[DTVĐĐ] – Chương 33 – 36


Edit/ Chuyển ver: Seka

 Beta: Nyna

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

 ~ Chương 33 ~

 

Bảo bối ngủ ở trong lòng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ là theo tiềm thức lại lùi sát vào trong lòng ngực của Hách Tể. Nhìn bộ dạng của người yêu, Hách Tể mỉm cười ôm cậu chặt hơn.

 

 

Không biết ngủ bao lâu Đông Hải mới từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ ở ngay trước mắt. Nhìn Hách Tể im lặng, khuôn mặt bình thản, thoạt nhìn trông thật ôn nhu, bất quá chuyện đã làm lúc trước quả đúng như dã thú mà, nghĩ đến đây, Đông Hải khe khẽ bật cười.

 

 

Đông Hải nghịch ngợm vươn đầu lưỡi khẽ liếm chóp mũi cao cao của Hách Tể, cảm giác trơn truột khiến cho cậu nhịn không được mà liếm nhẹ trên dưới.

 

Hách Tể vì chóp mũi bị liếm ướt khó chịu mà tỉnh lại, trợn mắt thì thấy được bộ dạng vô cùng đáng yêu của người yêu, vươn hai tay dùng sức đem cậu ôm chặt vào lòng: “Chơi vui lắm sao? Tiểu Hải đáng yêu của anh?”.

 

Thật không ngờ Hách Tể lại có thể tỉnh lại nhanh đến như vậy, Đông Hải sợ bị bắt tới mức quên phải thu hồi đầu lưỡi lại. Đầu lưỡi hồng nhạt bé nhỏ lộ ra bên ngoài, run rẩy thật mê người.

 

“Nếu đã như vậy, anh cũng sẽ không khách khí nữa a ~~” Nhìn thấy Đông Hải đang ngẩn cả người ra, Hách Tể vươn đầu lưỡi bắt lấy đầu lưỡi đinh hương của người yêu quấn lấy trêu đùa, trực tiếp đem nó tiến vào trong miệng của mình.

 

“Hmm ~~” Đầu lưỡi bất thình lình bị lôi đi, Đông Hải không khỏi rên rỉ ra tiếng, đầu lưỡi cũng bắt đầu ở trong khoang miệng của Hách Tể mà đảo loạn lên, cố gắng muốn thoát ra khỏi sự giam cầm ở nơi đó.

 

Cảm nhận được hành động của Đông Hải, Hách Tể từ từ cuốn lấy thân lưỡi mẫn cảm kia trước, sau đó dùng đầu lưỡi của mình trêu chọc đỉnh lưỡi, nghe thấy Đông Hải thoải mái thở ra, lại chuyển hướng về phía trên vòm họng của cậu, chậm rãi ma sát trước sau.

 

 

Địa phương mẫn cảm kia vốn đã bị đối xử quá đủ rồi, cảm giác tê dại này khiến Đông Hải nhịn không được mà văn vẹo người, liều mạng muốn thoát khỏi đầu lưỡi linh hoạt của Hách Tể đang tàn sát trong miệng mình.

 

 

Đông Hải vặn vẹo thân mình, thỉnh thoảng lại va chạm đến hạ thân của Hách Tể, khiến cho dục vọng của Hách Tể bắt đầu chậm rãi ngẩng đầu.

 

 

Vươn bàn tay lo lớn về phía hạ thân của Đông Hải, chuẩn bị xoa nắn nơi dục vọng cũng có cảm giác của người yêu, đúng lúc bên ngoài cửa lại truyền đến một tiếng động lớn.

 

“ Hách ~~ đừng mà ~~ Có người~~” Đông Hải xấu hổ đẩy Hách Tể đang chuẩn bị giở trò với mình ra, nhanh chóng mặc lại quần áo.

