết sức lực của mình.

Làm ơn, Donghae, làm ơn đừng rời bỏ anh trước! Anh xin em… đừng rời bỏ anh theo cách này… Donghae!

=========

P/s: Thành thật xin lỗi, là ta cho nó tự nhiên, chứ không hề có ý muốn nó sầu thảm thế này đâu *chấm nước mắt*!!!

[HyukHae] Anh….sẽ buông tay, em đừng khóc!

Chap 3:

Một mình trong phòng, Donghae lặng người đi khi Thư Kỳ thông báo với cậu:

“Chủ tịch đã quyết định, sẽ điều tổng giám sang Trung quốc phát triển thị trường, một hoặc hai năm gì đó, nhưng khả năng lớn là sẽ không về đây nữa, sau khi xong chủ tịch sẽ điều anh ấy về tổng cục bên Mỹ, thế là cậu toại nguyện nhé!”

Thư Kỳ hình như bất mãn với cậu, khẩu khí như trách móc? Tại sao chứ? Có phải cậu là người quyết định để anh ta đi đâu, hơn nữa, anh ta đi hay ở liên quan gì đến cậu chứ, thật vớ vẩn. Thế nhưng, sâu thẳm trong tim, hình như có cái gì đó nhói lên một chút.

Cả ngày làm việc lơ đễnh, dù không muốn nhưng những suy nghĩ về anh không thể nào dứt ra khỏi óc cậu, anh ta đi mà không thèm báo với cậu. Sau hôm đi chơi đó cậu và anh ta k hề gặp lại nhau lần nào nữa, đúng 5 ngày, và sáng nay thì có thông báo anh ta đã đi Trung quốc. Khốn kiếp, anh ta nghĩ cậu là ai, có thể tùy ý đến tùy ý đi qua đời cậu như vậy? Khốn thật.

 

“Lee HyukJae, anh được lắm…” Nhếch mép cười, chai rượu trong tay vơi đi hơn nửa, cậu đã say rồi, chắc chắn cậu đã say rồi, nên mới thấy đau trong tim thế này chứ? Bởi vì bình thường cậu sẽ không bao giờ nhớ đến anh ta, chỉ vì cậu đã say, nên mới nhớ anh ta thế này, lại đau vì anh ta thế này, cậu không chỉ say, cậu điên rồi.

“Lee Donghae, cậu làm việc tử tế cho tôi, đi làm mà cậu thả hồn đi đâu đâu, tôi biết cậu vì sao như vậy, nhưng tôi cũng nói cho cậu biết, muộn rồi, tất cả đã muộn rồi, cậu có muốn quay lại cũng k được nữa đâu, vậy nên, hãy làm việc cho đàng hoàng đi”

Nhớ lại lời của Thư Kỳ nói sáng nay, cậu lại thấy lòng trống rỗng. Cậu đã không còn cơ hội thật sao? Khi mà giờ đây cậu mới nhận ra được sự quan trọng của anh ta trong thế giới của cậu. Khốn kiếp, cậu thấy ghê tởm bản thân, vì một tuần qua vắng anh ta, cậu thật sự đã nhận ra, cậu cũng……yêu anh ta. Thật chó má, cái cậu nói của anh ta mà cậu thấy ghê tởm nhất, giờ đây chính cậu lại dùng nó, yêu? Cậu? Yêu anh ta? Yêu cái con người đã cưỡng bức cậu?

Phải, chính anh ta, hai năm trước, trong bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty đã cưỡng bức cậu. Cậu là một thằng đàn ông, cậu không phải mấy đứa con gái lẳng lơ kia, vậy mà, anh ta đã cưỡng bức cậu. Khốn nạn, sau đó thà anh ta quên đi, hay đuổi việc cậu đi, hoặc giả anh ta làm thế nào cũng được, chỉ là đừng có nhắc lại chuyện đáng khinh bỉ đó với cậu nữa, cậu chỉ cần như thế thôi.

