[DTVĐĐ] – Chương 27


~ Chương 27 ~

 

 Edit/ Chuyển ver: Seka

Beta: Nyna

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Đông Hải nằm trên chiếc giường lớn, hai tay nhanh chóng nắm lấy góc áo của Hách Tể, “Hách Tể, đừng đi ~ ở lại với em, có được không?” Nhìn ánh mắt người yêu thấp thoáng mong chờ, Hách Tể cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, nắm chặt lại, thuận tiện leo lên giường, nằm bên cạnh, đem cậu ôm vào lòng. Đông Hải vòng tay qua, ôm lấy người yêu, nghe được tiếng tim đập quen thuộc kia, âm thanh thở dài nho nhỏ, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

 

Hách Tể đau lòng nhìn động tác của người yêu, bất giác lại càng ôm chặt hơn. Nhìn mắt Đông Hải sưng đỏ, Hách Tể tự trách mình, biết rõ Đông Hải đang bất an nhưng vẫn ra ngoài, làm cậu phải khóc, thật đáng chết. Nghĩ đến đây, ánh mắt sắc bén của Hách Tể lộ ra một tia hung ác. Mặc kệ như thế nào cũng phải tìm ra thân thế Tiểu Hải, hơn nữa còn chuyện Tiểu Hải tại sao lại bị người ta bỏ trong rừng sâu, việc này một khi hắn đã tìm ra câu trả lời thì những kẻ từng làm hại Tiểu Hải cũng đừng mong yên ổn, Hách Tể này sẽ cho chúng sống không bằng chết. (Hô hô Lý tổng đã ra tay =))))

 

“Hải, hảo hảo ngủ một giấc đi, anh sẽ ở cạnh em.”.

 

Trong lúc ngủ, giống như nghe được lời hứa hẹn của Hách Tể, khóe miệng Đông Hải cong lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào đi vào giấc ngủ bình yên.

 

***

 

Đông Hải dụi dụi đôi mắt hãy còn ngái ngủ của mình, theo bản năng tìm kiếm thân ảnh của Hách Tể. Một bàn tay lớn để trên hông, ôm Đông Hải trong ngực, Hách Tể đang ngủ nhưng vẫn ôm chặt mình như vậy, Đông Hải vui vẻ nở nụ cười, chậm rãi nâng bàn tay đó lên, cắn nhẹ xuống.

Hách Tể đột ngột mở mắt ra làm Đông Hải sững sờ, nhìn người yêu đang cắn tay mình, Hách Tể cười thành tiếng, “Tiểu Hải, tuy rằng đã lâu chúng ta chưa ăn thịt, nhưng không lẽ em đói tới mức muốn ăn sống anh luôn sao?”.

 

“A! ! Hách Tể ~ anh tỉnh lại từ lúc nào?” Bị bắt gặp, Đông Hải ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi, hai tay nắm lại di di thành vòng tròn.

 

“Đã sớm tỉnh, chỉ là đang muốn xem tư thế ngủ đáng yêu của Tiểu Hải nhà ta một lúc ~ kết quả lại bị xem thành miếng thịt thỏ ~~ ôi! !” Giọng nói Hách Tể bất đắt dĩ khiến khuôn mặt Đông Hải đỏ ửng.

 

“Hách Tể ~~~ anh thật đáng ghét! Anh biết em không phải có ý thế mà ~~”.

 

“Thế đó là ý gì đây?” Hách Tể tiếp tục trêu chọc Đông Hải, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của người yêu ngày càng đỏ, từ đáy lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, Tiểu Hải của hắn, người yêu của hắn, là tiểu yêu tinh của hắn.

 

“Hách Tể ~~~~”  Không nói được lời nào, Đông Hải chỉ có thể vùi đầu vào trong vòm ngực của Hách Tể tự nhủ không bao giờ… lên tiếng nữa.

 

Nhìn thấy Đông Hải bị mình đùa nghịch tới ngượng ngùng, Hách Tể bật cười, “Hải, anh muốn em cùng anh tới công ty cho quen, tiện thể cũng điều tra xem tại sao em lại xuất hiện tại rừng rậm kia?”.

 

“Em nhất định phải đi sao? Hách Tể? Em không muốn đi ~ Em chỉ cần có anh là đủ rồi, ai đem bỏ em nơi đó, em không quan tâm ~” Đông Hải lắc đầu, nói ra những lời trong lòng, chỉ cần có thể được đứng ở bên cạnh người mình yêu, chuyện trước kia đối với cậu mà nói không còn quan trọng nữa.

 

“Hải, bởi vì anh sẽ mãi ở bên cạnh em, cho nên chúng ta càng phải cùng nhau đối mặt với chuyện này, hơn nữa anh cũng hy vọng tương lai em sẽ không vì chuyện này mà cảm thấy bất an cùng hối tiếc ~”.

 

Lời nói chân thành tha thiết làm cho Đông Hải thả lỏng, thản nhiên đối mặt với Hách Tể, “Hách Tể, cả đời này chúng ta sẽ ở bên nhau, cho dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt, đúng không?”.

 

Nhìn ánh mắt Đông Hải tràn ngập hy vọng, Lý Hách Tể cười cười gật đầu nói “Đúng vậy, Hải! Bởi vì chúng ta cả đời này sẽ ở cùng một chỗ, cho nên sau này dù có chuyện gì anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em.”.

 

Đông Hải ngoan ngoãn dựa vào người Hách Tể, lẳng lặng lắng nghe những điều hắn nói, giọng nói ấm áp của người yêu lúc nào cũng có thể trấn an tâm tình bất an của cậu, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Hách Tể, vươn tay xoa nó.

 

“Hách Tể, có anh ~~ thật tốt.”.

 

—tbc—

Thiệt tình con Na thấy cái này như viết riêng cho 2 đứa vậy * chấm nước mắt *

7 thoughts on “[DTVĐĐ] – Chương 27

  1. Pingback: [Mục lục] Dã thú vườn địa đàng – Seka | Đông Cung Hách Hải

  2. Có 1 sự sến không hề nhẹ =.= chả biêt nên comt gì vì nó sến quá =)))) yêu nhau thương nhau, cùng nhau đối mặt khó khăn *múa lụa*

  3. Pingback: [Mục lục][HyukHae ver] Dã thú vườn địa đàng | Nhẫn Sinh Quán

  4. Em còn tưởng lúc Hách trêu thì Hải phải giận, bắt tướng công dỗ ngọt chứ =)))))) như vậy nó mới tăng phần sến súa à =))))))
    Chap này hường phấn một mầu luông :3 thích à nha :>

Leave a comment