 

 

Hách Tể ảo não bất mãn trừng mắt về phía kẻ đang đứng ở ngoài cửa, cúi đầu nhìn xuống dục vọng đang cương cứng của mình, lại nhìn thấy Đông Hải đã mặc quần áo chỉnh tề xong, đành thở dài một hơi đi tới phòng tắm, dùng hai tay để tự giải tỏa.

 

Nhìn Hách Tể ủ rũ đi vào phòng tắm, Đông Hải chỉ buồn cười lắc đầu :“Sớm biết là có người đến, lại còn muốn làm chuyện này, thật là~~” Chưa kịp nói thì tiếng đập cửa liền truyền tới.

 

—Hết chương 33—

 

~ Chương 34 ~

 

Đông Hải đứng dậy mở cửa, đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ lớn tuổi, cả hai đều rất lễ phép chào hỏi cậu: “Hải thiếu gia, sớm an.”.

 

“Các người sớm an ~” Mặc dù hơi giật mình, nhưng nghĩ đến nhất định là do Hách Tể bảo họ phải làm như vậy, Đông Hải cũng cảm thấy tâm tình bình tĩnh lại đôi chút.

 

“Hải thiếu gia, đây là bác sĩ riêng của Lý gia, là cậu chủ mời về đây kiểm tra cho cậu ~~” Người phụ nữ mở miệng.

 

Đông Hải trong lòng nghĩ tới Hách Tể đã từng nhắc tới chuyện này với mình: “Tôi biết rồi! Cám ơn bà! Bà có thể đi lo chuyện của mình rồi ~”.

 

Người phụ nữ hơi khom người lui ra bên ngoài. Đông Hải ngồi trên giường bất an đối mặt với người bác sĩ kia.

 

Đột nhiên có một vòng tay ôm lấy, đem cậu ôm chặt: “Hải, đừng lo lắng, chỉ là kiểm tra cho em thôi, không làm gì đâu. Anh sẽ ở bên cạnh em mà.”.

 

Nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ từ đằng sau, nỗi bất an của Đông Hải cũng hoàn toàn tiêu tan, trái lại còn ngoan ngoãn ngồi trên giường, để cho bác sĩ cẩn thận kiểm tra.

 

 

Sau quá trình kiểm tra rườm rà, Hách Tể căng thẳng giữ lấy bác sĩ để hỏi về tình trạng thân thể của Đông Hải.

 

“Cậu chủ xin yên tâm, Hải thiếu gia không gặp vấn đề gì lớn, chỉ là dinh dưỡng không đủ, cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng sẽ không có chuyện gì.”.

 

“Ông chắc chắn chứ?” Hách Tể không tin nhìn vị bác sĩ trung niên, bị người bá đạo trước mặt nhìn tới cả người đều toát mồ hôi, chỉ có thể dứt khoát gật đầu một cái.

 

“Hách Tể ~ Anh đừng như vậy nữa, em thật sự không có vấn đề gì mà.” Đông Hải không đành lòng nhìn bộ dạng cứ như bị bắt nạt của ông bác sĩ kia, đành mở miệng giải vây.

 

Đi đến bên giường ôm lấy Đông Hải để cho cậu dựa vào người mình: “Hải, anh không muốn em có bất cứ vấn đề gì, nếu em cảm thấy không được thoải mái ở chỗ nào dù chỉ là một chút, nhất định phải nói cho anh biết, được không?”.

 

Trong ánh mắt của Hách Tể tràn ngập sự quan tâm khiến cho Đông Hải cảm động mà suýt nữa đã rơi nước mắt, cậu cố sức đem nước mắt sắp trào ra quay ngược trở lại.

 

 

Nhìn hành động của Đông Hải, Hách Tể cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ươn ướt của cậu, một giọt nước mắt trong suốt bị Hách Tể trực tiếp nuốt vào trong miệng, chất lỏng chuyển động ở trong khoang miệng, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của người yêu cong lên, liền tiến đến đem chất lỏng vừa mới nuốt vào trả lại cho cậu.