Thế mà, cái con người đó, lại dám nói với cậu rằng yêu cậu, con mẹ nó, anh ta có bị thần kinh không chứ? Ngày ngày anh ta bám lấy cậu, nỉ non rằng yêu cậu, nhiều lúc cậu chỉ muốn giết chết cái bản mặt đáng nguyền rủa đó, thế nhưng, cậu không làm được.

Cậu đã sai rồi, lẽ ra ngay từ đầu cậu nên giết chết anh ta đi, đúng, nên như thế thì có lẽ bây giờ đã khác, cậu sẽ không đau vì anh ta thế này, con tim ngu ngốc phản chủ của cậu cũng không phải đau đớn như vậy.

 

Những ngày tiếp theo của cậu không ngờ khi không có con người mà cậu vẫn căm ghét đó lại nhạt nhẽo đến như vậy. Dù cậu vẫn đi làm đều đặn, vẫn nở nụ cười với tất cả mọi người, thì chỉ mình cậu biết, trái tim cậu đang chết dần chết mòn, cậu bất lực nhìn bản thân càng ngày càng không thể chống đỡ nổi với cái ý muốn được gặp lại anh. Có thể cậu đã yêu anh từ trước đó, có thể cậu không hận anh như cậu đã cố chấp rằng như vậy…. có thể, nếu cậu chịu gạt bỏ đi cái tôi chết tiệt của mình sớm hơn thì anh đã không ra đi như vậy. Cậu suy nghĩ, và cậu nhận ra không thể trách anh, vì tất cả những gì cậu đối xử với anh, cậu đáng bị bỏ rơi như vậy, thậm chí là không cần đến một thời gian dài hai năm như thế. Anh có lỗi, là anh gây ra trước, nhưng cậu, cậu đã cư xử quá đáng, luôn coi anh như một công cụ để trút giận. Cậu không muốn nhìn mặt anh, anh sẽ biến mất trước mặt cậu, cậu không muốn nghe giọng anh, anh sẽ im lặng và chỉ nghe cậu nói.

“Quá ngu ngốc, Lee Hyukjae….” lại thêm một chai, cuộc sống của cậu giờ đây chỉ dựa vào rượu, và rượu. Chỉ có chất men say đó mới có thể giúp cậu có thêm sức sống, thiếu nó, cậu không nghĩ mình có thể trụ được.

“Lee Donghae, cậu lại uống rượu sao? Cậu nghĩ cậu làm thế này thì cậu sẽ có lại được những gì đã mất, nói cho cậu biết, không thể. Là không thể đó, cậu buông tay đi, đừng ủy mị như con gái vậy. Tôi đi ngang qua, mang cho cậu bữa tối, ăn đi, mai còn đi làm” Thư Kỳ đặt chiếc túi lên trên bàn, trước khi quay đi còn nói thêm:

“Cậu đừng làm tổng giám thất vọng thêm nữa, cậu hãy chăm chỉ làm việc đi, nếu thấy có lỗi với anh ấy, hãy sống thật tốt.”

Donghae cười cay đắng, sống thật tốt ư? Có thể sao? Nhưng hình như tôi cần thê thảm hơn nữa mới thấy khỏi áy náy vì những gì đã gây ra…

 

“Lee Hyukjae, anh có phải thằng đàn ông không hả? Đến quần áo nhỏ của tôi anh cũng dám giặt, nếu không phải biến thái bệnh hoạn thì anh đúng là một con đàn bà…”

 

Cay đắng nghĩ đến những lời đã nói với anh, cậu thấy sợ hãi bản thân, vì sao có thể nói ra được những lời ghê tởm đến vậy….

Lee Donghae, mày đúng là cầm thú…!

==============

P/s: Má ơi, từ oneshot nó biến thành dài dặc thế này…. :'((((((

Nguy cơ mãi k thể kết được a~