 

 

Bị chất lỏng kích thích, Đông Hải vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng chuyển động theo đầu lưỡi Hách Tể, mùi vị nước mắt bị hai người dùng như là chất bôi trơn khi làm tình, không ngừng chuyển động lúc hai người ở cùng nhau.

 

 

Tiếng hít thở dồn dập cắt ngang ý muốn tiếp tục ở trong đầu của Hách Tể, cuối cùng sau khi hút một hơi nước bọt của Đông Hải thật sâu, chậm rãi rời khỏi khoang miệng vẫn còn đang linh động của người yêu .

 

“Hải, em phải nghỉ ngơi thật nhiều, đợi lát nữa anh kêu người làm cho em chút đồ ăn lót dạ, hiện tại em cứ nằm nghỉ một lát đi!”.

 

“Anh sẽ ở bên em thật chứ?” Đông Hải với vẻ mặt tha thiết nhìn Hách Tể, “Không phải em sợ anh bỏ rơi, em chỉ muốn ở bên cạnh anh, có được không? Nhưng nếu anh có việc, thì cũng không sao đâu ~”.

 

Hách Tể nhìn thấy Đông Hải muốn tiến tới nhưng lại sợ bị hiểu nhầm, bất giác lộ ra tiếu ý, nhẹ nhàng cởi giày leo lên giường.

 

 

Đông Hải ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của Hách Tể, lắng nghe tiếng tim đập bình ổn, chậm rãi nhắm hai mắt.

 

—Hết chương 34—
 

~ Chương 35 ~

 

 

Đông Hải ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của Hách Tể, lắng nghe tiếng tim đập bình ổn, chậm rãi nhắm hai mắt.

 

 

Tới khi tỉnh lại lần nữa thì trời cũng đã tối. Đông Hải vì ngửi được mùi thơm của thức ăn mà tỉnh dậy, lại bắt gặp Hách Tể đang ngồi bên giường ôn nhu nhìn mình, mặt không khỏi đỏ ửng lên.

 

“Hách Tể ~~ Anh làm gì nhìn em như vậy?” Đông Hải đỏ mặt nói.

 

“Sao vậy? Tiểu Hải của anh mắc cỡ sao?” Nhìn gương mặt bị trêu chọc đến đỏ bừng của Đông Hải, tâm tình của Hách Tể trở nên rất tốt.

 

“Đáng ghét, không nói chuyện với anh nữa ~~” Đông Hải giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý tới Hách Tể nữa.

 

“Được rồi, được rồi, không trêu em nữa, đến, uống canh đi, đêm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối ~”.

 

“Thật sự có thể ra ngoài sao?” Đông Hải hưng phấn nhìn Hách Tể đang bưng canh được chuẩn bị riêng cho cậu lên.

 

“Đúng vậy, nếu em ngoan ngoãn uống hết chỗ này, chúng ta sẽ lập tức ra ngoà i~”.

 

“Được, được, em uống.” Đông Hải vội vã đem bát canh đưa lên miệng.

 

“Oa ~  thật đắng ~~ Đây là cái gì vậy!! Hách Tể!!” Vì đắng khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Hải nhăn lại, vội vàng đẩy cái bát ở trong tay Hách Tể ra. Đông Hải kiên quyết không uống thứ trong bát đó, nên cậu cứ như vậy mà giằng co qua lại với Hách Tể.

 

“Nghe lời đi, Tiểu Hải, trong này có cho thêm chút thuốc bổ, rất tốt cho cơ thể em.”

 

“Không muốn ~ Rất đắng ~ Không muốn!! Người ta không muốn uống đâu.”.

 

“Tiểu Hải không muốn đi ra ngoài sao?” Đe dọa không được Hách Tể đành phải chuyển sang dụ dỗ.

 

“Muốn ~ Nhưng người ta không muốn uống thứ kia đâu ~~” Đông Hải lộ ra khuôn mặt nhăn nhó cùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Hách Tể.

 

“Ôi ~~ Anh sao có thể bắt ép em như vậy chứ.” Không nỡ nhìn người yêu như vậy, Hách Tể xoa hai tay của Đông Hải vì cảm thấy chua xót mà nhăn mày lại.

 

Nhẹ nhàng uống ngụm canh thật đắng kia, xoay người nhìn về phía Đông Hải đang bất ngờ mà nhìn mình. Còn đang kinh ngạc vì sao Hách Tể lại muốn uống thứ kia, thì bị đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy khiến đầu óc choáng váng, chén thuốc đắng ở trong miệng của Hách Tể ngược lại không hề cảm thấy khó nuốt, mà còn tỏa ra hương vị ngọt ngào.

 

 

Đông Hải giống như một lữ khách đang khát, không ngừng đòi hỏi trong miệng của Hách Tể. Cảm giác được đầu lưỡi của người yêu không yên ở trong miệng của mình thăm dò, Hách Tể lại uống một hơi nữa trong chén thuốc rồi đút cho Đông Hải, cứ từng chút như vậy, chỉ trong chốc lát chén thuốc đã sạch trơn.

 

Hách Tể nhìn Đông Hải chưa hết tình ý, khẽ cười ôm cậu vào trong ngực: “Uống cái này rồi liền nghiện luôn chăng? Vẫn còn muốn uống nữa sao?”.

 

Đông Hải ngượng ngùng không trả lời, chỉ có thể vùi đầu vào lòng của Hách Tể, làm một con đà điểu đáng yêu.

 

—Hết chương 35—
 

~ Chương 36 ~

 

 

“Hải, nếu không ra sẽ bị ngộp chết đấy~~” Nhìn Đông Hải sống chết nhất định cũng không chịu ra, cứ chôn mặt ở trong lòng mình, Hách Tể chỉ có thể nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu.

 

“Hách Tể ~~~ Không được cười em~~~”.

 

“Đứa ngốc này, anh sao có thể cười em chứ?” .

 

Đông Hải cao hứng vươn đầu lưỡi lên liếm chóp mũi của Hách Tể, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại.

 

 

Đã lâu không thân thiết như vậy khiến cho Hách Tể gắt gao ôm chặt đôi vai nhỏ gầy của người yêu, chậm rãi di chuyển xuống dưới, tự mình ngậm lấy cái lưỡi tử đinh hương đáng yêu kia.

 

 

Đầu lưỡi bị cuốn về phía khoang miệng rộng của Hách Tể, cảm giác ấm áp xuất hiện, chiếc lưỡi linh hoạt theo đó hoạt động ra vào. Nước bọt của hai người hòa quyện vào nhau, biến mất trong cơ thể của đối phương. Đông Hải phải thật vất vả mới có thể rời khỏi khoang miệng của Hách Tể, cậu bị hôn đến mức không kịp hô hấp, chỉ có thể mở miệng thật lớn để hít thở. Mà sợi chỉ bạc không kịp nuốt vào cũng thuận theo khóe miệng mà chảy xuống.

 

 

Thấy một màn như vậy, Hách Tể tất nhiên không thể buông tha, cúi đầu đem số chất lỏng đó thu hồi hết vào miệng mình.

 

Trong lúc hai người đang thưởng thức sự ngọt ngào của nụ hôn môi, ngoài cửa truyền đến giọng nói của vị chủ nhà “Hách Tể, ngươi còn muốn lề mề đến khi nào thì mới chịu ra ngoài hả?”.

 

 

————————————-

Đông Hải hồi hợp nắm lấy góc áo của Hách Tể không buông, sợ hãi nhìn cảnh vật xung quanh chuyển thành vũ hội. Tiếng động ầm ĩ cùng vô số người đi lại khiến cho một người vốn ngại tiếp xúc với bên ngoài như Đông Hải lại càng sợ hãi đến cực điểm.

 

“Hách Tể~~ Chúng ta không phải đi ăn cơm sao? Tại sao lại tới nơi này? Em không muốn ở lại nơi này, chúng ta về nhà đi có được không?”.

 

Biết Đông Hải lại muốn lui về trong chiếc vòng bảo vệ của chính mình, Hách Tể sao có thể đáp ứng như vậy được: “Hải, anh biết em rất sợ hãi, nhưng mà em đã đồng ý sẽ cùng anh đối mặt, có đúng không?” Ngữ khí kiên định khiến Đông Hải không có cách gì đưa ra yêu cầu một lần nữa, chỉ là một giây cũng không rời vạt áo của Hách Tể.

 

Từ xa cậu chủ của bách hóa Kỳ Dương nhìn thấy nhân vật bé nhỏ bên cạnh Hách Tể, tay cầm ly rượu lảo đảo đi tới.

 

“A~ Đây không phải là Lý tổng của chúng ta hay sao? Đã lâu không gặp, đi đâu mà kiếm được một nam hài đáng yêu thế này cơ chứ? Cho ta mượn chơi hai ngày đi~ ” Kẻ không biết sống chết vươn tay muốn chạm tới gương mặt trắng mịn bầu bĩnh của Đông Hải.

 

“Nếu như ngày mai không còn muốn nhìn thấy mặt trời thì cứ thử xem!” Hách Tể lạnh lùng nắm lấy ngón tay kẻ đó, chỉ nghe thấy ‘Rắc’ một tiếng, tiếng động lớn xôn xao của bữa tiệc nhất thời bị tiếng khóc đau đớn của nam nhân kia cắt ngang

 

“Buông tay! Mau thả tao ra ~~ Nếu như để cha tao biết được, mày nghĩ kĩ coi~~” Trước mặt Hách Tể là ngón tay bị bẻ gãy với hình thù dị dạng.

 

“Hừ, tập đoàn Lý Thị chờ người.” Hoàn toàn không thèm để ý tới nam nhân đang kêu gào, Hách Tể dìu Đông Hải đang sợ tới mức phát run đi tới khu vực nghỉ ngơi.

 

“Hách Tể ~~ Có phải sẽ có chuyện gì phiền toái hay không? Đều tại em ~~” Đông Hải thút thít nói lạc giọng, Hách Tể tiến đến hôn lên môi cậu thật sâu, một lúc sau mới buông ra, Đông Hải bị hôn tới mức môi bị sưng lên.

 

“Hải, em là người của anh! Của một mình anh! Anh không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng đến em! Tuyệt đối không cho phép!”.

 

“Hách Tể ~~ Em là của anh, sẽ mãi là của anh, không có những người khác, không có bất kỳ kẻ nào.” Hiểu được tâm ý của người yêu, Đông Hải vui vẻ nở nụ cười.

 

“Hải, thật sự anh không nên mang em tới bữa tiệc này, vốn là muốn cho em gặp gỡ với những tầng lớp khác nhau của xã hội, nhưng mà ~~~”.

 

“Hách Tể ~~~ Em tin anh, tin anh sẽ mãi ở cạnh bên em, cho nên không cần lại phải tự trách mình, được không?”.

 

Nghe được lời nói của người yêu, Hách Tể lại càng ôm chặt Đông Hải hơn, vùi đầu vào cổ cậu, hít lấy hơi thở của người yêu, khiến cho tâm tình của bản thân cũng dịu đi chút ít.

 

—Hết chương 36—

3 thoughts on “[DTVĐĐ] – Chương 33 – 36

  1. Pingback: [Mục lục] Dã thú vườn địa đàng – Seka | Đông Cung Hách Hải

  2. Tình hình là ngọt sắp nhổ nguyên hàm rồi =))) oimeoi, cái tình tiết đút thuốc đắng thần thánh, hôn hít thắm thiết, 4 chương hôn cả chục lần

  3. Pingback: [Mục lục][HyukHae ver] Dã thú vườn địa đàng | Nhẫn Sinh Quán

Leave a comment